Ánh Sao Đẫm Máu - Chương 09

"Thưa sếp! Đã xác định được trong điện thoại nạn nhân quả thật có hai ảnh chụp với hai người phụ nữ này, thời gian là khoảng sáu giờ rưỡi!"

Bá Thanh cầm lấy vật chứng là chiếc điện thoại được đựng trong bao bì, trong đấy sáng lên, xuất hiện hai tấm ảnh phân biệt là Uyên Kì và Tố Sa cùng một người đàn ông trung niên chụp hình, nhìn có vẻ khá thân mật! Dòng thời gian là một dãy số nhỏ màu trắng nằm gọn trong một góc ảnh.

Hai cô gái khẽ thở phào nhẹ nhõm, Uyên Kì vuốt lấy bộ ngực đồ sộ của mình, đôi mắt phút chốc thành tinh nhìn lấy A Minh mà khẽ chớp. Bá Thanh bấm qua bấm lại trên chiếc điện thoại, phát hiện ra một chuyện kì lạ!

"Xem ra nạn nhân là một người không thích chụp hình cho lắm nhỉ, trong kho ảnh chỉ có duy nhất ba tấm hình!"

Kim Trù ngồi phía trước, thân xoay ghế lòng vòng, miệng nói:

"Em cũng đã xem qua, ngoài hai tấm của hai cô gái kia thì tấm còn lại là được chụp chung với một người thanh niên, nhìn theo phông cảnh phía sau hình như là một ngôi chùa thì phải?"

"Chùa? Ngôi chùa này chắc cũng hoành tráng lắm nhỉ, cao đến thế cơ mà. Vậy em có tìm ra được đây là ngôi chùa nào chưa?"

Kim Trù không xoay nữa, tay cầm cây bút máy, tay kia thì lấy một tờ giấy trắng trong tập hồ sơ trước mặt. Ngay sau đó, một cái tên hiện lên trên tờ giấy trắng!

Chùa Vạn Phúc, Vạn Tước Triều Thánh Đường!

"Oa! Ngôi chùa này quả thật rất là... to a!" Lộ Dịch kéo mắt kính đen xuống mũi, mắt ngước lên nhìn ngôi chùa có hơn một ngàn bậc thang cùng sân bãi rộng lớn hơn cả một trường đại học nổi tiếng! Xe khách du lịch đến tấp nập, người vào người ra tay không cầm nhang nhưng lại mang những thứ như là hoa tươi lễ Phật, quả chín chẳng hạn!

Khi vừa bước vào nơi thanh tịnh này, thứ hắn thấy là một màu an nhiên, phúc duyên, bình tâm nhẹ nhàng khoan khoái! Nữ, áo dài thướt tha, kín cổng cao tường! Nam, quần dài và áo có tay, lễ phục đàng hoàng! Từng tiếng chuông đồng được gõ cứ vang vẳng trong khuôn viên chùa, quan trọng hơn hết, du khách khi đến đây lại tuân thủ nguyên tắc "không được làm ồn" rất chặt chẽ! Một bộ thành tâm hướng Phật!

Lần này đến đây ngoài điều tra ra người thanh niên chụp chung với Lão Tình từng là một nhà sư sống trong chùa từ nhỏ nhưng vẫn chưa kết thúc trần duyên thế tục thì còn một việc quan trọng hơn hết là, có khả năng vào hôm gia đình sáu người đó bị sát hại, Lão Tình có bằng chứng ngoại phạm thuyết phục!

Lộ Dịch cảm thán xong xuôi, mắt nhìn sang Bá Thanh, hỏi: "Vậy chúng ta điều tra từ đâu đây?"

Kim Trù đáp: "Có lẽ chúng ta nên đến nơi ở của các thầy sư? Nơi đó sẽ có đáp án cho ta!"

Hòa vào dòng người đông đúc, bước lên bậc thang đầu tiên! Toàn bộ bậc thang đều được làm bằng ngọc sứ trắng, khắc chìm hình ảnh rồng bay phượng múa, phong khinh vân đạm nhẹ nhàng! Càng lên cao, mắt càng nhìn rõ được đại điện phía trên hùng vĩ, quang minh cỡ nào. Một lòng tim đập nhanh thình thịch!

