Cực Phẩm Gia Đinh - Chương 347 phần 1

Chương 347: Tạ ơn huynh… muội hận huynh

Ngọn đèn dầu chợt bùng lên, tỏa ra những ánh lửa lập lòe kêu tí tách. Vào khoảnh khắc ấy, không khí trong phòng trở nên yên ắng lạ thường, Lâm Vãn Vinh dường như có thể nghe được cả tiếng thình thịch của từng nhịp tim.

Từ Trường Kim khép mắt lại, hai giọt lệ từ từ lăn dài trên đôi má đang dần rực theo ánh lửa hồng. Làn da mịn màng óng ánh kia càng trở nên lung linh mê hoặc, dường như chỉ cần một tiếng đàn khe khẽ cũng có thể làm nàng tan chảy. Chiếc môi hồng nhỏ nhắn khẽ mấp máy, phả ra từng làn hương nồng ấm.

Trên người nàng chỉ còn lại một chiếc yếm đỏ thắm, không che phủ hết những núi đồi tròn trịa, căng đầy sức sống, đang run rẩy phập phồng theo từng hơi thở. Đôi chân ngọc thon dài không một vết tỳ, e ấp khép nép dưới ánh sáng mờ ảo bên trong căn phòng. Cả tấm thân nàng tựa như một tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa, mong manh mỹ lệ khiến cho phàm nhân không nỡ chạm tay vào.

- Đại nhân, xin ngài ra tay cứu con dân Cao Ly, vì họ, Trường Kim nguyện ý làm tất cả…

Gương mặt nàng đã ngập tràn trong nước mắt, tựa hoa đào dưới mưa, bơ vơ run rẩy, trông qua thì thật yếu đuối đang thương, nhưng càng nhìn thì càng thấy đẹp đến thoát tục.

- Trường Kim muội, muội làm cái gì thế này? Quân tử ái sắc, thủ chỉ hữ đạo, đắc chi vô đạo, kê kê lan điệu. (*)

(*) Kẻ quân tử yêu sắc đẹp nhưng cũng chỉ giành được theo đạo lý, đoạt được mà vô luân vô đạo thì còn thua loài chó gà.

‘Vãn Vinh huynh’ tuôn ra toàn những lời lẽ quang minh lỗi lạc, nhưng hai mắt vẫn dính chặt vào những đường cong lung linh mỹ miều trên thân hình hoàn hảo của ‘Trường Kim muội’.

“Trời, nữ nhân Cao Ly thời này chắc là còn chưa có chỉnh hình đấy chứ!? Đây hoàn toàn là vẻ đẹp tự nhiên ư!” Lâm đại nhân không tự chủ nghĩ loạn lên.

Từ Trường Kim vô cùng ngượng ngùng, như muốn cắn nát cả chiếc môi mỹ lệ:

- Đại nhân, xin ngài đáp ứng thỉnh cầu của Trường Kim, Trường Kim nguyện làm tất cả, chỉ cầu mong có thể giải cứu dân chúng Cao Ly ta…

Nghe lời này của nàng, Lâm đại nhân đột nhiên giận dữ:

- Từ tiểu thư, nàng thế này là ý gì? Coi nàng là hàng hóa trao đổi sao, hay xem ta là kẻ hoang đàn? Ta trịnh trọng nói với nàng, nàng đã nhìn người thật quá đơn giản rồi.

Từ Trường Kim khóc rấm rức:

- Đại nhân, ngài cứ coi ta là hàng hóa đi cũng được, trừ cách này ra, ta không biết làm gì khác nữa. Cao Ly sắp nguy trong sớm chiều, nhân dân đang trong cảnh đổ máu, Trường Kim một nữ tử yếu đuối, trừ con đường duy nhất này ra, còn có biện pháp gì nữa đây?

- Nàng yếu đuối thực sao? Nhân dân Cao Ly của nàng thật cơ khổ không có chỗ dựa sao? Nàng luôn miệng nói là vì con dân Cao Ly, nàng cho rằng mình rất vĩ đại?

Lâm đại nhân cười lạnh:

- Nàng thật sự coi Lâm Tam ta là kẻ xuẩn ngốc, vì mấy câu nói của nàng sẽ vác quân đi đánh trận ư?

