Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 15 - Phần 2

Ông cố giữ vẻ đẹp cho những bông hoa cuối cùng, dù biết đó là những cố gắng tuyệt vọng.

Không ai có thể làm thay đổi quy luật thiên nhiên, chẳng qua cố gắng để phần nào thỏa mãn ước nguyện của mình.

Bàn tay của lão Bá tỉa lá không còn như thời trai tráng nữa mà có phần run rẩy báo hiệu sự già nua.

Nhưng lão Bá lý giải theo cách của mình.

“Hoa cúc tàn thì đã có hoa đào, sau đó là hoa mai, hoa hồng... trong vườn của ta bốn bốn mùa hoa nở sum suê thì cần gì phải do một loài hoa tàn mà cảm khái? Hơn nữa một mùa hoa đang úa tàn đã phô hết vẻ đẹp, tức dâng hết giá trị của mình, ngay chính loài hoa còn không thương tiếc cho mình thì sao ta lại phải cảm hoài? Ngay cả con người cũng thế thôi!” Người sống có thể làm được hay không những ý nguyện của mình, cũng ví như bông hoa có thể khoe sắc hay không.

Nhưng khi chết đi là không còn gì đáng để giữ lại.

Mạnh Tinh Hồn lại không hoàn toàn tán đồng với quan niệm đó.

Y dần dần cảm thấy giá trị của một người không phải giới hạn trong cuộc sống hoặc cái chết mà chủ yếu là ở tình cảm giữ lại trong lòng những người khác.

Mạnh Tinh Hồn hồ nghi tự hỏi: “Còn quan niệm của lão Bá thì sao?” Lão Bá vẫn tuyệt đối không nghi ngờ quan niệm của mình và lúc ngẩng đầu lên đã trông thấy Mạnh Tinh Hồn.

Tuy vẻ mặt trầm trọng nhưng bước chân của Mạnh Tinh Hồn vẫn nhanh và chắc nịch.

Trong ánh hoàng hôn, chỉ cần nghe tiếng bước chân đã cảm phục trước sức thanh xuân mà đời người chỉ trải qua có một lần.

Chỉ cần nghe tiếng bước chân, lão Bá đã thấy thèm muốn và ganh tị.

Vì ông không bao giờ có thể quay lại thời kỳ thanh xuân như vậy nữa.

Sự thật lão Bá không quá khắc nghiệt. Giá như Tôn Kiếm vẫn còn sống để tái tạo tuổi thanh xuân cho ông, có lẽ lão Bá không quá nghiệt ngã ghen tị với đời như vậy.

Nhưng bây giờ Tôn Kiếm đã chết, nghĩa là lão Bá mất hết mọi hy vọng.

Vì vậy nếu ông có nhìn cuộc đời với nhân quan quá nhiều ghen tị thì có lẽ cùng nên lượng tình mà bỏ quá phần nào.

Trên thế gian vì sao có quá nhiều người đáng chết mà Tôn Kiếm lại bị giết chết?

Câu hỏi đó hoàn toàn không vô tư, nhưng dù sao có thể hiểu được, có thể tha thứ.

Mạnh Tinh Hồn đi thẳng đến trước mặt lão Bá.

Lão Bá hỏi ngay:

- Ngươi có biết vì sao ta chọn thời điểm này để đi tản bộ không?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Tôi biết.

Vẻ mặt lão Bá rất khó coi.

Ông lại tiếp:

- Lục Hương Xuyên chẳng lẽ không nói với ngươi rằng bây giờ đang là bữa ăn tối hay sao?

Mạnh Tinh Hồn lại bình thản đáp:

- Tôi cùng biết.

Giọng lão Bá gay gắt:

- Xem ra ngươi biết không ít. Ngươi có thể trả lời vì sao ta đi tản bộ vào giờ này.

- Vì ông không muốn bị ai làm phiền.

Lão Bá gật đầu nói:

- Vì thế lẽ ra ngươi không nên đến đây!

Mạnh Tinh Hồn chợt cười nói:

- Tôi bây giờ nên ở đâu, có lẽ ông không bao giờ ngờ tới!

Lão Bá nhíu mày hỏi:

- Lẽ ra ngươi nên ở đâu?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Ở đây!

Y nói xong nhổ bật khóm cúc để lộ cửa mật động mà mờ sáng hôm nay đã được Lục Mãn Thiên hướng dẫn cho biết.

Lão Bá nhíu mày nhìn vào mật động hồi lâu mới hỏi:

- Đáng lẽ ngươi phải mai phục trong đó?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu:

- Chính thế!

