Ông xã anh là ai - Chương 30 + 31

Chương 30

Thiên Thụ sợ chết khiếp.

Nhưng người nắm tay cô lại nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, sau đó cuộn lên người cô, rồi trùm mũ của áo lên đầu cô, kéo mạnh cô vào lòng mình.

Cả người cô rơi vào vòng tay người đó, phủ phục lên lồng ngực hơi gầy nhưng vẫn ấm áp ấy.

Có một mùi hương thanh mát thoang thoảng.

Như một đóa hoa vừa hé nở, sở hữu mùi hương thanh mát rất riêng.

Thiên Thụ ngẩn người, định ngẩng đầu lên.

Người đó lại dùng tay giữ chặt cô, ấn cô vào chặt hơn nữa.

Nhịp tim đập, cách làn áo mỏng vẫn vẳng đến thật rõ ràng, thình thịch thình thịch.

Mặt Thiên Thụ bỗng chốc ửng hồng.

Cô biết là ai rồi.

Tiếng bước chân sau lưng cậu cũng vội vã vang lên, sau đó là tiếng gầm gừ tức tối của gã đàn ông kia, “Tôi đang chặn cô ta! Vừa ở đây thôi, sao không thấy đâu nữa… Ê, bên kia có người…”

Tiếng bước chân đàn ông mỗi lúc một gần.

Thiên Thụ bỗng căng thẳng, chỉ muốn co rúm người trong vòng tay cậu.

Cậu bỗng cúi đầu xuống.

Gương mặt hơi lạnh nhưng mịn nhãn của chàng trai sượt qua gò má cô.

Cô không kìm được hơi nhúc nhích.

Cậu lại đưa tay lên môi, ra hiệu cho cô im lặng.

Môi cậu ở ngay cạnh gò má cô, gần đến mức chỉ còn khoảng một centimet. Hơi thở nhẹ nhàng nhưng mát lạnh có một chút hương thơm sạch sẽ và ấm áp. Họ rất gần nhau, hàng mi dài cong cong của cậu gần như lướt qua chóp mũi cô, chiếc áo khoác có mũ ngăn đôi gương mặt của họ, người ngoai tuy không nhìn rõ động tác của họ nhưng lại có thể khiến người ta nghĩ ngợi lung tung.

Cuối cùng, tiếng bước chân của gã đàn ông sau lưng dừng lại.

“Mẹ nói, mất đâu rồi! Không phải cô ta, một đôi con nít ranh lén lút vụng trộm dưới tầng hầm. Bọn trẻ này…” người đàn ông cầm điện thoại tức tối hét với họ, “Này, bọn con nít ranh kia, không đi học mà ở đây làm gì hả? Coi chừng tôi mách bố mẹ các cô cậu… Tức chết được, tôi qua bên kia tìm thử.”

Anh ta cầm điện thoại vội vã chạy đi.

Thiên Thụ vẫn bị giữ chặt trong lòng cậu.

Mùi cơ thể sạch sẽ thoải mái của cậu bao bọc lấy cô. Tuy rất gần, tuy khoảng cách gần như bằng không, nhưng mùi vị ấy lại trong trẻo đến thế, ngây thơ đến thế, giống như đôi mắt mãi mãi trong veo của cậu, khiến người ta thoải mái và không có chút áp lực nào.

Hơi khựng lại.

Thiên Thụ nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

Tiểu Mạc quay lại nhìn, chắc chắn không còn ai mới từ từ thả lỏng tay, buông cô ra.

Thiên Thụ thò đầu ra từ sau lưng cậu từ từ nhìn ra sau một lúc, xác định không có ai mới ngẩng đầu lên, cười với Tiểu Mạc, sau đó dùng dấu tay ra hiệu “cảm ơn”.

Tiểu Mạc cười bẽn lẽn, hàng lông mày mảnh mai cong lại thành hình trăng non.

Cậu rút sổ ra ghi:

Chị nợ của anh ta bao nhiêu tiền?