Nghe hắn nói như thế, dường như lòng kiêu hãnh của Trường Kim cũng được khơi dậy, dù vẫn đang cực kỳ sượng sùng, nhưng nàng vẫn dũng cảm ngẩng dậy:

- Lâm đại nhân, chẳng lẽ ta nói sai sao? Trường Kim không muốn mình vĩ đại, chẳng mong lưu tiếng thơm vạn năm. Chỉ cầu sao cho đồng bào Cao Ly của ta có hạnh phúc an khang, vĩnh viễn sống vui vẻ thoải mái, vậy cũng sai sao?

Dưới cơn kích động, làn da nõn nà kia càng nhuốm thêm một màu hồng kiều diễm, Lâm Vãn Vinh nhìn thấy hoa cả mắt, hưng phấn không thôi, chỉ đành thầm niệm ‘ban nhược ba la mật’ (*), cố ép những tà niệm kia xuống.

(*) Mấy câu kinh phật.

- Từ tiểu thư, cuối cùng nàng cũng tự biết thân, biết đang mình khẩn cầu cho nhân dân Cao Ly hạnh phúc an khang, từng câu từng chữ của nàng không tách rời nhân dân Cao Ly, nàng thật sự rất vĩ đại đó! Nhưng, nàng chớ có quên, nàng hiện tại tới thỉnh cầu tới nhân dân Đại Hoa. Nàng đã nghĩ qua cho Đại Hoa ta chưa? Vì cứu vớt nhân dân Cao Ly các nàng, trai tráng Đại Hoa ta phải rời nước viễn chinh. Nếu chiến đấu sa trường, bao nhiêu người lính sẽ bỏ mạng, bao nhiêu người vợ sẽ mất chồng, bao nhiêu đứa trẻ sẽ mồ côi cha? Quốc khố Đại Hoa ta sẽ phải khoét rỗng bao nhiêu? Nàng tính qua hay chưa? Nhân dân Cao Ly của nàng sẽ không chịu khổ nạn nữa, nhưng khổ nạn kia chẳng lẽ biến mất vô hình ư!? Không phải, nó chuyển sang người nhân dân Đại Hoa, Đại Hoa ta sẽ phải thay cho Cao Ly của nàng gánh chịu, nàng có hiểu hay không!?

Lâm Vãn Vinh nói liền một hơi, cảm thấy thật nhẹ nhõm thoải mái: “Chán ghét nhất là những kẻ luôn mồm cứu dân cứu nước các ngươi, hô khẩu hiệu một kiểu giống nhau, nhưng khi làm thật sự, mười người còn không bằng một!”

- Nhưng Lâm đại nhân, ngài có nghĩ tới một khi Đông Doanh thôn tính Cao Ly của ta, đứng vững chân trên lục đại, với dã tâm lang sói của bọn chúng thì mục tiêu tiếp theo sẽ chính là Đại Hoa hay không? Tới lúc đó con dân Đại Hoa vẫn chịu khổ chịu nạn như vậy, giống như nhân dân Cao Ly của ta, chẳng lẽ các ngài thật sự có thể trốn thoát mãi sao?

Từ Trường Kim không chút sợ hãi khí thế của hắn, hỏi vặn trở lại.

Lâm Vãn Vinh cười nhạt:

- Từ tiểu thư, nàng nói không sai, thôn tính Cao Ly không phải là tất cả mục đích của Đông Doanh, mục tiêu cuối cùng của bọn chúng là Đại Hoa. Đúng như nàng nói, nhân dân Đại Hoa ta sớm muộn cũng phải đối diện với cảnh hiểm nguy. Nhưng trận chiến mà chúng ta phải đánh lúc đó, là một trận chiến có chuẩn bị chứ không phải giống như thế này! Nghe đôi câu ba lời của nàng liền vội vã phát binh, sẽ tạo thành cục diện hai mặt bị động. Mạnh được yếu thua là quy tắc của thế giới này, nàng yêu tổ quốc của mình, đó không những chỉ yêu sự phồn thịnh tươi đẹp của nước nhà, mà còn phải chịu đựng cả những khổ nạn khó khăn của nó. Trên thế gian trước nay chẳng hề có đấng cứu thế, đừng nên đem hi vọng gửi gắm vào kẻ khác. Hãy tưởng tượng xem Đại Hoa đối đầu với đồ đao Đột Quyết khó khăn biết bao nhiêu, nhưng đã từng cầu xin ai chưa?