- Với mục đích gì?

- Giết ông!

Lão Bá chợt nhìn vào mặt Mạnh Tinh Hồn, nhưng ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên mà như muốn bóc trần hết nội tâm đối phương, nhưng không nói gì.

Mạnh Tinh Hồn không khỏi lúng túng đành nói:

- Tôi đến đây chỉ nhằm mục đích giết ông!

Lão Bá trầm mặc một hồi lâu rồi chợt cười hỏi:

- Ngươi tưởng rằng ta không biết sao?

Mạnh Tinh Hồn kinh hãi thốt lên:

- Ông biết?

Lão Bá gật đầu:

- Đương nhiên!

Mạnh Tinh Hồn không giữ được bình tĩnh, hỏi tiếp:

- Ông biết gì?

Lão Bá càng bình tĩnh hơn, trả lời:

- Trước hết, ngươi không phải là Tần Trung Đình.

- Làm sao ông nói thế?

Lão Bá cười nhạt nói:

- Nước da ngươi không bắt nắng, chứng tỏ ít khi tiếp xúc với ánh thái dương, như vậy không phải người từ nhỏ ở trên thương thuyền lênh đênh trên biển với nước da sạm nắng.

Nghe tới đó, Mạnh Tinh Hồn tái mét mặt, và chính y cũng tự biết mình hoang mang đến đâu.

Đương nhiên lão Bá không cần quan sát vẻ mặt y lúc này để khẳng định mà biết rõ từ trước.

Mạnh Tinh Hồn ngỡ rằng chuyến này mình không để lộ bất cứ sơ hở nào.

Y tin tưởng vào kế hoạch của Cao lão đại mà y cho rằng hết sức chu đáo, thế mà không ngờ có một điểm bị lão Bá bóc trần.

Như vậy y đã đánh giá thấp lão Bá.

Không ai nên đánh giá thấp lão Bá, đặc biệt là Mạnh Tinh Hồn.

Bởi vì sự sống và cái chết của y đều phụ thuộc vào đó.

Mà chẳng phải chỉ bản thân Mạnh Tinh Hồn mà còn có mẫu tử Tiểu Điệp nữa.

Thế mà lần đầu gặp lão Bá, chẳng những Mạnh Tinh Hồn tin rằng kế hoạch của mình trót lọt mà còn chính mình đã đánh lừa được lão Bá.

Đó mới chính là đòn cân não lớn nhất giáng vào đầu Mạnh Tinh Hồn.

Xưa nay y tin vào thành công của mình như là điều đương nhiên, nhưng bây giờ lại không đơn giản thế.

Xưa nay không ai phát hiện được ý đồ của Mạnh Tinh Hồn và khả năng xuất quỷ nhập thần của y, nhưng bây giờ kế hoạch đã không thể sử dụng.

Xưa nay, đến thời điểm quyết định, Mạnh Tinh Hồn buộc phải dùng tuyệt chiêu được chuẩn bị hết sức công phu, nhưng chiêu này hoàn toàn bị phá.

Mạnh Tinh Hồn không cay cú, trái lại trong lòng lộ vẻ khâm phục hỏi:

- Ông đã biết tôi đến đây để giết ông, vậy sao còn để tôi tự do mà không bị câu thúc?

Lão Bá chỉ gật đầu mà không đáp.

Mạnh Tinh Hồn không nén nổi hỏi tiếp:

- Có phải vì ông tin chắc rằng tôi không thể giết được ông?

Lão Bá cười đáp:

- Nếu như chỉ có thế thì bây giờ ta đã chết rồi!

Mạnh Tinh Hồn ngạc nhiên hỏi:

- Chẳng lẽ còn nguyên nhân nào khác?

Lão Bá trầm giọng:

- Bởi vì ta cần loại người như ngươi. Ngươi đã có thể vì người khác mà giết ta thì cũng có thể vì ta mà giết người khác.

Ông dừng một lúc, lại tiếp:

- Ngay cả ta mà ngươi cũng dám giết thì còn kiêng kỵ ai mà không dám nữa? Kẻ sát nhân trước hết phải can đảm. Mà ngươi can đảm không thiếu lắm!

Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Ông định mua chuộc tôi ư?

- Người khác mua chuộc được, vì sao ta không mua chuộc được ngươi chứ? Ta có thể trả tiền nhiều hơn bất kỳ ai khác!