“Hả? Chị không nợ tiền anh ta”, Thiên Thụ lắc đầu.

Vậy chắc chắn chị giật bạn gái của anh ta.

Tiểu Mạc viết rất nghiêm túc.

Thiên Thụ đần mặt: “Chị không có hứng thú với phụ nữ.”

Tiểu Mạc viết nhanh:

Vậy chắc chắn chị đã giết cả nhà người ta! Ôi, nữ sát thủ vô địch!

Phì…

Thiên Thụ cuối cùng không nhịn được cười, giơ tay lên định đánh Tiểu Mạc. “Đồ trẻ con hư hỏng, dám nói chị thế hả, chị không phải sát thủ đâu, chị là thục nữ mà, thục nữ!”

Tiểu Mạc cũng không nhịn được cười, vừa cười vừa quay lưng đi, còn viết chữ thật to:

Thục nữ sát thủ!

Thiên Thụ tức chết được, thò tay túm mái tóc hạt dẻ của cậu, trước kia không biết cậu lại hư như vậy, sao bây giờ cũng học cách bắt nạt cô rồi. Không được, cô phải dạy dỗ cậu ta một trận!

Cô nhảy lên định túm lấy cậu nhưng cậu tránh đi rất nhanh. Lúc bất cẩn, Thiên Thụ suýt nữa thì ngã. Trong túi áo khoác ngoài trên người cô có thứ gì đó rơi “xoạch” một tiếng xuống đất.

Thiên Thụ ngớ người, hóa ra là hình chụp cô ở suối nước nóng Hương Sơn lần trước. Cả một xấp đều là hình chụp người mẫu, chụp đẹp hơn trong studio lần trước nhiều, các cô người mẫu ngồi bên hồ nước đều có nụ cười tươi rói rạng rỡ, trang điểm cũng không đậm, cùng với làn hơi nước bảng lảng, có một vẻ trẻ trung lạ thường.

Thiên Thụ nhìn những tấm hình đó, rất vui, vừa quỳ xuống vừa dùng dấu tay và môi ra hiệu với Tiểu Mạc. “Em đến đây tặng những tấm hình này cho chị hả? Chụp rất đẹp. Xem ra lần này đổi em làm nhiếp ảnh gia là đúng đắn.”

Tiểu Mạc hiểu ý cô, cười bẽn lẽn.

Thiên Thụ nhặt những tấm hình đó lên, bỗng nhìn thấy một tấm rất đặc biệt, chụp một cái bóng rất xa… là một cô gái ngồi bên hồ nước, hơi nước lan tỏa, tóc đen bóng mượt, dáng vóc mảnh mai, cô không quay người lại mà như đang lơ đãng nhìn ra xa, nhưng cho dù không cần nhìn vào mắt cô, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt hạnh phúc ấy… Phải nói là, nhiếp ảnh gia đã nắm bắt cảm xúc rất tốt, góc độ cũng rất đẹp, tấm hình mơ hồ nhưng rất có ý cảnh này quả thực là hiếm có khó tìm.

Nhưng nhìn tấm hình này, Thiên Thụ hơi ngẩn ngơ.

Bóng dáng này quen quá, hình như… hình như là… cô?!

Tiểu Mạc cũng phát hiện ra tấm hình đó, bỗng giơ tay ra định giật lại.

Thiên Thụ nhanh tay nhanh mắt cũng định cầm, kết quả là đánh lên mu bàn tay Tiểu Mạc.

Hai người đều sững người.

Cảm giác này, cảm giác chạm vào nhau, như thể… so với khi cậu ấn cô vào lòng, càng có một kiểu mờ ám kỳ lạ.

Thiên Thụ bỗng thấy thất kinh.

Đang định rút tay lại.

Tiểu Mạc đã rụt mạnh tay, sau đó làm bộ dạng bị cô đánh quá đau, đau tới nỗi nhảy nhổm lên.

