Anh Có Thiếu Người Yêu Không? - Chương 02-3

Anh Có Thiếu Người Yêu Không?
Chương 2-3: Hoa chớm nở 3
gacsach.com

Type: Nhã Nguyễn

“Chạy” hình như là chuyện nhiều nhất mà Trần Khinh làm trong quãng thời gian này, lúc gặp Hàng Chu trên sân thể thao là cô đang chạy buổi sáng, bị Diệp Lý kéo ra khỏi giảng đường bậc thang thì càng chạy đến mức thở hổn hển, không ngừng chạy đi chạy lại bằng cơ thể không biết chạy nhất, bây giờ thậm chí chạy đến ký túc của Hàng Chu, Trần Khinh cảm thấy cô sống trên đời này thật quá sức.

Trước toà nhà nhà ký túc của nhân viên trồng đầy đinh hương tím, tay Hàng Chu xách một bình đựng đầy nước sôi nhìn người trước mặt.

“Là thật, tôi sắp đi Châu Phi rồi.”

“Thế trước đó em đã nhận lời tôi thì sao?”

Đinh hương nở rộ thành một khóm tím thẫm hình sương mù, giọng nói trầm thấp của đàng ông xuyên qua lùm hoa, rơi vào tai Trần Khinh.

Cô nấp sau thân cây, nhìn Hạ Đông Giá qua những cành cây um tùm, trong lòng thầm thở dài: Trần Khinh, nghe trộm không tốt đâu... thật sự không tốt. Nhưng bước chân cô nấp sau thân cây, cố chấp nhìn người đàn ông đang giận dữ đứng bên kia.

Phẫn nộ khiến gương mặt tuấn tú của anh hơi méo mó, anh nắm chặt đôi vai mềm yếu của cô gái, gằn sức kìm nén, chất vấn: “Rõ ràng em đã nói sẽ ở bên cạnh tôi mà?”

“Chị không thể từ bỏ sự nghiệp của cô giáo!”

“Sự nghiệp quan trọng hơn tôi?”. Anh bàng hoàng nhìn Hàng Chu, tim cũng lạn dần theo ánh mắt ngầm thừa nhận của cô. Bỗng cảm thấy cả thế giới đều nực cười, anh lắc đầu, tay chậm rãi buông xuống.

“Đó cũng là sự nghiệp của mẹ cậu.” Dường như cảm thấy không nỡ, Hàng Chu định tìm cách kéo Hạ Đông Giá lại nhưng đương nhiên chỉ chụp được không khí, cô có phần ủ rũ, cúi đầu: “Sự nghiệp mà cô giáo của tôi, mẹ cậu đã hy sinh vì nó, lẽ nào không xứng để tôi nỗ lực?”

“Sau đó cũng như bà ấy, không bao giờ quay lại? Hàng Chu, tôi nói em biết, tôi không hề cao thượng, càng là kẻ nhát gan, không có can đảm đến những nơi hy vọng sống quá nhỏ bé. Tôi chỉ muốn ở cạnh người tôi yêu trong cùng một thành phố, dù cuộc sống không giàu có gì nhưng chỉ cần ở cạh nhau, chỉ cần khoẻ mạnh!”

Ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn đối phương, nhưng đổi lại là câu trả lời khiến anh thất vọng...

“Nhưng tôi không muốn như thế.”

Không còn gì xa hơn khoảng cách giữa hai đường thẳng song song, rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại không tài nào chạm tới đường giới tuyến cho dù là rất nhỏ.

Câu trả lời khẽ khàng mang đến khoảng cách xa ngoà ngàn dặm, Hạ Đông Giá sững sờ rồi hất mạnh tay: “Thế thì em đi đi?”

Tiếng hét cùng âm thanh nứt vỡ kinh khủng làm Trần Khinh giật mình, đồng thời cũng doạ cả Hạ Đông Giá, anh nhìn lớp vỏ ngoài của bình nước và sáng lấp lánh vương đầy đất, ánh mắt di chuyển đến chiếc quần lửng của Hàng Chu.

