Bé Thỏ tiến lên! - Chương 07 (2)

Chân Bình An đã khỏi hoàn toàn, sinh hoạt trở lại như bình thường. Trời cũng sắp vào đông, trên con đường vào khu biệt thự rải rác những cụm lá rụng đủ màu sắc.

Một buổi đêm chủ nhật, Bình An đang say giấc trên giường thì bỗng bị đánh thức bởi một tiếng động thật lớn, theo sau là một loạt âm thanh rơi vỡ loảng xoảng. Có vài thứ gì đó như cục đá nặng bị ném lên trên giường.

Cậu lồm cồm bò dậy, chui ra khỏi chăn, với tay tới công tắc đèn.

Nhưng đèn không sáng lên. Mất điện!

Cậu lại sờ lấy cái điện thoại ở tủ đầu giường, bật chế độ đèn pin.

“Trời…” Bình An hướng đèn pin lên giường, cẩn thận lách người xuống đất.

Một nửa bên giường đầy những mảnh kính thuỷ tinh! May mà khi ngủ cậu có thói quen trùm chăn kín đầu nên mới không bị thương.

Gió mang theo nước mưa tạt mạnh vào trong phòng. Bình An soi đèn ra cửa sổ, thấy mấy cành cây thò vào, lá cây rụng đầy đất.

Đúng lúc này thì cửa phòng cậu bật mở.

“Em có sao không?” Là giọng Duy Bách lẫn trong tiếng gió mưa gào thét.

“Em không! Cửa sổ bị cành cây quật vỡ kính rồi!” Bình An vừa đáp vừa soi đèn xuống dưới chân để tránh mảnh thuỷ tinh.

“Em mang hết đồ có giá trị, tiền bạc qua bên phòng anh tạm đêm nay đi! Cây bàng ngoài sân bị bật gốc, quật vỡ hết kính cửa của mấy phòng kia rồi! Không, chăn gối cứ kệ đấy! Nhanh lên!” Duy Bách gần như gào lên trong tiếng gió rít.

Hai người cẩn thận đi qua hành lang, Bình An phát hiện ra cửa sổ ở hành lang cũng đã vỡ. Vào đến phòng mình, Duy Bách khoá cửa lại.

“Đêm nay ở đây tạm vậy.” Anh thở hắt ra, đứng nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. “Kính cửa sổ của một bên nhà vỡ hết rồi, còn mỗi phòng anh và phòng làm việc tạm thời không sao. Không ngờ sắp vào đông rồi mà vẫn có bão to thế này.”

“Ờ…” Bình An đặt tạm đồ đạc lên tủ ở đầu giường rồi nhìn quanh. “Em ngủ dưới đất cũng được, anh có chăn không?”

“Thôi, rét đấy, lên giường mà nằm, giường rộng mà.” Duy Bách mở tủ, rút ra một cái chăn đưa cho cậu.

Hai người lên giường nằm, ai đắp chăn của người nấy, chừa ra một khoảng trống nhỏ ở giữa.

Bình An nằm thẳng, mở mắt trân trân nhìn trần nhà, tiếng gió thét gào quanh quẩn bên tai. Một khi cậu đã bị đánh thức giữa chừng thì rất khó ngủ lại.

Duy Bách cũng nằm ngửa, nhắm mắt, gác tay lên trán, chăn đắp tới nửa bụng.

Chợt có tiếng sấm vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.

Bình An liếc thấy thân hình bên cạnh mình khẽ giật một cái.

“Anh… sợ sấm à?” Bình An lên tiếng, quay đầu sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

“…” Duy Bách hơi nhúc nhích chỉnh tư thế, không đáp.

“Phì…” Bình An không nhịn được, bật cười.

“Em!” Duy Bách quay sang trừng mắt với cậu. “Em đang nằm trên giường ai hả? Anh đạp xuống đất bây giờ!”

“Ha ha ha…” Bình An không hiểu mình bị chọc trúng chỗ nào, cậu gập bụng lại cười như chưa bao giờ được cười.

Duy Bách “hừ” một tiếng, thò tay qua, nắm hai bên má của cậu.

“Không cho cười nữa!”

