Ông xã anh là ai - Chương 06 + 07

Chương 6

Xuyên không ba năm, phong cách của “Phụ nữ online” thay đổi không ít. Năm đó, chủ biên Ếch Xanh lúc nào cũng la mắng cô, ra sức nâng niu o bế “tiểu siêu nhân tiết lộ bí mật” Đan Lâm, cả tòa soạn cứ lật ra là “Tiết lộ bí mật người phụ nữ sau lưng người đàn ông thành công”, “Bảy năm sau khi kết hôn gặp được tình yêu”, “Chiến đấu vì tình yêu chân chính”,… Choáng tới độ mỗi lần cô tới sạp báo góc phố đều phải bịt khẩu trang che mặt, sợ người ta nhận ra mình là biên tập viên tạp chí đó.

Bây giờ, phong cách của “Phụ nữ online” thay đổi chóng mặt! Thời trang, phụ nữ, tâm sự… chủ đề mới mẻ, tình yêu ngọt ngào. Nhìn trang bìa số sau in cô người mẫu quảng cáo xinh đẹp có lúm đồng tiền, Thiên Thụ cảm thấy thật là khoan khoái.

Lại lật ra xem…

Ồ ồ ồ?

Thiên Thụ kinh ngạc bịt miệng, “Xe tốc hành lãng mạn”, “Lãng mạn xe tốc hành”?!

Trời ơi, mơ ước của cô, cuối cùng thành hiện thực! Mở hai mục mới, trở thành tổng biên tập “Phụ nữ online”, hóa ra mơ ước dễ dàng thực hiện đến thế, chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, chớp mắt xuyên không! He he… bạn Thiên Thụ cười tới nỗi không khép được miệng.

Ột ột…

Chỉ là cái bụng lép kẹp bắt đầu kháng nghị, cho dù trong lòng vui như hoa nở, nhưng cái bụng đói tới nỗi chỉ có nước trà vẫn không thể nở ra đóa hoa hạnh phúc được.

Thiên Thụ ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường.

11,59 phút.

Thời gian ăn cơm trưa ở tòa soạn là 12 giờ đúng!

Cô đã hỏi đầu bếp nhà ăn, bữa trưa nay có món cơm đùi gà sốt nấm hương cô thích nhất. Cứ nghĩ đến chất lượng của món nấm hương, cắn phập vào đùi gà… nước dãi như muốn tuôn ra hết cả.

Được! Thiên Thụ đứng phắt dậy khỏi bàn làm việc, xắn tay áo, thắt dây giày. Sáng sớm nay cô đã phải ăn bằng não rồi, bây giờ phải ăn bù một bữa mới được!

Cách!

Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ.

Nhắm chuẩn cánh cửa đỏ phòng tổng biên tập, được, chuẩn bị, chạy…

Ầm!

Cánh cửa đỏ bỗng bật mở!

“Tổng biên tập Hạ! 12 giờ công ty Vân Thượng có cuộc họp nhỏ, tổng giám đốc bảo chúng tôi tới đón cô… Tổng biên tập Hạ? Tổng biên tập Hạ?”

“Tôi… Tôi ở… đây…”

Sau cánh cửa đỏ, một cánh tay đang run lẩy bẩy giơ lên, vẫy vẫy.

Hai cô trợ lý được Boss phái tới lôi Thiên Thụ ra, “Tổng biên tập Hạ, sao chị lại chơi trò trốn tìm với chúng em? Mau đi thôi, tổng giám đốc đang chờ chúng ta.”

Mặt Thiên Thụ vừa đỏ vừa sưng hệt đít khỉ, “Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên đứng sau cánh cửa.”

“Không sao, chúng em tha thứ cho chị. Tổng biên tập Hạ, chúng ta đi thôi”, cô trợ lý thật phóng khoáng, dễ dàng tha thứ cho cô, sau đó không nói không rằng, bên trái bên phải một cô, cắp lấy Thiên Thụ ra ngoài.