Từ Trường Kim vẫn bướng bỉnh không nói lời nào, Lâm Vãn Vinh khẽ than:

- Giữa quốc gia với quốc gia không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu như chỉ một mình nàng gặp nạn, ta có thể vì nàng chịu chém hai đao. Nhưng đây là việc liên quan đại cục nước nhà, tuyệt không thể đem từ nghĩa khí vào trong đó. Từ tiểu thư, khổ nạn của các nàng không phải do Đại Hoa ta tạo thành, chúng ta không thiếu của nàng cái gì. Nói một câu không khách khí, trận chiến giữa Cao Ly các nàng chống lại Đông Doanh, chính là thời gian để Đại Hoa ta tranh thủ chuẩn bị. Chúng ta không mong đợi Cao Ly thảm bại nhanh chóng, vì Đại Hoa ta kéo dãn thời gian, đợi chúng ta hàng phục xong Đột Quyết, mới quay đầu lại chiến đấu tiếp với Đông Doanh. Xin lỗi vì ta nói quá trực tiếp, có lẽ nàng nghe xong sẽ thương tâm, nhưng nếu ta không nói thì nàng có thể càng thương tâm hơn.

Từ Trường Kim nghe được thì trong lòng càng run lạnh, liếc nhìn hắn, mặt mày xám xanh:

- Lâm đại nhân, đây là lời thật lòng của ngài sao? Đại Hoa các ngài không phải luôn miệng nói là bạn bè láng giềng, có nạn sẽ giúp sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì tư lợi như thế?

Lâm Vãn Vinh khinh thường nhếch miệng cười:

- Bạn bè láng giềng? Từ tiểu thư, băng đóng ba thước không phải chỉ vì một ngày tuyết rơi. Khi Đại Hoa ta cường thịnh, bốn phương tới bái lạy, Cao Ly bách di các nàng rất cung kính nghe lời, bởi vì lúc đó thần phục Đại Hoa có nhiều lợi ích, lúc đó chúng ta là bạn bè láng giềng. Nhưng khi Đại Hoa ta suy yếu thì sao, tường đổ người chạy, người đi rồi thì trà cũng lạnh, ngầm giấu đinh sau lưng không phải các nàng thì là ai? Từ khi Đại Hoa cùng Đột Quyết kịch chiến tới nay, có mấy người chân tâm thần phục, thực lòng đối đãi tử tế với Đại Hoa ta? Đừng nói nàng không biết, triều cống lần này nếu không phải Đột Quyết và Đông Doanh liên thủ uy hiếp Cao Ly, các nàng sẽ tới Đại Hoa sao? E là cũng chẳng có lòng dạ nào thèm ngó tới sắc lệnh của hoàng đế thiên triều ta.

- Đó là vì Cao Ly của ta là nước nhỏ, không có cách nào chịu nỗi áp lực của cường địch, cho nên chỉ có thể…

Từ Trường Kim vô phương đành than khổ.

Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng:

- Điều đó chẳng phải đúng rồi sao? Khi Đại Hoa ta có nạn, dưới sự uy hiếp của cường địch, các nàng đã im lặng an phận. Vô hình chung hi sinh luôn lợi ích với Đại Hoa ta… Nhưng bây giờ hay rồi, khi lợi ích của các nàng sắp bị tổn hại, liền nhắc tới bạn bè láng giềng, muốn Đại Hoa ta hi sinh lợi ích của chính mình đi giúp nàng. Nàng xem ta là cái gì đây? Thật sự coi ta là kẻ hoang đàn sao?! Còn nàng luôn miệng yêu nước yêu dân, cho rằng mình rất cao thượng sao? Những kẻ nàng yêu thương chỉ là người dân Cao Ly, không phải là Đại Hoa ta, tới trước mặt ta hô khẩu hiệu vô dụng. Nàng đưa ra bao nhiêu thì sẽ nhận lại bấy nhiêu, đấy là chân lý xưa nay không thay đổi. Từ tiểu thư, suy nghĩ cẩn thận đi!

Lâm Vãn Vinh nói muốn bốc cả lửa, vội cầm lấy bát canh dược thiện, uống ừng ực hai ngụm lớn, cơn giận dữ trong lòng mới nguôi được phần nào. Ánh mắt vô tình lại lạc tới thân hình mềm mại yểu điệu của Từ Trường Kim, dò dẫm trên những đường cong hoàn mỹ tới mê người kia, làm hắn khô khốc mồm miệng: “Mẹ kiếp, muốn chết quá, giảng chuyện quốc gia đại sự với nữ nhân, thật là… đàn gẩy tai trâu…!” Bê dược thiện lên, lại uống tiếp hai ngụm nữa.

