Anh Đến Tìm Em Rồi - Chương 04

4

 

Cuối tuần, Đường Nhiễm chủ động nấu cơm.

Lúc ăn, cô ấy thành thạo gắp mớ rau mùi (ngò) trong bát của Tần Ngộ ra ngoài.

Miệng còn nói: "Anh ấy không ăn rau mùi."

Tôi sững sờ tại chỗ.

"Trước đây em và anh ấy từng cãi nhau chỉ vì em ép anh ấy ăn rau mùi, anh ấy ói ra và nói rằng em không yêu anh ấy mới ép anh ấy ăn thứ khó ngửi như vậy."

Cô ấy tự nhiên giải thích: "Bây giờ nghĩ lại, là do em quá bướng bỉnh."

Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy, nhưng trong đầu lại nhớ đến cảnh tôi và Tần Ngộ ăn lẩu cùng nhau.

Anh ấy nhìn tôi với đống rau mùi trong bát, "Rau mùi có vị gì nhỉ? Tại sao mọi người lại thích nó như vậy?"

Lúc đó tôi vẫn chưa biết, "mọi người" mà anh ấy nói là ai.

Thì ra người đó chính là Đường Nhiễm sao?

"Bây giờ thì anh thích ăn rồi." Tần Ngộ cau mày, đẩy bát của mình tới.

Đường Nhiễm khựng lại, bỗng dưng mắt đỏ hoe, "Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, anh đã thay đổi đến mức em không còn nhận ra nữa."

Bữa cơm đó, tôi như một người ngoài cuộc, bất lực và chẳng biết phải làm sao.

Tối hôm đó, Đường Nhiễm đăng một video quay lưng của Tần Ngộ lên Tiktok, trong caption viết:

[Ký ức của tôi dừng lại ở năm yêu anh ấy nhất, năm mà chàng trai đạp xe 20 cây số chỉ vì một câu nói của tôi đến gặp tôi. Cậu ấy nói với tôi rằng chúng tôi đã chia tay từ sáu năm trước, cậu ấy có bạn gái mới, đã mua nhà, mua xe, và trở thành một luật sư đáng nể ở thành phố này.]

[Cậu ấy đã thực hiện tất cả những lời hứa với tôi khi còn trẻ, chỉ trừ việc bỏ rơi tôi.]

[Tất cả mọi người đều tiến về phía trước, tại sao chỉ mình tôi bị mắc kẹt trong tình yêu?]

Video đó nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Chỉ trong vài ngày, cư dân mạng đã tìm ra toàn bộ thông tin về những người liên quan.

Vài ngày sau, ai cũng biết chuyện của chúng tôi.

Đồng nghiệp trong văn phòng lấy tôi ra làm trò đùa.

"Người yêu cũ vừa khóc là người yêu hiện tại chắc chắn sẽ thua. Cô phải giữ chặt luật sư nhà cô nhé."

"Đàn ông à, vết thương lòng cũ mãi mãi không thể quên, cũng không ai thay thế được."

...

Nghe những lời đó, nói không lo lắng thì không đúng.

Đường Nhiễm trông rất đáng yêu, đôi mắt to, khiến người ta muốn bảo vệ.

Tính cách cô ấy cũng hoạt bát, nụ cười ngọt ngào, nhìn là biết được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có, hồn nhiên ngây thơ, ai thấy cũng muốn che chở.

Còn tôi thì khác, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, dung mạo tầm thường, cứng nhắc, nhàm chán, tự ti và nhạy cảm.

Vì thiếu an toàn, trước mặt Tần Ngộ, tôi luôn yêu hết lòng, nhưng chỉ dám thể hiện bốn phần.

Cả ngày hôm đó tôi không thể yên tâm, không ngừng lướt mạng để xem bình luận.

"Tôi phát hiện tên của người yêu cũ và người hiện tại rất giống nhau, một người là Đường Nhiễm (唐姌), một người là Đường Nhiễm (唐冉)."

"Đây là kiểu tiểu thuyết thế thân gì vậy?"

Thế thân?

Đầu tôi ong lên, không còn nghe thấy gì nữa.

Nhớ lại lần đầu tiên hẹn hò với Tần Ngộ, tôi hỏi anh ấy: "Anh thích em ở điểm nào?"

Anh ấy chỉ cười mà không nói, đưa tay xoa đầu tôi.

Tối hôm đó, đứng bên bờ sông đón gió đêm, anh ấy bỗng cười nhìn tôi, "Tên em nghe hay lắm, Nhiễm Nhiễm, hay thật."

Nhưng chỉ khi say, anh ấy mới ôm tôi một cách đầy tình cảm, gọi tôi là "Nhiễm Nhiễm", còn khi tỉnh táo, anh ấy luôn gọi tôi rất nghiêm túc là "Đường Nhiễm."

"Nghe tên em, anh cảm thấy chúng ta như đã quen biết từ rất lâu."

Lúc đó, tim tôi khẽ rung lên.

Anh ấy... Anh ấy lúc say còn nhớ tôi sao?

Đêm đó, tôi không ngủ được cả đêm.

Kết quả là, hóa ra chỉ vì tên tôi giống tên bạn gái cũ Đường Nhiễm của anh ấy sao?

Anh ấy hoàn toàn không nhớ đến tôi.