Chiếc quần màu đen ôm gọn nửa bắp chân, làn da trắng trẻo không còn mà bây giờ thì ướt đẫm và đỏ ửng lên.

Đầu ngón tay giơ cao giữa không trung vẫn còn thấy như khi chạm vào chiếc bình, Hạ Đông Giá sực tỉnh ra rồi ảo não quỳ xuống, “Tôi đưa em đi bôi thuốc.”

“Không cần đâu.”

“Em thử!”. Anh gầm lên, câu anh nói chưa hểt là “em thử nhúc nhích xem” ;

Không biết là do đau thật hay là tủi thân khi bị quát tháo, Hàng Chu cắn môi, mắt ươn ướt nhưng vẫn cố chấp nói: “Dù cậu đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng phải đi.”

Theo câu nói đó của cô, mọi động tác và sự giận dữ của Hạ Đông Giá đều dần dần ngừng lại, anh đứng dậy, trong đôi mắt màu nâu thoáng nét lạnh lùng, thất vọng.

“Được, không phải em muốn đi sao? Em đi đi.” Ngón tay chỉ vào cửa ký túc, anh ngẩng cao đầu, “Không đi? Thì tôi đi?”

Người đứng phía sau thật sự không có ý níu kéo, cứ như bị dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong mắt, anh hít một hơi thật sâu: Có lẽ như thế thôi.

Chưa kịp dời bước thì đã khựng lại.

“Trần Khinh?” Anh nhìn cô gái mập mạp đang tỏ ra luống cuống nấp sau lùm cây, nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô, “Em...”

“Thầy Hạ, không phải em cố ý đâu.” Lời giải thích yếu ớt dường như không thể ngăn cản bước chân rời đi, đôi giày da sáng bóng chỉ dừng lại mấy giây trong tầm mắt rồi nhanh chóng biến mất. Trần Khinh cúi đầu, thầm nghĩ: Lần... này... toi... rồi...

Hình như cũng chẳng có gì khiến người ta ngượng ngập hơn là nhìn trộm người khác cãi nhau, đòi chia tay cả, huống hồ đối phương lại là Hạ Đông Giá, huống hồ còn bị anh phát hiện ra. Bây giờ phải làm sao?

Tư duy hỗn loạn còn chưa tỉnh táo thì người ấy bỗng quay lại. Trần Khinh ngẩng lên, đờ đẫn nhìn Hạ Đông Giá sa sằm mặt đi vòng qua cô, hướng tới người đứng sau lưng cô.

“Không muốn để lại sẹo trên chân thì ngoan ngoãn đứng im đi.” Lần này anh không nói không rằng bế Hàng Chu, không cho phép cô từ chối. Hàng Chu cũng không định từ chối, cô chỉ khẽ gọi một tiếng” Hạ...” rồi như bỏ cuộc, để mặc cho anh bế.

Phản ứng này của Hàng Chu khiến gương mặt tức giận của Hạ Đông Giá dễ chịu hơn một chút, anh sải bước rời đi, lúc đi ngang Trần Khinh lại dừng chân.

“Bảo Diệp Lý hãy an phận đi. Còn em nữa, cái tốt không học, lại học nghe trộm gì chứ?”

Khoảnh khắc đó, Trần Khinh không nói nổi câu nào, chỉ có thể cúi đầu.

Cô không dám nhìn theo bóng Hạ Đông Giá.

E rằng, không còn gì đau buồn hơn là nhìn thấy người cô yêu mến bế một người phụ nữ khác bỏ đi.

“Haizzz...”

Thở dài thườn thượt, cô xoa đầu, lẩm bẩm tự hỏi: Trần Khinh, hai người họ đã yêu nhau thế kia, mày cũng nên khá khẩm lên, từ bỏ đi được không?

Được, sẽ gắng sức.

