Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm - Chương 32 - Phần 2 (Hết)

Tên hán tử ngờ nghệch gật đầu.

Bất cứ Lục Hương Xuyên nói gì, bao giờ hắn cũng đồng ý.

Lục Hương Xuyên cười to một tràng nói tiếp:

- Không có ai quật ngã được ta! Trước sau gì ta cũng đứng lên được. Ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ không quên ngươi đâu. Bởi vì chỉ có ngươi mới là bằng hữu chân chính của ta.

Hình như để chứng minh cho tên hán tử, Lục Hương Xuyên cố sức đứng thẳng lên.

Nhưng đột nhiên hắn gập người lại, toàn thân bỗng lên cơn co giật, giống như bị một mũi dao từ sau lưng đâm thọc vào dạ dày hắn.

Khi Lục Hương Xuyên ngẩng lên thì mặt hắn đã tái xám như người chết.

Lục Hương Xuyên nghiến răng, tròng mắt lòi hẳn ra đầy ngạc nhiên và tức giận, nhưng giọng nói đã yếu đi:

- Ngươi đã... đầu độc trong rượu?

Tên hán tử gật đầu.

Bất kỳ Lục Hương Xuyên nói gì hắn đều hoàn toàn đồng ý.

Lục Hương Xuyên vừa thở dốc vừa hỏi:

- Vì sao ngươi làm thế? Vì sao...

Tên hán tử vẫn không có biểu cảm gì, chỉ thản nhiên nói:

- Lão Bá đã đồng ý không truy cứu ta, để ta tiếp tục sống như trước.

Lão Bá! Quả nhiên là lão Bá!

Đây mới thật là một đòn chí mạng của lão Bá!

Lục Hương Xuyên cố lấy hết sức gào lên:

- Ngươi... là đồ súc sinh! Ta coi ngươi là bằng hữu... thế mà ngươi lại bán đứng ta!

Tên hán tử bình thản đáp:

- Việc này ta học được ở ngươi thôi. Ngươi có thể phản bội lão Bá, vì sao ta không phản ngươi được?

Đòn phản kích đó mới càng đích đáng.

Lục Hương Xuyên tức tối đến nỗi mắt tối sầm, không thấy cả bộ mặt đần độn của tên hán tử Cũng có thể trước nay hắn chưa từng thấy rõ bộ mặt của hắn cũng nên.

Lục Hương Xuyên cố dốc hết nỗ lực một lần cuối cùng, gầm lên và định nhảy bổ vào cắn đứt yết hầu của tên hán tử nhưng mới lao đến đã ngã gục xuống, miệng thổ ra một bãi nước nhờn nhợt.

Như vậy là trước khi chết, Lục Hương Xuyên đã biết được mùi vị thế nào là bị bằng hữu phản bội. Chết không phải là điều thống khổ lớn. Cái thống khổ hơn là bị bằng hữu bán đứng mình, đó mới là điều không sao chịu nổi.

Ngay cả Lục Hương Xuyên cũng thế.

Trời đã sáng.

Đêm dù dài bao nhiêu rồi cũng đến lúc phải sáng.

Chỉ cần có đủ dũng khí và kiên nhẫn, người ta nhất định chờ được tới khi trời sáng.

Vầng thái dương chiếu vào cửa sổ. Cuối cùng lão Bá đã trở lại phòng mình, ngồi trên chiếc ghế mây lớn kê cạnh cửa sổ mà có lần Cao lão đại từng ngồi.

Mãi đến lúc đó, Mạnh Tinh Hồn mới để ý thấy rằng lão Bá đã già đi. Chẳng những ông đã già đi rất nhiều mà trông dáng vẻ rất chán nản. Đó là sự chán ngán phát sinh từ no đủ và tiện nghi.

Lão Bá duỗi thẳng hai chân rồi thở dài nói:

- Chắc rằng ngươi rất ngạc nhiên vì sao ta không giết Lục Hương Xuyên, đúng không?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Con không ngạc nhiên.

Lão Bá nhíu mày hỏi:

- Vì sao?

Mạnh Tinh Hồn đáp:

- Vì con biết lão nhân gia nhất định đã dành cho hắn cách hạ trường thích hợp nhất.

Lão Bá cười, nụ cười chua chát và thê lương. Bởi vì Lục Hương Xuyên là một sản phẩm mà chính tay lão Bá đã dày công tạo ra, không ai muốn đang tâm phá hủy công phu của mình.

