Bà Xã Của Thủ Lĩnh Sát Thủ - Chương-101

Bà Xã Của Thủ Lĩnh Sát Thủ
Chương 101: Nút thắt của Tô Cẩm
gacsach.com

Trong đại sảnh huy hoàng, một bóng người quyến rũ như rắn ngồi ở trên sô pha, ánh mắt của cô sắc bén mà độc ác đảo qua mấy người đàn ông mạnh mẽ vạm vỡ trước mắt, “Các người nguyện ý trung thành với tôi không?”

Bốn người đàn ông cũng không nói gì, mà chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ khí thế mạnh mẽ này.

“Tôi biết các người đã không còn được tin tưởng nữa, các người liều chết bảo vệ ông ta từng chút một đến cuối cùng lại bị ông ta vứt bỏ, trong lòng mấy người hận nhưng lại không thể phát tiết, hiện tại, tôi chỉ muốn nói cho các người một câu, tôi có thể báo thù cho các người.”

“Cô đâm sau lưng ông ta, chẳng lẽ cô không sợ bị ông ta đuổi giết sao?” Trong đó có một người đàn ông lạnh lùng hỏi.

“Hừ! Nếu tôi sợ, sẽ không ngấm ngầm triệu tập mấy người, những ngày phải cúi người đối với tôi đã quá đủ rồi, tôi muốn tự nắm giữ tương lai của mình, tôi nói cho các người biết, các người cũng không có lựa chọn khác, bởi vì khi các người trung thành với ta, thì trên lưng các người đã đeo sẵn tội danh phản bội rồi.”

“Cô...”

“Cô thật ghê tởm.”

“Tôi còn có thể ác hơn.” Mỹ nữ nở nụ cười khanh khách, nhưng vẻ âm lãnh trong mắt cô lại làm cho mấy tên đàn ông cao lớn này thất vọng đau khổ.

“Được, chỉ cần cô có thể giết Rio, tôi liền trung thành với cô.” Trong đó có một người đàn ông mở miệng nói.

Anna nhếch đôi môi đỏ mọng lên, mắt đảo qua ba tên còn lại, “Vậy còn mấy người?”

Ba người đồng loạt liếc nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, “Chúng tôi cũng vậy.”

“Tốt lắm, sau này các người sẽ trở thành thuộc hạ trung thành nhất của tôi, Anna tôi nhất định sẽ cho các người kinh hỉ không thể tưởng được.” Anna vỗ tay, bốn mỹ nữ phong tình đi ra khỏi phòng, “Hy vọng các người chơi vui vẻ.”

Ba ngày sau, trên tivi nước Mĩ xuất hiện một tin tức chấn động thế giới, thủ lĩnh hắc bang Rio bị phát hiện chết trong phòng tổng thống ở Mĩ, chết rất thảm, khám nghiệm tử thi cho thấy ông ta chết bởi một lượng độc lớn, nhưng ai giết chết ông ta thì cảnh sát vẫn chưa tìm được chứng cứ.

Tin tức này được phát khoảng chừng một tuần, trong một tuần nay, tin tức truyền thông công khai lên án những tội ác của ông ta, mọi phần tử hắc bang tham dự đều bị đào móc ra, có người hoài nghi ông ta chết vì bang phái tranh đấu, có người hoài nghi ông ta bị đối thủ đầu độc, dù là thế nào thì điều cuối cùng khiến người ta vui vẻ là tên ác nhân này cũng đã chết.

Lúc mới nhìn thấy tin tức này, Tô Cẩm giật mình đồng thời cũng thâm trầm đoán nguyên nhân ông ta chết, cô đã gặp người này, không thể nghi ngờ ông ta là sát thủ mạnh mẽ đáng sợ nhất, nhưng ông ta lại chết như vậy, chuyện này làm cho cô ấy khó đoán trước được.

“Em hoài nghi là ai giết?” Lãnh Mặc Phàm bưng một ly cà phê đưa cho cô, tò mò hỏi.

Tô Cẩm thở dài một hơi, cầm lấy cà phê nhấp một ngụm, đột nhiên, một tin tức xuất hiện trong đầu cô, cô kinh sợ, “Chẳng lẽ là cô ta?”

“Ai?”

Tô Cẩm nhếch môi cười lạnh, “Còn có thể là ai nữa? Anna.”

“A, người phụ nữ này thật sự không đơn giản, phản bội sư môn, bây giờ còn dám chém giết cấp trên, thật sự ngoan độc hơn cả đàn ông.” Lãnh Mặc Phàm châm biếm một tiếng.

“Nếu trực giác của tôi không sai, thì chính là cô ta, dã tâm của cô ta vẫn rất lớn, cô ta không cam lòng đứng sau ai cả, giết Rio là để chứng tỏ cô ta đã khống chế mọi sát thủ của Rio, còn có cả việc buôn bán, tiền bạc, nhân công.”

“Sau này anh sẽ cắt đứt mọi việc liên quan đến Rio, anh không muốn bị người phụ nữ ngoan độc này tính kế.” Lãnh Mặc Phàm nhíu chặt mày, nói xong anh lại đắc ý dào dạt nói, “Nhưng có lẽ cô ta sẽ không giết anh bởi vì cô ta còn có ý với anh!”

Tô Cẩm liếc trắng mắt, “Anh không có phiền toái, nhưng tôi có, cô ta nhất định sẽ tập trung mọi lực lượng của Rio để trừ khử tôi và cha nuôi trước, bởi vì chúng ta sẽ là trở ngại sau này của cô ta.”

Lãnh Mặc Phàm trầm giọng nói, “Nếu cô ta dám đụng đến em, anh sẽ đào cả ổ của cô ta lên.”

“Trước mắt tôi còn không rõ hành động của cô ta lắm, nhưng tôi phải đề phòng cô ta, tôi phải thông báo cho cha nuôi, tin rằng cha nuôi cũng đoán được điều này.”

“Hai người thật đúng là cha con đồng lòng! Chẳng lẽ em không hề trách lúc trước ông ta đã huấn luyện em thành cỗ máy giết người độc ác sao?” Lãnh Mặc Phàm thật sự bất mãn với điều này.