Cô gật đầu, tự cỗ vũ bản thân.

Đoạn đối thoại phát sinh trong lòng này không ai biết, biết rằng bận rộn có thể giúp phân tán sự chú ý, cô lập tức tìm cho mình việc gì đó để làm.

Đến ký túc nam sinh tìm Diệp Lý.

Bất ngờ là, chẳng qua chỉ một đoạn đường ngắn từ ký túc nhân viên đến ký túc nam sinh, mà lại khiến cô gặp phải một chuyện.

Được thôi, ngày hôm nay đối với Trần Khinh đúng là rất ‘tà môn”, đầu tiên là nghe trộm Hạ Đông Giá và Hàng Chu chia tay, bây giờ thì nhìn thấy cảnh đánh nhau của cặp đôi kia “chát” một tiếng, âm thanh to rõ khiến Trần Khinh đứng sững tại chỗ, mãi sau cô mới nhìn rõ cô gái kia, lắp bắp lên tiếng”... Dân Bản Địa.”

Cô gái bị gọi kia sững người, đang quay lại thì ngay sau đó cái tát thứ hai đã rơi vào mặt, cô gái nghiêng đầu sang bên, tóc tai rũ rượi che khuất mặt, trong đôi mắt hằn lên nỗi đau khổ và hoảng sợ.

Cô ta cảm thấy trái tim và khuôn mặt đều đau đớn, vì Trần Khinh hét lên đang chạy đến, lại còn đẩy bạn trai của cô ta đang giơ tay lên. Giọng nói dịu dàng của Trần Khinh thậm chí còn nâng cao rõ rệt, kêu lên: “Cậu làm gì vậy?” ’

Dan Bản Địa không thể hình dung cảm xúc lúc này chỉ lẩm bẩm: “Trần Khinh, cậu...”

Trần Khinh không biết tâm trạng cô ta lúc này phức tạp thế nào, cô chỉ biết anh chàng hẹn hò với Dân Bản Địa vừa đánh cô ta, nhìn bộ dạng cậu ta thì rõ ràng là vẫn còn muốn đánh nữa.

Tay chống eo, đối mặt với năm sinh cao hơn cô cả cái đầu, Trần Khinh cố gắng để bản thân tỏ ra có khí thế hơn: “Cậu đánh con gái nữa thử xem??”

Tiếc rằng hiệu quả thu được quá ít, cậu ta không hề đếm xỉa đến cô. Chỉ hơi ngước mí mắt lên nhìn lướt qua rồi đẩy cô ra: “Cô là ai, một đứa con gái xấu xí mập muốn chết, bớt lo chuyện thiên hạ đi, tôi đánh bạn gái tôi thì liên quan khỉ gì đến cô?”

Bớt đi chướng ngại là Trần Khinh, lửa giận của cậu ta bốc thẳng về phía Dân Bản Địa: “Cô lừa lão đây, bảo nhà cô có tiền nên lão đây mới hẹn hò với cô, tiền đâu? Tiền đâu? Ái...”

Đang lúc hung hăng thì tiếng hét lạc giọng như mổ heo phát ra từ miệng cậu nam sinh đó, mặt câu ta méo mó, ra sức hất tay nhưng không tài nào thoát khỏi Trần Khinh đang cắn chặt cổ tay cậu ta.

Vùng vẫy mãi mới thoát ra được, trên cánh tay cậu ta đã in hẳn dấu răng bầm tím đang rỉ máu.

“Cô...” Cậu ta muốn chạm vào vết thương nhưng càng đụng càng đau nên đành từ bỏ.

Cậu ta ấm ức đành trừng mắt nhìn Trần Khinh, chuẩn bị sẵn một mớ từ ngữ, đang định mắng cô thì thấy Trần Khinh sờ khoé môi, lên tiếng: “Tôi tên Trần Khinh, sinh viên năm nhất khoa lâm sàng, cậu có thể phản ánh với bất cứ thầy cô nào về chuyện tôi cắn cậu, xem như bị hại, đối với chuyện con trai mà đánh con gái thế này, tôi sẽ không khách sáo.”

