Bé Thỏ tiến lên! - Chương 02

Bộ phận IT dương thịnh âm… không có, là nơi tràn ngập không khí khô khan, uể oải của  những tên kĩ thuật viên nam thường xuyên tăng ca. Trừ trưởng bộ phận đã có gia đình, còn lại đều là dân FA có thâm niên, hoặc bị bạn gái đá vì làm thêm giờ quá nhiều, chưa kể sẽ bất thình lình bị điều chuyển công tác sang tỉnh khác nếu cần.

Cho nên khỏi phải nói, mỗi lần có nhân viên nữ từ phòng ban khác sang đây thì không khí lại sôi sùng sục. Chỉ cần là nhân viên nữ có chút nét, ăn mặc trang điểm hợp mốt bước vào địa phận của những con sói đói độc thân IT thì lập tức sẽ được cung phụng như một công chúa đích thực, được những “con sói” ngoe nguẩy đuôi pha trà, dâng bánh kẹo, kể chuyện cười, khi tiễn bước thì vô cùng lưu luyến.

Hôm nay, một nhân viên nữ của bộ phận nhân sự ghé qua để đưa phiếu khảo sát nhân viên. Nhưng đây không phải là một nhân viên nữ bình thường. Cô là Bảo Anh – hoa khôi nổi tiếng nhất toàn công ty, nhan sắc lộng lẫy tươi sáng, thần thái không kém gì các diễn viên điện ảnh, có người còn gọi cô là “tiên nữ mười năm có một của tập đoàn.”

Những người khác chỉ là công chúa, còn cô thì đích thực là một nữ hoàng. Các nhân viên nam chỉ thiếu nước quỳ rạp xuống dưới chân cô mỗi khi cô bước qua, các nhân viên nữ ngoài mặt thì khách sáo hoặc nịnh bợ, trong lòng thì vừa ghen tị, vừa ước ao được bằng một phần mười của cô.

Bảo Anh có chút kiêu hãnh nhưng điều đó chỉ tô điểm thêm cho vẻ ngoài xuất sắc của cô, khiến đám đàn ông tìm mọi cách để “tiên nữ” cao quý chú ý tới mình. Khi làm việc thì cô lại thể hiện sự khéo léo, hoà đồng, có thể nói là một nữ hoàng hoàn hảo chốn công sở.

Vừa bước vào bộ phận IT, cô đã nhẹ nhàng chào hỏi và nở nụ cười mỉm xinh đẹp khiến toàn bộ đám nhân viên nam FA phải ôm tim: quả thực nàng chính là tiên nữ giáng trần, rơi xuống để giày vò đám đực rựa chúng ta! Hai chục đôi mắt lén lút, hau háu liếc về bóng dáng chuẩn hình chữ S của cô khi cô bước tới bàn làm việc của trưởng bộ phận. Thấy cô bàn giao tài liệu xong rồi mỉm cười tạm biệt, mọi người khóc thầm tiễn cô ra cửa, chen nhau đứng nhìn theo cho tới khi cô bước vào thang máy.

“Hình như… cô ấy vừa liếc nhìn chỗ em ngồi, lúc vừa vào cửa ấy…” Khang, nhân viên nam nhỏ tuổi nhất, đột ngột thở dài phát biểu. “Úi á á! Em nói thật mà, đừng đánh em nữa!” Cậu bưng cái đầu sung u vì bị những người còn lại đấm, trốn dưới gầm bàn.

“Bàn mày nằm đối diện cửa, chỉ có mắt lé mới không nhìn bàn mày!” Anh Nam ngồi sát bên cạnh cậu ta dứ dứ nắm đấm.

“Em mơ một tí không được à?” Khang lẩm bẩm, rồi bò lên làm việc tiếp. Gõ gõ được một tí lại lén lút mở điện thoại, thả tim cho bức ảnh trên facebook của “tiên nữ.”