“Anh có thể nói xấu tôi, nhưng không được sỉ nhục cha nuôi của tôi, nếu không, anh hãy cút khỏi căn phòng này đi.” Tô Cẩm quay đầu, giọng đầy lạnh lùng.

“Em sẽ không nhẫn tâm đuổi anh đi như vậy, muốn đuổi anh đi thì từ một tuần trước đã đuổi rồi, vì sao lại để anh ở lại đây lâu như vậy?” Điều này Lãnh Mặc Phàm rất có tự tin.

“Mặc kệ anh.” Tô Cẩm híp mắt, đi vào phòng, báo cho Tương Vinh biết.

Tô Cẩm trở lại phòng, cầm lấy di động đang chuẩn bị gọi điện, liền thấy một tin nhắn xuất hiện trên màn hình, cô mở ra đọc, chỉ thấy bên trên có vài câu ngắn ngủn, “Gặp ở tòa nhà Ân Mĩ, đến một mình.”

Tô Cẩm ngẩn ra, đây là tin nhắn của Tương Vinh, tòa nhà Ân Mĩ là địa điểm đặc biệt bọn họ thường hẹn gặp ở nước Mĩ, chỉ có cô mới biết được đó là đâu, tòa nhà Ân Mĩ lại càng có ý nghĩa đặc biệt với Tương Vinh, cho nên vừa thấy ba chữ này, Tô Cẩm đã biết người nhắn là cha nuôi.

“Xem ra cha nuôi cũng biết chuyện của Anna.” Tô Cẩm lẩm bẩm, lập tức đi đến tủ quần áo trước mặt thay đồ, vừa thay xong quần áo, Lãnh Mặc Phàm đi vào, nhìn cô mặc quần áo thoải mái anh nhíu mày nói, “Sao vậy? Em muốn đi ra ngoài sao?”

“Đi làm chút việc.” Tô Cẩm đáp.

“Anh đi với em.” Lãnh Mặc Phàm vội hỏi, hiện tại anh cũng rất nhàm chán đây!

“Có thể cho tôi một chút riêng tư hay không? Tôi có chuyện muốn tự mình xử lý.” Tô Cẩm không chút khách sáo từ chối.

Lãnh Mặc Phàm sắc bén đoán được người cô muốn gặp chính là Tương Vinh, giận tái mặt sắc nói, “Không được nhận nhiệm vụ, đi nhanh về nhanh.”

Tô Cẩm không khỏi nhếch môi nở nụ cười, ra khỏi cửa, cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn đi xuống lầu, đi vào hoa viên, ở đó có một chiếc xe thể thao màu lam, cô mở cửa ngồi vào, xe thể thao nhanh chóng rời đi, Lãnh Mặc Phàm đứng trên lầu cắn môi, có chút bất đắc dĩ.

Nhìn thấy cô ra ngoài, anh nhịn không được lại lo lắng.

Một tiếng sau, xuyên qua phố xá sầm uất của nước Mĩ, xe của Tô Cẩm chạy vào một nơi im ắng, cô tìm được một tòa nhà cổ xưa, dừng xe, cầm túi xách xuống xe, chuẩn bị lên lầu, vừa mới tiến vào cửa, đột nhiên cô liếc thấy thấy ánh mắt bối rối ở cửa sổ đối diện đang đánh giá cô, đó là một đứa bé còn nhỏ tuổi, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, đóng chặt cửa sổ, chỉ lộ ra một đôi mắt.

Một sự nhạy bén khiến Tô Cẩm ngẩn ra, cô đột nhiên phát hiện nơi này quá im lặng, lúc trước tuy rằng ở đây ít người, nhưng trong hoa viên vẫn sẽ có vài ông lão nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay trong hoa viên không có ai, cửa sổ của ai cũng đóng chặt, không ai dám đi ra.

Mà điều này chỉ chứng minh một việc, nhất định ở đây có thứ gì đó khiến bọn họ sợ hãi, là cái gì mới được? Sự bất an dâng lên đầy lòng Tô Cẩm, cô liếc nhìn bốn phía, thu bước chân về, cô quay người chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, chỉ nghe thấy phía sau vang lên tiếng lên đạn, “Đứng lại, không được nhúc nhích.”

Tô Cẩm quay đầu nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đang chỉ súng vào đầu cô, đi tới gần cô, trong lòng Tô Cẩm trầm xuống, quả nhiên là bẫy, mà người có thể thiết kế cạm bẫy như vậy, hiểu được cách dùng Tương Vinh để thu hút cô, chỉ có một người, Anna, đứng ở đây suy đoán, trong lòng Tô Cẩm nhất thời dâng lên một cảm giác sợ hãi, cô không biết làm sao Anna lại biết toàn nhà Ân Mĩ này, nhưng cô ta có thể thu hút được cô đến đây, vậy cũng có thể dùng cách tương tự để dẫn dụ Tương Vinh đến đây, nghĩ như vậy, Tô Cẩm lại có ý muốn thoát thân mạnh mẽ, không, cô nhất định phải rời khỏi đây để thông báo cho cha nuôi biết chuyện này.

Tô Cẩm nhìn người đàn ông tới gần, cô giơ hai tay lên, đồng thời, cô nhìn thấy một cái đứa bé trai học tiểu học chạy xe ô tô đi về phía cô, trong lòng cô quýnh lên, chỉ đành liếc mắt nhìn đứa bé trai, hy vọng nó có thể hiểu ý của cô mà chạy đi, nhưng đứa bé lại không nhận ra nguy hiểm, nó nhìn hai tay Tô Cẩm giơ lên, đang tò mò đánh giá vài cái, buông xe đi về phía cầu thang, nguy hiểm nằm trong dự liệu, rốt cục đứa bé cũng thấy một người đàn ông cầm súng đứng ở hành lang, bé bị dọa ngây người.