Thiên Thụ phì cười nhìn cậu bé. “Có cần ghê gớm vậy không?”

Tiểu Mạc lè lưỡi, đưa mu bàn tay ra cho cô xem.

Quả nhiên đỏ một quầng,

Thiên Thụ muốn ngã lăn ra đất!

Quả nhiên cô đã là một bà bác lại đánh tay con trai đáng yêu nhà người ta đỏ lên như vậy! Toi rồi toi rồi, kiếp này cũng đừng mơ giả làm thiếu nữ trẻ trung nữa!

Hai người đang cười nghiêng ngả, nhặt từng tấm hình lên thì bỗng từ một phía khác của bãi đỗ xe, vang lên tiếng bước chân người quay trở lại. Hình như là người đàn ông chạy đi lúc nãy lại quay về. Đương nhiên anh ta nhìn thấy ngay Thiên Thụ và Tiểu Mạc, lập tức hưng phấn hét lên, “Tìm thấy Hạ Thiên Thụ rồi! Và tin hot nữa đây! Bên cạnh cô ta còn có một cậu bé! A, đó chẳng phải là hai đứa trẻ ranh ôm nhau lúc nãy sao? Tôi bị họ lừa rồi!”

Người đàn ông lần này còn phát hiện ra tin nóng xuyên đại lục mới, quay lại kêu lên, “Nhanh lên nhanh lên! Phát hiện ra Hạ Thiên Thụ, bên cạnh cô ta còn có thêm một cậu tình nhân trẻ tuổi! Lần này tin về vợ lớn vợ bé càng hot rồi, quá nhiều tin mới!”

Đám phóng viên đang điên cuồng tìm kiếm cô bên ngoài bãi đỗ xe nghe tiếng hét của người đàn ông thì lập tức chạy ào vào trong.

Tin kỳ này thật thú vị, tổng giám đốc Vân Thượng có người tình mới, phu nhân tổng giám đốc lại có tình nhân trẻ! Tin này nhất định sẽ cháy hàng tạp chí cho xem!

Huỳnh huỵch… rầm rầm… Một đống người chạy như bay đến chỗ Thiên Thụ và Tiểu Mạc.

Thiên Thụ sợ chết khiếp. Mới chỉ chớp mắt mà đám người kia đã lao đến chỗ cô. Ánh đèn chớp nhá liên tục, Thiên Thụ sợ tới nỗi chỉ muốn tìm chỗ nào để trốn.

Tiểu Mạc chặn ngay trước mặt cô, đưa tay che giúp cô những cái ống kính tò mò kia.

“Tổng biên tập Hạ, xin hỏi cô và tổng giám đốc Viên của công ty Vân Thượng chuẩn bị ly hôn sao?”

“Cô Hạ, xin hỏi cô có thái độ gì với sự xuất hiện công khai của tổng giám đốc Viên và người tình của ngài ấy ở sân bay?”

“Xin hỏi cô đã quyết định rút lui khỏi cuộc hôn nhân này ư?”

Đám phóng viên nhốn nháo hỏi, thậm chí có kẻ còn đưa micro đến trước mặt Tiểu Mạc. “Anh đẹp trai, phiền anh giới thiệu bản thân, anh là người ở đâu? Nghề nghiệp? Thu nhập cá nhân? Quan hệ với tổng biên tập Hạ? Anh là nhân tình của cô ấy sao?”

Choáng, đám người này nói bậy bạ gì thế, cũng may Tiểu Mạc không nghe thấy, nếu không sẽ tức chết mất. Để tăng số lượng bán ra của báo mà cũng có thể viết tin bậy hay sao, tòa soạn của cô vẫn chưa nhảm nhí đến mức này. Cái gì mà nhân tình, Tiểu Mạc rõ ràng chỉ là bạn cô!

