Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 161-1

Chương 161

Hủy bỏ hôn ước

Ba tôi ngồi trên sô pha cũ trong phòng khách, tức giận mà nói: “Bà gạt nó hữu dụng sao? Còn không phải tự nó vô dụng. Nam nhân đã đưa tới trước mặt, mà nó còn giữ không được. Ưu Tuyền, nói cho con biết, chiều nay, bà Tông Thịnh tới. Nói nhà của chúng ta còn nợ nhà bọn họ tám vạn đồng tiền. Chuyện cũa con cùng Tông Thịnh, không tính toán gì nữa hết.”

Đầu óc tôi trống rỗng. Nếu chuyện này nói vào hai tháng trước có lẽ tôi sẽ nhảy nhỏm lên vì sung sướng, nhưng hiện tại... Hiện tại... Chúng ta đã như vậy, giờ nói với tôi không tính toán gì hết. Chuyện này...

“Bà nói như thế nào?” Tôi tận lực bình tĩnh một chút. Ba tôi nghèo, mẹ tôi yếu, nếu tôi còn khóc lóc thì bọn họ liền càng khó chịu.

Mẹ tôi lại khóc, vừa khóc vừa nói: “Bà ấy sang nói là tình huống thay đổi, muốn giữ được Tông thịnh thì phải không để cho ở cùng con. Nhà bọn họ sẽ an bài hôn sự cho nó. Chuyện của con cũng thế thôi. Nhà họ cho con tiền đi học, tiền ba con nằm viện lần trước, còn có sửa nhà, bọn họ không tính lãi suất, chỉ cần trả tiền vốn tám vạn đồng. Chúng ta lấy đâu ra tám vạn đồng?”  

“Ba mẹ, hai người đều ngủ đi, việc này...”

“Ưu Tuyền, Tông Thịnh là có ý tứ gì? Hai đứa hiện tại không phải ở cùng một chỗ sao?” mẹ thật cẩn thận hỏi. Nhưng ba tôi lại nhảy dựng lên: “Nhà bọn họ không thể  khi dễ người như vậy. Để tôi tìm bọn họ đi! Ngủ cũng ngủ với nhau rồi, sao nói bỏ là bỏ được. Tám vạn, con gái của tôi đã bị cháu trai quỷ thai của bọn họ ngủ qua rồi,  còn không đáng giá tám vạn?”

“Ba!” Tôi gào thét, cắt lời “Ba ngồi xuống! Ba đây là có ý tứ gì, đem con như hàng hóa mà bán? Tiền kia thay cho con sao? Việc này để con xử lý, hai người đi ngủ đi!”

Ba tôi cũng nóng nảy: “Mày, mày đi theo thằng quỷ kia mấy ngày thì nói chuyện với ba mẹ vậy sao? Còn coi trọng cái nhà này sao? Hay là hết hy vọng rồi, muốn theo nhà bọn họ?”

“Ba, con không muốn nói với ba về chuyện này nữa, con muốn đi ngủ, con van ba mẹ đừng có coi con như món hàng mà cân nhắc tiền nong.”

Tôi nói xong thì thở hổn hển đi về phòng. Ba mẹ tôi vẫn tranh luận với nhau nhưng tôi không muốn nghe nữa. Tôi cần phải bình tĩnh lại một chút, tôi đóng cửa phòng lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.

Phòng tôi rất bé, chỉ có một ngọn đèn bàn bé tí, chăn trên giường đã xếp gọn gàng. Dù tôi không về nhà nhưng mẹ vẫn dọn dẹp phòng cho tôi. Mẹ vẫn luôn là một người cần mẫn, chỉ có điều, mẹ gả cho ba nên cả đời đều vất vả.

Tôi ngồi ở trên giường, chống cằm, nhìn ngọn đèn trên bàn, trong đầu loạn như có cả binh đoàn ma giày xéo.

Nếu nói, tôi cùng Tông Thịnh chia tay, là vì để dụ Thẩm Kế Ân, như vậy chuyện bà Tông Thịnh bên này là chuyện như thế nào. Là Tông Thịnh lên kế hoạch hay là Thẩm Kế Ân bên kia ra tay. Rốt cuộc hiện tại theo tất cả dấu hiệu thì có thể thấy Hồ Điệp là do Lão Bắc tìm tới. Lão Bắc cùng Thẩm Kế Ân là cùng một phe. Tuy rằng Lão Bắc nhìn có vẻ như che chở Tông Thịnh, nhưng bản chất lão vẫn là muốn hoàn thành cái trận kia , bảo vệ Thẩm gia dùng  vận thế của người khác, sức khỏe của người khác để mà đoạt lấy tài vận. Vậy khó nói, có thể nào lão cũng nói gì đó với bà của Tông Thịnh.

Còn có một khả năng, đó chính là chuyện bà Tông Thịnh bên này là Tông Thịnh bày mưu đặt kế, Tông Thịnh bên kia giả chia tay, cũng là anh an bài, những chuyện này hết thảy chính là vì muốn chia tay với tôi. Những lời anh nói với tôi hoàn toàn là lời nói dối.

