Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 123-2

Tôi ngồi thẳng dậy nhìn anh bên cạnh. Anh vẫn mặc áo sơ mi ôm, nhưng tôi có cảm giác anh thích mặc áo thun và chiếc quần hộp kia hơn. Lúc này, nhìn anh có vẻ không thoải mái, cởi luôn ta bốn khuy áo, phanh ngực, anh động đậy bàn tay rồi nói tiếp.

“Quỷ thai vốn dĩ không hẳn là được sinh ra trên thế giới này. Con người vốn dĩ phải qua luân hồi mới đi đầu thai. Nhưng quỷ thai thì không phải như vậy. Bọn họ không hề có bất cứ ký lục ghi chép nào lại. Một khi chết đi không phải là hồn phi phách tán thì sẽ là đời đời kiếp kiếp thành cô hồn, cứ thế lặp  lại những thống khổ ở giây phút tử vong. Nếu Vương Càn là người bình thường, anh có thể siêu độ cho hắn, nhưng hắn không phải. Hắn cũng chưa có kết hôn, không có con cái, không có thứ gì có thể giúp hắn bình an rời đi.”

Tôi nhíu mày. Như vậy, chỉ còn đường hồn phi p hách tán hay sao? Tông Thịnh muốn đối mặt với Vương Càn nữa sao?

“Vậy, có phải hiện tại hắn không còn mạnh như trước không?”

“Đúng vậy, bất quá cũng không biết hắn có thể hay kéo anh chết theo không.”

“Rất nguy hiểm sao?”

“Có lẽ không có việc gì, nhưng, có lẽ, anh sống không quá ngày mai.”

“Tông Thịnh…”

Tôi nhìn anh, trong lòng khẩn trương.

Ngay lúc đó, giọng Ngưu Lực Phàm vang lên từ phía sau:

“Chậc chậc, nhìn đi nhìn đi, đồ trọng sắc khinh bạn. Những thứ quan trọng như vậy sao cậu lại nói cho cái đồ không có kiến thức Tông Ưu Tuyền mà không chịu dạy tôi hả?”

Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh Tông Thịnh. 

“Để anh biết nhược điểm của tôi à?” Tông Thịnh không buồn liếc mắt một cái nhìn hắn. Tôi biết, Tông Thịnh luôn cường ngạnh trước mặt người khác, kiên cường, bản lĩnh. Chỉ trước mặt tôi anh mới có thể khóc, có thể nói mình đau, có thể nói ra những nhược điểm của mình. 

Ngưu Lực Phàm cũng không tức giận, trực tiếp đi tới trước bàn nhỏ, nói: “Chà, có nhiều đồ ngon vậy, tôi ăn đây…”

“Nhang chưa hết mà!” Tôi kêu lên. Hắn mới hậm hực quay về ngồi xuống bên cạnh chúng tôi.

Ngưu Lực Phàm nói: “Ưu toàn, đêm nay 11 giờ bắt đầu pháp sự, nếu chúng ta thất bại, thì em mau chạy, chạy về chỗ có người. Chúng ta sẽ níu chân hắn lại. Gã này cũng đã nghĩ ra phương án tốt đồng quy vu tận.”

Tôi kinh ngạc nhìn Tông Thịnh, sao lại nói được câu đồng quy vu tận chứ? Bọn họ ở nhà chuẩn bị vài thứ kia, tôi cũng không hiểu biết, cũng không biết rốt cuộc bọn họ tính toán làm thế nào.

Tông Thịnh lập tức nói: “Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là để ngừa vạn nhất. Anh thấy sẽ không có khả năng đó đâu, vì lần trước Vương Càn đã bị em làm cho bị thương nặng, chỉ cần nói chút lợi ích này nọ dụ, nói không chừng sẽ rời đi ngay.”

“Rời đi rồi sao? Hắn sẽ đi nơi nào?” Tôi hỏi, tôi không phải quan tâm hắn, chỉ là tò mò. Vương Càn đi rồi sau đó sẽ đi nơi nào đây?

“Hắn hẳn là sẽ trở lại khách sạn Sa Ân, lặp lại giây phút hắn chết. Bất quá, anh cảm thấy hắn sẽ đi tìm Thẩm Kế Ân gây phiền toái.”

Đó chính là nói, Vương Càn sẽ quấn lấy Thẩm Kế Ân. Đối với tôi chuyện này tuyệt đối có lợi.

Nói chuyện xong thì nhang đã cháy hết, Ngưu Lực Phàm vội vòng tay nói: “Cảm ơn mặt trăng, ánh sáng của người giúp tôi cảm thấy vô cùng bình an, cảm ơn người cho chúng tôi cảm giác bình an này.”

Lúc tôi cầm bánh trung thu lên chia bánh cùng Tông Thịnh, hắn đứng một bên chua chát: “Ngược cẩu hả trời?! Hừ! Các người ngày mai chẳng phải về quên với nhau sau? Vậy được, mai tôi đi tìm bạn gái.”

Tuy tôi thật sự không muốn phút giây bình an này kết thúc, nhưng thời gian vẫn cứ trôi đi. Nhoáng cái đã đến 11 giờ đêm, chúng tôi dọn đồ ăn, bắt đầu dọn những thứ bọn họ đã chuẩn bị ra.

Vẫn bàn nhỏ đó, chỉ thay nhang đèn, chuông… nhìn là biết do NgưU  Lực Phàm sẽ làm pháp sự, hắn thậm chí còn thay đồ đạo sĩ.

Nếu muốn đưa Vương Càn đi hẳn là phải gọi hắn ra nói chuyện rồi.  Trước mặt bàn, bày chiếc ghế trong phòng ăn. Tông Thịnh đặt tay ở sau người, Ngưu Lực Phàm liền dùng một sợi chỉ hồng trói anh lại. Nhìn động tác của Ngưu Lực Phàm cũng không thuần thục, đồ đạo sỹ còn hai sợi dây lưng lòng lòng bị hắn cột dính vào chỉ đỏ.

 

Ngưu Lực Phàm vội cởi bỏ nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi còn chưa quen việclần sau, lần sau khẳng định liền không thành vấn đề.”

Tông Thịnh không nói gì thêm, nhìn hắn ở kia bận rộn.

Nhìn thấy Ngưu Lực Phàm đã trói Tông Thịnh lại, bắt đầu làm chuẩn bị, tôi lặng lẽ đứng ở phía sau Tông Thịnh, nói: “Tông Thịnh, chắc… không sao đâu nhỉ?”

“Cứ để hắn làm thử đi. Nếu hắn không làm được thì anh vẫn có thể bảo vệ tốt bản thân.”

Tuy rằng nói, Tông Thịnh nói vô cùng tự tin, nhưng tôi vẫn lo lắng.

Ngưu Lực Phàm vẫn không đáng tin mà.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, liền nói: “Tông Ưu Tuyền, em mau lùi ra phía sau, phải bắt đầu rồi.” 

Tôi vội lùi về phía sau vài bước, đứng ở dưới mái hiên, nhìn bọn họ.

Ngưu Lực Phàm cầm kiếm gỗ đào trong tay, tay kia cầm ly rượu, vừa mới giơ tay lên thì có đèn ô tô sáng rực chiếu tới, khiến cho chén rượu hắn cầm rơi xuống mặt bàn.

Có một chiếc xe con đi ngang qua, người trên xe nhốn nháo dừng xe lại nhìn rồi hô hào: “Phát livestream đi, giờ nhiều người coi lắm, kiếm được tiền đó.”