Thiên Thụ tức chết, đưa tay định lao ra thì Tiểu Mạc đã ra sức giữ cô lại, không muốn cô xuất hiện trước đám người này. Mấy người này quá đanh đá và cay nghiệt, đời nào quan tâm tới chuyện sống chết của người khác, chỉ chăm chăm muốn đục khoét thứ đáng giá đối với bản thân họ.

Có phóng viên tìm ra chỗ trống bên cạnh, bỗng thò ống kính máy ảnh dài về phía Thiên Thụ.

Tiểu Mạc phát hiện, thật sự tức giận! Cậu đẩy mạnh kẻ đó, sau đó đưa tay kéo Thiên Thụ vào lòng.

Cách cách cách! Tách tách tách!

Ánh đèn còn nhá lên dữ dội hơn, đám phóng viên càng hứng chí, kích động vô cùng trước cảnh hiếm có này. “Cô Hạ, vị này rốt cuộc có quan hệ gì với cô?”

“Chẳng lẽ là hơi ấm cuối cùng sao?”

Đám phóng viên giễu cợt rồi cười châm biếm.

Thiên Thụ đỏ mặt tía tai, vẻ mặt ngượng ngập, không biết phải nói gì.

Đám phóng viên tưởng cô nhút nhát sợ hãi thì càng lấn tới.

Đang vào thời điểm khó đào thoát thì bỗng trong bãi đỗ xe vang lên tiếng thắng xe chói tai…

Két!

Một chiếc xe đua mui trần màu trắng vô cùng ngạo nghễ thắng gấp lại trên phần xe cao tốc.

Mọi người sửng sốt, lần lượt quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy cửa xe mở ra, có một bóng người đàn ông cao lớn mặc âu phục xám bạc, thắt cà vạt màu xám bạc, bước xuống xe với một tư thế vô cùng đẹp trai lạnh lùng. Anh sải những bước dài mạnh mẽ, đeo cặp kính râm lớn che nửa gương mặt khí chất ngang ngược không cần mở miệng cũng toát ra bên ngoài và áp lực mạnh mẽ anh gây ra khiến mọi người có mặt ở đó trong tích tắc đều cảm thấy sợ hãi.

Anh bước đến trước mặt Thiên Thụ và Tiểu Mạc.

Qua tròng kính đen, anh liếc nhìn họ bằng ánh mắt sắc nhọn và lạnh lùng.

Không nói gì, chỉ mím chặt đôi môi mỏng.

Rồi quay lại, lạnh lùng nhếch mép với đám người kia, “Chuyện vợ chồng chúng tôi, ấm lạnh hay không cũng phải báo cáo với các quý báo à?”

Mọi người đều đần mặt ra.

Đèn flash cũng quên nháy.

Boss Viên gây ra áp lực quá lớn, từng câu chữ lạnh lùng đủ khiến tất cả chấn động.

Thiên Thụ cũng ngẩn ra, còn đang co rúm người trong vòng tay Tiểu Mạc, vẻ mặt kinh hãi. Cô tưởng anh sẽ dạy dỗ đám phóng viên nhiều chuyện này ra sao chứ, nhưng anh lại nói câu, vợ chồng chúng tôi?!

Viên Dã quay lại, nhìn cô nàng vẫn còn nghệch mặt ra. Đưa tay nắm lấy cánh tay cô, kéo mạnh về phía mình.

Thiên Thụ không phòng bị, cơ thể lập tức mất thăng bằng, rơi tõm vào vòng tay anh.

Viên Dã đưa tay choàng ôm cô.

Ánh mắt quan sát Tiểu Mạc, thốt ra hai chữ “Cảm ơn” lạnh lùng rồi tiếp, “Nhưng đồ của tôi, sau này tôi sẽ tự chịu trách nhiệm!”

Đồ?!

Thiên Thụ đần ra, những vẫn cố nói, “Cái đó… Tiểu Mạc bị mất thính lực, cậu ấy không nghe thấy…”

Boss Viên không đợi cô nói hết, xốc mạnh cô lên rồi ném vào trong chiếc xe đua.