Từ Trường Kim mềm oặt ngã nhào xuống đất, lẩm bẩm như tự nhủ:

- Chẳng lẽ Cao Ly của ta thật sự không còn đường cứu sao? Lâm đại nhân, ngài học cao hiểu rộng, cầu xin ngài nghĩ ra cách gì giúp chúng ta đi…

Nàng ngồi bệch xuống khép lại đôi chân thon dài xinh xắn, khiến nơi sâu thẳm trên bắp đùi tròn lẳng kia càng trở nên mờ ảo, mê hoặc.

“Còn để đường cho người ta sống nữa hay không đây!?” Lâm đại nhân than một tiếng: “Bỏ đi, làm quân tử thật khó vất vả, lão tử cứ yên tâm mà lớn gan nhìn vậy, cũng đâu làm nàng mất đi miếng thịt nào.” Hắn như cởi bỏ được tâm tư ái ngại, con mắt lại dính cặp đùi đầy đặn mượt mà của Từ Trường Kim, nhất thời nhìn tới mê mẩn, ngay cả câu hỏi của nàng cũng không còn nghe rõ.

- Lâm đại nhân, Lâm đại nhân…

Từ Trường Kim đang trong cơn hoảng loạn, thấy ánh mắt của hắn dò dẫm trên cơ thể mình, nhất là cứ chăm chăm nhìn vào giữa hai chiếc đùi ngọc, mặt nàng nóng bừng bừng, thẹn tới mức hận không tìm được kẽ hở nào mà chui vào. Nhất là hắn đã không đáp ứng giúp đỡ, còn dùng nghĩa chính nghiêm từ để giáo huấn mình một trận, lại chẳng biết mắc cỡ cứ mãi hân thưởng mỹ sắc. Thiên hạ vô sỉ hắn mà nhận thứ hai, thì có lẽ chẳng ai dám nhận thứ nhất.

- Hả, chuyện gì thế?

Lâm Vãn Vinh vội lau nước miếng đang chảy thành dòng nơi khóe miệng, cố bình tĩnh lại hỏi.

Từ Trường Kim buồn bã than một tiếng:

- Đại nhân, nếu ngài có thể nghĩ ra biện pháp khác cứu vớt Cao Ly không? Trường Kim dù sao cũng là của ngài…

“Nha đầu này mơ ước sắc đẹp của ta tới độ si mê như thế sao?” Lâm đại nhân trang nghiêm đáp:

- Từ tiểu thư, ta là người có nguyên tắc, bất luận kẻ nào muốn chiếm đoạt ta, đó đều là si tâm vọng tưởng. Cao Ly của nàng đối mặt với cục diện như thế, nếu cứ có tâm tư gửi gắm vào người ngoài, vậy tuyệt không thể giữ nước nỗi. Phải tự khơi dậy tiềm lực vốn có, chống cự Đông Doanh mới đúng.

- Vậy Cao Ly của ta chẳng phải là vì Đại Hoa trở thành lá chắn hứng đòn thay sao? Hao hết quốc lực chống lại Đông Doanh, nhưng thủy chung không chạy thoát được việc mất nước. Kết quả vẫn để Đại Hoa chiếm hết tiện nghi ư?

Từ Trường Kim, kỳ nữ nổi danh nhất Cao Ly này, cuối cùng lộ sự yếu đuối không nơi nương tựa, gục đầu xuống muốn khóc. Khi nói tới ‘chiếm tiện nghi’ thì đầu cúi sát tới tận ngực, cũng không biết là đang than khóc cho Cao Ly, hay là đang than khóc cho thân phận mình nữa…

- Trường Kim muội, đừng nên chỉ nghĩ cho mình. Nếu theo cách của nàng, vậy thì chẳng phải ta cũng có thể nói, Đại Hoa ta sẽ thành tấm chắn gánh tội cho Cao Ly ư? Nếu không có Đại Hoa ta liều chết chống lại người Đột Quyết, Cao Ly nhỏ bé kia sớm đã luân lạc dưới vó ngựa của bọn chúng rồi. Tiện nghi đều để Cao Ly các nàng chiếm hết ư!?

