Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 115-1

Chương 115

Đứa Bé Mất Tích

Tôi xoay người lại, nhìn hạ Lan Lan trước mắt, mới chỉ qua mấy ngày nhưng cô ta đã thật sự thay đổi, chính là ánh mắt cô ấy.

Lan Lan tiếp tục nói:

“Cậu, rõ ràng có một bạn trai có tiền, vậy mà còn mỗi ngày giả nghèo giả khổ bên tôi cùng các bạn học khác, cậu cảm thấy cậu tốt với tôi lắm sao? Tôi không cần thương hại.

Rõ ràng… rõ ràng mày biết là tao thích Tông Thịnh nên mới nói thế chứ với tao chứ gì? Quỷ thai? Hừ? Ai mà tin?

Vất vả lắm tiểu lão bản mới di dời sự chú ý từ mày tới tao, bắt đầu theo đuổi tao, mày thì sao? Lại cản trở? Còn bịa chuyện tới mức như vậy, mày coi tao là con nít ba tuổi à? Dễ lừa vậy sao?

Mày có biết mày khiến tao cảm thấy mày chẳng khác gì một cây gậy chọc cứt không?!

Mày tưởng là mày tốt với tao sao? Nếu tốt thì đừng có ngăn cản tao và Thẩm Kế Ân bên nhau. Đời này của tao đã định là sẽ gả cho người có tiền, mà mày, mày thích giả nghèo thì cứ việc!”

Cô ta dậm chân trên đôi giày cao gót đi vào khách sạn, còn đẩy tôi một cái.

Tôi nhìn theo bóng cô ta đi vào mà có cảm giác muốn khóc. Ba năm làm bạn, cứ thế tan vỡ? vì sao lại không tin tôi, vì Thẩm Kế Ân là kẻ có tiền sao?

Tông Thịnh đi đến trước mặt tôi, đưa tay xoa mặt tôi, lúc này tôi mới phát giác mặt tôi đã đầy nước mắt.

Tôi hẳn là nên kiên cường thêm một chút! Tôi xoa hai tay lung tung trên mặt.

Tông Thịnh không nói gì, nhưng vẫn luôn nhìn tôi, ánh mắt anh chính là sự an ủi cho tôi.

Lúc này bà Tông Thịnh đi ra từ trong khách sạn, hai cảnh sát đi theo, dáng vẻ như đang tiễn bước tổ tông Phật Tổ khó thu phục.

Thẩm Kế Ân lạnh mặt đi theo phía sau bọn họ, gã không hề che dấu vẻ căm tức trên mặt.

Bà Tông Thịnh đi tới trước mặt tôi, thân hình béo tròn loạng choạng, nở nụ cười với tôi. Tôi vội gọi: “Bà.” Trước kia, tôi  vẫn gọi bà là bà, vì bà bắt thế, gọi theo Tông Thịnh. Nhưng cảm giác khi gọi cũng chỉ như gọi một người lớn tuổi một tiếng bà. Nhưng lúc này, tôi là thật lòng gọi một tiếng Bà.

Bà nhìn tôi, lại nhìn Tông Thịnh: “Hai đứa đúng là không  hiểu chuyện. đi ra ngoài chơi thì phải nói với người lớn một tiếng. Mẹ con đâu? Kêu nó về với bà.”

Tôi chỉ chỉ bên kia: “Mẹ con giận con, bỏ qua bên kia đòi tự về.”

Bà Tông Thịnh chính là loại người của hành động, nghe tôi nói thì đi thẳng sang bên kia, vừa đi vừa nói:

“Yên tâm đi, mẹ con chính là yếu đuối. Để ta đi nói vài câu, đảm bảo sẽ không có chuyện gì. Cuối tuần hai đứa không bận gì thì về nhà ăn cơm với mẹ đi.”

Bà Tông Thịnh đuổi theo hướng mẹ tôi đi, trong lòng tôi vẫn lo lắng muốn đi cùng nhưng Tông Thịnh kéo tôi lại nói: “Em còn không phát hiện ra sao?”

“Cái gì? Bà anh lợi hại như vậy, lỡ… mẹ em…”

“Bà anh lợi hại, vì bà phải bảo vệ cho anh. Em ở bên anh khiến cho mẹ em tức giận. Chỉ cần ở trong lòng bà, em rất tốt với anh thì bà cũng sẽ đối với em và mẹ em thật tốt. Hiểu chưa? Lần trước, vì sao mà bà đi sang nhà em quậy? vì sao, em chỉ nói có một câu mà đã dỗ được bà?”

“Còn Lan Lan …”