Chinh Phục Vợ Yêu - Chương 90

Chương 90: Thượng Quan Mộc bị thương

Edit: Lệ Thần Hy

Nữa tháng sau bâu không khí ở thành phố A vẫn âm u như cũ, mỗi ngày đều có mưa liên tục. Mưa lớn nhỏ đứt quảng chứ không có ngừng hẳn, giống như muốn rửa trôi hết mọi dơ bẩn trên cõi đời này.

Mộ Thiên Thanh cầm ly trà sữa đứng ở hành lang đồn cảnh sát, nhìn bầu trời đen mù mịt qua cửa kính. Tâm trạng bây giờ của cô cũng giống như bầu trời này, ngột ngạt không có khe hở nào, không thể chíu rọi được ánh sáng của mình.

Cái buổi hôm sau khi xuất viện, tối đó cô có một giấc mơ rất dài. Trong mơ, cô trở lại thuở nhỏ, lúc có mặt trời nhỏ ở bên cạnh, sau đó dường như mọi chuyện cứ phát sinh theo ý muốn, cô có mặt trời nhỏ làm bạn trong cuộc sống cứ không phải tâm tối như lúc này.

Cứ như có một đôi tay vô tình đẩy cô vào vực sâu, cô vô cùng sợ hãi, muốn bắt được gì đó nhưng lại không thể, đến khi có một bàn tay khỏe mạnh kéo lấy cô..

Cô không rõ dáng vẻ của người đó ra sao, chỉ cảm nhận được trên người anh tỏa ra mùi vị ưu thương nhàn nhạt, dường như anh đang cố gắng che giấu nó nhưng làm thế nào cũng không che giấu được. Đôi mắt đen lấy của anh giống như cái vực sâu đó, sâu không thấy đáy.

Sau đó cô lại mơ thấy Lãnh Tĩnh Hàn tới thăm mình.

Mộ Thiên Thanh nhếch môi cười tự giễu, thì ra quá khứ và hiện tại cũng không liên quan gì nhau, Lãnh Tĩnh Hàn chỉ nói với cô anh không phải là mặt trời nhỏ của cô chẳng qua tim cô chỉ đi lạc mà thôi.

Nữa tháng này mỗi ngày cô cứ đi làm, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đến cả Thượng Quan Mộc và Tiêu Thần cũng không biết... chẳng qua cô chỉ đang trốn tránh sự đau khổ trong tim mình thôi.

Cô không muốn vô ý tổn thương ai, nhưng đến khi cô hiểu rõ được lòng mình thì lại không có cách nào đối mặt với họ.

Thượng Quan Mộc nói không muốn chia tay, anh nói: Tuy cả hai đều khó chịu, nhưng cô cũng là của anh ít nhất là trên danh nghĩa!

Mà Tiêu Thần liệu có phải là mặt trời nhỏ của cô không?

Cứ cho là đúng đi!

Cô không tìm được rung động trên người anh ta, có lẽ trước đó Lãnh Tĩnh Hàn đã dùng thân phận mặt trời nhỏ xuất hiện trước mặt cô. Có lẽ trong tiềm thứ cô đã nhận định Lãnh Tĩnh Hàn mới là mặt trời nhỏ của mình, quan trọng hơn nữa anh từng cho cô cảm giác như mặt trời nhỏ, chứ không phải là Tiêu Thần có dáng vẻ không đàng hoàng này.

Mộ Thiên Thanh rũ mắt nhìn ly trà sữa trong tay mình, đội nhiên nhớ tới buổi sáng Lãnh Tĩnh Hàn dẫn cô đi ăn bánh sừng trâu, lúc đó cô vui sướng biết bao. Nhưng lúc này cô lại không nhớ nổi cảm giác đó, hoặc nên nói là không có tâm trạng để cảm nhận nữa.

Cô biết mình là một người cố chấp, mọi chuyện tới bây giờ chỉ là do cô cố chấp thôi sao, kể cả đau khổ trong lòng mình?