Người đàn ông mặc áo đen cũng lắp bắp kinh hãi, không ngờ phía sau lại xuất hiện người không liên quan, nhưng anh nhanh chóng lóe lên ý tưởng sẽ giết chết đứa bé trước khi nó thét lên chói tai, đột nhiên di chuyển súng, chỉ về phía đứa bé, Tô Cẩm thấy thế, nhanh chóng kéo đứa bé vào trong lòng nghiêng người né tránh, người đàn ông kinh sợ, bước vài bước đuổi theo, Tô Cẩm đẩy đứa bé trai trong lòng ra, vội kêu lên, “Chạy đi.”

Đứa bé cũng biết mình gặp nguy hiểm, nó chạy đến đồng hồ nhỏ bên cạnh, người đàn ông thấy không đuổi kịp đứa bé, chỉ đành phải chỉ súng về phía Tô Cẩm, Tô Cẩm nghĩ tới Tương Vinh, chuẩn bị đánh cược một phen, cô nghiêng vai trái về phía người đàn ông, tay phải lại bắt lấy tay cầm súng của hắn, nhưng hiển nhiên thân thủ của hắn ta cũng không tệ, vừa bảo vệ súng đồng thời cũng nổ súng, nhưng không phải bắn trúng vai Tô Cẩm, mà là bắp chân của cô, Tô Cẩm nhất thời mất thăng bằng, quỳ một gối xuống mặt đất, đau khổ thở hổn hển.

Lúc này, từ phía sau gara có một chiếc xe việt dã màu đen kín đáo chạy ra dừng trước mặt bọn họ, mở cửa ra, hai người đàn ông mặc đồ đen đưa Tô Cẩm lên xe, tiếp theo, xe việt dã nhanh chóng chạy ra khỏi ngõ nhỏ.

“Sư muội! Sao vẫn không biết quý mạng như vậy chứ?Cô biết rõ là nếu phản kháng sẽ bị thương mà.” Một tiếng cười duyên vang lên, đối diện cô là Anna đang đắc ý nhìn cô.

“Quả nhiên là cô.” Tay Tô Cẩm nhanh chóng bị khống chế, hai tên đàn ông mặc đồ đen kèm hai bên cô.

“Đương nhiên là tôi, ngoại trừ tôi, còn ai biết được tòa nhà Ân Mĩ có ý nghĩa với cô và lão già kia chứ? Nhưng nếu không phải vào lúc bất đắc dĩ tôi cũng sẽ không dùng chiêu này.”

“Thật đê tiện.” Tô Cẩm châm biếm nhìn cô, đáy lòng lại thầm than khổ vì để rơi vào tay cô ta.

“Cô thật hiểu tôi, nhưng cô lại ngu hơn lão già kia, vốn dĩ tôi nghĩ sẽ bắt được cả hai, nhưng không ngờ cô thì đến mà lão già kia lại không đến, nên tôi chỉ có thể bắt được cô.”

“Đó là bởi vì cha nuôi rất hiểu cô, tin nhắn của cô khiến ông nhận ra không phải tôi.” Tô Cẩm cười lạnh nói.

“Nhưng không sao, bắt được cô đã là một thu hoạch lớn rồi.”

“Cô đừng mơ tưởng cha nuôi sẽ xuất hiện trước mặt cô.”

“Không, cô nghĩ sai rồi, Tương Vinh cũng không quan trọng, với thực lực hiện tại của tôi, sau này muốn đối phó với một lão già chết khiếp như ông ta cũng không phải việc khó, ngược lại hiện tại cô đối với tôi lại có giá trị rất lớn, không thể không nói, lúc trước sao tôi lại không nghĩ ra cô trị giá nhiều tiền như vậy.”

“Cô muốn làm gì?” Tô Cẩm cảnh giác nhìn cô, lời nói của Anna làm cho cô bất an.

“A, cô nghĩ rằng tôi không biết chuyện cô xâm nhập vào phòng thí nghiệm cứu Lãnh Mặc Phàm sao? Quả nhiên là tình thâm nghĩa trọng! Hiện tại chắc hẳn anh ta càng khăng khăng một mực với cô! Tôi chỉ muốn dùng mạng của cô để đổi lấy một chút tiền của anh ta thôi, chẳng lẽ anh ta sẽ không cho sao?”

Anna càng cười đắc ý hơn.

“Cô...” Tô Cẩm đã đoán được chuyện này, cô vừa tức vừa hận, “Cô muốn giết thì cứ giết đi, không được lợi dụng tôi.”

“Họ Lãnh kia thật không có mắt, tôi kém hơn cô chỗ nào chứ? Vậy mà anh ta lại cự tuyệt tôi, chuyện này tôi còn chưa tính với anh ta đâu! Chờ đến khi tôi lấy được một trăm triệu Đô la trong tay anh, tôi sẽ tính sổ anh ta.”

“Một trăm triệu?” Con số này làm cho Tô Cẩm mở to hai mắt, càng hận hơn.

“Anh ta có mấy ngàn triệu lận! Tôi chỉ muốn một trăm triệu là vẫn còn ít đó! Nếu không, tôi sẽ lấy toàn bộ tài sản của anh ta, vì cô, anh ta sẽ phải cho tôi.”

“Cô đừng mơ tưởng.” Tô Cẩm gầm nhẹ một câu, Anna chỉ có công phu sư tử ngoạm.

“Tôi nghĩ vị trí của cô ở trong lòng anh ta đáng giá với con số này, nếu không đáng thì sư muội đã thật sự nhìn lầm người rồi, nhưng anh ta có tiền như vậy, sẽ không nhỏ mọn như vậy.”

“Cô quả thực mơ mộng hão huyền.” Tô Cẩm cắn răng hung hăng nói.

“Sư muội cô không cần quan tâm anh ta, anh ta chỉ gặp rủi ro thôi! Mà cô! Cái mạng của cô đang ở trong tay tôi, chỉ cần tâm trạng của tôi thay đổi, tôi có thể bỏ cuộc giao dịch này, mà cô sẽ mất mạng, cô cũng nên biết thương anh ta đi! Cô thật sự nhẫn tâm bỏ lại anh sống cô đơn trên thế giới này một mình sao? Cô nhẫn tâm sao?” Anna cười lạnh, trong mắt lại đầy oán hận, cô hận hai người có được tình yêu.