Có lẽ là dáng vẻ cô nói quá thản nhiên, ung dung, vẻ tự tin toát ra từ xương tuỷ quá khác biệt so với dáng vẻ bề ngoài của cô, nên cậu chàng kia buồn cười hừ mũi: “Không khách sáo? Chẳng phải là chỉ biết cắn à? Lão đây ban nãy không thèm so đo với cô”.

“Không chỉ có cắn thôi đâu.” Trần Khin lắc đầu quay đi, chỉ vào phần mông tròn trịa của mình, “ Chỗ này cũng có thể ngồi lên cậu cho chết.”

...

Sau mấy tiếng mắng chửi chẳng có chút ý nghĩa gì, cậu chàng đánh con gái kia cuố cùng hoảng hốt bỏ chạy.

“Dân Bản Địa, hai người sao vậy? Cậu ta đánh cậu sao cậu không đáp trả?” Trần Khinh xoa môi, thu ánh mắt lại, quay sang nhìn Dân Bản Địa đứng cạnh.

Cô không ngờ là cô ta chỉ nói một câu rồi quay lưng bỏ chạy.

“Ai cầ cậu lo chuyện thiên hạ?”

Dân Bản Địa đang tức giận chuyện gì chứ? Bóng dáng chạy xa dần kia khiến Trần Khinh thắc mắc, cô xoa cằm, thầm nghĩ: Toi rồi, có một chiếc răng “hoạt động” rồi.

Bất lực thở dài vì hành động lo chuyện thiên hạ ban nãy của mình, cô định đến bệnh viện trường khác răng xem sao, mới đi vài bước, cô lại từ bỏ và quay lưng đi về.

Lúc này, Hạ Đông Giá chắc đang cùng Hàng Chu đó chăng.

Đau răng, nhịn một chút là ổn. Đau lòng, nhịn một chút cũng sẽ ổn. Cô nghĩ.

Tuần cuối cùng của tháng Năm, ngày tháng có phần buồn chán, không có thi cử, Trần Khinh học theo Đại A, bắt đầu viết nhật ký.

Ngày 24 tháng 5, mưa nhỏ.

Quyết định xử lý Diệp Lý đã có, không bị đuổi học, chỉ là bắt cậu ta viết bản kiểm điểm năm nghìn chữ, Diệp Lý nói viết cái này cũng tức là đòi mạng cậu ấy, cậu ta bảo tôi viết giúp, haizzz, tôi không biết phải từ chối thế nào, Đại A nói không nên giúp nhưng lại lén giúp tôi viết hai nghìn chữa, Đại A tốt thật.

Nghe nói Diệp Lý có thể ở lại, là do anh ấy giúp.

Vết bỏng không dễ lành, nhưng chắc là anh ấy sẽ chăm sóc cô ấy tốt thôi.

Ngày 25 tháng 5, trời nhiều mây.

Rất trùng hợp, trong tuần này đây là lần thứ ba gặp Dân Bản Địa trước của phòng rồi, từ lúc bạn ấy dọn đi, cơ bản là tôi cũng không gặp bạn ấy ngoài hàng lang bao giờ, Đại A biết được chuyện hôm đó đã mắng tôi ngốc, ngốc thì cứ ngốc thôi, haizzzz.

Bỗng cảm thấy, ở quá gần nhau thì người không muốn gặp cũng có cãch để không gặp, ở xa nhau thì nhũng người muốn gặp cũng có cách để có thể gặp được.

Sách nói bỏng nhẹ cấp độ hai phải hai, ba tuần mới khỏi.

Ngày 26 tháng 5, trời quang.

Đã có kết quả thi, có môn thi không tốt, mẹ gọi điện hổi tôi thi có tốt không, tôi đáp có, rất tốt.