Vừa hay đi ngang qua nhà ăn ở tầng hai, đùi gà sốt nấm hương vừa ra lò đang tỏa hương thơm nức, Thiên Thụ lại bị hai cô trợ lý kè kè hai bên, cứ thế mà mở trừng mắt “ngắm đùi gà mà không ăn được”… Nước dãi… Không, nước mắt, nước mắt đầm đìa chảy trên mặt Thiên Thụ.

Bịch!

Bạn Thiên Thụ đã bị nhét vào xe một cách nhẫn tâm, vĩnh biệt món đùi gà!

Lại đến công ty Vân Thượng, hai cô trợ lý chẳng nói chẳng rằng kéo tuột Thiên Thụ lên phòng nghỉ tầng 15, rồi lại im lặng mà lột quần áo của cô ra.

“Này, làm gì thế? Ăn cơm mà phải khỏa thân sao?”, bạn Thiên Thụ túm áo hét toáng lên, xem ra không phải là giúp cô ăn, mà là ăn cô thì có!

Hai cô trợ lý giữ chặt tay cô, “Tổng biên tập Hạ, đừng kêu la, tổng giám đốc đang ở bên ngoài, chúng em chỉ giúp chị thay quần áo thôi, đừng căng thẳng!”

Thay quần áo hả… Sao không nói sớm!

Thiên Thụ sắp toát cả mồ hôi. Cô nhớ sau khi giải phóng đã không thịnh hành ăn thịt người nữa, đúng không?

Sau khi “giải quyết” suôn sẻ, hai cô trợ lý mặc cho Thiên Thụ một bộ váy dài ngực trễ màu trắng, vạt váy có thêu chỉ vàng lấp lánh, trông rất cao sang quý phái. Nhưng vì Thiên Thụ thực sự đã nhịn đói quá lâu, bộ quần áo này lại hơi lớn nên phần eo cứ rộng thùng thình, không làm cách nào được.

Một cô nói, “Lấy kim ghim lại, nếu không sẽ tuột mất.”

Cô trợ lý kia đang thoa son cho Thiên Thụ, gật đầu, “Ừ, ghim lại một chút đi.”

Thiên Thụ bị hai cô nàng làm cho mất hết tự nhiên, đang định đứng thẳng lên nhưng lại không biết cô trợ lý sau lưng kia đang cầm kim chích vào eo cô…

“Á…”

Thiên Thụ hóa đá trong tích tắc.

Cô trợ lý sau lưng, giơ lên một cây kim rướm máu.

Cô trợ lý phía trước trợn mắt nhìn cây son chỉ còn lại một nửa, còn để lại cả dấu răng.

“Ồ ha ha ha, ha ha ha… Phu nhân sếp tổng… Dáng người chị đẹp quá!”

“Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha… Phu nhân sếp tổng… Màu son này hợp với chị quá!”

Họ còn cười được nữa hả! Tuy hiện giờ họ cười còn xấu hơn cả khóc!

Nếu sếp tổng biết cô ta cầm kim đâm phu nhân… Nếu sếp tổng biết cô kia bắt phu nhân nuốt nửa cây son… Nhưng, cây son này là hàng hiệu nổi tiếng thế giới đó…

“Được rồi, tổng biên tập Hạ, mời chị tham gia bữa tiệc thôi!”

Hai cô trợ lý hiểu ý nhau đứng lên cùng lúc, người bên trái kẻ bên phải kẹp Hạ Thiên Thụ đang cứng đơ, mở cửa ném thẳng cô ra ngoài!

Hội trường nhỏ của công ty Vân Thượng trên tầng 15 nằm sát nhà ăn nhân viên công ty, nên những bữa tiệc trong nội bộ công ty đều được tổ chức tại đây. Thiên Thụ bị ném ra khỏi phòng nghỉ, nhìn thấy ngay băng-rôn màu đỏ treo trong hội trường, bên trên viết “Chào mừng các vị lãnh đạo đến từ các công ty thành viên”.