“Thiên Thanh... Thiên Thanh...”

Giọng nói đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh ở hành lang, tiếp theo là tiếng thở hổn hểnh và tiếng bước chân vội vàng.

Mộ Thiên Thanh hoàn hồn, nhìn Lý Dược đang đi về phía mình. Lúc Lý Dược đứng trước mặt cô không hiểu sao cô lại cảm giác phập phồng lo lắng: “Có chuyện gì hả?”

Trong tay Lý Dược đang cầm điện thoại của Mộ Thiên Thanh, bởi vị chuyện này anh mới chạy đến tần trệt kiếm cô. Anh thở hổn hểnh nhíu mày nói: “Sếp Mộc bị thương...”

“...” Mộ Thiên Thanh mở to mắt, trong đâu như ngừng hoạt động. Đầu tiên là cô ngớ ra vài giây, sau đó vội vàng hỏi: “Sếp Mộc bị thương là sao?”

“Tình huống cụ thể tôi không rõ lắm, chỉ nghe mấy tổ viên nói lại. Vừa rồi lúc hành động bắt một tên cướp, tên đó lại không đơn giản, hắn ta lợi dụng góc chết và hoàn cảnh xung quanh, làm cho đội súng bắn tỉa không còn cách nào khác, muốn không tổn hại con tin chỉ còn cách bắn chết tên cướp...” Lý Dược nhíu mày nói tiếp: “Sao đó sếp Mộc tự mình hành động, lúc đang đọ sức lại lo lắng làm tổn thương con tin đang mang thai, cho nên anh ấy trúng ba phát đạn. Trong đó có một phát... trí mạng!”

Cô biết rõ năng lực của Thượng Quan Mộc, người bình thường không thể làm anh bị thương, sắc mặt của Mộ Thiên Thanh trở nên trắng bệch. Hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, cô đứng dậy cắn răng hỏi: “Tình hình bây giờ sao rồi? Thượng Quan... anh ấy...”

“Vẫn đang cấp cứu, anh ấy...” Lý Dược nhìn dáng vẻ của Mộ Thiên Thanh, rồi nói tiếp: “Anh ấy luôn gọi tên của cô, bác sĩ nói nếu như sếp Mộc không chống đỡ được trong cuộc phẫu thuật này thì...”

Một tiếp “bốp”, có vật gì đó rơi xuống nền nhà, chất lỏng sền sệt văng tung tóe lên ống quần của hai người, sao đó nhanh chống nhuộm vàng cả một lỗ lớn.

Mộ Thiên Thanh ngây ngốc ra, sau đó đầu óc như vận hành tối đa mà điên cuồng chạy ra ngoài...

“Thiên Thanh, tôi đưa cô một khúc!” Lý Dược la lên, vội vàng đuổi theo.

Lý Dược mở xe cảnh sát, cả đường đi sắc mặt anh hoàn toàn không tốt tí nào. Còn Mộ Thiên Thanh thì ngơ ngác mà ngồi trên ghết, mơ màng nhìn mưa phùng trong chiếc xe chạy như bay tới bệnh viện Tư Khang.

Mộ Thiên Thanh không biết nửa tháng trước cô tới đây chính là Thượng Quan Mộc đưa cô tới, bây giờ... cô lại tới thăm Thượng Quan Mộc.

Đèn phẫu thuật vẫn sáng, bên ngoài có không ít người đứng chờ. Có cả Thượng Quan Địch và Trì Uyển Như, còn có Đại Đầu và mấy người cùng tổ hành động lần này, Hà Tuấn và Lâm Hải cũng có mặt, đến cả Lam Nhu cũng tới.

Trì Uyển Như thấy Mộ Thiên Thanh thì nổi giận, bà bước lên không nói gì mà tát Mộ Thiên Thanh một cái, làm cho mọi người đều kinh ngạc mà nhìn.