“Ư… hoá ra… hồi trước…” Bình An lên tiếng một cách khó khăn, hai má bị nhào nặn như cục bột mì. “… anh… anh rủ em… sang ngủ mỗi khi… trời mưa, là, là vì…”

Ngón tay cái của Duy Bách với xuống hai cánh môi của Bình An, xoa một cái.

Duy Bách ngẩn người, anh vội buông tay ra như bị điện giật. Mắt của hai người mở trân trân nhìn nhau. Bình An ngơ ngác, Duy Bách chột dạ.

 “Ừm… em thì… chẳng phải cũng ôm chân anh như gấu túi mỗi khi anh đi học đó sao?” Duy Bách hắng giọng, vội tiếp tục câu chuyện để lấp liếm.

“Lúc đó em còn… nhỏ!” Bình An cố cãi. “Anh thì đã lên cấp hai rồi!”

May mắn là màn đêm đã che đi hai vành tai đỏ rực của cậu.

“Thôi, ngủ! Cãi thì đến sáng mất!” Duy Bách xoay người sang phía khác.

Bình An nằm thẳng trở lại, ngẩn người nhìn tiếp lên trần nhà. Một tiếng sấm rền khác vang lên.

“Nếu anh sợ thì nắm tay em cũng được.” Bình An chọc ngón tay lên tấm lưng rộng của Duy Bách. “Em không ngại đâu.”

“Ngủ đi, bé Thỏ.” Duy Bách không quay lại, cánh tay xếp chỉnh tề bên hông.

Sáng hôm sau, Duy Bách đúng giờ tỉnh dậy. Sinh hoạt của anh vẫn luôn nền nếp nên anh ít khi phải đặt báo thức. Anh thấy một bên người của mình rất nóng nên định lấy tay giở chăn ra.

Nhưng một cánh tay anh không có cảm giác, tay còn lại thì đang nắm lấy cái gì đó mềm mại.

Duy Bách nhíu mày, mở mắt. Kính cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn, cửa cũng vẫn đóng. Ánh nắng ban mai đã xuyên qua rèm cửa, tới chân giường. Bình An nằm gối đầu lên cánh tay anh, tay của hai người nắm lấy nhau, rất chặt. Đôi mắt cậu như hai cánh bướm đang nghỉ ngơi, rủ xuống hàng mi thật dài, đôi má phớt hồng vì nhiệt độ, lồng ngực chậm rãi phập phồng, gợi lên nét bình yên khó tả.   

Duy Bách hoảng hốt trong chốc lát, anh cứ nằm im như thế, sợ bé Thỏ sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

Nhưng nhiệt độ cơ thể khi hai người áp sát quá nóng, anh không chịu đựng được lâu nữa, cảm giác như có cái gì đó sắp bốc cháy.

Duy Bách gần như nín thở, gỡ tay mình ra khỏi tay bé Thỏ thật chậm, thật chậm, rồi thật nhẹ nhàng, anh nhấc đầu bé Thỏ lên, rút cánh tay đã không còn cảm giác ra.

Đặt đầu cậu xuống gối xong, anh rón rén bước xuống giường, khẽ khàng mở cửa rồi khép lại, tới nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Khi cánh cửa khép lại, Bình An cũng mở mắt, hai tai cậu dần đỏ lên. Cậu vô thức kéo chăn lên trùm kín đầu. Ngoài kia, giông bão đã qua, trả lại sự yên bình trên đống đổ nát.

Bình An đang đi xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng Duy Bách gọi điện, hình như anh đang gọi cho thư kí.

“Bữa sáng hôm nay phải ăn ở ngoài thôi, lát thư kí của anh sẽ gọi người qua dọn dẹp, sửa chữa.” Duy Bách kết thúc cuộc gọi, quay ra nói với Bình An đang lò dò đi vào bếp. “Em đi cùng anh không?”

Khi chân vừa khỏi thì Bình An lại chuyển về đi xe máy tới chỗ làm chứ không đi nhờ xe Duy Bách nữa. Cậu vẫn còn ngơ ngẩn nên vô thức gật đầu như cái máy.