Hóa ra là Boss nhỏ đến gặp Boss lớn, nên kéo cô đến chung vui? Nhưng cô chẳng quen ai, điều duy nhất khiến mắt cô sáng lên chính là dãy bàn tiệc buffet rất dài. Ôi… đói quá… ác quá…

Cô vừa mới nuốt một miếng son, trơn tuồn tuột từ cổ họng trôi xuống, cứ như ăn phải một miếng mỡ heo chưa tan chảy vậy… Phim và tiểu thuyết còn nói đàn ông rất thích ăn son môi trên miệng phụ nữ… Để họ nuốt một miếng dài như vậy xem? Nghe nói trong son có hàm lượng chì rất cao… Trời ơi! Liệu có biến thành một miếng chì trong bụng, rồi chết toi không?!

Thiên Thụ ôm bụng đói meo, nhưng lại thấy buồn nôn, đang tính toán xem nên lặng lẽ di chuyển tới dãy bàn ăn kia như thế nào, thì bỗng có người nhảy đến trước mặt cô, kêu to một tiếng.

“A! Vị này chính là phu nhân tổng giám đốc! Oa, cô thon thả quá, dáng người quá đẹp!”, là một bà bác mập mạp, bộ lễ phục bó sát cơ thể mỡ màng.

“Phải đó phải đó, tôi đã từng xem qua hình của phu nhân tổng giám đốc, chính là cô phải không, ôi trời ơi xinh đẹp quá!”, có mấy cô nàng cũng chạy đến nịnh nọt.

Cơ mặt Thiên Thụ cứng đờ, cô cũng không quen người thân của các lãnh đạo cấp cao ở các công ty con, người ta lại đang khen cô, cô không biết nên nói gì, đành cười gượng, cười gượng và cười gượng.

Khoa trương hơn là có một cô nàng lao đến cạnh cô, vừa nhìn thấy đôi môi vì ăn phải son mà càng đỏ mọng hơn của cô, kích động nắm chặt tay cô, “Hóa ra phu nhân tổng giám đốc cũng thích son PT ạ, thế nào, cảm giác tuyệt vời chứ ạ?”

Thiên Thụ hóa đá trong tích tắc.

“Cảm giác… tuyệt. Mùi vị… rất ngon”, thế giới này đúng là kỳ tích nào cũng có, còn có người có sở thích thế đấy.

“Thế ạ?”, cô nàng chủ quản đó nhìn môi của cô, “Vậy là mùi chị dùng không đúng rồi, lần sau chị thử dùng mùi đào xem, bảo đảm thơm hơn nhiều!”

“À, hà hà… được… lần sau…” Thiên Thụ gần như muốn xỉu. Ăn một lần còn không đủ, lại còn bắt cô ăn lần thứ hai. Chưa cười dứt thì bụng bỗng dưng rất mất mặt, kêu “ột ột” một tiếng thật to.

Người thân của mấy vị lãnh đạo cấp cao vây quanh cô nhìn nhau, sau đó cười khà khà rồi tản ra.

Thiên Thụ bối rối tới độ muốn biến thành đà điểu cho rồi, cũng may không có Boss Viên ở đây để làm mất mặt anh, nếu không thì xấu hổ tới mức cô sẽ cướp đường mà bỏ chạy mất. Bây giờ vẫn nên an ủi cái bụng đang kêu gào đã, còn để đói nữa thì ngay cả thỏi son như miếng mỡ heo trong bụng sẽ tan chảy ra cho mà xem.

Thiên Thụ cuối cùng đã bò đến trước dãy bàn ăn mong ngóng nãy giờ, đang nghĩ mình vừa ăn một mẩu chì vào bụng, phải ăn bù đắp nên Thiên Thụ lấy đầy một đĩa. Ngồi bên cạnh bàn, đang ăn sung sướng, da bụng đang chùng bỗng căng lên từng chút một, thì đột nhiên có người hét lên, “Sếp tổng đến rồi.”

Mọi người lập tức lễ phép đứng dậy.

Thiên Thụ cũng thấy không tiện ngồi đó ăn tiếp nên lập tức làm theo mọi người.

Nhưng, xin tha thứ cho bạn Thiên Thụ đang rất đói, buổi sáng ăn bằng não, vừa nuốt son môi, cuộc đời thảm như vậy, cho nên ăn nhiều một chút cũng không sao nhỉ? Nhưng, bộ váy trên người cô thì có sao! Bộ váy trắng trễ ngực, để bóp eo trợ lý đã giúp cô kẹp lại bằng ghim, bây giờ cô ăn uống no say, động tác đứng dậy lại quá mạnh mẽ…

Roẹt…

Trong hội trường yên ắng đợi Boss Viên, bỗng vang lên tiếng rách vải rất vui tai.