“Á...” Thiên Thụ hét lớn.

Viên Dã không đếm xỉa mọi người, nhảy vào ghế lái từ phía kia, đạp ga, ầm một tiếng, chiếc xe mui trần lao đi như chớp.

Đám phóng viên từ sau khi Boss Viên xuất hiện, bị áp lực từ anh gây ra mà không nói được gì, đến khi anh lái xe đi rồi, mọi người mới bừng tỉnh. Đám nhiếp ảnh gia mới nhớ đến việc chụp hình, chỉ tiếc rằng chụp được mỗi đuôi xe. Đám phóng viên viết bài chỉ còn nước cảm thán, “Mạnh mẽ thật, mạnh mẽ quá! Đó mới là phong cách của Boss thật sự!”

Tiểu Mạc đứng sau lưng họ.

Trong tay còn lại tấm hình bên hồ nước.

Cô nhìn về phía hạnh phúc.

Nhưng chỉ để lại cho cậu một bóng dáng xa vời.

Cậu hơi mím môi lại.

Chương 31

Vù vù vù…

Chiếc xe đua màu trắng mui trần lao vút đi.

Thiên Thụ ngồi ở ghế phụ, bị gió tạt không mở nổi mắt, mái tóc rối tung trong gió.

Sao thế này, trời mùa đông lạnh giá mà lái xe đi hóng gió? Trong nhà Boss chẳng phải còn có tới mấy chiếc xe sao? Chọn bừa một chiếc có mui cũng còn hơn là lái chiếc này trong mùa đông mà, hại cô bị gió tạt cho thê thảm thế này.

Thiên Thụ không chịu nổi nữa, hơi quay sang hét lên với Boss Viên, “Chạy chậm một chút được không? Gió to quá.”

Boss Viên cứ lầm lì lái xe, mái tóc đen bóng bay trong gió, phối với cặp kính râm to tướng, đẹp trai và lạnh lùng khó tả.

Thiên Thụ nhìn dáng vẻ lạnh lẽo của anh thì lại không kìm được tỏ ra mê mẩn. Phải biết là hôm ấy khi anh đè cô xuống trong phòng vệ sinh, cảm giác khi ngón tay anh lướt qua da thịt cô… Đến nay cô vẫn nhớ rõ. Nhưng… Vù… Gió mạnh tạt qua, vẫn chưa mở miệng thì tóc đã bay vào miệng cô rồi.

“Chạy… chậm lại…” Thiên Thụ chiến đấu với tóc.

Boss Viên mắt vẫn nhìn thẳng.

“Này… Em nói… chạy… chậm… lại…” Thiên Thụ hét lên, vèo, mái tóc lại chui vào miệng.

Boss Viên hơi nhíu mày, cuối cùng mở lời vàng ngọc.

“Gió to quá, anh nghe không rõ.”

Thiên Thụ suýt bị choáng váng tới mức giống như gió to đã tạt cô ra ngoài mười vạn kilomet vậy.

Làm ơn đi, lẽ nào Boss Viên cũng là fan của các bà thím hay xem phim Hàn hay sao, lại còn thốt ra một câu kinh điển như vậy, hơn nữa mà đúng là “Gió to quá, anh nghe không rõ”… Hu hu hu, gió thì đúng là quá to, cô cũng nói không rõ mà…

Vù vù vù…

Xui xẻo là Boss Viên lại đạp ga, chiếc xe mui trần càng lao đi như tên bắn, gió lạnh càng thổi ác liệt, càng rối bời, càng mạnh bạo… Thiên Thụ ra sức giữ mái tóc dài, quay sang nhìn Boss Viên, đeo kính râm, nghênh đón gió lạnh, mái tóc bay bay, đẹp trai khó tả, nhưng cô thì thảm thảm thảm, mái tóc cứ như tổ quạ, bị thổi rối tung rối mù.

