Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên - Chương 32: Ngọt Ngào
Tối hôm đó, Lan hạ đi làm về thì lo lắng nói: “Mai cậu định đi làm ư? Liệu có ổn không? Hôm nay công ty cũng đã xôn xao lắm, nhưng vì cậu và Hải Sơn đều không có mặt, nên họ cũng chẳng thể nói được gì.”
“Hải Sơn đến dự lễ mở bán ư?” Tuệ Anh hỏi, thắc mắc không hiểu hắn và Thiên Minh chạm mặt sẽ thế nào. Cô nghĩ đến những việc phân tâm trưa nay, đã quên mất không hỏi Thiên Minh.
“Hắn ta không đi làm, nghe nói cũng không dự lễ mở bán. Chắc do hai người các cậu đã đấm cho hắn thâm tím mặt mày, nên không dám gặp ai. Thật là hả dạ.” Lan Hạ căm ghét nói.
“Mình đã nghĩ kỹ rồi, chuyện này ắt sẽ gây ra ồn ào, một hai ngày cũng không thể hết. Vả lại, mình đâu có làm gì sai, sao phải e ngại bọn họ chứ. Từ mai mình sẽ đi làm bình thường.” Tuệ Anh dứt khoát nói.
“Thế mới là phong cách trung can của người học võ.” Dung An vui vẻ đồng ý ủng hộ: “Cậu được lắm. Cố lên Tuệ Anh.”
Trước khi đi ngủ, Thiên Minh gửi tin nhắn đến cho cô, dặn dò: “Mai em đi làm, nếu có gì quá khó chịu, em không cần phải gắng gượng, hãy qua chỗ anh. Cần gì, gọi cho anh.”
Tuệ Anh trong lòng ấm áp. Chỉ với những câu từ như vậy, không đôi co, không thắc mắc, đã cho cô biết anh hiểu và ủng hộ cô chừng nào. Cô tự nhủ, chỉ cần anh và những người thân thiết hiểu mình, cô không ngại gì cả.
Sáng hôm sau, Tụê Anh cùng Lan Hạ đi làm. Như cô đã lường trước, vừa vào sảnh liền có người to nhỏ chỉ trỏ. Hai người lờ đi tiếng ong vo ve bên tai, thẳng lên văn phòng làm việc.
Đình Công vừa nhìn thấy họ, mỉm cười có phần nhiệt tình thái quá, đợi Tuệ Anh đã ngồi vào chỗ, anh ta mới kéo Lan Hạ ra một bên: “Tuệ Anh đã đi làm rồi ư? Hôm nay anh lại nghe thêm một số lời đồn đại về cô ấy và giám đốc Hải Sơn, không hay cho lắm.”
“Anh không tin Tuệ Anh đúng không, vậy thì từ giờ đừng nói chuyện với em, cô ấy với em là một.” Lan Hạ giận dỗi nói, vùng vằng muốn bỏ đi.
“Tôi xin bà cô của tôi, tôi mới chỉ hỏi chút thôi. Đương nhiên là tin bạn của người yêu anh rồi. Được chưa? Chỉ là hỏi để rõ thêm sự tình thôi, chưa gì đã khiến em tức giận rồi sao. Được rồi, lỗi của anh, được chưa nào?” Đình Công vội vàng dỗ dành xoa dịu.
Lan Hạ nguôi ngoai, kể cho Đình Công biết ý định của Tuệ Anh; anh ta vô cùng ngỡ ngàng nói: “Tuệ Anh định kiện thật sao? Hải Sơn vây cánh nhiều như vậy, liệu có được kết quả gì không?”
Lan Hạ tự tin nói: “Có anh Thiên Minh hỗ trợ, sợ gì chứ.”
“Vậy là hai người họ chính thức là một đôi rồi ư?” Đình Công bất ngờ: "Từ lúc ở xưởng quay phim anh đã nghi rồi, thái độ của anh ấy đối với Tuệ Anh khác hẳn với mọi người."
“Đúng vậy, họ thật là xứng đôi vừa lứa.” Lan Hạ nhìn bạn mình, hài lòng mỉm cười đắc ý.
Đến giờ ăn trưa, Tuệ Anh nhắn tin cho Thiên Minh căn dặn: “Anh ăn gì chưa? Đừng mải làm việc mà bỏ bữa.”
Thiên Minh liền trả lời: “Anh vừa đi họp, sắp về tới công ty rồi. Em cũng vậy, nhớ ăn cho thật ngon.”
