Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 171-2

Hôm nay ở ngoài cả ngày trời, vừa nóng vừa lạnh, không bệnh mới lạ. Thôi ngủ nhanh nào, có khi tỉnh dậy đã ổn rồi. Tôi mơ hồ tự nói với mình. 

Nhưng tôi không hoàn toàn ngủ được, vì trong lúc mơ màng, tôi lại cảm thấy không gian đen ngòm kia, một đôi tay ôm lấy tôi từ phía sau, nói bên tai tôi: “Sao người nóng vậy, em không tự chăm sóc cho bản thân mình sao?” 

Đó là giọng của Tông Thịnh, anh vậy mà đã đưa tôi vào trong kết giới, giống như thời gian bắt đầu vậy, trong bóng tối anh ôm lấy tôi thật chặt, thân thể tôi, làn da tôi, mỗi tấc cơ thể đều dán sát vào người tôi. 

Tôi thậm chí có thể cảm giác được cơ thể nóng rẫy của mình truyền sang cơ thể lạnh băng của anh, cứ thế, dựa vào lòng anh thật sự thoải mái. 

“Anh thật là gan quá, dám chạy tới tìm em, không sợ bị Lão Bắc phát hiện sao? Ngưu Lực Phàm nói, Lão Bắc hôm nay đã đi tới khách sạn Sa Ân, Vương Càn…”

“Đừng nói nữa.” anh cắt ngang lời tôi nói, “Em nên tự chăm sóc tốt cho bản thân mình đi.” 

“Thực xin lỗi.”

“Thực xin lỗi cái gì? Em nên xin lỗi bản thân mình ấy. Ưu Tuyền, thả lỏng, cảm nhận anh.” bàn tay anh quét qua cơ thể thôi. Thân thể anh giống như có thể xuyên qua quần áo của tôi tiến vào trong cơ thể tôi chậm rãi, cùng hồn phách của tôi dây dưa bên nhau. Tôi có thể cảm giác được hơi nóng từ cơ thể tôi truyền cho anh, còn anh truyền cho tôi khí mát lạnh từ cơ thể mình.  

“Ahhh…” từng tế bào trên cơ thể tôi đều giãn ra, hơi nóng, cả cơn sốt tôi đã lui. 

“Tông Thịnh.” Tôi nỉ non.

“Ừ, anh đã nghe Ngưu Lực Phàm nói chuyện tối nay rồi. Năng  lực của hắn không đủ, không phòng hộ tốt nên mới làm cho em bị như vậy. Nhưng bất quá, nếu em đã đáp ứng chị ấy thì ngày mai để Ngưu Lực Phàm đi theo em tới nhà tang lễ để nói chuyện với người ấy, để chị ấy cho em thêm chút thời gian. Đừng sợ, em hãy nói với chị ấy, nếu chị ấy dám ép em thì tự đi tìm người khác mà nhờ. Ưu Tuyền, nhớ kỹ, phải vừa mềm vừa rắn nhé.” 

“Uhm”

“Hiện tại, anh không thể ở bên cạnh em, nên em phải tự bảo vệ và chăm sóc bản thân mình.” 

“Uhm… đừng vậy… mai sẽ mệt lắm.”

“Thả lỏng nào, sẽ không mệt như vậy đâu.”

“Anh, anh lại hấp thụ hơi thở của em.”

“Đúng vậy, anh chính là muốn đem em ăn luôn.”

“Không cần, đêm nay không cần. Như vậy giống như… Yêu đương vụng trộm.”

Anh cười, ở trong cơ thể tôi…

Chờ tới khi anh thả tôi ra khỏi kết giới, tỉnh lại đã hơn 12 giờ. Trong ký túc xá Tiểu Mễ đã ngủ, nhưng vẫn còn một cô gái khác mới từ bên ngoài đi chơi về đang chơi điện thoại trên giường. Tôi xuống giường, cả người đầy mồ hôi, đi vào phòng tắm xối nước ấm. Tông Thịnh dùng cách này để giúp tôi hạ sốt, tôi không thể bị sốt lại vì ra mồ hôi. 

Tôi ra khỏi phòng tắm thì cô gái kia cũng vừa buông điện thoại, kéo kéo chăn nói: “Ưu Tuyền, hì hì, cô mơ kiểu gì đó, mơ trai à?”  

“Không có, tôi, tôi ban nãy bị sốt, có chút khó chịu. Tôi uống thuóc hạ sốt.”

“Còn gạt tôi hả, ban nãy tôi có nghe tiếng, nhưng không phải là tiếng khó chịu đâu, ngủ đi, còn trẻ mà, cứ mộng thôi.”

Tôi tắt đèn, cả mặt nóng bừng lên vì xấu hổ. Loại chuyện này, không được, tôi không thể ở lại trong ký túc xá, chuyện này quá mất mặt. 

Trong bóng đêm, cơ thể tôi ấm lên nhưng tôi không ngủ được. Tôi bị lời nói của cô ta kích thích, nên cứ nằm nghĩ xem phải dọn đi đâu?! Có cần phải về nhà nói với bố mẹ một câu, vì bố mẹ biết tôi đang thực tập ở đây, cũng biết tôi đang ở nơi này. 