Ánh mắt mọi người trong phút chốc đang nhìn sếp tổng đều chuyển hướng sang phu nhân sếp tổng dáng người siêu chuẩn!

Xoẹt!

Thiên Thụ chỉ thấy sau lưng mát lạnh, rồi ngồi phịch xuống ghế của mình.

Phiền, phức, rồi!

Thiên Thụ ngồi đó, chỉ thấy trên đỉnh đầu có ba chữ đó, không ngừng vặn vẹo. Chỉ tại hai cô trợ lý kia, cứ đòi phải ghim váy lại cho cô, giờ thì chết chắc rồi, chết chắc rồi!

“Hạ, Thiên, Thụ!”

Trong tích tắc, có người gọi cô từng chữ trên đầu.

“Dạ?”, Thiên Thụ ngước lên, nước mắt lưng tròng.

“Đứng lên!”, mặt Boss Viên có giọng nói rất hay kia lạnh tanh.

“Không…”, Thiên Thụ lí nhí phản đối, chỉ thấy ánh mắt mọi người đang nhìn về phía cô. Nếu bây giờ cô đứng dậy, nhất định sẽ xấu mặt lắm!

“Đứng, lên, ngay!”, Boss Viên hạ lệnh từng chữ, gương mặt viết rõ ràng, em dám phản đối sẽ chết ngay tại đây!

Thiên Thụ khóc không ra nước mắt.

Tốt thôi, phản đối cũng là chết, dù sao chết trong tay Boss cũng là chết, chết trong ánh mắt đám nhân viên của anh cũng là chết, vậy thì chết cho vui vẻ đi!

Thiên Thụ đứng phắt dậy.

Áo vest màu xám bạc rất to, có chút hơi ấm cơ thể anh, đột ngột choàng lên người cô.

Chương 7

Tòa soạn đã hoàn thành xong bản thảo cho số sau, nên tan sở sớm.

Thiên Thụ về đến nhà là chui vào nhà bếp.

Đứng trước tủ lạnh, thở vắn than dài.

Tưởng rằng cô đau đầu về việc buổi tối nên ăn gì ư? No no, chẳng lẽ đã quên “bảng tiêu chuẩn mẹ hiền vợ đảm” rồi sao? Bạn Thiên Thụ đang vì dấu X to tướng sau điều thứ hai “Ra được phòng khách” mà phiền não.

Trên cái bảng chẳng có mấy chữ mà cô đã “thắng” được hai dấu “X” rồi, chẳng lẽ đây không phải chuyện vô cùng tồi tệ hay sao?

Đang buồn bực thì cửa nhà có tiếng động, Thiên Thụ vội thò đầu ra nhìn.

Boss Viên bước vào, trên cánh tay to lớn để lộ một cái mông nhẵn nhụi bé xíu, là em bé mềm mại như con mèo đang gục trên vai anh ngủ say sưa. Boss Viên môt tay bế nó, một tay đẩy xe nôi từ ngoài cửa vào.

Thiên Thụ vội bước tới giúp, “Sao anh lại bế con về? Không phải dì Trương đưa nó ra ngoài phơi nắng sao?”

Boss Viên một tay bế con gái, tay kia đẩy xe nôi một cách nhẹ nhàng, mặt không đỏ hơi thở không dồn dập, bình thản nói, “Dì Trương xin nghỉ phép rồi.”

“Sao cơ?”, Thiên Thụ đờ người.

Dì Trương là cô trông trẻ Boss thuê, chuyên giúp họ trông nom đứa bé, nên sau khi Thiên Thụ xuyên không, tuy cô không biết chăm con cũng hoàn toàn yên tâm bởi mọi thứ về đứa bé đều có dì Trương lo liệu ổn thỏa. Nhưng chiều nay, đúng là sét đánh ngang tai!

Dì Trương xin nghỉ phép!