Tuệ Anh nghĩ đến Lan Hạ cùng Đình Công, hai người anh anh em em ngọt ngào, muốn gửi thêm hình trái tim vào tin nhắn cho Thiên Minh, nhưng làm rồi lại xóa. Sau ba lần gắng gượng không được, cô chỉ đành gửi tin nhắn trả lời: “Em biết rồi.”
Tin nhắn vừa gửi thì ngay lập tức, Thiên Minh gửi tới một tin nhắn khác: “Anh cũng nhớ em.” kèm theo hình emoji trái tim, khiến hai má cô bắt đầu lại nóng ran lên, trên mặt không che giấu được nụ cười hạnh phúc.
Kể từ lúc quen biết Thiên Minh đến giờ, Tuệ Anh liên tục thấy như mình đã mắc một chứng bệnh mới, mỗi khi tiếp xúc hoặc ở gần với anh, nếu không sốt nóng khiến hai tai hai má đỏ rực, thì trong ngực luôn như có một đàn bướm lúc nào cũng nhộn nhạo bay.
Lan Hạ và Đình Công đi ăn trở về, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Lan Hạ vừa vào đã đặt túi đồ ăn xuống trên bàn của Tuệ Anh, cáu giận nói: “Từ giờ trở đi chúng mình sẽ không qua lại với Linh Chi bên phòng nhân sự nữa. Con nhỏ đó hóa ra lại là người xấu tính.”
Đình Công nhún vai đứng cạnh bất lực. Tuệ Anh không hỏi cũng biết nguyên do, nói: “Là cô ta đã nói gì về mình phải không?”
Lan Hạ hung hăng kể lại: “Chị họ của cô ta, cũng làm công ty mình, tên Trang Cúc gì đó, kể với cô ta là hôm ở bữa tiệc, cậu không tuân theo quy định trang phục của nhân viên, muốn nổi trội nên cố tình thay váy để quyến rũ Hải Sơn. Cô ta bảo chính cậu là người đã gọi anh ta đến phòng riêng, rồi lại giả vờ là nạn nhân khi Thiên Minh xuất hiện. Trời ạ, ước gì mình mạnh tay hơn tí, cho con nhỏ đó từ giờ hết để tóc dài luôn.”
Đình Công khẽ khàng nhìn Tuệ Anh nói: “Nước mắm.”, rồi nhăn mặt lắc đầu quay về phòng làm việc.
Tuệ Anh trong lòng đang vô cùng trái ngược, một phần tức giận vì sự dối trá và đặt điều mà cô phải chịu đựng, mặc dù sớm đã đoán được, nhưng cũng không ngờ mọi chuyện lại bị đổi trắng thay đen đến như vậy, một phần khác lại vô cùng cảm kích và ấm lòng vì có được người bạn nhiệt tình như Lan Hạ.
Thở hắt ra, cô mỉm cười nói: “Kệ đi. Nghe theo cậu, từ giờ chúng ta không qua lại với Linh Chi nữa, cùng không cần để ý đến họ nói gì.”, rồi ôm lấy Lan Hạ, cảm động nói: “Mình vui lắm. Mình có cậu và những người thân thiết tin tưởng, lại đấu tranh cho mình, là đủ rồi.”
Lan Hạ cuối cùng cùng nở nụ cười, nói: “Còn có cả anh Thiên Minh nữa.”
“Đúng rồi, có cả anh Thiên Minh nữa. Mình hời quá rồi phải không?” Tuệ Anh phấn chấn nói.
Sau khi ăn trưa xong, hai người lại gọi điện cho Thùy Lâm nhưng cô ấy vẫn không bắt máy. Tuệ Anh càng thêm lo lắng. Nếu tối nay Thùy Lâm vẫn tránh mặt bọn họ, cô tính sẽ không đợi nữa, mai sẽ cùng Lan hạ và Dung An đến nhà xem tình hình thế nào.
Cả ngày hôm đó, bất cứ ai qua lại phòng kế hoạch hoặc bất ngờ gặp Tuệ Anh ở sảnh lúc tan tầm đều không kiềm được mà quay đầu nhìn ngó bàn tán. Dù trong lòng rạo rực khó chịu, Tuệ Anh vẫn hiên ngang tiến về phía trước.
Ra khỏi sảnh công ty, cô thấy Hoàng Bá đã đứng đợi, trên tay anh là một hộp đồ được đóng gói cẩn thận. Nhìn thấy Tuệ Anh, Hoàng Bá nói: “Cô Tuệ Anh, giám đốc Thiên Minh bảo tôi gửi cô hộp đồ này.”