Mạnh Tinh Hồn chợt hỏi:

- Còn Cao lão đại thì sao?

Câu hỏi đó của chàng đã băn khoăn rất lâu trước khi hỏi.

Lão Bá thở dài nói:

- Ta không trách cô ta. Cao lão đại là nữ nhân rất có chí khí, cố hết sức bò lên cao, mặc dù phương pháp của cô ta không đúng. Nhưng trên đời có ai không sai lầm?

Mạnh Tinh Hồn ngập ngừng hỏi:

- Lão nhân gia... để cho chị ta đi ư?

Lão Bá gật đầu:

- Hơn nữa ta còn tặng cho cô ta quyền sở hữu đám đất ở Khoái Hoạt Lâm. Sau này nếu ngươi thấy ai đó cố sức mình leo lên cao thì hãy giúp họ một tay. Chớ nên làm họ thoái chí. Nhưng chỉ được dìu mà đừng đẩy họ lên.

Mạnh Tinh Hồn cúi đầu, lòng đầy cảm kích và kính trọng.

Lão Bá rốt cuộc vẫn là lão Bá.

Có thể ông đã làm sai nhiều việc, nhưng ông vĩ đại ở chỗ chưa ai sánh được với ông.

Lúc đó một thiếu niên đi vào phòng cùng với Thiết Thành Cương.

Thiết Thành Cương khác hẳn một năm trước, tuấn tú và cương nghị, không cón chút gì của vết bỏng khủng khiếp năm trước nữa, và cũng không còn vẻ bồng bột của một thiếu niên mà chín chắn ra nhiều.

Còn thiếu niên đi cùng Thiết Thành Cương là một đầu mục trong số những người vừa được Dịch Tiềm Long huấn luyện.

Nhìn hai người đó, Mạnh Tinh Hồn hiểu rằng đó là đại diện của lớp thừa kế xứng đáng nhất của lão Bá và không bao giờ bị diệt vong.

Thiết Thành Cương gật đầu chào Mạnh Tinh Hồn, miệng nở nụ cười rất đáng yêu và thân thiết.

Hiển nhiên chàng đã được biết về Mạnh Tinh Hồn.

Lão Bá nhìn thiếu niên, cười hỏi:

- Công việc thế nào?

Thiếu niên không vào phòng mà đứng bên cửa cúi người nói:

- Vạn Bằng Vương không chết. Kẻ bị giết lại là Đồ Đại Bằng. Hắn đã đánh giá thấp Vạn Bằng Vương, vì thế mới mất mạng.

Thiếu niên trả lời ngắn gọn, rõ ràng. Tâm sức của Dịch Tiềm Long dày công huấn luyện quả thật không uổng phí.

Mạnh Tinh Hồn tưởng chừng không nhịn được muốn hỏi:

- Phượng Phượng đâu?

Nhưng chàng ghìm lại được.

Cả lão Bá cũng không hỏi câu đó.

Cô ta có tồn tại hay không chẳng quan trọng nữa, và không đáng để người khác quan tâm.

Nhưng Mạnh Tinh Hồn lại hỏi câu khác:

- Nên đối phó Vạn Bằng Vương thế nào?

Vạn Bằng Vương chưa chết, như vậy sớm muộn gì cũng sẽ cùng lão Bá quyết một trận tử chiến.

Lão Bá thở dài đáp:

- Hắn chưa chết. Ta cũng chưa chết. Bởi thế chúng ta vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Mặc dù cả ta và hắn đều chán ghét thậm chí sợ hãi trước cuộc chiến đó, nhưng không thể dừng tay được.

Mạnh Tinh Hồn cúi đầu nói:

- Con hiểu!

Một người đã dấn thân vào giang hồ cũng ví như ngồi vào lưng hổ, muốn xuống cũng không được nữa.

Lão Bá lại nói:

- Cho dù Vạn Bằng Vương có chết thì vẫn còn người khác đến tìm ta. Trừ phi ta nằm xuống, nếu không cuộc chiến vĩnh viễn không bao giờ ngừng.

Ông thở dài tiếp:

- Người như ta suốt đời chỉ có sống trong nỗi sợ hãi và chán ghét. Khi ta muốn đi giết người khác cũng là khi chờ đợi kẻ khác đến giết ta.

Mạnh Tinh Hồn hiểu rõ điều này.

Và sự thật không ai hiểu chân lý đó bằng chàng. Bởi chàng đã từng nhiều lần giết người và lúc nào cũng nơm nớp bị người khác giết.