Ngày 27 tháng 5, trời quang.

Hàng Chu đi rồi...

Các bạn đều nói rằng thầy hướng dẫn Hạ Đông Giá của năm nhất khoa Lâm Sàng vì bị đá nên buồn rầu tới nước không đến văn phòng một tuần rồi.

Khi mới nghe thấy có người bàn tán đề tài này, Trần Khinh đang ngồi trong nhà ăn, trùng hợp là giống như lần đầu gặp Hạ Đông Giá, trước mặt cô vẫn bày một đĩa móng giò.

Móng giò đã được cẳ ra sẵn, gân trắng xen lẫn xương và thịt, dễ ăn hơn lần trước rất nhiều, Trần Khinh gắp một miếng lên cho vào miệng, chậm rãi nhai. Liếc mắt thấy ánh mắt Đại A nhìn cô đầy ấp nỗi lo âu, đủ để kết lại thành một sợi dây thừng xoắn vào nhau.

“Thôi đi Đại A, cậu đừng lo cho cậu ấy nữa, thấy cậu ấy bình thường rất cứng đầu, lúc này đầu óc vẫn rất tỉnh táo đó, có phải không, Trần Mạn Mạn?” Xuyên Thiên Tiêu ngồi đối diện gắp lấy một miếng móng giò, đưa lên trước mặt, lắc lắc tay hai cái, mặt lạnh lùng đòi Trần Khinh xác nhận. Tuy cô nói thế nhưng trong lòng biết lời cô nói là nói ngược, thực sự là Xuyên Thiên Tiêu cũng không dám chắc Trần Khinh rất thích Hạ Đông Giá như thế, liệu có phạm sai lầm ngốc nghếch không, dù sao cô cũng không phải là Trần Khinh.

Bị hai người bạn thân tấn công trái phải, Trần Khing chỉ có thể cúi đầu, chăm chú gặm móng giò, dường như không có ý định trả lời câu hỏi của bạn bè ngay.

Tính cách chậm chạp của cô cuối cùng đã chọc giận Đại A, cơ thể gầy mảnh của Đại A đứng dậy, đập xuống góc bàn thật mạnh. TIếng động phát ra khiến mọi người chú ý, Đại A lại phớt lờ, trừn mắt với Trần Khinh: “Mau nói đi, không biết bọn tớ lo cậu sẽ ngốc nghếch đến mức nào hả?”

“Ngốc nghếch gì cơ?” Cuối cùng đac nuốt xong thức ăn, Trần Khinh mím môi, ngẩng lên, đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn Đại A và Xuyên Thiên Tiêu.

Giả ngây?

“Ngốc gì á? Đương nhiên là tiếp tục thích Hạ Đông Giá rồi!” Đại A quát lên.

“Đại A, Xuyên Thiên Tiêu...” Trần Khinh lại gắp một miếng móng giò lên, không vội ăn ngay mà đưa lên, quan sát tỉ mỉ, “Tớ chưa từng cho rằng tớ thích anh ấy là chuyện gì ngốc nghếch cả, thích một người không phải chuyện ngốc, nếu tớ nhân lúc anh ấy yếu đuối mà cứ cố chen chân vào cuộc sống của anh ấy thì mới là ngốc. Các cậu yên chí, tớ không xinh đẹp lại còn mập, nhưng tớ xưa nay không muốn biến mình thành vật thay thế cho tình cảm của người khác, trừ phi chắc chắn anh ấy cũng thích tớ, nếu không tớ sẽ không tích cực như xưa nữa, đặc biệt là hiện tại.”

“Thế bây giờ cậu định làm gì?” Gắng sức hiểu ý của Trần Khinh, Đại A hơi lắp bắp phiên dịch lại, “Tiếp tục thích anh ta, nhưng mà không theo đuổi nữa? Thế thì vẫn là ngốc mà?”

Trần Khinh chớp mắt, hình như đùn là như thế thật.