Tay giơ lên cao như ngỡ rằng mình sẽ chạm lấy được tầng mây phía cao kia, quay đầu xuống nhìn người người dưới kia như là những con kiến nhỏ bé dễ dàng cho ta giẫm bẹp! Vì sao đã vào tận đây, hắn lại xuất hiện cái suy nghĩ như thế cơ chứ? Đáng lí là không nên xuất hiện!

Bản thân biết sai là phải sửa mới là vương đạo! Hắn quay đầu lại, nhìn đại điện cao cao trên kia, cúi chào thành tâm, kính ý dâng trào, trong lòng điên cuồng mặc niệm. Những người xung quanh không mấy ngạc nhiên nhưng Kim Trù, Lộ Dịch và A Minh thì lại bất ngờ dừng chân, nhìn hắn.

Khi Bá Thanh ngước lên là như trở thành một con người khác, mặt mày phút chốc sáng sủa vui tươi hẳn lên. Trong lòng như tìm thấy một điểm tựa vững chắc, hắn an nhiên tự tin chân thẳng bước, lưng nghiễm nhiên bình thản bước lên từng bậc cho đến cuối!

Tiến vào đại sảnh, gạch men sáng bóng mát lạnh làm cho mọi người vui thích hứng thú. Tượng phật cao gần hai mét, mặt mày phúc hậu, toàn thân vàng rọi quang mang chính khí tỏa sáng trong lòng các tín đồ Phật giáo! Vòng hoa, dâng hoa, quyên tiền và những câu chữ khấn vái thành tâm, cảm động, bộc ra một nghĩa đạo nhân văn to lớn!

Hắn cứ đứng đó như trời tròng, nhìn lấy tượng Phật như đang nở nụ cười hiền hòa nhìn xuống đám tín đồ kính ý dâng lên hoa thơm, quả ngon, trông xuống những khổ ải trần gian mà đau lòng nhưng Ngài lại vui lòng với những đứa con can đảm, dũng cảm dám vượt qua mọi thử thách chông gai để trở nên trưởng thành! Dù cho thế gian tăm tối đi chăng thì đâu đó một góc nhỏ nào đó lại bừng sáng lên những đức tính, hành động nhân văn, không bị dòng lũ đen tha hóa đi!

Nụ cười của Ngài ngày càng cong vút đến quỷ dị, bàn tay cầm lấy những món pháp bảo như nhúc nhích, toàn thân Ngài khẽ động! Xung quanh yên ắng, tiếng cầu nguyện cũng nhẹ nhàng đến gần như không có, ai cũng cố không gây ra tiếng động, phá đi trường không gian quen thuộc này. Mắt nhắm lại cứ ngỡ rằng bản thân xung quanh là khoảng không tối đen, không một ai bên thân.

Ngài đã muốn động rồi sao?

Đôi chân vàng ròng bắt chéo đang cự quậy đứng dậy, từng món pháp bảo rơi xuống đất... không phải, mà là rơi xuống một không gian sâu hút, không thấy đáy! Cánh tay dài thòng lúc lắc chỉnh cái đầu đã lâu rồi không hoạt động! Nụ cười hiền hậu có còn trên môi? "Rầm"

Trước tượng Phật là một cái bàn dài bằng đá cẩm thạch, trên đấy là những lư hương cao, lưu ly cháy sáng đẹp mắt. Những thứ ấy theo cú dậm chân của tượng Phật rơi ào xuống không gian sâu, tuy nhiên chỉ có duy nhất một cái lư hương ngay tại trung tâm bàn đá là vẫn còn trên đó. Nó dường như không bị chuyển động nặng nề đó làm lay chuyển!

Hai con rồng tranh nhau một viên bảo châu!

Những ngón tay to, dài kia vươn ra, vươn đến chỗ hắn...

Một cỗ áp lực nặng nề đè ập xuống hắn...