Những lời này thật sự làm tim Tô Cẩm đau đớn, nhưng cô lại không biểu hiện ra ngoài, cô nhắm mắt lại không muốn nói nữa, đau thương tra tấn thần kinh của cô, cô chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.

Ngay khi Anna rời đi không lâu, đã có người gọi điện thoại báo cứu người, đứa bé trai kéo người nhà đến chuẩn bị cứu người, nhưng ngoại trừ những vết máu ở ngoài cửa, đã không thấy Tô Cẩm đâu nữa, mà lúc này, tiếng còn vang lên, ba chiếc xe cảnh sát chạy vào, bắt đầu khám nghiệm hiện trường.

“Chỗ này có camera, đi lấy xuống mở mang về xem thử.” Đội trưởng ra lệnh.

Cục cảnh sát, trong phòng hội nghị, cảnh viên nhìn vào hình ảnh trong camera, trong lòng không khỏi cảm thấy bội phục với người phụ nữ đã liều mạng bảo vệ đứa trẻ, nhưng mà, trong đó có một tên cảnh sát giật mình, “Người phụ nữ này thật quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.”

“Đúng vậy! Tôi cũng thấy hình như đã gặp qua cô rồi, ở đâu mới được?”

“Trong danh sách tội phạm quốc tế.” Giọng của một người khác đáp lại.

Lời nói vừa vang lên khắp phòng đều rầm rộ, trời ạ! Bọn họ thật không dám tin một tội phạm quốc tế lại dùng mạng để cứu một đứa bé, điều này thật sự kỳ lạ!

“Bây giờ làm sao đây? Có cần đi cứu con tin này nữa không?”

“Tôi cảm thấy chuyện này nên chuyển cho giao cho cảnh sát quốc tế, vì người phụ nữ này nằm trong danh sách án tử của bọn họ.”

Cảnh sát trưởng trầm tư một chút, gật đầu nói, “Được, chuyển giao chuyện này cho cảnh sát quốc tế, để cho bọn họ đến đây xử lý.”

Văn phòng cảnh sát quốc tế, Lam Mị cầm giấy tờ trên bàn đưa tới văn phòng Lục Thiểu Đình, trên mặt của cô còn có và ý cười, gõ cửa rồi đứng trước cửa sổ thủy tinh nhìn lén anh làm việc vài lần, đợi anh lên tiếng trả lời mới đẩy cửa đi vào.

“Chuyện gì?” Lục Thiểu Đình ngẩng đầu, nhìn Lam Mị cười trong sáng hỏi.

“Lại có việc rồi, đám cảnh sát kia lại giao nhiệm vụ cho chúng ta, thật không biết bọn họ đang làm gì, cái gì cũng ném qua cho chúng ta.” Lam Mị oán giận nói, đồng thời cầm tập tài liệu trong tay đưa cho anh.

Lục Thiểu Đình cầm lấy, mở ra nhìn, Lam Mị đi pha cà phê cho anh, Lục Thiểu Đình mở tài liệu ra, đập vào mắt anh là một khuôn mặt quen thuộc, anh nhíu mày lại, nhìn xuống thông tin bên dưới tài liệu, vừa nhìn thấy thì cả người anh đều ngây ra, Tô Cẩm bị bắt cóc?

“Lục thiếu? Đội trưởng Lục?” Lam Mị bưng cà phê đứng bên cạnh nhìn anh ngây người, kêu vài tiếng cũng không có phản ứng, ho nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói, “ Đội trưởng Lục, sao anh lại ngây người rồi!” Nói xong, nhìn vào tài liệu trong tay anh, khi nhìn thấy gương mặt mỹ nữ tuyệt sắc trong bức ảnh, cô không khỏi ảo não, “Nhìn mỹ nữ đến choáng váng sao, đừng quên người phụ nữ có diện mạo như yêu tinh này là tội phạm giết người.”

Vẻ mặt Lục Thiểu Đình ảm đạm hẳn đi, anh tự giễu nhếch khóe miệng, “Tôi biết.”

“Cho anh cà phê.” Lam Mị đưa cà phê cho anh.

Lục Thiểu Đình cũng không nhận, anh lập tức cầm lấy dây cáp bật dữ liệu lấy được trong camera lên, màn hình nhanh chóng xuất hiện hình ảnh, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên màn ảnh, anh không khỏi nắm chặt tay, sắc mặt có chút bất an, khi nhìn thấy Tô Cẩm cứu đứa bé, anh cảm thấy được an ủi, nhưng tiếp theo khi Tô Cẩm trúng đạn ngã xuống đất, trái tim anh như thắt lại, mãi cho đến khi xem xong, tâm trạng anh dồn dập bất an.

“Không thể tin được cô ta lại lương thiện như vậy, đi cứu một đứa trẻ!”

“Thật ra cô ấy cũng không phải một người cuồng giết người, cô giết người chỉ vì bất đắc dĩ.” Lục Thiểu Đình không khỏi nói tiếp.

“Ai, có vẻ như anh rất hiểu cô ấy! Làm sao anh biết cô ấy không phải người cuồng giết người, trên người cô treo bao nhiêu mạng người! Anh đếm được không!” Lam Mị buồn bực kêu lên, cô nghĩ rằng Lục Thiểu Đình phản bác giùm Tô Cẩm chỉ vì khuôn mặt cô ta đẹp, điều này đã khiêu khích sự ghen tị trong lòng phụ nữ.

Lục Thiểu Đình thở dài một hơi, lâm vào trầm tư, lúc này có người gõ cửa, trợ lý đứng bên ngoài gọi anh, “Đội trưởng, họp.”

Lục Thiểu Đình vén tóc ngắn giữa trán, đứng dậy đi ra ngoài, Lam Mị nhìn cà phê bị bỏ lại trong lòng rất không vui, cô có ý tốt pha cho anh, vậy mà một ngụm anh cũng không uống, nghĩ vậy, cô bưng cà phê lên uống, lại nhìn thấy một đống hỗn độn trên bàn anh, lại duỗi tay giúp anh thu dọn, nhưng không cẩn thận đụng phải ly cà phê, nhất thời đổ hết ra bàn, chảy xuống đất.