Theo chỉ dẫn của Bình An, hai người tới quán phở nổi tiếng ở phố Bát Đàn. Ở Việt Nam thì chuyện một người mặc đồ hiệu sang trọng như Duy Bách vào một quán ăn kiểu gia đình đông đúc, nhỏ bé cũng không có gì là lạ, nhưng vì anh tuấn tú, cao lớn nên vẫn cực kì nổi bật, tất cả ánh mắt của nam thanh nữ tú trong quán đều lập tức dán lên người anh.

Bình An giật giật khoé miệng khi thấy anh trai bưng phở còn tranh thủ nháy mắt với Duy Bách một cái.

“Nước phở thơm đó.” Duy Bách chẳng buồn để ý những ánh mắt xung quanh, uống mấy thìa nước trước rồi mới bắt đầu ăn phở. “Bé Thỏ không hổ là con nhà nòi nha, chọn chỗ ăn tinh thật!”

“Đây là hàng phở gia truyền lâu đời lắm rồi.” Bình An tưới nước dấm tỏi cay vào bát. “Ủa mà hồi xưa khi còn ở đây, anh chưa đi ăn bao giờ à?”

“Chưa, bố anh có bao giờ đưa đi ăn ở đâu đâu, hồi đó anh toàn sang nhà ông bà ăn hoặc tự nấu ở nhà.” Duy Bách cười nhạt.

“Ừm… cái này thì em không biết.” Bình An hơi áy náy nhìn anh.

“Em còn nhỏ, sao biết được.” Duy Bách chọc ngón tay vào trán cậu. “Ăn đi.”

Bình An mím môi, cúi đầu tập trung ăn. Hai má cậu vì nhai mà phồng lên, chuyển động, làn da trắng nhợt chuyển sang màu hồng vì nóng. Duy Bách liếc nhìn cậu, khi cậu ngẩng lên để lấy giấy ăn thì anh vội nhìn ra chỗ khác.

Từ buổi sáng hôm đó, không khí giữa hai người dường như trở nên rất khó nói. Bình An bối rối, mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi nhưng cũng không biết làm thế nào, cậu chỉ đành gắng tỏ ra bình thường, trò chuyện, ăn uống, sinh hoạt chung, công việc trên bề mặt đều không có gì thay đổi. Duy Bách cũng vậy, hai người như đang cố sức đứng vững ở hai bên của một chiếc cán cân, làm mọi thứ để giữ cho nó thăng bằng.

“An nghĩ thế nào?” Bảo Anh chớp chớp hai hàng mi được chuốt mascara dày, nghiêng đầu hỏi.  

“Hả? Nghĩ gì cơ?” Bình An khẽ giật mình, cũng chớp mắt nhìn cô.

“Xì.” Bảo Anh bật cười. “Về chuyến du lịch của công ty ấy! Mình đang hỏi là đi Đà Nẵng được không. An dạo này rất hay lơ đãng nhé! Nói chuyện với mình chán lắm hả?”

“Không, không chán!” Bình An thấy Bảo Anh có vẻ hơi giận dỗi, vội xua tay. “Xin… xin lỗi, gần đây công việc hơi căng nên…”

“Hì, đùa thôi! Gì “căng” thế!” Bảo Anh đánh đùa vào tay Bình An. “Mai mới làm khảo sát nhưng tiện gặp An nên mình hỏi luôn. Đà Nẵng hoặc là Nha Trang, tổ HR đang phân vân giữa hai chỗ này.”

“Ừm… vậy Đà Nẵng đi.” Bình An làm ra vẻ suy ngẫm.

“Tại sao?” Bảo Anh hỏi.

“Vì mình chưa được đi á.” Bình An thản nhiên đáp.

Bảo Anh nhìn cậu rồi phì cười, đánh vào tay cậu mấy cái nữa.

“Đùa mình vui không hả cái cậu này?”

Bình An cũng cười. Chẳng ngờ có một ngày, cậu có thể đứng trò chuyện, lại còn nói đùa được với “tiên nữ” của tập đoàn như thế này. Quả thực là cuộc sống của cậu đã thay đổi khá nhiều, như lật ngược 180 độ kể từ khi gặp Duy Bách.

Nghĩ đến Duy Bách, cậu lại thấy trong đầu bắt đầu loạn lên.