Mạnh Tinh Hồn chợt hỏi:

- Ông có biết ai thuê tôi để giết mình không?

Lão Bá trả lời lấp lửng:

- Những người ta biết còn nhiều hơn ngươi hằng tưởng!

Mạnh Tinh Hồn càng ngạc nhiên hơn, hỏi tiếp:

- Nếu ông đã biết thì sao còn để phản đồ kia tiếp tục sống?

Lão Bá cười nhạt đáp:

- Hắn sống cũng chẳng khác gì chết cả!

- Thật vậy ư? Nhưng hắn đã phản bội ông, và rất có thể lúc nào đó sẽ thành công.

Lão Bá gật đầu, thản nhiên đáp:

- Hắn đã phản bội ta, đương nhiên có thể phản bội người khác. Đó chính là điều ta cần.

Ông chợt cất tiếng cười tàn khốc rồi chậm rãi nói tiếp:

- Mỗi người đều có giá trị nhất định để lợi dụng. Chỉ cần ngươi biết cách lợi dụng mà thôi.

Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Ông cần lão ta phản bội ai?

Lão Bá đáp:

- Một mình hắn thì không có khả năng làm việc này, và chưa đủ gan làm cái chuyện tày đình như thế!

- Ông cho rằng lão ta có đồng mưu?

Lão Bá gật đầu.

Mạnh Tinh Hồn hỏi tiếp:

- Có phải ông muốn lão ta khai ra kẻ đồng mưu với mình?

Lão Bá lắc đầu:

- Chẳng cần phải nói. Sớm muộn gì tự ta cũng sẽ biết.

Mạnh Tinh Hồn ngưng mục nhìn lão Bá hồi lâu chợt thở dài nói:

- Đến bây giờ tôi mới tin một điều...

Lão Bá hỏi:

- Điều gì vậy?

- Ông có địa vị hôm nay tuyệt nhiên không phải nhờ vào may mắn. Ông có thể sống được tới bây giờ cũng chẳng phải nhờ vào số phận và hạnh vận...

Lão Bá cười nói:

- Vì thế nên nếu ngươi theo ta thì nhất định không đến nỗi bị thiệt thòi, ít nhất ngươi có thể học được nhiều điều, có thể sống lâu thêm một chút. Cách lựa chọn của ngươi thông minh đấy!

Mạnh Tinh Hồn cười nhạt hỏi:

- Ông tưởng tôi hành động như vậy là vì muốn dựa vào ông?

- Không phải!

Mạnh Tinh Hồn gật đầu:

- Ông đoán đúng!

Lão Bá nói tiếp:

- Nhưng ta còn chưa biết ngươi tới tìm ta định đề xuất yêu cầu gì.

Mạnh Tinh Hồn cứng cỏi đáp:

- Tôi muốn ông để tôi đi.

Lão Bá cười nói:

- Ngươi thật thẳng thắn! Nhưng ta hỏi ngươi dựa vào đâu mà ngươi cho rằng ta để cho ngươi đi? Nếu người khác có thể lợi dụng ngươi thì sao ta không thể làm điều đó?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Bởi vì nữ nhi của ông!

Nụ cười trên môi lão lập tức biến mất, thay vào đó là cơn phẫn nộ.

Ông gào lên:

- Ta từ lâu không có nữ nhi nữa!

Mạnh Tinh Hồn bình tĩnh nói:

- Tôi không biết vì sao ông không nhận nhi nữ của mình. Tôi chỉ biết một việc. Bất kỳ ông nghĩ thế nào nhưng cô ấy vẫn là con gái ông. Dù sao thì máu vẫn còn hơn nước lã.

Y ngưng mục nhìn lão Bá.

Sự phẫn nộ của lão Bá rất khủng khiếp, nhưng Mạnh Tinh Hồn không chút tỏ ra khiếp sợ.

Y nói tiếp:

- Có những việc không ai có thể thay đổi được, kể cả ông cũng thế!

Lão Bá nắm chặt hai tay hỏi:

- Ngươi với nó quan hệ thế nào?

Mạnh Tinh Hồn nghiêm nghị đáp:

- Tôi nguyện ý làm chồng cô ấy.

Lão Bá chợt chộp lấy ngực áo Mạnh Tinh Hồn, hét lên:

- Ta muốn ngươi vì nó mà chết!

Mạnh Tinh Hồn rắn rỏi trả lời:

- Tôi không muốn chết, bởi vì tôi muốn sống vì cô ấy cũng như cô ấy muốn sống vì tôi. Nếu ông giết tôi, nhất định ông sẽ hối hận.