“Ai nha.” Cô hoảng sợ, lập tức nhặt những tài liệu trên bàn, cũng may không có làm ướt, nhưng cà phê đổ xuống đất, bị chảy vào trong ngăn kéo một ít, cô lấy khăn tay lau, đồng thời kép ngăn kéo ta nhìn thử xem có tư liệu gì bị ướt hay không, nhưng mà, cô vừa mở ra đã thấy một tấm hình phóng lớn, trên ảnh chụp là một người phụ nữ bị chụp lén, nhưng vì cố đứng trên lan can thuyền nên có thể thấy rõ mặt, tóc dài dày bao quanh khuôn mặt xinh đẹp, da trắng như tuyết, trong mắt ngấn nước, chóp mũi xinh đẹp, môi đỏ mọng nở nụ cười gợi cảm mê người, cả người Lam Mị ngây dại, cô quên cả việc lau bàn, quên đi tất cả, quên cả bản thân mình, trong mắt chỉ có tấm hình chụp được giữ gìn cẩn thận này, còn cả tâm cô bị tan nát trong nháy mắt.

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Lục Thiểu Đình đột nhiên trở lại, anh thấy trên bàn đầy cà phê, lại nhìn Lam Mị ngây người, hình như anh nghĩ đến cái gì đó, bước vài bước đóng ngăn kéo lại, đồng thời vẻ mặt có chút bối rối, “Sao cô còn chưa đi?”

“Anh biết cô ta sao? Anh và cô ta có quan hệ gì? Các người...” Lam Mị đột nhiên nghẹn ngào, nói không ra lời.

“Chúng tôi không có quan hệ gì cả.” Lục Thiểu Đình kiên định trả lời, giọng điệu như muốn tự nói cho mình nghe.

“Vậy vì sao anh lại giữ ảnh của cô ta?” Lam Mị truy vấn, lại không thể tin chuyện này là thật.

“Cô ấy là tội phạm, tôi có ảnh của cô ấy cũng không kỳ lạ.”

“Vậy vì sao lại để riêng trong ngăn kéo này, anh cũng biết chúng ta không cần tấm hình như vậy.” Lam Mị phản bác anh.

Lục Thiểu Đình bị khí thế bức người của Lam Mị làm cho có chút chật vật, sắc mặt anh cũng trầm xuống, “Chuyện này cô đừng hỏi nữa.”

Đột nhiên tâm Lam Mị rất đau, những lời này của anh đã cho thấy anh thừa nhận mọi suy đoán của cô, cô cắn chặt răng, thấp giọng nói, “Được, tôi không hỏi nữa, nhưng tôi chỉ có một câu muốn nói, nếu lần này chúng ta đi bắt cô ta và anh có cơ hội tự tay bắt được cô ta thì anh sẽ xuống tay sao?”

Ánh mắt Lục Thiểu Đình có chút bối rối, Lam Mị không muốn buông tha anh, càng ép anh, “Anh sẽ làm vậy sao?Anh phải làm như vậy sao? Nói cho tôi biết.”

“Sẽ.” Lục Thiểu Đình mở miệng nói, nhưng vẻ mặt anh cũng rất đau khổ.

Lam Mị đột nhiên đau lòng vì anh, ở cùng anh lâu như vậy, Lục Thiểu Đình trong lòng cô, là hình tượng kiên cường, cũng là một người coi thường tình cảm, nhưng cô không hề nghĩ rằng anh lại che dấu tình cảm sâu như vậy, mà người trong lòng anh lại khiến Lam Mị không thể chấp nhận.

“Đêm nay chúng ta tâm sự được không?” Lam Mị đột nhiên bình thản, cô muốn biết nguyên nhân chuyện này, quan hệ giữa anh và người phụ nữ này.

“Không quan trọng, cô đã biết rồi thì hy vọng cô giữ bí mật này giúp tôi.” Lục Thiểu Đình nói xong, cầm lấy một tập hồ sơ rời đi.

Cơ thể Lam Mị hơi lay động, cô kéo ngăn kéo ra nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong hình, nắm chặt tay, không, cô tuyệt đối sẽ không để cho Lục Thiểu Đình phạm vào sai lầm này, thích một tội phạm sẽ tự hủy diệt mình.

Chiều hôm đó, Lam Mị vẫn đứng ở cửa phòng của Lục Thiểu Đình, không hổ là cảnh sát, cô đã bình tĩnh hơn, cô nhìn Thiểu Đình, ánh mắt có chút uy hiếp, “Nói chuyện với tôi.”

“Ở chỗ này của tôi không có chuyện cô muốn biết.” Lục Thiểu Đình có vẻ hơi trốn tránh.

“Tôi muốn biết, anh đã hai lần anh có cơ hội bắt được cô ta nhưng vì sao lại để cho cô ta chạy trốn? Lần thứ hai anh còn bị thương trở về, chuyện này không phải anh nên giải thích với tôi một chút sao? Đội trưởng Lục?” Lam Mị dành một buổi trưa để điều tra chuyện này, rốt cục cô cũng phát hiện được điểm đáng ngờ này, với thành tích trong quá khứ của Lục Thiểu Đình, không thể không bắt được người, hơn nữa có tới hai cơ hội, Tô Cẩm vốn không thể chạy thoát.

Lục Thiểu Đình thấy ngay cả điều này mà cô cũng biết, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên sa sút, chính khí của quân nhân đột nhiên uể oải, anh cười khổ một tiếng, “Tôi không xứng tiếp tục làm cảnh sát nữa.”

“Đừng nói những lời không có chí cầu tiến như vậy, ở trong mắt tôi anh là người chính nghĩa nhất, nhưng tôi chỉ muốn biết cảm giác anh đối với cô ta, các người quen nhau như thế nào?” Lam Mị dịu dàng nói, cô hiểu khi tình cảm được che dấu kín đáo mà bị người khác đào ra sẽ rất đau khổ, cô vẫn không muốn tổn thương anh.