Nhưng là một sự nặng nề vì không biết bản thân sẽ làm tốt cái công việc được giao chứ? Vì là người được chọn!

Thêm một chút nữa, mình sẽ được nằm trong lòng bàn tay Phật, sẽ được hóa duyên đắc đạo! Tự hào vì bản thân là người được chọn!

Rất nhanh hắn đã bị bóng tối nhấn chìm...

Mắt nhắm lại, bình thản chờ đợi cơ duyên ngàn năm có một này...

"Anh!" Vai hắn bị người khác lắc qua lắc lại, đôi gò má thì bị dày vò dưới bàn tay to lớn đáng ghét, mí mắt cũng chả buông tha, nâng lên hạ xuống, không biết tìm gì trong đó! Cứ tưởng đến đó là hết nhưng...

"A! Đau, đau quá! Ai?!"

Bá Thanh choàng dậy, tay che lấy một bên đầu, miệng vâu lên chửi ầm, quyết tìm cho ra hung thủ. Hung thủ thì ngồi một bên cười ha ha, miệng chu lên cãi:

"Nếu không bứt tóc mai anh, thì chả biết đến chừng nào anh mới chịu tỉnh cơ đấy?" Kim Trù nhẹ nhàng đỡ lấy một cú đánh của Bá Thanh, chạy ra chỗ khác.

"Trong khi anh ngủ ngon tại đây thì mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi! Quả nhiên là sếp! Thoải mái..." Hắn không kịp né liền ăn phải một chiếc giày, đau hết cả bụng.

A Minh nhanh chóng chạy đến đỡ Bá Thanh dậy, rất nhanh nhẹn giúp hắn phủi bụi khắp cả người. Sau khi xong, A Minh liền nói:

"Sếp, Lão Tình có bằng chứng ngoại phạm thật! Vào tối hôm xảy ra án mạng, lão ta đã đi đến ngôi chùa này, gặp sư thầy trò chuyện cả đêm! Camera trên đường và camera tại đây đều lưu được hình ảnh của lão và xe lão!"

Lộ Dịch tiếp lời: "Vì như thế nên vụ án này liền rơi vào ổ gà rồi, bước hụt một bước! Vậy bước tiếp theo chúng ta làm sao đây, sếp?"

"Quan hệ giữa Lão Tình và vị sư thầy đó ra sao?" Lúc này, Kim Trù liền đi đến bên người Bá Thanh, đưa điện thoại cho hắn xem, chép lưỡi nói:

"Quan hệ rất tốt, đã từng là bạn học cũ của nhau! Tấm ảnh anh đang xem được chụp vào khoảng thời gian hai người học cấp ba cùng nhau! Khi lớn lên cả hai vẫn còn giữ liên lạc, thực ra em có một suy đoán rằng rất có thể Lão Tình là lý do mà người thanh niên đó không xuống tóc!"

Bá Thanh ngạc nhiên với suy đoán táo bạo này, hắn trầm ngâm nhìn bức hình trong điện thoại mà Kim Trù đưa, tay quàng vào túi lấy cái điện thoại của Lão Tình ra.

Một bức là được chụp vào quãng thời gian học cấp ba! Bức kia là được chụp vào ba tháng trước! Trong hai tấm hình, người thanh niên trong ảnh đã có một bước dậy thì thành công vượt bậc, từ một tên gầy om phát triển thành một thanh niên to khỏe, mặt mày sáng sủa, đẹp trai! Sự khác biệt là trang phục của hai tấm, tấm cấp ba thì thanh niên vẫn còn mặc bộ đồ Phật giáo, là một Phật tử! Bức còn lại là thường phục nhưng là hàng hiệu!

"Vậy người này giờ đang ở đâu?" Lời phát ra trôi qua trong im lặng, Bá Thanh nghi hoặc ngẩng đầu, Lộ Dịch khẽ tằng hắng một tiếng: "Em đã nói rồi mà sếp! Bước hụt rồi! Vì... vì... người này cũng chết mất rồi!"

"Chết? Chết rồi!"

