Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 132-2

Tôi cứng người một lát, nhớ lại hồi năm nhất Lan Lan cũng theo đuổi một bạn nam, nhưng bạn kia lại giấu Lan Lan việc đã có bạn gái. Có lần Lan Lan bị người bạn gái kia gặp mặt mắng cho vài câu, tối đó cô ta cũng là như vậy khóc lóc ôm tôi nói, cô ta đã chia tay.

“Thực xin lỗi, Ưu Tuyền, tớ thật hồ đồ, tớ hồ đồ. Tớ lại tin tưởng Thẩm Kế Ân, cùng cậu trở mặt, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Ưu Tuyền. Tớ biết các cậu cùng Thẩm Kế Ân đang đối địch, hắn nói thích tớ, nói sẽ cưới tớ đều là lợi dụng tớ tới đả kích cậu mà thôi. Ưu Tuyền, thực xin lỗi, tớ quá hồ đồ. Hắn vẫn luôn lợi dụng tớ mà tớ , tớ lại cam tâm để cho hắn lợi dụng. Chúng ta chia tay, thật sự chia tay, về sau không bao giờ ở bên nhau nữa. Hắn nói, mọi điều kiện của tớ, còn không xứng liếm chân cho hắn . Tớ, tớ, nếu cho tớ một câybđao chắc tớ chặt đứt chân hắn mất. Ưu Tuyền…”

Tôi đẩy Hạ Lan Lan trước ngực ra. Trong lòng tôi còn đang ngổn ngang… nhưng lúc này không hề có chút cảm giác gì với lời cô ta nói

“Lan Lan, chúng ta đã không phải tỷ muội. “

“Ưu Tuyền, tha thứ cho tớ đi. Là tớ hồ đồ, tớ bị đồng tiền làm cho mờ mắt. Tớ tin rằng hắn sẽ mua cho nhà tớ một căn hộ. Tớ biết việc mọi ngừoi đang làm, tớ biết Tông Thịnh là con của quỷ. Tớ cũng biết Thẩm Kế Ân không phải là người. Tớ có thể giúp các cậu, tớ, tớ vẫn còn làm ở Sa Ân, tớ có thể làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu, đến bây giờ tớ mới biết được, cậu mới là bạn tốt nhất của tớ. Ưu Tuyên, thực xin lỗi. “

Tim tôi như bị gió lạnh quét qua cùng tuyết mùa đông băng giá, căn bản tôi không còn muốn nghe cô ta nói thêm gì nữa. 

“Tôi giúp cậu gọi taxi, cậu trở về đi.”  vừa nói, tôi vừa  đi ra ngoài.

Hạ Lan Lan không cự tuyệt, đi theo phía sau, cũng không nhiều lời nói, mà im lặng cố bình tĩnh lại.

Lúc lên taxi, tôi trả tiền giúp cô ta, mặc kệ cô ta nòi thật hay không, nhưng tôi và Lan Lan trước giờ luôn khôg dám đi taxi vì tốn kém.

Lan Lan ghé vào cửa sổ xe nói: “Ưu Tuyền, tin tưởng tớ, chúng ta là chị em nhiều năm như vậy, chúng ta trước kia cũng từng mâu thuẫn, mỗi một lần đều là tớ xin lỗi trước vì tớ cho rằng tớ thật sự thực quý trọng tình cảm chị em giữa chúng ta. Ưu Tuyền, thật sự thực xin lỗi.”

Tôi cũng chỉ khẽ gật đầu, nhìn theo taxi xa dần, mâu thuẫn trong lòng mỗi lúc càng nặng nề. 

Những lời lần đó Hạ Lan Lan nói với tôi ở cửa khách sạn tôi đều nhớ rõ, hơn nữa, cô ta cũng nói thật rõ ràng, vì tiền mà cô ta đã đạp lên phần tình cảm bao năm giữa chúng tôi.

Giờ thì chia tay nghĩ thế nào lại quay lại tìm tôi nhanh đến vậy?! 

Nếu là trước đây, khẳng định là tôi sẽ tha thứ Lan Lan, lại bên nhau như xưa. Nhưng hiện tại tôi đi theo Tông Thịnh, tôi đã thấy được quá nhiều sự thiếu chân thành. Ngay cả người từ nhỏ nuôi lớn Tông Thịnh, dạy dỗ Tông  thịnh làm người tốt - Lão Bắc thế nhưng cũng là kẻ tự tay giết người. 