Lục Thiểu Đình và Lam Mị đi vào một quán cà phê im lặng, gọi cơm, cảm xúc của hai người đều không ổn định, mở đầu im lặng làm cho người ta cảm thấy nặng nề, nhưng Lam Mị lại vội vàng muốn biết nguyên nhân chuyện này, cô rất muốn biết vì sao một cảnh sát chính nghĩa liêm minh lại đi yêu một nữ đào phạm, chẳng lẽ bởi vì cô ta đẹp thôi sao? Lục Thiểu Đình không phải loại đàn ông nông cạn chỉ nhìn bề ngoài như vậy.

“Nói cho tôi biết, tôi muốn biết tất cả, hôm nay tôi nhìn thấy cô ta bảo vệ đứa bé trai kia thì tôi biết cô ta cũng không phải một kẻ sát nhân ác độc, nhất định có chỗ đáng giá để anh thích.” Lam Mị cấp bách muốn biết.

“Cô là một sát thủ do người ta bồi dưỡng, nhiệm vụ của cô đều do một người tên là Tương Vinh giao cho, ông ta bồi dưỡng rất nhiều người, tôi nghĩ bản tính của cô ấy cũng không xấu.” Lục Thiểu Đình nhớ lại đoạn chuyện cũ được giấu kín, đột nhiên hình ảnh hiện lên rõ ràng trong đầu, anh nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô, cô cuồng ngạo tự tin, thân thủ tàn nhẫn, lãnh khốc giống như không có tình người.

Bọn họ truy đuổi trên biển, cuối cùng lại để cho cô chạy mất, cô đả kích sự tự tin của anh, Lục Thiểu Đình từ từ kể lại cho Lam Mị nghe, giọng điệu của anh rất thong thả, ngẫu nhiên cười chua sót, nhưng hơn thế nữa, vẻ mặt anh đầy vẻ lưu luyến khi kể đến chuyện này, Lam Mị nghe anh nói, nghe thấy mà kinh sợ, nhưng khi cô nghe được khoảng thời gian anh lãng quên kia lại đều trôi qua cùng cô ta, cô lại nhịn không được ăn dấm chua, theo lời kể của anh, thì người phụ nữ kia là một sát thủ vĩ đại, sự kiên cường và lòng dũng cảm của cô không thua bất kỳ kẻ nào.

“Cô ấy chính là một người như vậy, lòng của cô cũng không xấu.” Cuối cùng Lục Thiểu Đình cười khổ một tiếng.

“Nhưng cô ấy lại giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ cũng đáng được tha thứ sao?” Lam Mị vẫn nhịn không được mở miệng.

“Tôi không biết sau này cô ấy sẽ thế nào, nhưng tôi hy vọng cô ấy sẽ thu tay lại, rời khỏi Mĩ, đi đến một nơi không có ai rồi sống hết nửa đời còn lại.” Lục Thiểu Đình cúi đầu nói.

“Anh có muốn ẩn cư với cô ta hay không?” Lam Mị đột nhiên hỏi.

“Tôi... Tôi không nghĩ sẽ rời khỏi chức vụ này, tôi chỉ hy vọng sau này sẽ không gặp lại cô ấy.”

“Nhưng hiện tại cô ta vẫn xuất hiện trước mặt anh, nếu lần này chúng ta bắt được nhóm người kia, cô ta lại bị thương, nhất định sẽ trốn không thoát, anh có tính toán gì không?” Lam Mị nói đến sự thật tàn nhẫn của chuyện này với anh, cô làm như vậy là vì thầm nghĩ muốn khiến cho anh tỉnh táo lại, không nên đắm chìm trong loại tình cảm rách nát này nữa.

“Tôi không biết, tôi thật sự không biết.” Lục Thiểu Đình lắc đầu, trong mắt rối rắm đấu tranh.

“Nếu anh không đành lòng giết cô ta, tôi có thể ra tay giúp anh.” Mắt Lam Mị thoáng lóe lên chút ác ý.

Lục Thiểu Đình lập tức ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày nói, “Cô...”

“Lục Thiểu Đình, lâu như vậy rồi anh có biết tình cảm của tôi đối với anh không, anh luôn lảng tránh tôi, cự tuyệt tôi, bây giờ tôi có thể bỏ qua nhưng tôi tuyệt đối không muốn để cho anh có liên quan đến một nữ đào phạm, chuyện này bị tôi phát hiện, nhưng nếu bị một đồng nghiệp khác phát hiện, thì chức vụ cảnh sát của anh sẽ kết thúc anh hiểu chưa?” Lam Mị dụng tâm lương khổ khuyên nhủ.

“Nếu có một ngày như vậy, tôi sẽ nhận hết mọi hình phạt.” Lục Thiểu Đình không chút do dự trả lời.

“Không, chuyện này anh không nên chấp nhận hết, là người phụ nữ kia phải chấp nhận mọi thứ mới đúng, anh quay đầu lại đi!”

“Cô không cần khuyên tôi, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt.” Lục Thiểu Đình đột nhiên bình tĩnh lên tiếng, mắt đầy kiên quyết khiến cho Lam Mị cảm giác có một dự cảm xấu, anh muốn làm cái gì?

“Anh muốn làm gì?” Lam Mị bất an hỏi.

“Ta đã không còn xứng đáng để tiếp tục làm cảnh sát nữa, ngày mai tôi sẽ chủ động tạm rời khỏi cương vị công tác.”

“Anh...” Chuyện này đã chọc tức Lam Mị, anh lại vì một tội phạm mà buông bỏ tiền đồ của mình?“Anh điên, hay là mất trí rồi?” Lam Mị đột nhiên đứng lên gầm lên.

“Cám ơn cô đã giữ bí mật này giúp tôi, ít nhất không làm cho tôi thân bại danh liệt, vẫn duy trì được một hình tượng cảnh sát tốt khi rời khỏi ngành này, nếu không, tôi không biết mình có còn mặt mũi để đền đáp quốc gia không nữa.”

“Không, Lục Thiểu Đình, không được, anh không được rời đi, tôi không muốn anh rời đi.” Lam Mị đột nhiên tỉnh ngộ, cô phát hiện kết quả chuyện này là khiến cho anh phải rời đi? Không, cô không muốn.

“Cám ơn.” Lục Thiểu Đình đứng dậy, không có một chút lưu luyến.