Giờ nghĩ lại, những lời anh nói sao tôi lại dễ dàng tin đến vậy?  Tin anh tới vậy, cảm thấy anh nói là đúng. Lúc trước đây khi gặp anh, anh cũng nói gì đó mà tôi hoàn toàn như bị thôi miên, không hề chống cự mà cứ thế tin tưởng. Anh bảo, đó là linh hồn đối thoại, lúc này đây có phải anh cũng dùng chiêu này, cho nên tôi mới có thể  tin tưởng như vậy, không có hoài nghi chút nào?

Tôi nhìn ngọn đèn, lấy điện thoại định gọi cho Tông Thịnh, nhưng lại thôi. Nếu lời anh nói với tôi là thật, thì giờ anh và Hồ Điệp đang làm gì? Tôi gọi vậy, có phải sẽ phá hỏng kế hoạch của anh không? Nhưng không gọi thì làm sao tôi tin tưởng anh được.

Tôi không gọi nữa, chỉ là ôm điện thoại trong tay thì thào: “Tin, không tin, tin, không tin, tin, không tin...” Cứ thế, bất an đến tận khi mặt trời ló dạng.

Đến tận khi nghe thấy tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tôi mới mệt mỏi thiếp đi.

Lúc tỉnh lại tôi mơ màng ra khỏi phòng, đã lại nghe tiếng mẹ khóc. Thấy tôi đi ra thì mẹ vội lau nước mắt nói: “Ưu Tuyền, con yên tâm, ba mẹ thương lượng rồi. Nhà mình nghèo nhưng không thể để cho ai khi dễ. Chuyện con và Tông Thịnh, không thành thì kệ thôi. 

Tám vạn đồng đó, chúng ta hôm nay lên tín dụng xã ở tấn trên vay, trả lại cho bọn họ. Chỉ là mọi việc sau này, con phải suy nghĩ cho kỹ.

Ba và mẹ định dùng nhà thế chấp vay, vay luôn chín vạn, trả cho con tiền học của học kỳ sau.”

Tôi nhìn mẹ, tuy rằng bọn họ không có tiền, không có biện pháp cho tôi một cuộc sống tốt, nhưng tôi biết ba mẹ rất yêu tôi.

“Mẹ à, chuyện vay tiền khoan hẵng đi. Chuyện tiền nong không phải chỉ vài ngày. Con lên thành phố thực tập cho xong. Còn chuyện trả tiền nhà họ, cứ để con nghĩ cách.”

“Con thì có cách gì chứ?!” 

“Mẹ, yên tâm, con tự có biện pháp.” Tôi thở hắt một hơi thật dài, rửa mặt chải đầu rồi đi thành phố. Lời mẹ tôi nói, dù cho mọi việc khó khăn thế nào thì luôn có cách giải quyết. Tôi cũng không cần nghĩ nhiều quá, nhưng tôi cũng không thể cứ ở dưới quê mà chờ tin.

Tôi hiện tại phải chủ động xuất kích. Bước đầu tiên chính là đi tranh thủ thực tập. Mặc kệ thế nào, ít nhất tôi muốn tốt nghiệp, chuyện thực tập không thể bỏ qua.

Hơn một tiếng sau tôi đứng trong văn phòng chủ tịch theo phong cách nhà giàu mới nổi của tập đoàn Tông An.

Ông Tông Thịnh nhìn tôi nói: “Ưu Tuyền, con còn tới làm gì? Ta đã nhận được điện thoại của bà nó rồi.”

“Ông, con chỉ là tới thực tập. Hồ sơ thực tập của con đã ở chỗ này. Lúc trước cũng là ỷ vào  quan hệ cùng Tông Thịnh, cũng chưa tới đi làm. Hiện tại nếu đã không có tầng quan hệ kia , vậy tự nhiên con phải tới đi làm. 

Tuy rằng thực tập chỉ còn lại hơn một tháng, nhưng con có thể thực tập không cần lương, hiện tại con chỉ hy vọng, ông có thể giúp con phần báo cáo thực tập ký tên đóng dấu, ít nhất có thể  giúp con thuận lợi tốt nghiệp.”

Ông nhìn tôi, có vẻ khó xử, do dự một chút mới  nói: “Cũng là nhà của chúng ta thiếu con. Để ta nói a Hoành nhìn xem, coi con thích hợp làm cái gì, tìm cái gì nhẹ nhàng chút, tiền lương thì cứ lấy đi.”

Tôi vội cúi đầu với ông. So với bà Tông Thịnh thì ông dễ nói chuyện hơn nhiều. Mà a Hoành, chính là thúc thúc kia của Tông Thịnh, hiển nhiên chính là không nghĩ tới chuyện cho tôi việc gì tốt lành, hắn ném tôi vào một dự án bất động sản làm nhân viên kinh doanh. Mà nhân viên kinh doanh vốn dĩ áp lực rất lớn, lương thấp, chủ yếu thu nhập là dựa vào phần trăm bán hàng. Bán không được thì tiền lương ít tới đáng thương, mà đối với thực tập mới như tôi thì những nhân viên kinh doanh kia đương nhiên không coi tôi là đối thủ cạnh tranh.