Có nghĩa là, tối nay, con gái sẽ do cô chăm sóc!

Thiên Thụ bỗng dưng có cảm giác tê liệt.

Boss Viên nhướng mày, hơi nghiêng người vẻ bình thản, “Em bế con vào giường cho nó ngủ đi!”

Thiên Thụ giật thót mình, đành đưa tay bế con gái.

Nghe đồn bạn Thiên Thụ từ khi sinh ra vẫn chưa bao giờ đụng đến đứa bé nhỏ xíu thế này, cho dù là mèo con mới đẻ bên nhà hàng xóm, cô cũng không dám đụng tới. Nhưng giờ đây, cô lại là mẹ của người ta, phải chăm sóc đứa trẻ mới có bảy tháng!

Đón lấy đứa bé đang ngủ ngon lành từ trên người Boss, tay Thiên Thụ sắp đờ cả ra.

Sao nó mềm thế này? Sao nó nhỏ thế này? Mặt nhỏ miệng nhỏ tay nhỏ chân nhỏ, mềm như một cây kẹo bông vậy. Thiên Thụ không dám bế, giống như em bé lúc nào cũng có thể hóa mềm hóa nhỏ, co lại và biến thành một cây kẹo bông rồi tan biến mất… hại Thiên Thụ dang hai tay, cứng đơ đơ bế đứa bé.

Boss Viên thấy động tác kỳ cục của cô, lại nhìn con bé trong tay cô, hỏi với vẻ lo âu, “Em làm được không?”

“Em làm được!”, Thiên Thụ vì bảng tiêu chuẩn mẹ hiền vợ đảm, lập tức dũng cảm ưỡn ngực, “Đương nhiên là được, chỉ là chăm sóc đứa bé thôi mà.”

Boss Viên đảo mắt, gật nhẹ đầu, “OK, mẹ chăm sóc con gái là chuyện thường ngày ở huyện.”

Vù… Gió lạnh thổi qua, bạn Thiên Thụ hai chân lảo đảo, suýt thì ngã nhào.

Mẹ… Con gái…

Từ này nghe quen thuộc, nhưng cũng xa lạ quá. Cảm giác một sớm mai thức dậy trở thành mẹ, đúng là có chút gì đó không nói rõ được.

“Em bế nó vào ngủ đây”, Thiên Thụ không dám nói dối trước mặt Boss Viên, vội vàng “bưng” con gái chạy vào phòng.

Phòng của đứa bé là một gian nhỏ, ngoài nôi, thảm đồ chơi… bày bên ngoài thì còn có một gian phòng ngủ, bình thường, dì Trương ngủ ở đó, hoặc chịu khó chật, ngủ chung với con bé. Thiên Thụ loạng choạng bế con gái vào phòng, đặt nó lên nôi rồi đắp chăn lại thật kỹ.

Con bé miệng ngậm ti, ngủ ngon lành.

Đúng là một đứa trẻ xinh xắn, mái tóc mềm mượt đen bóng, chiếc mũi hơi hếch, đôi môi không cần thoa son cũng đỏ mọng. Càng đáng yêu hơn là gò má phúng phính, làn da mềm mại, trắng mịn và hồng hào, sao càng nhìn càng thấy giống quả đào màu hồng vừa chín tới, căng mọng đến độ chỉ muốn cắn cho một cái…

Cô bé giờ đang ngủ ngon, hàng mi đen dài khẽ động đậy như một chiếc quạt lông vũ… Ôi chao, sao có thể xinh đẹp thế này, sao mà đáng yêu thế này, khiến người ta động lòng thế này, chỉ muốn nâng niu trên tay mà thôi…

Thiên Thụ bò ra bên nôi, tham lam ngắm gương mặt say ngủ của con gái.

Thực ra ông trời vẫn công bằng với cô. Tuy xuyên không tới đây, mất đi ba năm, bỏ qua rất nhiều chuyện trong ba năm đó, nhưng đổi lại là tất cả lúc này. Sự nghiệp thành công, ông xã đẹp trai lắm tiền, gia đình yên bình hạnh phúc, càng đáng quý hơn là đứa con gái xinh như búp bê Barbie này!