Tiếp “bốp” nặng nề vang lên trong hàng lang đang có bầu không khí căng thẳng, giống như búa tạ nện vào tim mỗi người.

Mộ Thiên Thanh bị tát một bên mặt, thẩm chí cô không đứng vững nổi.

“Tất cả tại mày, nếu con tao xảy ra chuyện gì tao nhất định bắt mày chôn cùng!” Trì Uyển Như nghiến răng nói, dáng vẻ cao quý mọi ngày của bà giờ đây đều bị cơn giận làm tan biến hết.

“Dì Trì, sếp Mộc bị thương không ai muốn cả. Ai cũng đau buồn, nhưng sao dì lại đánh Thiên Thanh?” Lý Dược rất tức giận, không nghĩ chủ tịch Thượng Quan phu nhân là một người dịu dàng mà lại làm vậy, tuy sếp Mộc rất khắt khe nhưng không bao giờ xúc phạm ai. Cũng coi như là cấp trên tốt, sao lại có một người mẹ không phân biệt phải trái thế?

Hà Tuấn cũng tới, Lâm Hải liếc nhìn thấy trên mặt Mộ Thiên Thanh có dấu vế năm ngón tay rõ ràng. Không khỏi trầm giọng hỏi: “Sếp Mộc vẫn đang cấp cứu, hành động lần này từ đầu tới cuối là do chúng ta bố trí sai lầm, còn Thiên Thanh...”

“Câm miệng!” Trì Uyển Như càng giận hơn, cô chen qua mấy người tới trước mặt Mộ Thiên Thanh, nhìn chằm chằm cô nghiến răng nói: “Lão Vương nói cho tao biết, trước đó A Mộc đã bị thương. Nhiều chỗ đều bầm tím lên hết, nguyên nhân là vì cứu mày mà ra! Nếu không phải tại mày thì với võ nghệ của A Mộc làm sao có thể bị thương thành như vậy? Hừ, mày nên cầu cho A Mộc đừng có chuyện gì, nếu không...”

Trì Uyển Như còn chưa nói xong thì đã bị Thượng Quan Mộc kéo lại, ánh mặt của ông thâm trầm nhìn cô rồi ngắt lời bà: “Con trai còn cấp cứu bên trong, muốn gì thì chờ lát nữa hãy nói.”

Trì Uyển Như còn muốn nói gì nữa nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Thượng Quan Địch thì lập tức nín lại, bà hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Thiên Thanh sau đó đi về phía Lam Nhu. Lam Nhu mặc một bồ đồ công sở già giặn, tóc được bới cao khác xa với yến tiệc đêm đó, bây giờ cô ta lộ ra hơi thở của một người phụ nữ kiêng cường, cô khinh thường liếc nhìn Mộ Thiên Thanh, nhỏ giọng an ủi Trì Uyển Như.

“Thiên Thanh, cô đừng so đo với mấy người phụ nữ điên khùng. Có tiền chưa chắc là giỏi, mấy người làm nữ lãnh đạo căng bản tâm lý không được bình thường...” Hà Tuấn cười lạnh nhẹ nhàng nói, thỉnh thoảng còn trừng mắt nhìn Trì Uyển Như.

Mộ Thiên Thanh mím môi lắc đầu.

“Vừa rồi dì Trì nói sếp Mộc vì cô mới bị thương... Chuyện lúc nào vậy?” Lâm Hải cũng là người lớn tuổi, không xúc động như bọn người Hà Tuấn.

Mộ Thiên Thanh nhìn Lâm Hải nhưng lại không nói gì thêm, nét mặt trở nên ảm đạm. Sau đó cô nhìn Hà Tuấn, hỏi: “Anh ấy vào đó lâu chưa?”