Bình An ngồi chéo bên trái cậu ta, khoảng cách hơi xa nhưng chỉ cần liếc nhanh qua là cậu biết được cậu ta đang thả tim bức ảnh nào. Bởi cậu chính là một fan hâm mộ bí mật của “tiên nữ”, đã thuộc lòng facebook của cô từ lâu.

Nếu những người khác biết được chuyện này, hẳn là sẽ có chút ngạc nhiên vì thường ngày, cậu rất ít nói, kể cả mọi người có đang bàn luận về Bảo Anh, cậu cũng chỉ ngồi nghe, mặt mũi không có một miligam cảm xúc nào, vậy nên ai cũng nghĩ cậu không hề quan tâm đến hoa khôi số một của tập đoàn. Có người còn đoán cậu là gay kín.

Chẳng ai ngờ rằng cậu cũng là fan trung thành của “tiên nữ”, cậu thường “like” từng bài đăng facebook của cô, cũng từng xem hết những bài đăng hoặc những tấm ảnh cũ của cô từ rất lâu. Khuôn mặt vô cảm của cậu quả thực là một tấm mặt nạ hoàn hảo, không ai có thể đoán nổi cậu đang nghĩ gì. Nhưng dù thích cô thế nào thì Bình An cũng biết rõ rằng đối với một nhân viên nam bình thường cả về ngoại hình, gia thế và sự nghiệp như cậu, cơ hội trở thành hoàng tử bạch mã của cô là không phần trăm, vậy nên cậu quyết định chỉ làm một fan trung thành trong bí mật. Về điểm này thì đúng là cậu thực tế hơn những cậu trai như Khang.

Hiện tại đang là giữa buổi chiều, mọi người đều uể oải, vừa làm vừa lén liếc đồng hồ, mong thời gian trôi nhanh tới giờ tan làm. Đột ngột, ô chat của nhóm nhảy thông báo. Trưởng nhóm nhắn mọi người cuối giờ ở lại họp. Trong lòng mọi người đều thầm kêu trời.

Đúng sáu giờ, mọi người uể oải chuyển qua bàn họp. Mỗi người nhận được một tập giấy khảo sát. Trưởng nhóm gõ ngón tay lên tờ khảo sát trước mặt, giọng hơi thiếu kiên nhẫn:

“Như mọi người có thể đã nghe nói, tập đoàn đã đổi chủ tịch mới. Đây là bản khảo sát ý kiến về nơi làm việc cũng như công việc của nhân viên do đích thân chủ tịch mới soạn thảo.”

Không khí uể oải tán đi ít nhiều, mọi người ngồi thẳng lên, bắt đầu đọc bản khảo sát trên tay.

“Chuyện này chưa từng có tiền lệ ở chi nhánh vùng chúng ta nên mọi người đọc đi, ai có thắc mắc gì thì …nêu luôn tại đây để… ừm, cùng thảo luận.”

Bình An ngồi cúi đầu ở góc xa nhất, cậu đang đọc đến mục “Bạn có hài lòng với công việc hiện tại không? Hãy đánh dấu mức độ hài lòng và cho biết lí do.” Chợt khuỷu tay cậu bị chạm nhẹ một cái. Robin thò đầu qua, thì thầm:

“Sao tự dưng lại làm cái này nhỉ? Mục “đánh giá đồng nghiệp” chú mày sẽ cho anh điểm cao, nhỉ?” Nói xong còn nháy mắt.

Bình An đọc hết tờ khảo sát mà không trả lời. Robin cũng không chờ mà quay sang đồng nghiệp khác. Chẳng mấy chốc, mọi người đều nhận ra tâm trạng khó chịu của trưởng nhóm vì mục “đánh giá cấp trên mà bạn báo cáo trực tiếp” cũng nằm chình ình trong tờ khảo sát. Hơn nữa, tờ khảo sát sẽ được bộ phận thư kí của chủ tịch đi từng phòng thu thập về và chuyển thẳng lên chỗ chủ tịch.