Quá đáng yêu, nó là thiên thần mà ông trời đã tặng cho họ!

Họ?

Thiên Thụ không biết sao mình lại nghĩ tới từ này, đột nhiên gò má đỏ ửng.

Không rõ bao lâu sau, Thiên Thụ cũng ngủ thiếp đi cạnh nôi con gái.

Trong lúc mơ màng, có người đẩy cửa vào.

Thiên Thụ theo quán tính gọi “Dì Trương…”

Chưa gọi xong, bỗng nhớ ra hôm nay dì Trương xin nghỉ, mở choàng mắt, quả nhiên! Boss Viên mặc quần áo ở nhà màu trắng, đứng trước mặt cô.

Bộ quần áo này không giống bộ thể thao xanh nhạt anh mặc để đi chạy lúc sáng, bộ kia trông đẹp trai trẻ trung, như khoác lên mình ánh nắng mà chạy về vậy; còn bộ này thoải mái sạch sẽ, nhìn một cái là thấy gương mặt tuấn tú của Boss được tôn lên càng đẹp, càng trắng hơn.

Boss Viên thấy mắt cô đảo khắp mặt mình, cũng không trừng mắt với cô mà chỉ bình thản nói, “Tám giờ rồi, con gái phải, bú, sữa, rồi.”

Hả?!

Trong tích tắc, Thiên Thụ từ trạng thái mơ mơ hồ hồ bừng tỉnh, lùi lại ba bước, đồng thời hai cánh tay bắt chéo hình chữ thập che trước ngực! Không sai, có lẽ con gái là con của cô và anh, nhưng cô xuyên không tới đây, ngay cả lông đàn ông còn chưa sờ mó gì, sữa… ở đâu mà ra?!

Boss Viên thấy cô tỏ ra cảnh giác như nhìn thấy ma thì lẳng lặng đưa tay chỉ bên cạnh.

Thiên Thụ đề phòng quay sang.

Trên chiếc tủ kê cạnh tường, bày đầy những thứ như sữa bột, ti, bình sữa và tã lót.

Phù… Hóa ra là uống sữa bột, Boss Viên à, sao anh không nói sớm, hại cô ba hồn bảy vía mất sạch rồi đây này.

“Con gái mười phút nữa là tỉnh, em chuẩn bị đi”, Boss Viên ra lệnh.

“Ồ ồ, vâng vâng, em đi đây”, Thiên Thụ lập tức vui vẻ chạy đến bên bàn.

Chỉ cần không bắt cô “cho bú sữa mẹ” thì có pha một ngàn bình sữa, cô cũng cam lòng.

Rầm!

Hộp sữa bột văng khỏi tay cô, “cạch” một tiếng bay tứ tung như tiên nữ rắc hoa.

Bạn Thiên Thụ bị rắc đầy bột trên đầu trên mặt, y hệt bà phù thủy tóc bạc trong truyện cổ tích.

Boss Viên đứng dậy cạnh nôi em bé, trừng mắt nhìn Hạ Thiên Thụ gây họa.

Thiên Thụ cười gượng, “A ha ha… ha ha… cái đó… hộp sữa bột thật là đáng yêu… đúng không? Nó không ngoan ngoãn để em mở… để em…”

Boss Viên không chút cảm xúc đến cạnh cô, nhấc hộp sữa bột lên, mở lớp băng keo dán bên ngoài ra, sau đó vặn nhẹ, đưa cho cô.

Thiên Thụ không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.

Cô đành cười khan mấy tiếng rồi cầm bình sữa lên.

“Dùng bình thủy tinh”, người đàn ông sau lưng ra lệnh.

Ồ ồ ồ, phải phải phải. Thiên Thụ vội vàng đặt bình sữa bằng nhựa xuống.

Định khuấy bột thì…

“Phải cho nước vào trước”, anh lại lạnh lùng ra lệnh.

Ồ ồ ồ, phải phải phải! Thiên Thụ lập tức rót nước sôi.

“Phải dùng nước ấm.”

Á? Thế à? Thiên Thụ vội rót thêm ít nước lạnh.

“Nhiều nước quá.”