Lan Hạ mỉm cười nói: “Là đồ ăn mà, sushi ngon chưa. Lần trước khi chạy tiến độ cho dự án, cũng là bên cửa tiệm này gửi đồ ăn vặt đến cho chúng ta đó.”
Tuệ Anh nghe Lan Hạ nói, bản thân cũng thấy lạ, nhìn thấy hộp đồ ăn màu sắc sặc sỡ liền quay sang hỏi Hoàng Bá: “Cảm ơn anh. Còn anh Thiên Minh, anh ấy vẫn làm việc phải không?”
“Giám đốc vẫn ở văn phòng, thường sẽ làm việc tới tối mới về.” Hoàng Bá lịch sự trả lời.
Tuệ Anh nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rồi, muộn thế này mà anh ấy vẫn miệt mài làm việc, chắc chắn là chưa kịp ăn gì: “Anh Hoàng Bá, nếu không phiền, có thể đưa tôi lên văn phòng anh ấy không?”
Hoàng Bá im lặng mỉm cười gật đầu.
Cô quay sang nhìn Lan Hạ và Đình Công nói: “Hai người cứ đi trước đi, mình sẽ về sau.”
Lan Hạ lập tức hiểu ý, nháy một bên mắt, khuôn mặt mười phần tà đạo; Đình Công đứng cạnh lắc đầu chịu thua bạn gái mình; Tuệ Anh nhìn hai người họ phối hợp, không khỏi bật cười.
Cô đi theo Hoàng Bá sang tòa nhà bên cạnh, đi thang máy lên đến tầng cao nhất. Nhân viên trong phòng giờ chỉ còn lại một vài người, ai nấy đều tập trung cao độ làm việc, không để ý đến xung quanh.
Hoàng Bá dẫn cô đi thẳng qua quầy lễ tân, ngắn gọn nói với cô gái ngồi đó: “Người thân của giám đốc”, khiến cô ta trợn tròn hai mắt, mồm mở ra kinh ngạc, rướn người theo nhìn. Tuệ Anh vô cùng ngượng ngùng, trong bụng trào phúng: “Không những Thiên Minh mà cả trợ lí của anh, đều có năng lực khiến người ta câm nín.”
Đến trước văn phòng của Thiên Minh, Hoàng Bá gõ cửa, rồi mời Tuệ Anh vào, đợi cô vào hẳn bên trong anh ta mới đóng cửa quay lưng bỏ đi.
Cô vừa vào thì nhìn thấy Thiên Minh đang nói chuyện điện thoại, lùng túng không biết liệu việc mình đến có làm phiền anh không. Nhìn thấy Tuệ Anh, trong mắt Thiên Minh lúc này sắc bén liền trở nên thân thiện, trong im lặng chỉ chỗ cho cô ngồi. Tuệ Anh gật đầu rồi ngồi xuống, trên tay vẫn cầm lấy hộp sushi mà anh gửi đến.
Thiên Minh tiếp tục nói chuyện với đối tác; Tuệ Anh cũng chú tâm vào điện thoại của mình, đọc tin tức, tránh làm anh phân tâm. Được một lúc, cô mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Văn phòng của anh gọn gàng ngăn nắp, được thiết kế sang trọng lại thoáng đãng hiện đại, vách cửa bằng kính mở ra tầm nhìn hút mắt.
Anh vừa nói chuyện vừa chậm rãi đi lại trong phòng, một tay giữ trong túi quần, phong thái vô cùng quyến rũ. Tuệ Anh ngẩn ngơ nhìn, bỗng khuôn mặt hắc ám của Lan Hạ hiện lên, khiến cô giật mình, lắc đầu lấy lại bình tĩnh.
Thiên Minh tắt điện thoại liền đến bên Tuệ Anh, thấy hai má cô ửng hồng, quan tâm hỏi: “Em làm sao thế? Thấy nóng sao, để anh giảm nhiệt độ phòng.”
Cô vội vàng nói: “Em không sao. Em ổn. Anh xong việc chưa?”
“Anh sắp xong rồi. Em đợi lâu rồi à? Đã nhận được đồ rồi sao còn chưa ăn đi, để lâu sẽ không ngon, anh đã dặn Hoàng Bá chọn đúng những món em thích.” Thiên Minh mỉm cười, lấy tay xoa má của Tuệ Anh, cưng chiều nói.
