Có Một Mùa Đi Ngang Qua Phố

"Những ngày làm bạn với Mặt trời, tôi gom nắng đi bán, kiếm chút gì để mua lại những cơn mưa..."
(Mẫn)

Sài Gòn đón ta một chiều nắng hanh hao đến rát lòng. Bóng mình trải dài trên đường phố cô độc. Vậy là, đã 6 năm Sài Gòn ôm ta vào lòng. Không quá dài nhưng đủ để ta yêu mảnh đất này, yêu cả mùi nắng, ồn ào nơi đây. Còn nhớ, ngày ta đi phố núi tiễn ta bằng con mưa cuối mùa, trời gom hết nước khóc một lần cho thỏa thích. Tự thưởng cho mình một ngày rảnh rỗi gom góp kỷ niệm cất vào chiếc hộp mang tên ký ức. Gói gém gọn gàng để gửi về nơi xa lắm...

Hai lăm chênh vênh trước ngưỡng của sự trưởng thành ta không còn là cô bé 18 đầy mơ mộng. Hai lăm với nỗi nhớ chênh chao, một vài cuộc tình chóng vánh đến rồi đi, những vấp ngã đủ để ta hiểu tình yêu màu hồng.

Đã qua rồi cái thời tình đầu là tình cuối, hạnh phúc viên mãn như trăng rằm. Sau số một còn có số hai, trăng qua mùa sẽ thành trăng khuyết. Hai lăm hạnh phúc với ta là màu cafe sữa đục ngàu, ngọt ngào mà đắng ngắt. Mọi vết thương rồi sẽ lại lành không nỗi đau nào thắng nổi thời gian.

Vậy thôi, ta dừng lại nhé!

Nỗi nhớ một thời ta trả lại cho thời gian. Ngày hôm qua xa rồi nên ta phải sống hết mình cho ngày hôm nay. Sẽ lại yêu như chưa hề tổn thương. Sống và theo đuổi đam mê như chỉ còn sống cho một ngày duy nhất. Giấc mơ bỏ dở giờ ta viết tiếp... Chếnh choáng trong men say ta mơ giữa thành phố 8 triệu dân đưa ta về chốn bình yên.
"Có cánh chim chao nghiêng không còn cô độc...."

Bão (10/02/2014)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3