Lão Bá chậm rãi nói thêm:

- Bất cứ ai, hễ gieo hạt gì tất phải gặt quả ấy. Ta đã sai lầm, và phải trả giá cho sự sai lầm đó. Ngoài ta ra, không ai có thể trả thay cho ta được.

Ông vỗ vai Mạnh Tinh Hồn nói:

- Con còn trẻ. Chỉ cần có dũng khí là có thể thay đổi được số phận. Người ta phạm sai lầm không đáng sợ và không có gì đáng sỉ nhục cả. Chỉ cần họ nhận ra sai lầm là đủ. Bởi thế ngươi đừng bao giờ phiền não, hãy quên hết quá khứ đi.

Lão Bá chợt quay qua Thiết Thành Cương hỏi:

- Thế nào? Tiểu Điệp và Như Liễu ở đâu?

Mạnh Tinh Hồn thấy tim mình đập rộn lên, nín thở chờ nghe câu trả lời Thiết Thành Cương nói:

- Lão nhân gia, Điệp thư thư và Như Liễu đang ở thư phòng của thư thư trước đây chờ Mạnh đại ca. Cả Thạch huynh cũng ở đó.

Thấy vẻ ngạc nhiên của Mạnh Tinh Hồn, lão Bá cười nói:

- Tối qua Thạch Quân đưa Tiểu Điệp đi thì gặp phục kích. Lục Hương Xuyên quyết không để Tiểu Điệp đi thoát, may có Hàn Đường và Thiết Thành Cương giải cứu nên mới được an toàn. Ngươi nhanh tới đó đi.

Mạnh Tinh Hồn cúi đầu từ biệt lão Bá rồi sánh vài cùng Thiết Thành Cương đi về phía sau Cúc Hoa viên.

Khoái Hoạt Lâm đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong phòng Cao lão đại lại không thấy có ánh đèn. Thông thường Cao lão đại ghét thắp đèn trong phòng mình, nhưng hôm nay không phải thế. Thị không chán ghét mà sợ hãi, không phải sợ ánh đèn làm nổi rõ những nếp nhăn trên mặt mà sợ ánh sáng chiếu vào những nỗi chán ghét, khiếp hãi và hồ nhọc trong lòng thị.

Những cái đó đã biến thành sẹo, vĩnh viễn không bao giờ tẩy xóa được.

Nhưng vẫn có ánh đèn từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ, chiếu lên tờ văn tự sở hữu đất nằm trong tay Cao lão đại.

Thị mở rộng cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bây giờ toàn bộ khu vựa Khoái Hoạt Lâm này đã là sở hữu của thị, không phải chỉ là những ngôi nhà xây trên khu đất của người khác nữa. Đó là nguyện vọng cao nhất của Cao lão đại. Như vậy là thị đã thành công từ hố sâu hắc ám bò lên bậc rất cao của sự phú quý.

Lẽ ra thị nên mỹ mãn mới phải. Nhưng không hiểu sao, thị lại thấy tâm hồn mình hoàn toàn trống rỗng, dửng dưng với mọi sự, kể cả tờ văn tự mà mình đã mất rất nhiều công sức nay mới có được. Phải đổi bằng cái giá khắc nghiệt như vậy, rốt cuộc thị đã thật sự đạt được cái gì?

Trừ sự hư không và nỗi cô đơn thị có được gì đâu?

Mạnh Tinh Hồn, Diệp Tường, Thạch Quần và Tiểu Hà đều lần lượt bỏ đi. Cho dù sống hay chết, vĩnh viễn không ai quay về đây nữa... Nơi phồn hoa đầy lạc thú này chẳng lẽ có thể lấp đầy sự trống vắng trong tâm hồn thị?

Tờ văn tự đất đai này lẽ nào có thể an ủi được một trái tin đơn côi?

Bỗng nhiên thị cất tràng cười điên loạn, tay vò nát tờ văn khế thành muôn mảnh.

Ngoài cửa có người gọi:

- Đại thư, mau ra đi! Vương đại gia ở Lạc Dương chờ đại thư đến sốt cả ruột từ lâu rồi.

Cao lão đại thôi cười quát lên:

- Bảo hắn chết đi cho khuất mắt! Các ngươi cũng chết cả đi! Chết sạch là tốt!

Ngoài cửa không nghe thấy gì nữa.

Ai cũng biết rằng khi Cao lão đại bực mình thì tốt nhất là phải tránh thật xa.