Cô thấy trong người ngày càng nóng hơn, vội nói: “Đồ ngon thế này, em mang đến cùng ăn với anh. Tập trung làm việc là tốt, nhưng không thể cứ bắt cơ thể gắng sức mãi, cũng đừng quên phải nghỉ ngơi.”
Thiên Minh nhìn cô, thích thú khi được quan tâm, nói: “Được, mình cùng ăn.”
Tuệ Anh giở hộp đồ ra, lấy đũa đưa cho anh, quên mất trong hộp chỉ gói kèm có một đôi đũa. Thiên Minh yên lặng tách đôi đũa ra, gắp một miếng từ trong hộp, tự nhiên đút cho Tuệ Anh. Không muốn anh phải chờ lâu, cô ngượng ngùng ăn đồ anh đưa tới.
Anh nhìn cô ăn ngon miệng, hài lòng rồi tự đút lấy cho mình một miếng. Tuệ Anh lấy chai nước trong hộp, mở nắp ra, đưa cho Thiên Minh. Nhưng anh không nhận lấy mà thoải mái lại gần, uống luôn từ bình cô đang đỡ lấy. Tuệ Anh cẩn thận không để nước chảy ra áo anh. Cả hai người ai cũng đều là người lớn, lại có khả năng tự chăm sóc cho bản thân, nhưng một người bón cho người này, lại một người đút cho người kia, không khỏi là cảnh tượng có phần mờ ám.
Hai người ăn xong, Thiên Minh hỏi thăm: “Hôm nay ở công ty, có ai nói gì làm phiền em không?”
Tuệ Anh lắc đầu, trả lời để anh yên tâm: “Em không sao, em quen rồi, chỉ là mấy câu chuyện qua lại, không có gì to tát. Họ nói một thời gian nữa, chán sẽ tự động dừng thôi.”
Thiên Minh khích lệ nói: “Em thật can trường. Không để lời nói của người khác làm ảnh hưởng đến mình là một sự dũng cảm không phải ai cũng làm được.”
Tuệ Anh nhìn anh đang vui vẻ, sực nhớ ra, cô hỏi: “Đợt trước phòng làm việc của em nhận được rất nhiều đồ ăn ủng hộ, là anh làm đúng không?”
Thiên Minh mỉm cười gật đầu: “Vậy là em đã biết rồi. Ăn có ngon không?”
Tuệ Anh nói: “Chẳng phải lúc này anh sẽ nói những câu đại loại như xúc động không hay sao, còn hỏi em xem ăn có ngon không?”
“Anh đã đánh thẳng vào đường gần nhất đến trái tim em rồi, nên không cần hỏi đã biết là em rất xúc động.” Thiên Minh hóm hỉnh nói, khiến Tuệ Anh phì cười.
“Anh thật tốt bụng, còn mua cho cả phòng, tốn kém quá rồi.” Tuệ Anh nói.
“Anh không tốt đến thế, mà vì anh biết em không thích gây sự chú ý, nên tốn một chút, để em có thể ăn uống cho thoải mái, xứng đáng mà.”, anh tự tin nói, khiến Tuệ Anh ngượng ngùng.
Thiên Minh nhìn đồng hồ rồi đề nghị: “Nếu em không bận, ở lại đây với anh, đợi anh làm xong việc rồi chở em về.”
Tuệ Anh cảm thấy trong bụng đã no nê ấm áp, mỉm cười gật đầu: “Em không bận, anh cứ làm việc đi. Đừng lo cho em, em sẽ thoải mái ngồi chờ.”
Khi Thiên Minh xong việc, đồng hồ đã chỉ chín giờ kém. Anh lại gần Tuệ Anh, nói: “Một hộp đồ ăn lúc nãy chưa đủ, chỉ ấm được ở đây", rồi chỉ một tay vào lồng ngực, một tay vào bụng của mình: "Còn ở đây vẫn còn đói.”, khiến cô bật cười thành tiếng.
“Vậy anh muốn ăn gì, lần này em lại đưa anh đến một chỗ mới.” Tuệ Anh vui vẻ nói.
Hai người ra đến sảnh, Hoàng Bá đã đánh xe đợi sẵn phía dưới. Thiên Minh cẩn thận mở cửa xe để cô ngồi ở phía sau, mình đi sang phía bên kia, ngồi vào cạnh cô. Đúng lúc này, Tuệ Anh thấy điện thoại đổ chuông, người gọi đến là Thùy Lâm.