Lam Mị đi theo, vươn tay ôm lấy anh từ sau, chôn đầu ở bờ vai của anh thấp giọng khóc, “Không, anh không được đi, tôi sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, tôi sẽ giúp anh giữ kín bí mật này, chỉ hy vọng anh ở lại, tôi không nên hỏi chuyện của anh và cô ta, anh đừng đi.”

“Lam Mị, cô là một người luôn rất cố gắng, ở trong ngành này, một ngày nào đó cô sẽ trưởng thành.”

“Anh không hiểu, anh vốn dĩ không biết, tôi thích chức vụ này không phải bởi vì nó làm cho tôi kiêu ngạo, mà là bởi vì ở đây có anh, bởi vì anh, Lục Thiểu Đình ở đây nên tôi mới thích nó như vậy, anh có biết không?” Lam Mị lớn tiếng thổ lộ.

“Tôi không phải một người đáng giá để cô yêu.”

“Vậy cô ta thì sao? Có phải cô ta đáng giá để anh yêu hay không?” Lam Mị mở hai mắt đẫm lệ hỏi.

“Tôi không biết.” Lục Thiểu Đình lắc đầu, mọi chuyện về Tô Cẩm anh đều không biết phải xử lý như thế nào.

“Tạm rời khỏi cương vị công tác có phải vì muốn một mình đi cứu cô ta không? Anh không muốn để cho cảnh sát phát hiện ra cô ta đúng không?” Lam Mị đột nhiên hỏi, tâm lại đau nhói, anh lại hy sinh chức vị đi cứu một tội phạm.

Lục Thiểu Đình cũng không trả lời cô, mà bỏ tay cô ra, lập tức đi ra cửa, biến mất ở ngoài cửa, Lam Mị đứng phía sau lập tức khóc đầy mặt, thân là một người xuất thân trong bộ đội đặc chủng, cô trở nên yếu ớt như vậy, là bởi vì cô yêu người đàn ông tuyệt tình như vậy.

Ban đêm, ở khách sạn ven biển, Lãnh Mặc Phàm nhìn thấy đã mười hai giờ, bắt đầu có chút lo lắng, điều khiến cho anh buồn bực là di động của Tô Cẩm không có tín hiệu, vì sao cô lại tắt máy? Chẳng lẽ không biết là anh rất lo lắng cho cô sao?

Nếu còn tiếp tục chờ nữa thì Lãnh Mặc Phàm sẽ nổi điên, anh thấy nhàm chán mở tivi, nhưng mà lại không xem được, đúng lúc này, đột nhiên điện thoại của anh vang lên, anh bước qua nhận điện thoại, “A lô.”

“Lãnh Mặc Phàm, có một tin muốn nói cho anh biết.” Đầu bên kia là một giọng nam trầm thấp.

“Anh là ai?” Lãnh Mặc Phàm lại không nghe ra giọng nói của người kia.

“Chúng ta đã gặp mặt rồi.”

“Sao! Cảnh sát Lục.” Lãnh Mặc Phàm đột nhiên nhớ ra, nhưng điều khiến anh kinh ngạc là anh ta lại gọi điện cho mình.

“Tôi muốn nói cho anh biết, chiều hôm nay Tô Cẩm đã bị một người lai lịch không rõ bắt cóc, không biết anh có nhận được điện thoại gì không, hiện tại Tô Cẩm rất nguy hiểm.”

“Anh nói cái gì?” Lãnh Mặc Phàm chấn động, gầm lên.

“Tôi đoán rằng chỉ có hai nguyên nhân khiến nhóm người này bắt cóc cô ấy, nếu không phải để giết cô ấy, thì là dùng cô ấy để vơ vét tài sản của anh, tôi nghĩ bọn họ sẽ không giết cô ấy, chắc chắn là khả năng thứ hai, tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác cứu người.”

“Hợp tác với một cảnh sát để cứu Tiểu Cẩm sao? Anh muốn bắt hay là muốn cứu cô ấy?” Lãnh Mặc Phàm lập tức hỏi lại, tuy rằng cảm thấy cực kỳ lo lắng, cũng không thể tin anh.

“Sau ngày mai tôi sẽ không còn là cảnh sát nữa, anh có thể tin tưởng tôi.”

Lãnh Mặc Phàm kinh sợ, “Anh...Anh từ chức sao?” Điều này làm cho anh rất khó chịu, anh ta lại dám từ chức vì Tô Cẩm?

“Đây không phải chuyện của anh, tôi chỉ muốn chúng ta hợp lực cứu người, như vậy mới có hi vọng.”

“Anh có biết ai bắt cóc cô không?”

“Chắc chắn không phải những tên bắt cóc bình thường, có lẽ anh biết bọn họ là ai.”

Lục Thiểu Đình bình tĩnh đột nhiên nhắc nhở Lãnh Mặc Phàm, anh im lặng một chút, nghĩ đến nguyên nhân hôm nay Tô Cẩm đi ra ngoài, có thể là đã nhận được tin tức gì nên mới suy nghĩ đến người liên quan đến cô, chỉ có một kẻ địch, anh khẽ gọi một tiếng, “Anna, chẳng lẽ là cô ta?”

“Anna? Sư tỷ Tô Cẩm?” Lục Thiểu Đình nghi hoặc nói.

“Anna đã sớm phản bội Tương Vinh, bọn họ đã trở thành kẻ thù, tin tức Rio chết mấy hôm trước, chắc các người cũng đã điều tra rồi! Chắc chắn cũng là do cô ta làm.”

“Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác.” Lục Thiểu Đình nói lớn.

Tuy rằng Lãnh Mặc Phàm rất không vui khi thấy anh quan tâm Tô Cẩm, nhưng có thêm một người giúp đỡ cũng có ích, anh gật đầu, “Có tin tức gì tôi sẽ liên lạc với anh.”

Ngắt điện thoại, Lãnh Mặc Phàm vùi đầu trên sô pha, hối hận không thôi, anh thật hối hận vì không đi theo cô, lại để cho Anna thừa nước đục thả câu, tính thời gian Tô Cẩm rời đi cũng đã khoảng mười mấy tiếng rồi, nếu Anna thật sự vì tiền thì sao cô ta còn chưa gọi điện thoại?