- Hối hận ư? Xưa nay ta giết người chưa bao giờ phải hối hận cả.

Thái độ của lão Bá mỗi lúc một dữ tợn nhưng Mạnh Tinh Hồn vẫn không hề khiếp sợ.

Y không sợ bởi y đến đây với lòng chân thành.

- Bây giờ ông không còn nhi tử nữa, bởi thế cô ấy là cốt nhục còn lại duy nhất của ông.

Cơn giận của lão Bá càng bùng lên dữ dội:

- Ngươi dám... nói những lời đó trước mặt ta?

- Bởi vì tôi biết ông là người hiểu rõ phải trái nên tôi không sợ nói thật.

Lão Bá trầm mặc hồi lâu hỏi:

- Ngươi quen biết nó lâu chưa?

- Chưa lâu!

- Ngươi có biết rõ nó là người thế nào không?

- Dù cô ấy thế nào thì cũng như nhau cả!

- Nhưng trước đây nó...

Mạnh Tinh Hồn ngắt lời:

- Trước đây cô ấy càng bi thảm thì sau này tôi càng yêu thương cô ấy. Hơn nữa chuyện trước kia đã thành quá khứ, tôi căn bản không muốn biết.

Đôi bàn tay lão Bá dãn ra, nỗi phẫn nộ trong ánh mắt cũng mất hẳn.

Mạnh Tinh Hồn có cảm giác rằng chỉ mới qua một lúc mà ông già hẳn đi.

Cuối cùng ông nói bằng giọng ảm đạm:

- Ngươi nói không sai. Ta không còn nhi tử nữa. Nó là cốt nhục duy nhất của ta.

Mạnh Tinh Hồn tiếp lời:

- Vì thế ông không thể hắt hủi mẹ con cô ấy.

Lão Bá cắn môi hỏi:

- Ngươi có biết cha của hài tử đó không?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Tôi không biết, và cũng không để tâm điều này.

- Ngươi thật không để tâm.

- Tôi đã nguyện ý làm chồng cô ấy thì cũng nguyện ý làm cha đứa trẻ đó.

Hai người im lặng một lúc, sau đó Mạnh Tinh Hồn nhìn lão Bá nói:

- Ngay cả tôi còn có thể tha thứ cho cô ấy, tại sao ông lại không thể?

Lão Bá cúi đầu, trong mắt lộ vẻ đau đớn, lẩm bẩm:

- Ta chỉ hận nó, tại sao từ trước tới nay vẫn không chịu nói đứa nhỏ ấy là con của ai.

Mạnh Tinh Hồn nói:

- Mỗi người đều có những điều khổ tâm không thể nói cho người khác biết, huống hồ đó vốn là chuyện đau lòng của cô ấy, có lẽ chính cô ấy cũng không muốn nhớ lại. Ông là cha cô ấy, tại sao cứ nhất định làm khó cô ấy?

Lão Bá lại trầm ngâm rất lâu, chợt hỏi:

- Hiện nay nó sống ra sao?

Mạnh Tinh Hồn nói:

- Tóm lại cô ấy vấn sống, có lẽ vì cô ấy là con ông nên mới có thể kiên trì đứng vững đến hiện tại, vẫn chưa ngã gục.

Lão Bá ngẩng đầu lên nói:

- Quả thật ngươi có thể làm cho nó hạnh phúc à?

Mạnh Tinh Hồn nói:

- Tôi nhất định làm hết sức mình.

Lão Bá thở dài một tiếng, buồn rầu nói:

- Có lẽ ta già thật rồi, lòng dạ người già nói chung càng lúc càng mềm mỏng hơn.

Ông ngẩng đầu nhìn Mạnh Tinh Hồn, ánh mắt ngày càng dịu lại.

Ông nhận ra thiếu niên là người đáng tin, chỉ cần nói ra tất có thể làm được.

Chừng như lão Bá thấy mình có thể đặt niềm hy vọng vào thiếu niên này.

- Rốt cuộc ta cũng có một nhi nữ, hơn nữa còn có...

Đột nhiên ông ngừng bặt, nắm chặt tay Mạnh Tinh Hồn nói tha thiết:

- Nếu ngươi quả thật cần nó thì ta nguyện ý giao nó cho ngươi.

Mạnh Tinh Hồn thấy cổ họng mình tắc nghẹn lại, dòng nước mắt nóng hổi trào ra.