Boss Viên nhìn thẳng về phía trước, cặp kính to che khuất mặt anh, cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Thiên Thụ rất ấm ức, vừa giữ mái tóc tổ quạ, vừa làu bàu khẽ, “Muốn làm ra bộ đẹp trai cũng đâu cần lái xe đua trong mùa đông đâu, vừa lạnh lại vừa rối tung thế này…”

Bim!

Boss Viên đột ngột bấm còi, làm Thiên Thụ giật mình.

“Em nói gì?”, anh hạ giọng nhướng mày.

Thiên Thụ lập tức nhút nhát đáp lại, “Không… Em có nói gì đâu…”

Haizzz, chẳng phải anh đã nói “gió to quá, anh nghe không rõ” hay sao? Sao cô mới nói một câu mà anh đã nghe thấy rồi? Thiên Thụ đưa anh mắt kỳ quặc sang nhìn anh, cuối cùng Boss Viên lại thốt ra một câu vàng ngọc. “Hóa ra đó chính là Tiểu Mạc mà em tuyên bố sẽ ngoại tình.”

A… Hả?!

Thiên Thụ khóe mắt giật giật, hóa ra anh vẫn nhớ! Vị đại thần này, chuyện đã lâu rồi mà anh vẫn nhớ rõ, còn nhớ tên Tiểu Mạc nữa! Trời ạ, chẳng trách hôm nay anh lại lôi cái xe đua mui trần ra đây, rõ ràng là… rõ ràng là cố ý muốn làm cô “bối rối trong gió” đây mà!

Boss Viên phớt lờ Thiên Thụ đã “rối bời”, chân bất ngờ lại đạp mạnh ga, vù… chiếc xe như con ngựa hoang được thoát khỏi dây cương, lao đi như gió như chớp!

“Á!”, Thiên Thụ hét lên, hoảng loạn giữ chặt mái tóc dài vốn đã không còn cách nào đẹp được nữa.

Chiếc xe dừng lại ở nhà hàng Perhaps Love kiểu Tây.

Cửa xe chưa mở thì đã có hai trợ lý nghênh tiếp. Thiên Thụ và họ cũng quen nhau từ lâu, lần đầu dự tiệc ở công ty Vân Thượng chính là hai trợ lý này đã giúp cô trang điểm ăn mặc, tuy xảy ra nhiều sự cố nhưng trợ lý Phương dù sao cũng đã gặp mặt phu nhân tổng giám đốc vài lần, song hôm nay chiếc xe vừa ngừng, trợ lý Phương kinh ngạc đến nỗi không nhúc nhích.

Viên Dã đã bước xuống, đưa tay gỡ cặp kính râm xuống, đưa cho trợ lý Phương, vẫn dặn dò ngắn gọn, “Giao cho cô đấy.”

“Vâng… Vâng, tổng giám đốc”, trợ lý Phương vội đáp.

Tổng giám đốc Viên đẹp trai vô địch, lạnh lùng vô song lập tức bước vào trong hậu viên của nhà hàng Perhaps Love, tối này ở đây đã được bao hết, các lãnh đạo cao cấp và tổng giám đốc các công ty đã tụ tập đầy đủ. Tổng giám đốc Vân Thượng lạnh lùng anh tuấn đương nhiên cũng không lạc hậu, sải bước tiến vào nơi tổ chức tiệc tối nay.

Chỉ là sau lưng anh, “đồng chí người nhà” mà anh đưa đến bây giờ đang mềm nhũn chân tay nằm bẹp trên ghế.

Ghê thật, Boss Viên đúng là điên cuồng khôn tả! Dám chạy xe với vận tốc 150 km/h trong thành phố, hại cô sợ tới nỗi rớt hết nửa cái mạng! Cuối cùng cũng không dám quan tâm đến tóc tai nữa, chỉ còn nước bám chặt dây an toàn, cơ thể dính chặt lên ghế ngồi. Chiếc xe cuối cùng dừng lại, cô đã sợ nhũn cả người, nằm bẹp trên ghế, không đi nổi nữa.

Trợ lý Phương nhìn Thiên Thụ nửa nằm nửa ngồi trên ghế, không kìm được lên tiếng, “Tổng biên tập Hạ, xin chị hãy ngồi dậy, chúng ta… cần trang điểm một chút.”

“Hả? Lại… Lại lại trang điểm?”, Thiên Thụ vẫn chưa tỉnh hẳn.

Trợ lý Phương nhìn cô vẻ khó xử, “Vâng, nếu chị không định vào đó với mái tóc tổ chim này.”

Mái tóc tổ chim?

Thiên Thụ xoay kính chiếu hậu ra nhìn, mái tóc dài đen đẹp đẽ đã bị anh đẹp trai kia hô biến thành “nộ phát xung quan” rồi! Ôi trời ơi… Có chết không chứ, hai hôm trước cô mới kéo thẳng ra, bây giờ lại thành tổ quạ, đủ để biết anh đẹp trai kia rốt cuộc đã “hoang dã” biết là bao!

“Tổng biên tập Hạ à, chúng ta đi nhanh đi, nếu không tổng giám đốc đợi sẽ bực đó.” Trợ lý Phương nhìn mái tóc rối bời của Thiên Thụ, thật không biết nên khóc hay nên cười. Phải kéo thẳng mớ tổ quạ này ra thì tốn biết bao công sức đây.

“Hả? Lại phải trang điểm sao…”, Thiên Thụ nhìn họ, có vẻ sợ, “Liệu có thể không trang điểm không? Tôi không thích mặt bôi trét quá nhiều, tôi không muốn mang mặt nạ, tôi không muốn… Á, hai người làm gì thế? Buông tôi xuống! Tôi không thích son môi mùi vị đó, lần này có thể đổi vị khác không… Còn nữa, tôi không muốn mặc bộ lễ phục nhãn hiệu đó nữa, quá bó!”

Thiên Thụ đáng thương, không đợi cô vùng vẫy, đã bị hai cô trợ lý khiêng lên, kéo thẳng vào trong phòng nghỉ.

Hai mươi phút sau, Hạ “tổ quạ” đã được thả ra thành công.

Cũng may lần này không cần soi môi, cũng không mặc lễ phục quá bó. Hai cô trợ lý hình như nắm được tâm lý của tổng biển tập Hạ, lần này trang điểm nhạt, phối thêm bộ đầm không tay rất đáng yêu. Tuy Thiên Thụ cảm thấy bộ đồ màu xanh da trời này quá dễ thương, không hợp lắm với tuổi của cô, nhưng hai vị trợ lý lại đồng loạt nói là rất phù hợp với khí chất của tổng biên tập Hạ.

Choáng, khí chất gì chứ, khí chất của trẻ con học mẫu giáo ư?

Thế là Thiên Thụ đã mặc bộ đầm công chúa màu xanh kỳ cục đó, mang đôi giày cao gót xám nhạt, từ từ đi vào hậu hoa viên của Perhaps Love.

Nơi đây trang trí rất dễ chịu, không nghiêm túc như những khách sạn lớn, cũng không tùy tiện cẩu thả như những quán ăn nhỏ lề đường, hậu hoa viên dựa núi nhìn hồ, bên ngoài hành lang dài làm bằng gỗ là mặt hồ yên tĩnh. Ven hành lang là một dãy đèn vàng nhạt, chiếu lên mặt hồ bóng nước lung linh, rất có vẻ xa xăm. Thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng, trên là một dãy xe thức ăn xinh xắn, có một bục sân khấu nho nhỏ, bên dưới bày đầy những ly rượu xinh đẹp và sâm-panh.

Đoàn người ăn mặc tùy nghi nhưng cũng rất trang trọng đang qua lại trong hội trường, dưới ánh đèn không quá sáng, trên gương mặt mỗi người đều có ánh sáng mơ màng và xinh đẹp.

Thiên Thụ từ từ bước tới.