Đại A cứng đầu muốn đánh tan suy nghĩ ngốc nghếch đó của cô, nhưng cuối cùng hành động vẫn chưa thực thi đã bị đánh bại dưới một câu nói của. Xuyên Thiên Tiêu.

Xuyên Thiên Tiêu nói: “EQ của Trần Mạn Mạn giống như ngực cậu vậy, là phẩm hạnh trời ban cho, cậu ấy thì phát triển theo hướng cao lên, còn của cậu thì tiến về phía bằng phẳng.”

Đây chẳng phải là chọc vào nỗi đau kẻ khác, nói mình cao trước mặt kẻ thấp hay sao? Đại A lúc đó rất không vui, lý luận với Xuyên Thiên Tiêu, đương nhiên cũng không còn rảnh rỗi để đeo bám Trần Khinh nữa.

Trần Khinh quá vui vì được yên tĩnh, vừa gặm móng giò vừa nhìn bạn bè đấu khẩu.

Nói ra thì quan hện giữa Đại A và Xuyên Thiên Tiêu hiện tại rất kỳ diệu, Đại A không thích Xuyên Thiên Tiêu nhưng lại không thể đắc tội, thậm chí còn phải nịnh nọt cô nàng, vì nghe nói Dân Bản Địa có ý chuyển về phòng họ, Đại A lại rất ghét Dân Bản Đí, sợ cô ta quay lại nên muốn níu kéo Xuyên Thiên Tiêu đến lấp chỗ trống trong phòng.

Dù sao thì so với Dân Bản Địa, sự ghét bỏ Xuyên Thiên Tiêu đủ để có thể bỏ qua, không so đo.

Đại A đang bám theo Xuyên Thiên Tiêu nói về chuyện đổi phòng, thì chụp đèn nửa vòng tròn phía trên đỉnh đầu bông chao nghiêng, cánh tay đang đưa lên không trung của cô nàng cũng khựng lại theo.

“Chuyện gì thế, Xuyên Thiên Tiêu, sao tớ lại bay thế này, có phải tớ sắp ngất xỉu không, mau đỡ tớ...”

“Đỡ cái khỉ...” Xuyên Thiên Tiêu cũng đang ngớ người, nhìn chiếc ghế phía sau như bị ai đó đá một cái đập trúng chân cô, ban đầu còn không hiểu là gì, nhưng thấy mặt bàn càng lúc càng dao động mạnh thì cuối cùng run rẩy kêu lên: “Tớ cũng đang bay đây... có phải là động đất không?”

Đúng lúc cô nói hai chữ “động đất” thì một tiếng hét vang lên từ góc nhà ăn bên kia. Nhà ăn vốn yên tĩnh bỗng chốc như bị tạt một thìa dầu sôi, đang nổ đùng đùng. Những người đang đờ đẫn đều lần lượt dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra cầu thang, nhưng trừ một số ít người động tác nhanh nhẹn, ở gần cửa nhất, thì đa số còn lại giống như những khối thịt bị đè nén cao độ, cùng chen chân nhau ra cầu thang. Có người bị đụng trúng, tiếng hét và tiếng khóc khiến quang cảnh đã bất an nay càng thêm hỗn loạn.

Đây là lần đầu Đại A trải qua trận động đất, Xuyên Thiên Tiêu cũng vậy, hai người đều căng thẳng tột độ, muốn ra ngoài nhưng bất lực nhìn dòng người chen ra quá đông, họ đành đứng ở chân tường, nhìn cầu thang gần trước mặt mà than thở.

Vừa nãy, Đại A suýt bị người ta xô ngã, không phải Trần Khinh nhanh tay nhanh mắt kéo cô và Xuyên Thiên Tiêu đến chân tường đứng thì hậu quả thật khó tưởng tượng.