Chủ tịch mới này mới đến mà đã khuấy đảo cả tập đoàn chỉ nhờ một tập giấy mỏng. Không ai đoán được ý định của vị chủ tịch này nên tất cả đều như ngồi trên đống lửa. Trưởng nhóm nhỏ nhoi của bộ phận IT cũng không nằm ngoài luồng, đeo một gương mặt khó ở từ sáng sớm.

“Không ai có ý kiến gì à? Tất cả đều học cậu An làm hến rồi hả?”

Bình An thấy mặt hơi nóng lên nhưng cũng chỉ có vậy. Cậu đã quen với thái độ của trưởng nhóm với mình, bản thân cậu lại không giỏi ăn nói nên cứ chịu đựng như vậy hết một năm.

Có người quay lại nhìn cậu, không thèm che đi khoé miệng đang nhếch lên. Bình An vẫn cúi đầu đọc tờ khảo sát. Robin nhướng mày nhìn cậu rồi cũng giả điếc như mấy người khác.

Cuộc họp nặng nề cuối cùng cũng kết thúc hai mươi phút sau đó.

Buồi tối, Bình An ngồi bên ngọn đèn bàn vàng nhạt, cậu đánh mức độ “bình thường” hoặc “hài lòng” vào tờ khảo sát, đều đều như một cái máy. Một tin nhắn Facebook nảy lên trên màn hình điện thoại của cậu.

“Ê rảnh không? Tôi nhờ tí…”

 

***

Thư kí Mai Liên bồn chồn bặm môi rồi hít thật sâu, gõ cửa phòng họp Hội đồng quản trị.

“Vào đi.” Một giọng nam trầm đáp lại.

Cô bước nhanh tới chỗ ngồi ở vị trí trung tâm cao nhất dành cho chủ tịch, cúi xuống nói nhỏ với người đàn ông trẻ đang ngồi đó rồi đặt một tập giấy dày xuống mặt bàn.

Người đàn ông trẻ gật đầu. Mai Liên nhanh chóng lui ra ngoài, khép cánh cửa gỗ sồi sang trọng nhưng nặng nề lại.

“Tôi muốn mọi người cùng đọc những tờ khảo sát này.” Duy Bách chia đôi tập giấy ra, thư ký Hùng đứng phía sau lập tức bước tới nhận lấy hai tập giấy, chia đều cho các thành viên Hội đồng quản trị ngồi hai bên.

“Tôi thấy sơ qua tập của mình thì toàn là “hài lòng” chiếm đa số.” Sau vài phút, một người ngồi bên trái lên tiếng. “Không biết ý của chủ tịch là…”

“Tôi cũng thấy vậy.” Một người đàn ông khác ngồi hàng đầu bên phải nói, giọng mềm mại, không hợp với khuôn mặt có phần nghiêm nghị. “Theo tôi được biết thì không khí làm việc của các nhân viên có phần căng thẳng vì lần khảo sát này, không biết thư ký của chủ tịch đã báo cáo lại chưa?”

Những người còn lại liếc nhìn người đàn ông. Không hổ là cổ đông lớn, lời nói thật chẳng có chút nể nang gì.  

Duy Bách mỉm cười nhìn những gương mặt hoặc đang cúi hoặc đang nhìn thẳng vào mình, anh đan hai bàn tay lại trên bàn.

“Đó cũng là chuyện thường tình thôi. Có lẽ là do mọi người ở đây chưa quen với cách làm việc này chăng? Ở tổng bộ, khi còn là CEO, tôi cũng áp dụng cách quản lý như vậy và tất cả đều ổn thoả, nhân viên vẫn làm việc như thường.”

“Tôi nghĩ cách làm của chủ tịch rất sáng suốt, nhưng có thể chỉ hợp với môi trường của tổng bộ.” Cổ đông lớn kia đáp. “Hơn nữa, CEO có vẻ cũng bất ngờ với tờ khảo sát này. Ban giám đốc vẫn chưa đi chào hỏi chủ tịch mới sao, thật là…”

CEO ngồi ở góc xa nhất toát mồ hôi.