"Anh bình tĩnh! Vẫn chưa rõ có chết hay chưa nhưng chắc chắn một điều là đã mất tích! Trong một lần lên núi đến giờ vẫn chưa về!"

Bá Thanh ngồi sụp xuống nền đất, mắt lơ đơ vô hồn! Cái quái gì đang xảy ra vậy này? Hướng cảnh sát vừa mới xoay đến ai, người đó liền chết? Đâu cần phải đáng sợ đến thế? Đấy cũng đâu phải là phim truyện, là hiện thực cơ mà?! Death note là có thật à?

Không gian xung quanh phút chốc liền rơi vào một hố xoay, ai nấy đều bực bội, mệt mỏi ngồi xuống mặt cỏ mềm mại nhưng giờ đây lại như là kim tiêm đâm vào da thịt đau rát!

Tiếng điện thoại vang lên, người nhận luống cuống bật mở điện thoại, khẽ thông giọng. Từ đầu dây bên kia truyền đến một tin tức chấn động, người này lúng túng nói cám ơn. Mắt nhìn mọi người đang nhìn mình, Bá Thanh cũng chậm chạp xoay người, đôi mắt vô hồn nhìn mình, Lộ Dịch cuối cùng cũng phải nói ra:

"A... sếp, bên phòng ban bên kia báo đến... a..."

"Có rắm mau thả! Đừng có lề mề như thế!" Kim Trù bực bội.

"Đã phát hiện thấy một cái xác của một người đàn ông, nghi là một sư thầy!... Rất có thể đó là người mà ta đang muốn tìm!"

Trong một cái đầm lạnh tại ngoại ô thành phố, cách Chùa Vạn Phúc khoảng chừng 10 km, một gia đình đi dã ngoại vô tình phát hiện ra xác chết, người đầu tiên thấy thi thể là hai mẹ con nhà này!

Khi bốn người đến nơi, cảnh sát địa phương đã gần như hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, giăng dải phân cách màu vàng, tra khảo khẩu cung và di chuyển thi thể về bệnh viện! Thực ra cái thi thể này phải được đưa đến phòng pháp y trực thuộc trung ương thành phố nhưng cảnh sát nơi này lại bắt buộc phải hoàn thành mọi thủ tục xác định danh tính lẫn bảo tồn cơ thể cùng giấy tờ đàng hoàng. Vì thế bọn hắn phải ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa, đợi bên trên đưa giấy phép đến!

Trong lúc chờ đợi, Bá Thanh cùng nhóm người đi xem xét hiện trường vụ án!

Thi thể được phát hiện trong cái đầm lầy lạnh lẽo, bị một cây giáo sắc bén đâm xuyên qua, cắm giữa đầm lầy âm u, đáng sợ!

Người phát hiện ra xác chết vẫn còn đang nằm trong trạng thái giữa hưng phấn và hoảng sợ, hắn đi đến đứa bé đang đứng riêng lẻ, mắt cứ đăm đăm nhìn vào đầm lầy, cha mẹ thì đang ở một bên cho lời khai. Hắn mở lời:

"Hây a! Nơi này sao mà lạnh dữ vậy, trời trưa nắng cũng không ảnh hưởng đến luôn a! A, cậu bé, có lạnh hay không a?"

Cậu nhóc ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp, môi khó khăn bật lời ra ngoài:

"Chú cảnh sát ơi! Anh ấy có phải rất là đau đớn lắm đúng không?"

"Tất nhiên rồi! Nơi đây lạnh lẽo đến thế!" Cậu nhóc lúc này lại gục đầu xuống, hai ngón tay đụng đụng vào nhau, giọng mếu máo nói:

"Xin lỗi anh! Là lỗi tại em, em không cứu kịp anh! Để anh phải chịu đau chịu lạnh như thế!... Chú cảnh sát ơi! Nếu cháu thấy chết không cứu có bị bắt không? Chú ơi, nếu cháu vào tù thì cha mẹ phải làm sao đây? Chú cảnh sát ơi, hu hu hu hu..."