Lãnh Mặc Phàm nhìn di động, hy vọng nó nhanh chóng vang lên, không ngờ mọi chuyện lại kỳ diệu như vậy, di động đột nhiên rung lên, Lãnh Mặc Phàm quýnh quáng, cầm lấy nhấn nút nghe, “A lô.”

“A, giọng Lãnh tổng lo lắng như vậy, chẳng lẽ anh đã biết gì rồi sao?” Quả nhiên đầu dây bên kia là một giọng nữ đầy quyến rũ.

“Anna, tôi không cho phép cô động vào Tô Cẩm.” Lãnh Mặc Phàm gấp gáp quát.

“Lãnh tổng, xin anh bình tĩnh một chút, chỉ có khi anh bình tĩnh lại thì chúng ta mới có thể đàm phán.”

“Cô muốn bao nhiêu?”

“Không nhiều lắm, một trăm triệu đô la, tiền vừa đến tay, tôi sẽ thả người.”

“Cô sẽ thả người sao?” Lãnh Mặc Phàm cười lạnh một tiếng, vốn dĩ đó không phải vấn đề, điều anh lo lắng nhất chính là khi Anna lấy được tiền thì sẽ thả Tô Cẩm sao?

“Nhưng nếu anh không đưa tiền, có thể tôi sẽ giết cô ta, hiện tại tôi vốn không thể cam đoan cái gì cả, tôi chỉ hy vọng lấy được thứ tôi muốn, còn người thì tôi sẽ trả lại cho anh.”

“Hy vọng cô sẽ không trả cho tôi một cái xác, tôi muốn nhìn thấy cô ấy đứng trước mặt tôi.” Lãnh Mặc Phàm căm tức nói.

“Tôi cũng hy vọng lần giao dịch này có thể thuận lợi, tôi biết Lãnh tổng thần thông quảng đại, nhất định sẽ nghĩ cách cứu người, nhưng tôi khuyên anh không nên nghĩ nữa, bởi vì người phụ nữ anh âu yếm đang cách xa anh vạn dặm!”

“Không được làm cô ấy bị thương.”

“Yên tâm đi! Trước khi lấy được tiền, tôi sẽ đối xử tử tế với cô ta, dù sao cô ta cũng là sư muội của tôi! Giữa chúng tôi vẫn còn tình cảm.” Anna uất ức kêu lên.

“Nếu cô dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết.” Lãnh Mặc Phàm cắn răng uy hiếp, anh có tự tin này.

Anna cũng nghe ra giọng anh không được tốt, nghiêm mặt nói, “Chúng ta hẹn chỗ để gặp mặt đi! Tôi thật chờ mong sẽ được gặp Lãnh tổng, bởi vì trên đời này anh là người duy nhất khiến tôi động tâm.”

“Cô chỉ làm cho tôi chán ghét.” Lãnh Mặc Phàm không chút khách sáo châm chọc.

“Phải không? Nhưng bây giờ không phải anh đang cầu xin tôi sao? Lãnh tổng, nếu sau này tôi muốn anh lên giường với tôi thì anh cũng không từ chối được.” Anna cười cực kỳ quyến rũ.

Quả nhiên mặt Lãnh Mặc Phàm cũng âm trầm khó coi, “Cô không xứng để cho tôi chạm vào.”

“Lãnh tổng, sau này tốt nhất đừng nên chọc giận tôi, bởi vì hiện tại cảm xúc của tôi không được ổn định, nếu trong lòng tôi không thoải mái, giết người phụ nữ anh yêu thương thì anh cũng không nên trách tôi.”

“Gặp ở đâu.”

“Sau này tôi sẽ nói cho anh biết.” Kia đầu Anna cười nói, nói xong ngắt điện thoại.

Lãnh Mặc Phàm tức đến mức sắp điên rồi, người phụ nữ này thật đáng chết, anh suy nghĩ, vẫn nên gọi điện thoại cho Lục Thiểu Đình, Anna là một người giảo hoạt, anh thật không muốn Tô Cẩm xảy ra chuyện gì, dù anh không thích Lục Thiểu Đình cũng không bằng sự lo lắng bất an của anh.

Nói chuyện với Lục Thiểu Đình xong, anh gọi điện cho Jack, để bọn họ hủy bỏ kỳ nghỉ, mau chóng trở về, mà khi Jack nghe thấy tin của Tô Cẩm, làm gì còn tâm trạng để nghỉ nữa? Quyết định đêm nay trở về gấp.

Đau khổ đang chờ đợi ở phía trước, Lãnh Mặc Phàm đứng trong phòng, thầm muốn giết người, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn qua điện thoại, chờ Anna thông báo nơi gặp mặt, anh phải sắp xếp thật tốt.

Nhưng Anna như muốn làm cho anh nổi điên, cả một buổi tối cũng không gọi lại, Lãnh Mặc Phàm gọi điện cho cô ta thì lại không bắt máy, điều này làm cho anh đứng ngồi không yên, không có được tin tức của Tô Cẩm khiến anh muốn nổi điên, sáng hôm sau, Jack và Amy đến nơi đã là giữa trưa, Ivan cũng tới để giúp đỡ cứu người.

Trong cục cảnh sát, Lục Thiểu Đình đưa đơn từ chức, nhưng không được phê chuẩn, mà chỉ cho anh nghỉ ba tháng, tuy rằng Lục Thiểu Đình thất vọng, nhưng anh cũng đoán là sẽ như vậy.

Lam Mị đợi anh trong văn phòng, hai mắt cô khóc đến mức sưng lên, trên mặt có chút oán hận, cô cắn chặt răng nói, “ Anh có thể đi cứu cô ta, nhưng cô ta vẫn là tội phạm, có một ngày tôi sẽ tự tay bắt cô ta.”

Lục Thiểu Đình giật mình, không nói gì liền bỏ đi, Lam Mị đứng phía sau lại tức giận đến cắn răng, âm thầm thề, cô nhất định phải tự tay đưa Tô Cẩm vào tù.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3