Cao lão đại đóng cửa sổ lại, sau đó cởi trâm xõa mái tóc dài mượt mà xuống, cuối cùng cởi bỏ hết y phục, trần truồng đứng giữa phòng tối om.

Eo lưng Cao lão đại vẫn thon thả, cặp đùi vẫn trắng muốt mịn màng trông như quản bút, bộ ngực thị vẫn rắn chắc khiến mọi nam nhân đều thèm muốn.

Nhưng Cao lão đại biết rằng tính mạng mình chẳng còn kéo dài lâu nữa. Tuổi thanh xuân đang trôi qua dần, và vĩnh viễn không bao giờ trở lại.

Thị lẩm bẩm:

- Một người trần trụi sinh ra thì cũng nên trần trụi mà giã từ cõi thế.

Thị lại cười lên điên cuồng và múa may cuồng loạn. Rồi đột nhiên đến góc phòng lấy một bình rượu nhỏ uống liền mấy ngụm.

Đó là bình rượu tuyệt mệnh, là rượu độc!

Khi Thạch Quần phá cửa phòng bước vào thì thi thể Cao lão đại đã lạnh ngắt, mái tóc dài đen nhánh xõa che bộ ngực trắng ngần, bộ ngực đến chết vẫn còn hấp dẫn.

Thạch Quần quỳ xuống bên thi thể Cao lão đại, kính cẩn sửa lại mái tóc cho đại thư mình.

Y chợt nhận thấy bên khóe mắt Cao lão đại còn đọng lại hai giọt nước mắt lớn chưa khô, và chính y cũng không cầm được nước mắt.

Ai bảo đại hải vô tình?

Dưới ánh sao, biển trông thật hiền từ và mỹ lệ, thủy triều đang xuống.

Biển cũng như người, có khi ào ạt hung dữ, nhưng có khi thật phẳng lặng và bình yên.

Mạnh Tinh Hồn và Tiểu Điệp nắm tay nhau đắm đuối ngắm mặt biển thân thương và hiền hòa.

Hài tử đã ngủ. Đây là thời gian duy nhất để hai người được bên nhau tận hưởng hạnh phúc sau một ngày lao động.

Thời gian bên nhau tuy ngắn ngủi nhưng họ thấy mỹ mãn, hoàn toàn mỹ mãn. Họ từ chối mọi ân tứ của lão Bá, tiền bạc, quyền lực. Và lão Bá không ép họ thậm chí còn hài lòng.

“Hãy sống cuộc đời bình thường, hưởng hạnh phúc trong lao động và bình yên.”

Họ hạnh phúc vì biết rằng qua hôm nay còn có ngày mai và ngày sau nữa càng tươi đẹp hơn.

Vô số những ngày tươi đẹp đang chờ đợi họ.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www. gacsach. com - gác nhỏ cho người yêu sách. ]

Đột nhiên một vì sao băng vạch một đường dài làm mặt biển sáng rực sinh động và mỹ lệ hơn.

Mạnh Tinh Hồn chợt kêu lên:

- Ta đã làm được! Rốt cuộc ta đã làm được!

Tiểu Điệp âu yếm nhìn chồng, ngạc nhiên hỏi:

- Chàng làm được gì thế?

Mạnh Tinh Hồn cầm chặt tay nàng nói:

- Người ta bảo rằng trong thời gian ngắn ngủi khi sao băng xuất hiện, nếu ai kịp nói lên một lời ước thì lời ước đó nhất định sẽ được thực hiện.

Tiểu Điệp nói:

- Đó chỉ là truyền thuyết thôi. Xưa nay chưa ai thực hiện được điều kỳ diệu đó.

Mạnh Tinh Hồn tươi cười khẳng định:

- Nhưng lần này ta đã làm được!

Tiểu Điệp tuy không tin, nhưng tỏ ra hy vọng:

- Chàng đã kịp thời nói lên lời ước trong thoáng chốc xuất hiện sao băng ư?

Mạnh Tinh Hồn gật đầu:

- Phải, ta đã kịp!

- Chàng ước gì?

Mạnh Tinh Hồn không đáp, chỉ mỉm cười Tiểu Điệp cũng không truy vấn. Bởi vì nàng biết rõ nguyện ước của chồng cũng là vì mình.

Và chẳng phải họ đang được như ước nguyện đó sao?

Họ nhìn nhau, ánh mắt chứa chan hạnh phúc.

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai - Fuju - H.y
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)