Bỗng cậu nhóc nức lên một tiếng, nước mắt cứ thế mà rơi xuống trên khuôn mặt non nớt ấy, lời nói ra khiến hắn nghi hoặc không thôi! Hắn quỳ một chân xuống, quay cậu bé lại, tay lau nước mắt lã chã trên mặt, giọng nhẹ nhàng hỏi han:

"Tội phạm có nhiều loại, không nhất thiết chuyện gì cũng tống vào tù cả! Cháu nói thử xem, cháu làm sai gì nào? Cháu đừng lo, cứ nói cho chú nghe! Cháu không khóc nữa thì chú mới nghe rõ được, đúng không?"

Cậu nhóc nức thêm hai tiếng liền nín, ánh mắt nó không dám nhìn thẳng vào Bá Thanh, cứ cúi đầu xuống, mân mê hai ngón tay, giọng lí nhí nói: "Cháu cùng ba mẹ đi chơi với nhau, ở khu rừng phía sau cái đầm lầy này. Vì hồi đầu tuần trước cháu vừa mới giành được giải nhất nên ba mẹ thưởng cho cháu một ngày nghỉ này! Cháu lúc đó chơi rất vui vẻ, chơi thả diều cùng ba, còn được ăn cơm nắm do mẹ tận tay làm nữa! Lúc đó gió vẫn còn nhẹ lắm nhưng bổng chốc gió phần phật lên rất lớn, kéo đứt luôn dây diều của cháu!"

"Cháu đi theo con diều mà đi vào đến đây, lúc chưa đến cái ao này thì cháu đã nghe được tiếng ai đó cầu cứu, tiếng người đó như xa như gần kêu réo quanh quẩn trong tai cháu! Cháu rốt cục không nhịn được mà đi theo."

Bá Thanh tiếp lời: "Sau đó cháu liền phát hiện thấy..." Bàn tay nhỏ nhắn của thằng nhóc bỗng che lại miệng hắn, cậu nhóc quấn quýt lên:

"Không, lúc cháu đến... cái ao này không có anh ấy! Khi cháu vừa mới đến, âm thanh ấy liền dứt hẳn! Không còn nghe thấy nữa, cháu lúc đó ngây ngẩn một hồi mới nhớ ra mình đuổi theo con diều nên định quay đầu lại đi tìm! Đúng lúc ấy, tiếng ba mẹ vang lên, bọn họ đang đi tìm cháu! Cháu theo âm thanh ba mẹ mà chạy đến nhưng..."

Cậu nhóc bất ngờ chuyển sang chế độ bí mật quốc gia, mắt nhìn xung quanh, khẽ thì thầm vào lỗ tai hắn:

"Khi ấy mẹ bất ngờ la lên một tiếng, cháu nhìn theo hướng mẹ chỉ thì thấy... anh ấy! Cháu nói thật với chú, cháu không có quen biết gì với anh ấy cả nhưng khi trông thấy anh ấy cháu lại có cảm giác rằng tiếng nói kia là của anh ấy!"

Lời của cậu bé này khiến cho hắn khó lòng mà tin tưởng, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là lời cậu nhóc nói đâu ra đấy, dễ hiểu vô cùng! Nhưng nếu dựa vào lời khai của cậu bé này thì làm sao giải thích được việc trong khoảng thời gian ngắn thi thể từ không thành có được!

Theo như giám định sơ bộ cho thấy thì thi thể có khả năng đã bị sát hại vào khoảng hơn ba ngày trước nên không thể có chuyện có âm thanh của nạn nhân xuất hiện kêu cứu được! Bá Thanh không biết rằng bản thân đang nhìn đứa nhóc trước mặt với vẻ hiềm nghi, không tin tưởng!