“Trần Mạn Mạn, cậu có chắc là chúng ta không nên gấp gáp ra ngoài ngay mà ở lại đây không? Trần nhà này có chắc chắn không” sẽ không sập xuống chứ?” Đại A nhìn trần nhà trên cao, vẻ mặt lo lắng, đây là lần đầu cô gặp phải động đất, hồn phách bay đi đâu mất cả, nhưng lại có người rất bình tĩnh.

Trần Khinh đưa một miếng móng giò cho Đại A, khi bị từ chối một cách kỳ thị thì lại chuyển sang cho Xuyên Thiên Tiêu, trong tay cô cũng đang cầm một miếng.

“Không sao, động đất nhỏ không cần chạy, động đất lớn chạy không nỏi, bố tớ nói là sống hay chết đều do cuộc đời định sẵn hết rồi.”

“Thế thì chúng ta ít nhất cũng phải chạy chứ...” Đại A yếu ớt nói.

“Ừ”, Trần Khinh gật gù, “Trừ phi chạy ra ngoài được.”

Nhìn theo ánh mắt của Trần Khinh, Đại A nhìn đầu người lố nhố ở phía xa, im lặng.

“Cứ nghe theo Mạn Mạn đi.” Xuyên Thiên Tiêu cũng ngồi gặm móng giò.

Cảm xúc phiền muộn lo lắng dần dần biến mất theo dòng người tan tác, thời gian trôi qua khoảng mười phút, ba người cuối cùng cũng đứng trên mảnh đất rộng rãi trong trường. Rời xa khu nhà đóng kín, Đại A thở hổn hển: “May qua may quá, bà đây cứ tưởng mình toi đời rồi chứ.”

“Phải cảm ơn Trần Khinh”, Xuyên Thiên Tiên nói lời xuất phát tự đáy lòng.

Trần Khinh lắc đầu, miệng gặm móng giò, chu môi chỉ vào túi áo: “Ai nhắn tin cho Tất Ca đi.”

Câu nói của cô nhắc các bạn rằng Tất Cả không ở cùng họ. Xuyên Thiên Tiêu xoa tay: “Để tớ.”

Đại A như sực nhớ ra điều gì, cũng cầm điện thoại bấm bừa bãi, dường như không mấy quan tâm đến câu “tớ đã gửi tin rồi” của Xuyên Thiên Tiêu.

Bên này tin nhắn của Xuyên Thiên Tiêu gửi đi chưa bao lâu thì bóng Tất Ca liền xuất hiện từ xa. Cô nàng chạy tới, sắc mặt rất khó coi, lại còn thở hồng hộc.

“Tớ... quê tớ cũng bị động đất.”

Hả?!

Móng giò trong miệng Trần Khinh rơi xuống.

Quê của Tất Ca và Bắc Yến cách xa nhau như Tây - Nam của đất nước, tháng Sáu, một trận dộng đất cực mạnh ập đến mảnh đất vốn yên bình, trong một khoảng thời gian mà cảnh đẹp đã biến thành một đống đổ nát.

Khi động đất xảy ra, Tất Ca đang nói chuyện điện thoại với người nhà cô.

Lúc Trần Khinh đi học, Weibo, Wechat gì đó đều không có hứng thú, nguồn gốc tin tức đến vớ cô cũng cổ lỗ sĩ hơn nhiều, chỉ có tivi, mạng internet, đài phát thanh và cả QQ với đám bạn thân.

Mấy hôm động đất mới xảy ra, đối với Tất Ca đúng là khổ sở, từ hôm đứt liên lạc điện thoại giữa chừng với gia đình, Tất Ca chỉ liên lạc ngắn ngủi đúng một lần với người nhà, chính quyền ở thị trấn sắp xếp điện thoại công tuyến để gọi, trong tiếng “tút tút” lạo xạo của máy, Tất Ca biết mẹ không sao, bố bị cột nhà đập trúng, em trai lúc đó đang đi học, là nhóm đầu tiên được người ta lôi ra ngoài, bị thương nhưng có nặng hay không thì tạm thời chưa biết.