Nếu tôi dọn ra ngoài thì tốt nhất nên nói với bọn họ một tiếng, tôi còn có thể về nhà lấy chút quần áo. Lúc trước quần áo để ở chỗ nhà Tông thịnh, chẳng biết ả Hồ Điệp kia có vứt hết của tôi không. Quần áo của tôi! Còn phải mua đồ mới nữa.

Nghĩ tới đó, tôi lại nghĩ tới việc ả đang ở căn nhà của chúng tôi, nghĩ tới lúc chúng tôi đã trang hoàng căn nhà, khi đó tôi cùng Tông thịnh đối chọi gay gắt, nhưng sau cùng vẫn ở cùng nhau. Cũng không biết tôi khi nào có thể quay về nữa. Đã từng, tôi bài xích căn nhà đó, nhưng chẳng biết từ bao giờ tôi đã coi đó là nhà của mình. Là căn nhà thuộc về tôi và Tông Thịnh hai người.

Hôm sau đi làm, hai mắt tôi không mở lên nổi, thấy trạng thái tôi không tốt, giám đốc nói gương mặt này của tôi sẽ dọa đến khách hàng nên bảo tôi đi theo phụ giúp chị thủ quỹ, không cần ở phía trước tiếp khách. 

Lúc Ngưu Lực Phàm tới tìm tôi cũng vừa lúc thời gian nghỉ trưa, phía bộ phận kinh doanh không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng phía thủ quỹ thu tiền thì có, thời gian nghỉ trưa khoảng hai tiếng rưỡi. 

(Mèo: Công ty đãi ngộ tốt ghê, vừa bao ăn vừa bao ở, nghỉ trưa cũng nhiều hơn người ta nữa, thiệt muốn bỏ việc sang công ty nhà bé Thịnh làm ghê nơi!]

Ngưu Lực Phàm mở cửa chiếc bán tải của mình, hôm nay có lẽ không đi cùng Thẩm Hàm. tôi nói với giám đốc một tiếng rồi lên xe, đi theo hắn tới nhà tang lễ. Trên xe, Ngưu Lực Phàm nói: “Không thể tưởng tượng được a, em cùng Tông Thịnh đã chia tay, điện thoại không thể gọi mà cậu ta vẫn có thể tìm được em. Chắc anh phải làm cái huyết khế với Thẩm Hàm quá, nếu không, xảy ra chuyện như tối qua chắc tim anh chịu không nổi nữa.”  

Nếu nói trước kia ta là hoài nghi hắn cùng Thẩm Hàm nói, hiện tại lại là thực xác định, hắn cùng Thẩm Hàm ở bên nhau. “Anh cùng Thẩm Hàm… này, người ta còn là vị thành niên đó, đừng có làm bậy đó.”

“Anh không làm bậy, mà là cô nàng quá sức quậy, anh ứng phó không  nổi mà. Tối qua đó, cô ta đưa em về, ném anh một mình giữa đường, gọi cũng không bắt máy, cũng không biết cô ta làm gì nữa. Haizzz, Tông Thịnh của em nói sau khi tới nhà tang lễ thì tự em phải nói chuyện với thi thể kia, anh không được giúp em, em có gan đó không vậy?”

Tôi không trả lời, vấn đề này,  hiện tại căn bản là không có khả năng còn có đáp án khác. Dù tôi không có can đảm, cũng phải có. Nếu không có thể làm sao bây giờ?

Xe chạy đến ngoại ô thành phố, nơi này chỉ cóhai người  chúng ta cũng không sợ bị người ta nghe lén. Tôi mới hỏi: “Tông Thịnh, có bao giờ nói, khi nào Thẩm Kế Ân sẽ động thủ không? Hiện tại ccứ như thế này, em cảm thấy mệt mỏi quá.”

Ngưu Lực Phàm liền nở nụ cười: “Em là lo lắng Hồ điệp chiếm mất tổ của mình chứ gì? Yên tâm, bà của cậu ấy quét ả đi hộ em rồi.”

Tôi kinh ngạc nhìn hắn, hắn vừa lái xe vừa nói: “Ngay tối qua, bà của Tông thịnh đúng là bàn tay sắt đã thu phục cô ả trong vòng nửa tiếng. Đem toàn bộ đồ của ả ném ra ngoài đường, sau đó ném tiếp hai trăm đồng tiền lộ phí, nói là bọn họ chưa đăng ký kết hôn nên ở chung rất kỳ cục, chỉ tiếc, chúng ta không có ở hiện trường xem được khúc phim xuất sắc đó. 

Cũng ngay tối qua, lúc gặp Tông Thịnh anh nghe cậu ta nói. Cậu ấy, ngày thường mấy chuyện bát quái này chẳng nói bao giờ, vậy  mà tối qua lại nói với anh đủ thứ chuyện. Anh coi có vẻ là muốn anh chuyển lời cho em rằng, yên tâm, đó vẫn là nhà của em!”