“Đã vào hơn hai giờ, vẫn luôn mơ mơ màng màng. Lúc cấp cứu vẫn luôn gọi tên cô... tình hình của cậu ấy khá nguy hiểm, cho nên bác sĩ mới đề nghị gọi cô tới đây. Lỡ như có gì xảy ra thì phải nhờ cô giúp sếp Mộc có ý thức cầu sống.” Giọng nói của Hà Tuần càng nói càng nặng nề, anh nhìn dáng vẻ của Mộ Thiên Thanh mà âm thầm thở dài.

Người khác không biết nhưng mấy người bọn họ và Thiên Thanh, sếp Mộc có quen biết với nhau. Từ ngày Tiêu Thần xuất hiện, Thiên Thanh bỏ chạy hôm sau thì xin nghỉ, lúc trở lại thì biến thành người trầm lặng...

Tuy trước kia cô cũng không phải là người nói nhiều, nhưng mỗi ngày đều cảm nhận được hơi thở hy vọng trên người cô, nhưng mấy ngày nay cô giống như bầu không khí bên ngoài luôn âm u.

Mấy ngày này tính tình của sếp Mộc cũng thay đổi nhiều, có đôi khi lúc họp bọn họ cũng vô tình thấy được sếp Mộc ngớ người ra, chuyện hôm nay tuy rằng khó giải quyết nhưng thân là người chỉ huy, chỉ cần khống chế toàn cuộc, cũng không cần tự mình xông ra, chỉ là...

Hà Tuấn suy nghĩ một lúc rồi nắm chặt tay lại, nhìn dáng vẻ u sầu của Mộ Thiên Thanh mà tâm trạng cũng nặng nề theo.

Một người âm thầm bỏ vệ một người phụ nữ đã nhiều năm, vì cô ấy mà hy sinh rất nhiều, vì cô mà cố gắng rất nhiều. Nhưng lỡ người đó gặp được người mình yêu, còn có con...

Lúc ấy cậu ấy có chịu nghe lời khuyên không thì anh không biết, nhưng anh đứng gần nhất anh nghe thấy họ nói: Nếu yêu cô ấy thì đừng làm tổn thương cô ấy, cho dù là cô ấy phản bội anh đi nữa...

Câu nói đó trong cục diện giằng co, nhưng lại làm anh khó thời. Dường như sếp Mộc không nói với tên cướp đó mà đang nói chính mình..

Sau đó lúc anh còn đang suy nghĩ thì tên cướp đó phát điên, sếp Mộc cũng không cố ý, vì đảm bảo an toàn nên anh liền xong lên... Tình hình lúc đó xảy ra rất nhanh, không ai ngăn cản kịp. Sua đó anh mới biết tên cướp đó từng đi lính ở ZNV.

Bọn nhỏ giọng nói, trong hành lang rất nhiều người thỉnh thoảng cũng liếc nhìn Mộ Thiên Thanh, từ lúc bắt đầu học ở trường cảnh sát, có thể nói cô rất nổi tiếng, với lại ai cũng biết tình hình nhà cô trước kia. Huống chi... mấy tháng này cô gặp sóng gió không ít, trên dưới giờ ai lại không biết cô?

Trì Uyển Như lúc rảnh rỗi vẫn liếc mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn ngoan độc như cữ. Ánh mắt của Thượng Quan Mộc tương đối sâu xa, làm cho người ta nhìn không ra, dù sau cũng là người lâu năm trong quan trường.

Thời gian trôi qua dần, cơn giận trong hàng lang càng ngày càng nặng. Tất cả mọi người tâm tư đều đặt hết trong phòng mổ, nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt mà lòng mỗi người đều treo lơ lửng.

Lúc thần kinh của mọi người đang căng ra, có thể đứt bất cứ lúc nào, thì cửa phòng đột ngột mở ra. Mọi người đều trừng mắt nhìn chăm chú y tá đi ra, chợt nghe y tá nặng nề nói: “Tình hình của bệnh nhân rất nguy kịch. Ai là Mộ Thiên Thanh, xin đi khử trùng với tôi!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3