Hả? Thế cần bao nhiêu nước? Thiên Thụ vội đổ đi một ít.

“Ít nước quá.”

Hả? Thế à? Thiên Thụ lại thêm vào một ít.

“Nóng quá.”

Ồ à à, được thôi, thêm ít nước lạnh.

“Lạnh quá rồi.”

Thiên Thụ ở trong tình trạng sắp suy sụp đến nơi.

Cũng may trước khi cô phát điên đã thành công đổ sữa bột vào khuấy. Chụp lấy núm ti đậy lên.

“Dùng sai núm ti rồi.”

Hả hả? Lại sai? Chẳng phải đều như nhau cả sao?

“Cái đó là để uống nước trái cây.”

Thiên Thụ gần như muốn điên lên, không kìm được làu bàu theo kiểu “vu hồi đả kích pháp”, “Một đứa bé thôi mà, sao phiền toái thế cơ chứ!”

Boss Viên bước tới, đưa tay giật lấy bình sữa, nhanh nhẹn đổi núm ti khác, thản nhiên nói, “Đứa trẻ nuôi bằng sữa bột đương nhiên sẽ phiền phức hơn cho bú sữa mẹ!”

Sữa mẹ sữa mẹ sữa mẹ! Những dòng chữ lớn bay vèo vèo trong đầu cô, mỗi một chữ như một cái chuông cỡ đại, suýt nữa thì đập cho cô choáng váng ngất xỉu.

Bên này Thiên Thụ đang lảo đảo, bên kia em bé đã tỉnh giấc bỗng “oa” một tiếng, khóc to.

Boss Viên nhướng mày, “Em đi dỗ con đi.”

Thiên Thụ lập tức cảm thấy như tiến vào khu vực giải phóng, vui vẻ nhào đến bên nôi ôm lấy em bé, “Con gái tỉnh rồi sao? Con gái ngoan nào, con gái ngoan nhất nhỉ?!”

“Oa… Oa…”

Bảo bối đâu thèm nghe lời cô, nhắm tịt mắt ngoác miệng ra khóc!

“Con gái, con gái ngoan nào, đừng khóc nhé, mẹ lấy món ngon cho con ăn nhé”, Thiên Thụ ôm đứa bé.

“Oa… Oa…”, đinh tai nhức óc.

“Con gái, con gái ngoan ngoãn xinh đẹp của mẹ…” Thiên Thụ thấy không khác gì đang ôm một củ khoai tây nóng bỏng tay vậy.

“Oa oa…”, miệng nhệch ra, mắt nhắm tịt, tiếp tục khóc.

“Bảo bối, tâm can của mẹ, ngoan nào, con gái…” Thiên Thụ sắp khóc theo nó rồi.

Ông bố đẹp trai nào đó cuối cùng không chịu nổi, quay lại, liếc nhìn bà mẹ rất không đủ chuẩn bằng ánh mắt kỳ thị, sau đó bực bội nói, “Tã, không, thấm!”

Ồ, đúng rồi! Bóng đèn trong đầu Thiên Thụ sáng lên, trước kia thái hậu trong nhà chẳng phải đã bảo trẻ con khóc mãi thì một là đói hai là tè ướt còn gì. Sao cô ngay cả điều này cũng không nhớ nhỉ.

Tâm trạng bạn Thiên Thụ liền trở nên tươi tỉnh, cô đặt con gái xuống giường, vừa ngân nga bài hát vừa giở chăn của nó ra, để lộ đôi chân núng nính và cặp mông trơn nhẵn, nói với con gái bằng giọng tràn đầy tình mẹ, “Ngoan nhé bảo bối, để mẹ xem nào, có phải con tè rồi không…”

Bạn Thiên Thụ vốn có bản năng tiết kiệm, rất chuyên nghiệp cởi tã ra một nửa, sau đó thò tay vào trong…

Ừ. Ướt, ấm, mềm…

Cảm giác này… Ừm… Rút ngón tay ra, vàng khè, sáng loáng!

Thiên Thụ khóc không ra nước mắt.

“Boss ơi…”, giọng như sắp khóc, “Con gái… ị đùn!”