Hồi lâu y mới hắng giọng, run run nói:

- Tôi... quyết không để... lão nhân gia phải hối hận!

Lão Bá nói, giọng bình tĩnh trở lại:

- Ngươi còn cần gì nữa không?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Chỉ cần có cô ấy, tôi đã thấy mình mãn nguyện lắm rồi.

Lão Bá gật đầu hỏi tiếp:

- Ngươi định đưa nó đi đâu?

Mạnh nghĩ ngợi nhưng chưa kịp trả lời thì lão Bá đã tiếp:

- Ta hy vọng ngươi mang nó đi thật xa, càng xa càng tốt. Bởi vì...

Giọng ông trở nên nặng nề:

- Tình hình ở đây càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Ta không muốn các ngươi liên lụy vì ta, càng không thể sống yên trong phạm vi quanh đây được.

Mạnh Tinh Hồn ngước mắt nhìn lão Bá, những nếp nhăn càng lúc càng hằn sâu và vẻ tư lự trong ánh mắt, trong lòng bỗng nảy sinh sự đồng cảm.

Dù sao ông ta cũng đã già, và đang cô đơn. Sự già nua và nỗi cô đơn của con người là nỗi bất hạnh lớn.

Giữa hai người từ nay đã có mối quan hệ khắng khít và chẳng những Mạnh Tinh Hồn mà ngay cả lão Bá cũng thấy gắn bó với thiếu niên này.

Bởi vì y đã thành chồng của nhi nữ ông và trái lại.

Mạnh Tinh Hồn cất giọng quan hoài hỏi:

- Một mình lão nhân gia ở đây có thể ứng phó nổi không?

Lão Bá cười đáp:

- Ngươi không cần phải bận tâm vì ta. Ta đã ứng phó được rất lâu, và còn ứng phó tốt!

Mạnh Tinh Hồn vẫn chưa hết băn khoăn:

- Nhưng trước đây khác. Trước đây lão nhân gia còn có bằng hữu. Còn bây giờ...

Lão Bá ngắt lời:

- Ta cũng là con bạc, một con bạc thực thụ! Xưa nay ta chưa bao giờ thua nhẵn túi, dù có thua cũng chừa lại trong túi mình một số vốn để tìm cơ hội gỡ lại.

Ông cười một cách thoải mái, nói thêm:

- Bởi vì ta không phải là kẻ điên.

Mạnh Tinh Hồn cũng cười, tiếp giọng:

- Chỉ cần canh bạc chưa kết thúc thì luôn luôn có cơ hội lật ngược lại cục diện.

Lão Bá gật đầu:

- Cho dù lần này canh bạc kết thúc thì vẫn còn lần khác. Một con bạc thực thụ bao giờ cũng tìm được cơ hội cho mình.

Ông vỗ vai Mạnh Tinh Hồn nói tiếp:

- Tiếc rằng ngươi không thể cùng ta dự một canh bạc.

Mạnh Tinh Hồn hỏi:

- Vì sao?

Lão Bá cười, mắt nhấp nháy đáp:

- Vì ngươi là con rể của ta. Không ai tình nguyện đem con rể mình đi đặt cược.

Hai tiếng con rể lúc này mang ý nghĩa thật kỳ diệu, làm Mạnh Tinh Hồn lòng xao xuyến hẳn lên.

Chàng chợt thấy lão Bá trở nên thân thương và cuộc sống cũng đáng yêu hơn.

Có nhiều việc trên thế gian này thay đổi thật không sao ngờ được.

Chỉ cách đây không lâu Mạnh Tinh Hồn đâu ngờ rằng mình là con rể của lão Bá.

Chàng tới đây với mục đích giết ông, thế mà bây giờ sự việc diễn ra khác hẳn, chàng phải có nhiệm vụ bảo vệ ông.

Đêm càng khuya, gió càng lạnh.

Thế nhưng trong lòng Mạnh Tinh Hồn lại cảm thấy ấm áp.

Lão Bá dịu dàng hỏi:

- Tiểu Điệp đang chờ ngươi phải không?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu:

- Dạ!

- Vậy thì hãy nhanh quay về đi, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây!

Ông cười nói thêm:

- Cho dù đưa nó đi đâu, ta cũng hy vọng ngươi hãy đáp ứng ta một việc...

- Xin lão nhân gia cứ nói!

Lão Bá nắm chặt tay Mạnh Tinh Hồn nói:

- Khi nào ngươi có con của mình thì hãy mang nó tới đây gặp ta.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay