Ông xã anh là ai - Chương 48 + 49

Chương 48

Yêu… Anh nói từ “yêu”, cô không bị đụng máy bay đến mức đầu váng mắt hoa chứ? Cô không bị những khó khăn kia hành hạ đến mức choáng váng đó chứ? Người đàn ông mãi mãi lạnh lùng như núi băng kia, lại nói từ “yêu” với cô?!

Thiên Thụ chớp chớp đôi mắt to, mở lớn mắt gần như không thể tin, nhìn người đàn ông trước mặt.

“Anh… Anh vừa nói gì? Em… hình như em nghe nhầm… Có phải sau khi đụng máy bay sẽ có ảo giác không? Sao em lại nghĩ tới chuyện đó… Em không giống Tiểu Mạc đâu…”, cô kéo tai mình, vặn trái vặn phải, muốn chắc chắn mình có suy nghĩ lung tung hay không.

Viên Dã bỗng cúi xuống, giữ lấy bàn tay đang tự véo tai của cô.

“Em không nghe nhầm.”

A… Hả?!

Thiên Thụ chớp mắt.

Ngón tay anh lại nâng cầm cô lên, nhẹ nhàng nâng gương mặt cô để nhìn vào mắt anh.

“Anh yêu em, Hạ Thiên Thụ.”

Môi anh in lên môi cô.

Trong tích tắc, như có một luồng điện xuyên qua đầu. Chạy dọc sống lưng cô, theo môi cô, nóng bỏng lan tỏa đến từng bộ phận trên cơ thể.

Trời ơi, lần này cô không nghe nhầm chứ? Cô không nghĩ lung tung chứ? Anh đã nói câu ấy thật sao? Câu nói được những người yêu nhau xưng tụng là “câu ba chữ” thần thánh! Đánh chết cô cũng không nghĩ tới, hóa ra có ngày Boss Viên lạnh lẽo cũng biết nói một câu dịu dàng như vậy, Viên Dã lạnh lùng cũng biết tỏ tình như vậy! Cảm giác đó quá thần kỳ, quá kỳ diệu, quá tuyệt vời!

Cơ thể nhẹ bẫng bay lên trời, ngay cả nụ hôn của anh đều trở nên dịu dàng, ẩm ướt, nhẹ nhàng!

Thiên Thụ ngờ nghệch còn chớp mắt, rèm mi dài sắp cọ vào chóp mũi anh.

“Ưm… Cái đó…”, cô hơi rời môi anh ra, “Viên Dã… có thể… có thể nói lại lần nữa không…”

Anh ngẩn người.

Đôi môi mỏng nhướng lên thành một đường cong, anh đưa tay che đôi mắt to lấp lánh của cô lại, nửa cười nửa không thốt ra hai chữ, “Đừng phá.”

“Em không phá, em thật sự muốn nghe… Viên Dã… nói nữa đi… nói lần nữa thôi…”, cô năn nỉ anh như đứa trẻ, tay chụp lấy tay anh, muốn mắt mình lộ ra.

Nhưng anh lại che nửa mặt cô, rồi lại áp môi lên môi cô.

Lần này, càng quấn quýt, càng nóng bỏng.

Mềm mại, nhẹ nhàng, dịu dàng, quấn quýt… Anh coi cô như là con búp bê yêu kiều nhất, nụ hôn dịu dàng ấy rơi trên trán cô, chóp mũi, khóe môi, hàng mi… Nước mắt vẫn ẩm ướt, nhưng khi chạm vào môi anh lại trở thành những giọt nước nóng bỏng… Lần này giọt nước ấy rơi vào giữa môi anh và môi cô, lại có chút vị ngọt…

Hóa ra nếu yêu nhau, cho dù là nước mắt, cũng sẽ ngọt ngào sao?

Thiên Thụ không còn thời gian suy nghĩ đến vấn đề cao siêu đó, chỉ thấy anh dịu dàng hôn cô, ngay cả hơi thở cũng sắp ngừng lại. Lần này anh rất nhẹ nhàng, lòng bàn tay giữ sau gáy cô, rất tỉ mỉ, hôn khắp mặt cô…

Đầu lưỡi vẽ theo cánh môi cô, mềm mại trơn trượt chạm qua răng cô.

Cảm giác như bị điện giật lại trở lại, toàn thân máu dồn ngược lên, chỉ dừng lại ở chỗ được anh hôn.

“Ôi…”, cô không thở được, rên rỉ.

Anh lập tức giữ chặt gáy cô, lưỡi luồn vào miệng cô.

Trong phút chốc, hai người như dính chặt vào nhau, cảm giác kỳ diệu ấy khiến cô run rẩy. Cô không chịu nổi áp lực từ anh, cơ thể vô thức ngả ra sau, anh đỡ lấy cô, hai người cứ thế trượt xuống chiếc giường đôi không rộng lắm.

Nụ hôn, vấn vít.

Trên chiếc giường kiểu Đông Nam Á, chăn lụa mềm mại mát mẻ, cô bị anh đè xuống, chỉ thấy làn da tiếp xúc với drap giường mát lạnh, vết thương trên người hơi nhói, nhưng lại có một cảm giác khác lạ khó tả.

“Ưm… Viên… Viên Dã…”, cô rên rỉ.

Nụ hôn của anh từ môi cô đã trượt xuống hõm cổ.

Anh tỉ mỉ hôn cô, như đang tạo nên búp bê sứ thượng hạng, rất nhẹ nhàng nhưng lại rất thích thú, dè dặt chạm vào, chỉ sợ bất cẩn sẽ đánh vỡ cô. Đôi môi mềm mại chạm đến vùng da nhạy cảm nhất sau tai cô, anh nhẹ nhàng liếm tai cô, cô nóng nực toàn thân, anh lập tức há miệng cắn lấy một cắn hư hỏng!

“Á!”, cô run lẩy bẩy, cảm giác và kích thích đó đủ để khiến mọi phụ nữ tan thành nước.

Anh rất hài lòng trước phản ứng của cô, dùng răng nhẹ nhàng chà xát tai cô, thỉnh thoảng còn thở ra một hơi, khiến cô mềm nhũn người, đầu óc trống rỗng.

Anh cắn, gặm, hôn, mút vùng cổ trắng nõn như ngọc của cô, ngón tay nhẹ nhàng trượt từ từ vào, dần dà… chạm đến phần eo thon của cô.

Cô đang bận đối phó với sự tấn công phần tai của anh, không ngờ ngón tay anh lại luồn vào trong. Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào da cô, cô lập tức rúm ró, kêu lên, “Ui da!”

Anh giữ tay cô, cơ thể hơi nghiêng tới đè cô xuống, “Đừng sợ, Thiên Thụ, là anh.”

Câu nói đó bỗng khiến trái tim cô như biến thành hoa.

Rất dịu dàng, rất ân cần, người đàn ông quá đỗi tâm lý này… lại sợ cô e ngại sự tiếp xúc đó… Cô… thực ra không sợ, dù gì lần trước ở khách sạn bảy sao họ suýt nữa đã… Cô chỉ là chưa tự nhiên lắm, còn cảm thấy e thẹn, còn đỏ mặt…

“Em em em… em không sợ…”, Thiên Thụ xấu hổ tới mức suýt cắn lưỡi mình, “Chỉ là chỉ là chỉ là… tay anh lạnh quá.”

Anh nghe cô nói, hàng lông mày cong cong, nở một nụ cười rất đẹp, lần đầu nói với vẻ trẻ con, “Thế hả? Tay anh lạnh quá à? Vậy… em giúp anh sưởi ấm đi.”

Ngón tay anh lại luồn vào, lần này thật sự tiếp xúc với phần eo mềm mại ấm áp của cô.

“A… Ưm… A…”, Thiên Thụ co rúm.

Ngón tay anh quá lạnh, lạnh hơn da cô khi mới ngủ dậy tới mấy độ, nhưng chính vì sự cách biệt như vậy lại khiến cô càng cảm nhận rõ hơn sự di chuyển của ngón tay anh… Từ phần eo, đến đường cong tuyệt mỹ, rồi đến phần bụng ấm áp, sau đó bàn tay như đang gõ phím đàn, len lén, lặng lẽ, tiến đến gần trái tim cô…

“Ôi không… không… Viên Dã… không… cần… đừng…”, Thiên Thụ run rẩy.

Viên Dã trở mình, lần đầu hoàn toàn đè cô xuống dưới, trọng lượng của anh khiến giường hơi lún xuống, cũng khiến Thiên Thụ lần đầu cảm nhận được sức mạnh đến từ đàn ông.

Anh cúi xuống, hôn cô.

Ngón tay trong chăn cũng nhích lên trên, chạm vào cô.

Cô giật nảy người.

Áo ngoài đã sớm rơi ra trong lúc ngủ, anh nhanh chóng trượt lên trên, căn bản không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Gương mặt cô trong phút chốc đỏ lựng.

Anh cúi xuống nhìn gương mặt đỏ hồng như trái táo ấy, càng thấy cô ngây thơ đến mức đáng yêu. Nụ hôn đốt cháy gò má cô, lại lần nữa cắn lấy vành tai nhạy cảm của cô.

Thiên Thụ run lẩy bẩy, ngón tay hơi thô ráp của anh lại đùa cợt cô, và răng anh đang cắn nhẹ lấy cô, đúng là hai sự hành hạ cùng lúc, khiến cô lo bên này lại bỏ lỡ bên kia, mà hai luồng điện ở hai nơi đang lao về phía cô, chạm vào nhau trong lồng ngực, lóe lên những tia rực rỡ.

“Viên Dã… Viên Dã… Viên Dã…”, đầu cô trống rỗng, rên rỉ, duy nhất nhớ được là tên của anh.

Anh thở hổn hển bên tai cô, ngón tay truyền đến hơi ấm khiến bản năng đàn ông trong anh trỗi dậy. Chỉ là anh không muốn quá nhanh, không muốn làm cô sợ… Anh muốn cho cô hồi ức dịu dàng nhất, đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất…

Anh kìm nén bản thân, lồng ngực phập phồng. “Gọi anh là Dã… Tiểu Dã… Thiên Thụ… Tiểu Thụ…”

Cô thật sự quá mềm mại! Như một vũng nước, lại giống một ngọn lửa… Sao cô có thể nóng bỏng đến thế, lại mềm mượt dịu dàng đến thế… Giống như miếng đậu phụ vừa ra lò, vừa trắng vừa mềm lại căng mịn, dịu dàng ngọt ngào đến mức chỉ muốn cắn nuốt cô xuống… Tại sao trước kia anh còn muốn buông cô ra… cô gái này… Sao anh có thể buông ra… Sự dịu dàng của cô có thể làm tan chảy mọi thứ trong anh, làm sao anh lại ngốc đến thế, muốn buông tay chứ…

“A... A…” Thiên Thụ rên rỉ, ngón tay anh như châm lên những ngọn lửa trên cơ thể cô, sao lại nóng như vậy, sao lại khó chịu như vậy. Chỉ có chạm vào ngón tay của anh mới cảm thấy mát mẻ hơn, mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng … xấu hổ quá… xấu hổ quá…

Cô lại thích anh ve vuốt đến vậy… Khi ngón tay hơi buông lỏng, cô nhận ra bản thân lại chủ động ưỡn ngực lên, chỉ khao khát anh đừng rời cô ra nhanh như vậy…

Viên Dã đương nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của cô, sự chủ động đó khiến anh vui mừng. Anh thậm chí cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến một cảm giác nhoi nhói, không còn kiềm chế nữa, anh đưa tay kéo áo ngoài đã sắp rơi ra của cô.

Thiên Thụ thấy mặt như sắp bốc cháy tới nơi.

Nhưng lại không kìm được mà thuận theo ngón tay của anh, để anh cởi áo của cô ra. Cô gần như bán khỏa thân nằm trong tấm chăn lụa, cảm giác mát mẻ của làn da trần chạm vào tấm chăn thật khiến người ta run rẩy.

Viên Dã trở mình đè lên cô, hai tay nắm chặt lấy hai tay cô.

Anh hôn lên má cô, lên môi cô, trán cô, rồi tới hàng mi dài.

“Thiên Thụ… anh có thể… biến em thành của anh không?”

Anh thì thầm, dịu dàng, rất dịu dàng, nhưng đầy gợi cảm, hỏi cô như vậy.

Thiên Thụ vùi đầu vào chăn, toàn thân sắp bốc cháy. Chưa từng biết đàn ông trước khi đàn ông làm đó lại hỏi phụ nữ như vậy… Nhưng vẻ mặt anh khi hỏi cô sao lại đẹp như thế, sao lại dịu dàng như thế, sao lại khiến cô e thẹn mà gật đầu… A a, cô trở nên hư hỏng rồi, lại khao khát bản thân có thể thật sự… trở thành của anh…

“Thiên Thụ…”, anh nắm chặt đôi tay cô.

Cuối cùng cô như con đà điểu, khẽ khàng gật đầu trong chăn.

Cuối cùng anh như được giải thoát, hôn lên trán cô thật yêu thương, trìu mến.

Toàn thân Thiên Thụ bỏng rát, màu đỏ hồng trên gương mặt đã lan xuống xương quai xanh…

Cô nắm chặt góc chăn, ngay cả sức nhìn lén cũng không có.

Chỉ thấy bên cạnh mình lún xuống, cơ thể anh đã như ngọn lửa, đốt cháy làn da cô.

Chương 49

Một đêm trôi qua.

Gió tan mây tàn.

Ban mai màu xanh nhạt trên đảo xuyên qua rèm cửa trắng ngà, dịu dàng chiếu lên chiếc giường lớn phủ lụa trong ngôi nhà gỗ nhỏ. Có một người lười nhác còn vùi mình trong đống chăn nệm, mái tóc dài xõa tung, lưng trần như ngọc. Sóng biển ngoài cửa sổ đang vỗ vào đá, gió biển mằn mặn như lớp tơ lụa mềm mại, nhẹ nhàng ve vuốt bờ vai trần của cô…

“Hơ…”, mỹ nhân say ngủ uể oải vươn mình, tỉnh lại sau giấc ngủ ngon.

Dụi dụi mắt rồi tỉnh táo lại, nhận ra cô không ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng mình.

Ngước lên như phát hiện ra gì đó, cơ thể hơi đau nhức, và cả cảnh quấn quýt âu yếm tối qua lại xuất hiện. Ôi trời, Thiên Thụ che mặt, suýt thì biến thành quả táo chín, gần như xấu hổ trốn vào trong chăn, lại phát hiện ra trọng lượng từ người đàn ông của cô ngay bên cạnh đã biến mất, cô không kìm được quay sang nhìn, hóa ra bên đó đã trống vắng tự bao giờ.

Viên Dã không ở đây?

Ngượng ngùng và xấu hổ đã giảm bớt vì anh đã đi, cô tìm thấy quần áo mới ở đầu giường, vội vàng mặc vào.

Nhưng chuyện gì thế này, tay cô thì hơi run, chân cũng cảm thấy nhức nhối không có sức lực, ngay cả giữa hai chân cũng có cảm giác kỳ quặc, không lẽ đó chính là như người ta nói – cái gì đó quá độ?

Thiên Thụ muốn tát mình một cái, cô suy nghĩ bậy bạ quá!

Mặc quần áo xong, Thiên Thụ đẩy cửa ra khỏi căn nhà gỗ. Bên ngoài là hành lang uốn lượn theo đường bờ biển làm bằng gỗ, ban mai sương mù còn mờ ảo, trên bờ biển mặt trời vừa ló dạng, tỏa ánh nắng vàng rực rỡ.

Quản lý Lâm và hai vị đồng nghiệp đang thưởng thức cảnh mặt trời mọc, thấy Thiên Thụ bước ra thì quản lý Lâm cười chào, “Phu nhân tổng giám đốc, chào buổi sáng.”

Phu nhân… tổng giám đốc…

Thiên Thụ bỗng thấy mặt đỏ bừng.

Tuy cô và Viên Dã đã là vợ chồng từ lâu, nhưng dưới ánh mắt nhiệt tình của mọi người, cô vẫn cảm thấy người ta chắc chắn đã biết tối qua xảy ra chuyện gì rồi.

Cô bối rối tới mức muốn khoét lỗ nhảy xuống biển cho xong, biến thành con gái của biển bay theo gió điiiiii… A men!

“Chào… buổi sáng…”, Thiên Thụ cắn môi ngượng ngùng đáp lại.

Quản lý Lâm cười tươi, nhìn cô, “Phu nhân muốn tìm tổng giám đốc phải không? Anh ấy đang ở trong gian bếp phía ngoài cùng.”

Nhà bếp?!

Thiên Thụ thắc mắc mở to mắt. “Anh ấy đến đó làm gì?”

Quản lý Lâm chớp mắt đùa. “Đương nhiên là làm bữa sáng tình yêu rồi.”

“No, no”, một vị quản lý cao cấp bên cạnh tiếp lời. “Thực ra tổng giám đốc cảm thấy phu nhân quá vất vả, nấu chút bữa sáng dinh dưỡng, bồi bổ đó mà!”

Quá, vất vả! Bồi… bổ!

Từ đó khiến Thiên Thụ xấu hổ muốn chui xuống lỗ cho rồi, mặt đỏ bừng bừng như tôm luộc, cô liền quay lưng bỏ chạy. “Tôi… Tôi đi giúp anh ấy!”

“Toi rồi, anh đắc tội với phu nhân rồi, lát nữa tổng giám đốc sẽ trừ tiền thưởng!”

“Không dám, tổng giám đốc hôm nay đang vui vẻ dịu dàng lắm, gió xuân phơi phới kia kìa!”

“Ồ ha ha ha!”

Tiếng cười của ba người vang lên sau lưng Thiên Thụ.

Phu nhân tổng giám đốc nào đó đã thẹn như quả táo chín, bị cấp dưới của anh đùa cợt thật đỏ mặt mà! Nhưng sao anh lại chạy vào nhà bếp nhỉ? Lúc ở nhà, anh chưa từng vào nhà bếp, trừ lần đó, bắt nạt cô trong nhà bếp… Mặt Thiên Thụ lại đỏ nữa.

Thiên Thụ men theo hành lang gỗ quanh co, cuối cùng đẩy cánh cửa gỗ nhà bếp ra.

Trong đó, lập tức tỏa ra một mùi thơm thức ăn dịu dàng.

Trong tô sứ màu trắng là cháo trắng, trong nồi có viền hoa là hai quả trứng rất đẹp, mùi sữa thơm phức lan tỏa, bánh mì lên men trông mềm mại ngon lành. Thịt xông khói cắt lát mỏng được rưới một lớp mayonnaise, mấy bạn tôm luộc nằm cùng hành lá xanh mướt, trông đẹp tuyệt vời. Mấy viên bánh bao sữa nho nhỏ, vài miếng bánh mì cắt lát, trên bàn ăn nhỏ nhắn đã bày đầy bát đĩa, hương thơm mê hoặc.

Thiên Thụ đói tới nỗi sắp chảy cả nước miếng.

“Vận động” cả đêm khiến cô đói tới mức ngực sắp dán vào lưng, nhưng đây là lúc cấp bách, trong khách sạn cũng không có nhiều đầu bếp và nhân viên phục vụ, cô cũng không nỡ nửa đêm nửa hôm lại gọi “phục vụ thức ăn”. Nhưng vừa sáng sớm đã thấy một bàn điểm tâm phong phú thế này, đúng là đang thử thách khả năng kiềm chế của cô, thử thách con sâu đang gào thét trong bụng cô!

“Muốn ăn thì vào đây”, ai đó đang đứng bên bệ đá, đang cắt gì đó. Thế mà đầu không ngẩng lên lại biết cô đang đứng bên ngoài.

Thiên Thụ nuốt nước bọt, tỏ vẻ thắc mắc, “Sao anh biết là em?”

Ai đó đang thái rau thì ngừng lại, khóe môi cong lên. “Anh ngửi thấy… mùi hương của em.”

A… Thiên Thụ thấy hàng lông mày giật giật.

Đừng nói mờ ám thế được không? Hại cô lại nhớ tới cuộc “đại chiến” tối qua, anh đã thưởng thức hết sạch mùi vị của cô rồi, cho dù không nên ấy ấy thì tất cả cũng đã… ấy ấy rồi.

Thiên Thụ mặt đỏ bừng bừng lập tức chuyển chủ đề. “Ưm… Cái đó… Sao em không biết anh biết nấu ăn nhỉ? Ở nhà anh chưa từng nấu, mà lại muốn nhìn em nấu tệ hại chứ.”

Ai đó kẹp ớt xanh vào bánh mì, thêm một ít tương cà chua rồi hơi quay đầu lại. Tuy anh mặc đồ thường, rửa tay làm thức ăn, nhưng lại đẹp như tranh, nụ cười tỏa nắng.

“Anh chỉ nấu cho người phụ nữ anh yêu.”

Người phụ nữ… anh yêu…

Người phụ nữ được yêu lập tức đỏ mặt.

“Thế… Thế ạ? Lẽ nào trước kia anh đều lừa em… Ha ha… Em còn tưởng người đàn ông như anh mãi mãi không biết vào bếp chứ… Ha ha…”, cô nàng ngốc nghếch kia chỉ muốn gạt bỏ sự ngai ngùng.

“Tại sao mãi mãi không vào?”, anh đặt đĩa lên bàn ăn, bước đến trước mặt cô, “Thực ra trong nhà bếp không chỉ là nấu ăn, còn có rất nhiều công dụng khác, lần trước chúng ta chẳng đã thử rồi sao? Em có muốn… lại lần nữa… ở đây không?”

Á… Thiên Thụ lập tức che mặt, suýt thì chui xuống gầm bàn.

Anh anh anh… sao lại như thế! Người ta xưa kia cứ ngỡ anh lạnh như băng tuyết, là tổng giám đốc cao vời, sao sau khi ăn sạch sẽ người ta cũng biến thành háo sắc thế này? Ánh mắt nhìn cô, cổ áo hé mở, gần như có thể trông thấy xương quai xanh của anh, và trên ngực anh, những dấu hôn và dấu răng mờ mờ…

Mẹ ơi… Tối qua lẽ nào cô lại bạo lực đến thế?

“Em em em… đói chết rồi đây!”

Thiên Thụ không dám nhìn lén nữa, kêu lên một tiếng rồi lao bổ vào bàn ăn thơm phức.

Viên Dã nhìn gương mặt từ tối đến giờ cứ đỏ bừng của cô, nụ cười lại nở ra trên môi anh, anh cười tủm tỉm.

Trêu chọc cô xưa nay lúc nào cũng thú vị. Nhìn cô như con tôm luộc như vậy, nhưng tối qua lại dịu dàng nằm dưới thân anh… Trong lòng anh bỗng tràn ngập cảm giác thỏa mãn chưa từng có, còn vui hơn chuyện anh nuốt trọn công ty đối thủ ở nước T vậy. Cô chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho anh.

Vì “vận động” cả đêm nên đói meo, Thiên Thụ lao đến bàn ăn đã nhồm nhoàm rất mất hình tượng, vừa ăn vừa giơ ngón cái lên khen tặng anh.

Thức ăn mà đàn ông nấu thực sự quá ngon, không chỉ cao hơn cô một trăm lần! Cô vừa ăn ngon lành vừa quyết định trong lòng, đợi về nhà rồi nhất định phải bắt anh nấu cơm hàng ngày cho cô ăn! Cho dù cô phải trả giá “gì gì” đi chăng nữa cũng được! Nhưng… đừng quá kịch liệt nhé!

Viên Dã nhìn cô ăn uống hùng hổ thì không kìm được cười.

Thiên Thụ vừa ăn vừa hỏi, “Đúng rồi, hành lý lúc em lên máy bay không biết còn không? Mẹ em hôm đó cứ bắt em phải mang một hộp cơm cho anh, bà nói đã đặc biệt chuẩn bị món cơm bình an, bảo chúng ta nhất định phải ăn!”

Viên Dã lấy ra một hộp cơm từ tủ lạnh. “Còn đây, nhưng anh chưa mở ra!”

“Chắc còn ăn được nhỉ? Cơm nắm mẹ em nấu ngon cực kỳ, lúc nhỏ khi em đi học đều cầm theo bốn, năm nắm trên đường vừa đi vừa ăn…”, Thiên Thụ mở hộp cơm.

Tuy hộp cơm đã cùng cô trải qua trăm ngàn khó nhọc, nhưng được anh giữ kỹ trong tủ lạnh nên vẫn chưa hư hỏng gì.

Thiên Thụ lấy ra một nắm cơm, há miệng cắn lấy. “Anh có muốn thử không, ngon thật đó, có trộn mè và thịt nữa, siêu ngon luôn.”

Viên Dã thấy cô ăn cơm lạnh thì vội hỏi, “Anh hâm lại giúp em nhé? Ăn lạnh sẽ đau dạ dày đấy.”

“Không sao không sao, xưa nay em vẫn ăn thế, ăn lạnh càng ngon mà.” Thiên Thụ mặc kệ, ăn ngon lành. Cô đói tới độ bất chấp mọi thứ, bây giờ cho dù có cho cô cả con bò thì cô cũng sẽ tiêu diệt sạch sẽ.

Viên Dã thấy cô như vậy thì mỉm cười lắc đầu, nhưng vẫn ân cần lấy hộp cơm lại, chuẩn bị cho vào lò vi sóng để hâm nóng lại cho cô.

Hai người đang ăn thì điện thoại reo vang, Thiên Thụ vừa ngậm trứng gà vừa nghe máy. “Alô, mẹ ạ? Tiểu Vi? San San? Ồ ồ con rất ổn, bọn con đều khỏe!”

“Thiên Thụ, hai người ổn thật không? Không sao chứ? Bình an hả? Bên này mọi người nghe San San bảo là người ta nói hai người đã được chuyển tới nơi an toàn rồi, sẽ nhanh quay về thôi, đúng không?”, Tiểu Vi cuống quýt hỏi.

“Ừ đúng thế, bọn này đang đợi máy bay, sẽ nhanh quay về thôi”, Thiên Thụ vẫn đang ăn.

“Thực ra hôm qua mọi người đã biết hai người gặp nhau rồi, bình an rồi, ở cạnh rồi”, San San giật máy, “Nhưng bọn này rất chu đáo, không gọi điện cho hai người. Thiên Thụ có cảm kích không? Lúc về nhớ mời bọn này ăn cơm nhé! Còn nữa, kích thích chứ?”

Phụt…

Thiên Thụ tí nữa thì phun ra.

Cái cô Quan Nguyệt San này, chỉ cần mở miệng là bậy bạ! Nhưng… chết tiệt, bị đoán trúng rồi!

San San ở bên kia như nhìn thấy vẻ mặt cô, hưng phấn tới nỗi muốn chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. “Ôi ha ha! Hai người thừa nhận đi, về thì nhớ khai báo, hai người không qua nổi con mắt phép thuật của tôi đâu! Ha ha ha ha!”

Thiên Thụ suýt ngã lăn ra đất.

Cuối cùng bà Hạ đã giật được máy. “Thiên Thụ, cơm mẹ làm cho con không hỏng chứ? Con có cho Viên Dã ăn không?”

“Mẹ!”, Thiên Thụ vẫn đang chiến đấu với trứng gà trong miệng. “Mẹ hơi bị quá đáng nhé, con gái mẹ gặp tai nạn máy bay mà mẹ chỉ quan tâm cơm hộp thôi á? Hai mươi tám năm trước mẹ sinh ra con hay là sinh ra hộp cơm đấy?”

“Bớt nói nhảm đi, con bé chết tiệt”, bà Hạ mắng, “Mẹ là tốt cho hai đứa thôi. Được, mẹ chỉ nói một lần, con nghe cho rõ đây. Hộp cơm đó thực ra mẹ đã cho thêm một thứ, mà thứ thuốc đó rất mạnh, bảo đảm có thể khiến Tiểu Dã… ưm ưm ưm ưm… bảo đảm có thể làm con… a a a a… Hiểu chưa hả? Con gái? Nên nhất định phải cho nó ăn nghe chưa, mẹ đợi bế cháu ngoại đó! Bye bye!”

Bà Hạ nói một thôi một hồi rồi cúp máy “rụp” một tiếng.

Thiên Thụ cầm điện thoại, có vẻ không hiểu, chớp chớp mắt.

Mẹ nói gì nhỉ? Trong cơm có cho thuốc? Thuốc rất mạnh? Làm anh ưm ưm ưm ưm? Làm cô a a a a? Thuốc chữa táo bón hả? Nhưng táo bón và cháu nội thì liên quan gì…

Thiên Thụ rất thắc mắc.

Nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy trong cơ thể có sự thay đổi kỳ quặc. Hình như chỗ nào đó nóng nóng, khó chịu, từ trái tim cứ bùng nổ ra, khiến toàn thân cô trở nên mềm nhũn, ẩm ướt, thậm chí có cảm giác tê dại, giống cảm giác hôm qua ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua vậy…

Thiên Thụ bỗng mở to mắt!

Mẹ chắc không phải…

Viên Dã ngồi đối diện cô đột ngột đứng dậy.

“Anh ăn no rồi, còn có việc đây, tạm biệt”, ai kia đương nhiên đã nghe thấy những lời đó, lập tức quay người bỏ chạy.

Thiên Thụ theo phản xạ chộp lấy anh.

“Này, không cần thế mà!”

“Không cần? Anh biết em không cần”, mắt anh đảo đảo, ra sức nén cười.

“Không phải… Không phải thế… Người ta…”, Thiên Thụ kéo gấu áo Viên Dã.

Huhuhu… sao lại thế này? Cơ thể người ta càng lúc càng nóng, càng lúc càng nhũn, càng lúc càng tê… Thái hậu mẹ ơi, mẹ mẹ mẹ… sao mẹ lại làm chuyện này, mẹ muốn hại con gái mẹ bất nhân bất nghĩa bất đạo đức bất XX sao! A a… khó chịu quá… muốn… muốn ôm anh quá… Cơ thể cô nóng quá, tay anh nhất định rất mát…

“Hóa ra không phải em không cần…”, Viên Dã nhướng mày.

Hạ Thiên Thụ mặt đỏ bừng bừng gật đầu.

“Nhưng lúc nãy khi em vào, rõ ràng em nói là không cần”, tổng giám đốc Viên xấu xa nói thế rồi quay lưng bỏ đi. “Hôm nay anh còn có nhiều việc phải làm, Hạ tiểu thư, em tự nghĩ cách đi nhé.”

“A a a, đừng đi mà! Viên… tổng giám đốc Viên… Viên… Viên Dã… Tiểu Dã…”, cô kéo gấu áo anh, xấu hổ tới mức muốn chôn quách mình đi rồi. Nhưng làm sao đây, cô khó chịu quá, khó chịu quá… Mẹ… thà hồi đó mẹ sinh ra hộp cơm còn hơn!

Viên Dã bị cô nàng nắm níu gấu áo thì cười muốn bị chuột rút rồi. Mẹ vợ đại nhân của anh thực sự là quá giỏi.

“Darling[1]…”, ai kia đã áp lồng ngực nóng hổi của mình vào lưng anh.

[1] Anh yêu.

Tổng giám đốc Viên cười gian xảo kia cuối cùng quay lại, bế cơ thể mềm nhũn của cô lên, đặt lên bệ đá. “Cô bé, lần sau nhớ lấy, đừng bao giờ nói ‘không cần’ nữa!”

“A…”

Trong nhà bếp nhỏ, vẳng đến tiếng kêu hãi hùng.