Hắn đứng lên, đúng lúc ấy ba mẹ cậu bé cũng đến, giao lại cho gia đình xong. Hắn đi đến bên Kim Trù đang nhìn dòng nước dưới đầm, rất nghiêm túc a. Hắn vừa mới đi đến, Kim Trù liền cất giọng nhưng mắt vẫn không rời khỏi đầm lầy:

"Anh hỏi được gì từ thằng nhóc kia không?" Bá Thanh dừng lại giây lát rồi bật cười khẽ, Kim Trù khóe mắt liếc sang: "Anh không tin lời thằng nhóc đấy?" Giờ đến lượt Bá Thanh, hắn nhướng mày không vui nhìn Kim Trù, định mở miệng dạy dỗ nhưng Kim Trù đã cướp trước:

"Em cứ có cảm giác cậu nhóc đó không nói dối đâu, rất có thể nó đã giải thích theo cách nhìn của những đứa trẻ! Đúng, cách nhìn!"

Bá Thanh lại cho không phải: "Không rõ là có nói dối hay không nhưng như em nói nếu thật thằng bé đó kể lại sự việc theo cách nhìn của một đứa trẻ thì giá trị tham khảo không có a!"

Kim Trù mắt thôi không nhìn đầm nữa, chuyển sang nhìn người: "Anh nói thế thì lại sai! Sao lại không có giá trị cơ chứ, từ trước đến giờ phần lớn mọi người kể lại chuyện đều theo cách hiểu của bản thân, cái cách nhìn thế giới này sẽ phản ứng rất lớn đến cách kể lại của bọn họ! Em có tìm hiểu một chút về thằng bé đó, nó là một học sinh giỏi cấp quận, tài viết văn của nó rất tốt, đã từng lên báo một lần! Sở thích của nó là đọc truyện, xem phim và vẽ vời! Đáng nói ở đây là những truyện mà thằng nhóc đọc là trinh thám, kinh dị, bí ẩn giật gân! Phim cũng thế, đề tài bản vẽ của nhóc đó luôn là những tình tiết đáng sợ trong mấy chuyện kinh dị mà mình yêu thích!"

Bá Thanh nghe một tràng mà vẫn không hiểu ý phản bác của Kim Trù là gì, Kim Trù dừng lại một nhịp rồi nói tiếp: "Có thể sự thật đã bị một đống những tình tiết kia đè nén, thay đổi và đang dần biến mất nếu ta còn chậm trễ thêm một giây phút nào nữa!"

"Ý em là sao? Anh vẫn không hiểu cho lắm? Em muốn nói rằng những chuyện mà thằng bé nói là sự thật nhưng đã bị bóp méo một ít?"

Bá Thanh nhận được một cái gật đầu chắc nịch từ Kim Trù, hắn liền nhướng mày quay đi. Tên béo chết tiệt đó công phu mạnh đến thế sao?

"Anh không tin em sao? Anh, anh phải tin em! Em hiểu mà!" Nghe thế hắn còn tức hơn, chân đi nhanh hơn nữa, nhanh đến nỗi không nhìn đường đụng phải A Minh. A Minh thấy hắn liền mừng, báo cho hắn phát hiện mới:

"Sếp! Đội cảnh sát đã tìm thấy một thanh kiếm Nhật dưới đáy đầm, trên đấy vẫn còn vương chút máu! Có khả năng là máu của nạn nhân, nếu thật là thế thì chúng ta sẽ tìm ra được hung thủ của vụ giết người hàng loạt này!"

"Sao cậu lại chắc chắn chỉ cần trên đấy có máu nạn nhân là sẽ tìm ra được hung thủ! Số người biết dùng kiếm Nhật không hiếm đấy!" Quả là giậu đổ bìm leo a!

A Minh thu lại bộ dạng vui mừng của mình, cụp mắt xuống nói: "Vì trên đấy có  khắc chữ, có lẽ là tên của chủ nhân thanh kiếm!"

Tổ trọng án cao cấp, phòng họp với sự góp mặt của Bá Thanh, Kim Trù, A Minh và Lộ Dịch! Đúng ra có cả vợ của Bá Thanh nữa cơ nhưng không biết vì sao cô lại muốn điều tra vụ khác, không theo vụ này nữa!

Bá Thanh mở đầu cuộc họp: "Hôm nay, tại đây tôi mở cuộc họp này là vì muốn tổng kết lại một chút về vụ án giết người hàng loạt này! Cùng những tình tiết mới và bằng chứng hiện có sẽ tóm gọn lại được không gian vụ án!"