Lâm Vãn Vinh từ tốn phản biện lại.

Nghe qua có vẻ như là lý lẽ lệch lạc, nhưng cũng khiến Từ Trường Kim không cách nào phản bác, nàng ngây ra ngồi trên mặt đất, nước mắt trút xuống như mưa, không cất nổi tiếng nào.

"Nam nhân Cao Ly đi đâu hết cả rồi? Để một nữ tử yếu đuối gánh chịu trọng trách như thế!" Nói tới cùng, Lâm Vãn Vinh tuyệt không chút ác cảm với Trường Kim muội, vừa xấu xa hân thưởng cảnh tượng những núi đồi nửa kín nửa hở, vừa chan chứa nỗi đồng tình với nàng.

- Được rồi, được rồi, ai bảo ta là Vãn Vinh ca của muội chứ, ta không giúp muội thì ai giúp muội.

Lâm Vãn Vinh trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng.

Từ Trường Kim nghe vậy mừng rỡ, ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn hắn hỏi dồn:

- Đại nhân, ngài nói thật chứ? Ngài thật sự sẽ giúp ta?

- Ài, con người của ta luôn dễ mềm lòng, nàng là Trường Kim muội của ta, thật rất đau đầu.

Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu, gương mặt đầy vẻ khốn đốn.

Từ Trường Kim mặc kệ chỉ có mỗi tấm yếm trên ngươi, nhảy cỡn lên, nhào vào nắm lấy tay hắn, mừng rỡ reo vang:

- Thật vậy sao? Ngài thật sẽ giúp ta? Đại nhân, ngài thật tốt!

Trên mình Trường Kim muội tỏa ra từng làn phấn thơm thoang thoảng, chiếc yếm đỏ kia chỉ như một lớp lụa mong manh ngăn giữa hai người, càng thêm phần dụ hoặc. Cánh tay sen của Trường Kim đang ôm lấy tay hắn, cả bờ vai trần láng mịn lên với làn da nõn nà lóng lánh như ngọc, bộ ngực đầy đặn phập phồng theo từng hơi thở dồn dập kia cũng tựa lên tay hắn, những giọt lệ tinh khiết long lanh đang run rẩy trên đôi mi dài, đẹp đến độ không biết lấy thứ gì so sánh được.

Lâm Vãn Vinh cúi đầu nhìn xuống, chiếc yếm kia trong cơn hoảng loạn đã trở nên lỏng lẻo, khiến hai ngọn núi tuyết mềm mại vươn cao, tạo nên vùng thung lũng thăm thẳm ở giữa, khiến cho Lâm đại nhân vừa nhìn vào đã mê muội.

- Trường Kim muội, xin hỏi muội một vấn đề rất sâu sắc, muội nhất định phải trả lời thật cho ta.

Lâm đại nhân cố áp chế cơn kích động không thì máu mũi đã vọt ra mất, cố tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc hỏi nàng.

Từ Trường Kim gật gật đầu, liền nghe Lâm đại nhân nói tiếp:

- Cao Ly các nàng bây giờ có lưu hành việc giải phẫu thẩm mỹ không?

- Thế nào gọi là giải phẫu thẩm mỹ?

Từ Trường Kim không hiểu hỏi lại.

- Nói đơn giản một chút là… làm mũi cao lên, cằm thon lại, bên trong ngực đệm chút bong bóng, trên mông thêm mỡ cho cong lên một chút. Nước các nàng hiện có người làm thủ thuật này hay không?

Từ Trường Kim xấu hổ không biết giấu đi đâu, vội lắc đầu:

- Đại nhân, ngài nói đi đâu rồi. Nữ nhân dựa vào những nét tự nhiên tôn làm vẻ đẹp, sao lại có người làm chuyện không biết xấu hổ vậy chứ.

Lâm Vãn Vinh cười lớn: “Xem ra đây là hàng thật giá thật rồi, Cao Ly cũng có người đẹp thuần khiết tự nhiên đến vậy, thật hiếm có!”

“Phi lễ vật mạc, phi lễ vật mạc (*)!” Lâm đại nhân ôm lấy bờ eo thon nhỏ của Trường Kim muội, bàn tay thuận thế vuốt ngược xuống, Từ Trường Kim ‘a’ một tiếng, mặt mày đỏ bừng, vội vàng lùi ra:

- Đại nhân, ngài…

(*) Không sờ là vô lễ.