“Đều sống là đã xem như ổn lắm rồi, không phải sao?” Tất Ca cười khổ, sự lo âu tràn ngập trong lời nói.

Trong hoàn cảnh đó, em trai cô được chữa trị thế nào đây?

Kết quả không khó tưởng tượng.

Ngoài việc ở cạnh bạn ra, Trần Khinh cũng không biết cô có thể làm gì nữa.

Cô không ngờ rằng một chuyện khác xảy ra sau đó khiến tâm trạng vốn đã không vui vè gì càng trở nên phiền não.

Ngày thứ hai sau trận động đất, sau cuộc họp để quyên góp của học viện Y, lãnh đạo nhà trường tuyên bố đợt cứu hộ đầu tiên của học viện quân Y Yến Bắc sẽ lập tức đến khu vực xảy ra thiên tai để cứu trợ. Trong nhóm đó, Trần Khinh nhìn thấy Hạ Đông Giá đã lâu cô không gặp. So với trước kia, anh gầy đi không ít, trên gương mặt hơi hõm vào, ánh mắt không còn sinh động như trước.

Trần Khinh nhìn anh và nhóm cứu hộ mặc áo pull trắng một cách chăm chú, mãi mà không hoàn hồn được.

Hạ Đông Giá sắp đến cái nơi vẫn còn dư chấn để tham gia cứu viện ư?

Tim cô thắt lại, nếu có thể, cô thật muốn lao lên sân khấu kéo anh lại, rồi nói với anh: Hạ Đông Giá, đừng đi, ở đó nguy hiểm lắm.

Nhưng cuối cùng Trần Khinh cũng không làm như vậy.

Ngày mùng năm tháng Sáu, mười chín giờ năm mươi lăm phút tối, Hạ Đông Giá nhét túi đeo theo người lên giá để hành lý, ngồi vào vị trí gần cửa sổ.

Chuyên cơ mà chính quyền Yến Bắc sắp xếp sẽ cất cánh trong mười lăm phút nữa.

Họ sẽ hạ cánh ở thành phố nhỏ cách xa tâm chấn, sau đó đi bộ đến khu vực động đất. Nghe nói ở đó hiện giờ vẫn còn xảy ra các đợt dư chấn, đường núi gập ghềnh trơn trượt, bảy giờ mà đi thì mức độ khó khă không cần nghĩ cũng biết, hơn nữa còn nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng anh không sợ.

Lần này chính anh tích cực xin được tham gia với thầy hướng dẫn, chính là đã có quyết tâm lao vào chỗ chết.

Anh không thể hiểu nổi mối quan tâm của mẹ và Hàng Chu, anh muốn trải nghiệm một lần xem sao.

Tiếp viên hàng không đang đứng ở đây trước nhắc nhở một người thầy cài dây an toàn, Hạ Đông Giá nhắm mắt, nghĩ nếu anh chết đi, liệu có người nào đau lòng không.

Trong đầu, một gương mặt tròn trịa phúng phính hiện lên, sáng nay, anh nhìn thấy gương mặt băn khoăn ấy qua lớp lớp đầu người. Hạ Đông Giá thở dài, nếu anh chết rồi, cô bé bướng bỉnh kia vủa hay có thể quên anh.

Mấy phút sau, theo tiếng “tít” của tín hiệu nhắc nhở, máy bay dần dần lăn bánh trên đường băng, Hạ Đông Giá kéo tấm che cửa sổ lên. Tấm che màu xám che lấp sắc đêm cuối cùng, trong lòng anh cũng nói lời tạm biệt với thành phố này.

Tạm biệt, Yến Bắc, tạm biệt, cô mập.

Sau khi thời gian dự định hạ cánh bị kéo dài đúng một tiếng đồng hồ, cuối cùng máy bay cũng kết thúc hành trình hành hạ người trên không, chậm rãi và bình ổn đáp xuống sân bay.