A Minh là người tiếp theo, phòng họp chợt tối đi, máy chiếu cuối phòng sáng lên, trước mặt mọi người là những hình ảnh tại hiện trường khu ổ chuột với nạn nhân là gia đình sáu người bị sát hại dã man!

"Như ta đã biết, sáu người này là một gia đình chui sống trong khu ổ chuột! Theo như điều tra cho thấy, người phụ nữ này năm xưa là một tiểu thư nhà giàu có, quyền quý, tên là Ái Mỹ! Ba người đàn ông này trước khi cùng Ái Mỹ thành vợ chồng thì người là quản gia, vệ sĩ và thợ làm vườn cho nhà cô ấy!"

"Vào cái đêm cả gia đình sáu người bị sát hại, ban đầu chúng ta xác định từ những dữ liệu mà những người xung quanh cung cấp, ví dụ như là những người có mặt tại quán bar lúc một người chồng trong ba người chồng đang có xảy ra xích mích với một đại ca giang hồ! Từ hồ sơ của các công an bắt giam thì đại ca giang hồ đó tên là Thiết Nghĩ!"

Lúc này, Lộ Dịch đứng lên nói ra quan điểm của mình: "Nhưng theo điều tra cho thấy, người tên Thiết Nghĩ này quyền lực trong xã hội đen không cao, gan cũng không phải quá lớn với lại đêm sáu người này bị sát hại thì Thiết Nghĩ đang trong khách sạn, được camera tại đó quay được, hình thành bằng chứng ngoại phạm!"

"Và cứ tưởng rằng đầu mối đã bị mất nhưng vô tình phát hiện ra được nội dung cuộc xích mích của Thiết Nghĩ!" Lộ Dịch mặt mày nghiêm túc nói xong, tay bấm nút enter trên laptop, tiếp đó là đoạn ghi âm được phát ra!

Thiết Nghĩ: "Cái thằng này cũng thật là không biết điều mà, mày nên biết cái người trong đấy không dễ chọc đâu đấy! Lão Tình đó, Lão Tình! Mày nghe qua rồi đúng không? Để đại ca nói..."

Trí Thành: "Đại ca! Nhưng người đó là vợ em cơ đấy! Chẳng lẽ em phải đứng trơ mắt ra mà nhìn người khác cưỡi vợ em! Không được, em không thể nào chấp nhận chuyện đó được!... Em không  biết, hôm nay em phải làm ra lẽ cho bằng được!" Sau đó là tiếng đánh lộn của hai người vang lên!

Thiết Nghĩ: "Mày có phải là mất trí rồi không? Chỉ vì một người đàn bà mà mày muốn mất mạng, nếu không phải mày từng giúp tao, cứu tao nhiều lần thì thật tao chẳng để ý đến cái mạng quèn của mày!..."

Trí Thành: "Vậy đại ca đừng quản nữa!" Tiếng thở hổn hển của cả hai, tiếng rít của Thiết Nghĩ bùng phát.

Thiết Nghĩ: "Thành! Đàn bà trên đời không thiếu, không người này thì người khác và quan trọng nhất phải là cái mạng của mình! Mày thử nghĩ xem, nếu mày cứ thế mà đòi lý đòi lẽ thì tao chắc chắn, đại ca này nói cho mày biết! Con vợ mày tất sẽ bị cả ngàn người cưỡng!" Giọng nói của Thiết Nghĩ ngoài ôn tồn nhưng trong đã bùng phát! Sau đó Trí Thành không lên tiếng nữa nhưng nghe được hai người đã bình tĩnh lại đôi chút.

Trí Thành: "Vậy em phải làm sao đây? Đại ca, anh có cách nào giúp vợ chồng em không? Em thật không thể tưởng tượng nỗi chuyện vợ mình... vợ mình..."

Thiết Nghĩ: "Được rồi! Lão Tình là tên mê sắc đến điên cuồng, lão từ trước đến giờ không phải là loại người cứ thấy gái đẹp là xơi! Những người mà lão muốn đều phải nằm trong sự quan sát lâu dài rồi mới quyết định xuống tay!"