“Tôi… Không, chúng tôi đã…”

“Chào hỏi câu nệ gì chứ? Chúng tôi đã làm việc với nhau rồi.” Duy Bách ngắt lời CEO một cách nhẹ nhàng thoải mái. “Tôi đã trao đổi với ban giám đốc về một số thay đổi lớn sẽ diễn ra sắp tới.”

Thư ký lập tức phát tài liệu cho các thành viên Hội đồng. Sau vài phút đọc tài liệu, sắc mặt mọi người đều biến đổi.

“Cái này…” Có người thốt lên.

“Chủ tịch, những cải cách này cần phải bàn lại kĩ hơn.” Người đàn ông nọ lại lên tiếng. “Tập đoàn của chúng ta vừa trải qua một năm tài khoá không mấy dễ chịu, ngân hàng lại tăng lãi suất, chúng ta không có đủ nguồn tài chính để thực hiện dù chỉ một cải cách trong này.”

“Thật sự chúng ta không có đủ tiền à?” Duy Bách mỉm cười, giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng nhưng một số người đã nghe tim mình nảy lên.

“Tiền là một chuyện, nhưng còn…”

“Không còn ai muốn nói gì ngoài ông Mạnh à?” Duy Bách nhìn một lượt quanh mười người trong phòng. CEO lén liếc nhìn sắc mặt cứng lại của ông Mạnh, một trong ba cổ đông lớn của tập đoàn, mà thấy run rẩy trong lòng.

“Chủ tịch, tôi hiểu sự… nhiệt tình của cậu với tập đoàn này, nhưng chúng ta vẫn cần bàn bạc chi tiết hơn vì những cải cách này đều nằm ở mức độ vĩ mô.” Một cổ đông lên tiếng, những người còn lại đều tỏ thái độ tán đồng.

“Được rồi.” Duy Bách gật đầu. “Tôi hiểu. Chúng ta có thể bàn bạc lại, nhưng thời gian không có nhiều. Mọi người có biết vì sao lại cấp bách như vậy không? Vì những tờ khảo sát này…” Anh giơ một tập giấy lên. “… hầu hết đều ghi là “hài lòng” trong khi, theo như tôi biết, lợi nhuận hai năm vừa qua của chúng ta đã sụt giảm đến mức báo động, ba năm liền không đưa ra được bất cứ hạng mục mới nào có tính khả thi hoặc đem về lợi nhuận, hoặc chí ít là không gây lỗ, tệ hơn là hệ thống còn từng gặp sự số khiến nhân viên bị chậm lương. Nhân viên nào có thể thực sự được hài lòng với một nơi làm việc như thế? Giá trị cổ phiếu của tập đoàn đều bị chi nhánh miền này kéo tụt xuống, tôi ngạc nhiên là một số cổ đông lại không sốt ruột cho lắm.”

Duy Bách nhìn quanh một lượt những thành viên Hội đồng quản trị.

“Vậy nên, tôi, với tư cách là tân chủ tịch, quyết định sẽ làm bất cứ điều gì để vực dậy chi nhánh miền này, tất cả hoạt động của chi nhánh cấp bộ phận trở lên từ nay đều phải thông qua tôi và tôi sẽ giám sát trực tiếp nếu cần. Việc này hẳn là không cần biểu quyết, phải không nhỉ?”

Một số người rụt rè gật đầu, còn lại đều im lặng. Duy Bách ra hiệu, thư kí Hùng nhanh nhẹn bước tới mở cửa.

“Cuộc họp hôm nay chấm dứt tại đây, thư kí của tôi sẽ tiễn mọi người về. Chú Mạnh và chú Khá, chúng ta có thể có một cuộc hẹn riêng không? Cháu sẽ bảo thư kí liên lạc với trợ lý của hai chú sau.”

“Được.” Một trong hai người đàn ông đáp. “Hẹn gặp lại cháu sau, hiện chú có việc bận rồi.”

“Cứ thế đi.” Người đàn ông tên Mạnh trả lời chóng vánh rồi bước thẳng ra cửa.