Cô ngỡ không ai biết cô, nhưng lúc cô chậm rãi tiến đến thì luôn có người nhìn cô, cười đầy ý vị.

Thiên Thụ hơi lạ lùng nhưng không tiện hỏi, đành lịch sự cười với người ta.

Lần này người ta cười càng kỳ lạ hơn, vẻ mặt và ánh mắt ấy như thể chứa đầy vẻ thương hại và châm biếm. Khiến cho Thiên Thụ càng không hiểu mô tê gì cả.

Nhanh chóng vượt qua đám người đó, Thiên Thụ cuối cùng cũng tiến vào hội trường. Ngước mắt lên nhìn, xung quanh đều là những anh tài trong xã hội. Ai nấy ăn mặc chỉnh tề, trông rất “phi phàm”. Nhưng chính trong dòng người trai tài gái sắc đó, người đàn ông mặc âu phục màu bạc vẫn là nổi bật nhất, cô chỉ cần nhìn một cái là có thể trông thấy anh đẹp trai lạ lùng giữa đám người.

Mái tóc đen bóng bị gió thổi tung vẫn rất đẹp, dù nhìn nghiêng nhưng đường nét vẫn hoàn hảo, thậm chí khi anh trầm mắt nói chuyện với người ta, vẻ sắc bén và ngang ngược trong mắt anh cũng khiến người ta khó mà phớt lờ, chứ đừng nói tới khí chất mạnh mẽ mãi mãi có ở trong anh, cho dù đứng xa cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và “đàn áp” đó.

Thiên Thụ nhìn anh từ xa, bỗng có một sự vui mừng nho nhỏ.

Người đàn ông đẹp trai xuất sắc đó, lại là chồng của cô.

Như đang nằm mơ vậy, xuyên qua thời gian và không gian, mở mắt tỉnh lại, thế giới không có gì thay đổi, nhưng số phận cô đã hoàn toàn khác hẳn. Sự nghiệp thành công, gia đình mỹ mãn, đứa con đáng yêu, người chồng đẹp trai. Tuy anh lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự yêu thương của anh dành cho cô và con gái, càng không nói đến những lúc anh ham muốn, vẻ mặt mê người và cám dỗ của anh… Thượng Đế hình như đặc biệt ưu ái cô, sau vụ tai nạn xe, đã cho cô những điều mà mọi phụ nữ trên thế gian đều mơ tưởng, cô còn muốn tìm gì, còn muốn đòi gì, còn có gì bất mãn nữa?

Cô đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này chăng…

Thiên Thụ nhấc chân lên, định tiến về phía Viên Dã đang mỉm cười đằng kia.

“Viên…”

Chưa được hai bước thì cô đã khựng lại.

Viên Dã đang nói chuyện gì đó với sếp công ty khác, còn có hai người bạn nước ngoài, trông họ trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí ngay cả người phụ nữ đứng cạnh anh cũng phá lên cười sung sướng. Cô ta cười híp mắt khoác tay anh, còn tự nhiên dựa vào người anh, trông họ trai tài gái sắc, hài hòa như đôi kim đồng ngọc nữ. Thậm chí ngay cả khi họ cười trông cũng rất ăn ý và thân mật, khi cô ta hơi cúi người, anh còn nhẹ nhàng vỗ tay cô ta.

Thiên Thụ bỗng hiểu tại sao khi cô tiến tới, đám người kia đều nhìn cô cười đầy thương hại và mỉa mai rồi.

Không ai nhìn thấy chồng mình và người phụ nữ khác thân mật xuất hiện trước mặt mọi người, mà có thể cười rạng rỡ vui vẻ được. Cho dù người phụ nữ kia đã từng nhốt cô và người đàn ông kia vào chung phòng.

Quan Nguyệt San, rốt cuộc cô đang chơi tôi hay đang làm gì vậy?

Thiên Thụ nhấc váy lên, quay người bỏ đi.