Trí Thành: "Ý đại ca là rất có thể vợ em đã bị lão quan sát từ lâu, và chắc chắn rằng trên người không có bệnh tật lây truyền nào mới quyết định xuống tay?!"

Thiết Nghĩ: "Không tệ chút nào! Nhưng muốn vợ mày thoát khỏi lão ta thì khá phiền phức đấy!..." Không biết vì sao bỗng hai người nổi loạn lên, đánh lộn giữa đầu đường xó chợ, cuối cùng bị hai đồng nghiệp đi tuần gần đó bắt giam 48 tiếng!

Khi đoạn ghi âm kết thúc, Lộ Dịch tiếp tục câu chuyện: "Đoạn ghi âm này được một bartender ghi lại! Chúng ta đều nghe thấy được, nguồn cơn của cuộc xích mích là từ Lão Tình mà ra, từ việc vợ bị người khác yêu cầu giao hoan!"

Kim Trù lúc này bỗng lên tiếng: "Có thể đi nhanh phần này được không? Hay là... có ai cho tôi biết rốt cục bốn người này đã từng trong gia đình quyền thế gì không?"

Bá Thanh đáp: "Huỳnh! Gia tộc lâu đời về mặt kinh doanh hàng trang sức đắt giá!"

"Vậy cái địa chỉ nhà đó ở đâu?" A Minh hỏi: "Chuyện đó có liên quan gì không?" Kim Trù xoay ghế sang, miệng nói: "Sao không liên quan được chứ? Rất có thể lý do Huỳnh gia phá sản có liên quan đến cái chết của tám người này a!"

Bá Thanh nghi hoặc: "Liên quan? Ý em muốn nói là tám người này có khả năng là đã quen nhau từ trước, vào lúc Huỳnh gia còn chưa phá sản?" Kim Trù gật đầu, nhưng hắn cũng nói: "Không quá chắc chắn cho lắm, khi nhìn những tài liệu mà mọi người điều tra ra, em có một chút thắc mắc! Chỉ vì không cướp đoạt được phụ nữ mà ra tay sát hại cả gia đình sao? Quan trọng hơn là..."

A Minh bỗng thốt: "Cách thức giết người!" Kim Trù chầm chậm gật đầu: "Chính nó! Con người muốn tay không kéo đứt thân người ra làm hai? Rất khó!"

"Cạch!" Cửa phòng họp kêu lên một tiếng, một người đàn ông tay ôm đống hồ sơ, mắt đeo mắt kính, dáng vẻ chuyên nghiệp, tuấn tú bước vào.

"Úy Cương! Cậu sao lại vào đây?"

Hắn khẽ cười một tiếng, tay đặt đống hồ sơ lên bàn, tay kéo ghế gần Bá Thanh ra rồi ngồi xuống, hai tay đặt lên trên bàn, đôi môi mỏng cương mãnh nói ra một chuyện khiến mọi người hoang mang:

"Bên pháp y chúng tôi đã xác định được một chuyện! Trong cái hố chứa năm thi thể, vách hố hay đáy hố đều là máu và máu nhưng tay chân thi thể lại khô quắt như khúc củi! Chắc mọi người đều nghĩ máu đó đã bị rút ra và vẩy khắp hố!"

Nhìn thấy mọi người có vẻ đồng tình, Úy Cương lắc đầu:

"Không, máu đấy là của hơn một trăm người! Xác của Lão Tình được phát hiện khi bị ngâm trong nước tại nhà tắm, tay bị rạch sáu đường! Máu trong bồn là của người khác, máu chảy từ động mạch ra là của lão! Thi thể được phát hiện tại đầm lầy, bị cây giáo đâm xuyên qua nhưng theo xét nghiệm cho thấy, nạn nhân sau khi chết mới bị xuyên vào, vết thương chính là do bị cây kiếm Nhật đâm thủng tim lẫn phổi! Nhưng máu trên cây giáo lại không phải của nạn nhân mà là của người khác!"