Thư kí Mai Liên thận trọng bước vào, không dám phát ra tiếng động quá lớn. Cô trao đổi ánh mắt với thư kí Hùng rồi bước tới chỗ vị chủ tịch trẻ đang ngồi suy tư.

“Thưa chủ tịch, em đã sắp xếp sẵn tài liệu về các dự án tranh giải của cuộc thi “Dự án vàng” trên bàn làm việc cho anh.”

Duy Bách xoa trán, không đáp.

“Anh… có cần nghỉ ngơi một chút hay ăn tối luôn không ạ? Cũng đã bảy giờ rồi. Em sẽ đặt suất ăn từ bếp trưởng của khách sạn Hilton nếu anh muốn ăn tại phòng làm việc luôn.” Mai Liên khẽ hỏi.

“Mai… có một buổi tiệc lúc sáu giờ phải không?”

“Dạ. Tiệc sinh nhật tại tư gia của ngài Nguyễn Đức Phi, chủ tịch thành phố.”

“Được rồi, vậy… cô xếp cho tôi lịch hẹn với cổ đông Mạnh và Khá vào trưa mai đi, liên hệ với bên đó.”

“Được ạ.”

Khép lại cánh cửa phòng làm việc của chủ tịch, Mai Liên thở dài:

“Em cũng biết là qua đây sẽ mệt mà không biết là mệt tới mức này.” Cô nhìn quanh rồi lén vươn vai một cái. “Cả tuần nay chủ tịch toàn làm khuya, ngày nào cũng họp vài lần.”

“Cuộc chiến còn dài, phải giữ sức cho tốt đó.” Thư kí Hùng bấm điện thoại rồi đứng dậy. “Ít nhất nửa năm tới sẽ như thế này. Uống cà phê không, anh đi lấy?”

“Em uống Latte nhé, thanks anh cả.” Mai Liên cười nhí nhảnh. Vì Hùng là thư kí đi theo chủ tịch lâu nhất nên mọi người, gồm cô và bộ phận trợ lý chủ tịch, đều quen gọi anh là “anh cả.”

Chợt điện thoại nội bộ vang lên. Mai Liên nhấc máy nghe.

“Dạ vâng, đúng thế. Hả? Tại sao lại... Tôi sẽ tới ngay.”

 

Sau khi giúp bạn sửa lỗi coding suốt hai đêm, Bình An đánh răng, định lên giường nằm sớm thì điện thoại di động reo lên. Là trưởng nhóm gọi.

Bình An lờ mờ linh cảm đây là trường hợp khẩn cấp vì những cuộc gọi muộn thế này là khá hiếm, chỉ khi hệ thống IT của công ty thực sự gặp sự cố nghiêm trọng nào đó. Cậu bặm môi rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

Quả thực cậu đoán không sai. Bình An nhanh chóng mặc đồ, ra cổng thì gặp Tuấn Huy đang cầm một túi hoa quả.

“Khéo thế, anh đang định bấm chuông.” Tuấn Huy nở nụ cười khi thấy Bình An, anh giơ túi hoa quả lên. “Dì anh gửi ra một ít hoa quả nhà trồng, không có thuốc sâu, anh tính biếu cô để mai cô thắp hương rằm. Mà em đi đâu giờ này?”

“Công ty có việc gấp ạ.” Bình An mở cổng, hơi bối rối nhìn Tuấn Huy. “Bố mẹ em về quê, mai mới ra. Anh…”

Tuấn Huy nhìn cậu rồi ngó vào sân.

“Chú lại lấy xe chở cô về quê rồi hả? Em tính bắt Grab à?”

“Vâng.” Bình An rút di động ra. Tuấn Huy đè tay cậu lại, nhét túi hoa quả vào tay cậu.

“Cầm lấy cất vào nhà đi rồi ra đây anh chở ra công ty.”

Bình An gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. Hai người nhanh chóng lên xe, Tuấn Huy mở ga, mỉm cười lái xe ra đường lớn.