Tôi đã không còn tin tưởng bọn họ. 

Ngưu Lực Phàm tận chức tận trách mà làm việc cho Tông Thịnh, chính hắn cũng nói, vì Tông Thịnh trả cho hắn nhiều tiền.


Dùng chìa khóa mở cửa, trong nhà sáng rực làm tôi kinh ngạc, lại cũng vui mừng khôn xiết. Tôi buột miệng thốt lên: “Tông Thịnh!”

Ông của Tông Thịnh từ trong phòng bếp đi ra, trong tay của còn cầm phới đánh trứng gà, giọng có vẻ trách cứ: “Đi đâu mà trễ vậy mới về!”

“Ông…” tôi có chút chột dạ thấp giọng kêu.

Tôi thật sự khá trễ nải, thậm chí oing bà anh cũng ở đây mà tôi còn chưa về đến nhà. “Tông Thịnh đâu ạ?!”

“Ở trên lầu. Bà nó đang nổi giận, con nói ít thôi!”

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã co chân bỏ chạy tránh đụng mặt bà anh, nhưng lúc này trong lòng tôi chỉ có Tông Thịnh nên vội vã xông lên lầu.

Bà anh vác theo một cái thùng to đi xuống, thấy tôi thì tức giận nói: “Tại sao về trễ vậy? Tông Thịnh bị bắt mà cô không nóng ruột à?! Điện thoại cũng không có cú nào, ta thật muốn đợi coi chừng nào cô mới gọi hỏi thăm nó đây!? Cô chắc lại đang hứng chí ước gì nó bị nhốt cả đời chứ gì? Hừ. Thi thể không có, mất tích không có, ảnh chụp cũng không có thì ai có thể làm gì thằng bé hả? Cô đó, đồ dơ cũng không biết đường mà giặt, khăn trải giường vứt trong máy giặt cả ngày, Tông Thịnh nó còn bênh cô bảo là  không có gì. Tôi thấy cô không cần thực tập gì mà cứ về quê ở đi, có người đưa cơm cho mà ăn!”

Lúc này tôi mới nhớ tới, quần áo tôi còn ngâm chưa xử lý. Không phải là bà Tông Thịnh giúp tôi giặt sạchđó chứ?! Tôi đỏ mặt “Con cảm ơn bà, con…”

“Có cái gì mà ngượng ngùng. Về sau ở cữ, còn không phải tôi hầu hạ sao. Mau một chút cùng Tông Thịnh sinh một đứa nhỏ, cô là người biết điều nên tôi cũng nói thẳng” bà chợt nhìn lên lầu, thì thầm với tôi: “Hôm nay việc này, Tông Thịnh rốt cuộc có hay không giết người?”

Tôi không nghĩ tới bà lại tưởng tượng xa tới vậy, vôi vàng nói

“Không có! Anh ấy sẽ không giết người!”

“Lần này không có, về sau thì sao, rất nhiều năm v sau thì sao? Nó dù sao cũng là quỷ thai. Có thể bình an lớn lên đã không tồi. Hiện tại mới trở về được một tháng, liền ra chuyện như vậy, về sau một năm thì sao? Hai năm? Ba năm? 

Không chừng có khi thật sự xảy ra chuyện. Bà cũng biết. Có đôi khi thật sự là giữ không nổi Tông Thịnh, tránh được lúc này, về sau còn sẽ có rất nhiều thứ, sớm một chút sinh con cho nó, sau này dù nó bị ngồi tù, hay gì khác cũng có ngừoi thăm nuôi hay nhang khói cho nó. TôngƯu Tuyền,đâu phải cô không rõ”

“Bà à, Tông Thịnh sẽ không hại người. Anh ấy là người tốt.” Tôi kiên trì,

Nhưng lời tôi nói dường như bà  cũng không tin tưởng: “Haizz, thôi, mặc kệ. Mau sinh con đi. Chỉ cần cô có mang, ta lập tức cho sửa nhà cô. Nếu sinh con trai thì sau này dù cho Tông Thịnh đã xảy ra chuyện, cô muốn tái giá hay là như thế nào, ta đều không ngăn cản cô. Cho cô của hồi môn.”