Bé Thỏ tiến lên! - Chương 10 (1)

Bình An cố che giấu sự chán nản của mình khi đi tới trung tâm thương mại cũng Tuấn Huy. Cậu không tập trung khi trượt băng, mấy lần suýt ngã, có một lần thì chống tay xuống sàn nên bị xước tay.

“May mà không gãy hay sái tay.” Tuấn Huy nhíu mày, giúp cậu khử trùng vết thương. “Lần sau, em đừng chống tay nữa, kiểu đấy là hay bị gãy tay lắm.”

“Dạ.” Bình An nhỏ giọng đáp.

“Thôi, đi ăn kem hay cà phê không? Ăn bánh ngọt nhé?” Tuấn Huy xoa đầu cậu.

Bình An gật đầu, cố cười một cái.

Hai người tới quán Starbucks ở tầng một. Ngồi chưa được bao lâu thì Bình An nhận ra một bóng lưng quen thuộc ở cách đó không xa.

Là Duy Bách, ngồi đối diện anh là… chị Ái Linh.

Bình An nhấp một ngụm cà phê sữa, miệng cậu chỉ lưu lại vị đắng.

“Thật sự, không thể à?” Ái Linh hỏi, nhìn thẳng vào Duy Bách.

Duy Bách không đáp, anh nhìn ra ngoài cửa kính.

Ái Linh cười nhạt.

“Đúng là anh vẫn chưa từng tha thứ cho em, nhỉ?”

“Anh đã cố.” Duy Bách đáp. “Ba năm trước.”

Ái Linh mím môi.

“Em biết chuyện của em và Jackson… rất tệ hại. Đó thật sự chỉ là một phút yếu lòng, dù anh có tin em hay không. Em chưa từng có một chút ý định nghiêm túc nào với anh ta. Em thừa nhận em là… một kẻ ngoại tình khốn nạn, nhưng… em vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh.”

Duy Bách lẳng lặng nhìn cô, không đáp.

Ái Linh cúi mặt, giọng cô đã run rẩy từ lúc nào:

“Em biết anh có thể không tin bất cứ lời nào em đang nói, nhưng… em quả thực đã rất cố gắng để quên anh, buông bỏ những hồi ức cũ của chúng ta, thậm chí bằng những cách như… cắt tay. Ba năm trước, sau khi anh đồng ý bắt đầu lại với em nhưng cuối cùng vẫn chia tay, em đã… cố tự tử một lần.”

Duy Bách vẫn không hề phản ứng, ánh mắt anh ảm đạm như mặt hồ trong đêm, không chút gợn sóng.

“Em không cố ý nói ra chuyện này để anh thấy tội lỗi.” Ái Linh nhìn anh, đôi mắt đẹp của cô đỏ lên. “Chỉ là muốn anh biết rằng, em thực sự có yêu anh.”

Duy Bách vẫn im lặng thêm vài giây rồi mới mở lời, giọng anh có mềm nhẹ hơn lúc trước:

“Anh thực lòng mừng là em không sao. Nhưng anh vẫn không thể quay lại với em, không phải vì anh chưa tha thứ cho em, mà là tình cảm của anh với em đã hết từ lâu rồi.”

“Vậy…” Ái Linh nhỏ giọng đáp. “… em sẽ không làm khó anh nữa.”

Cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt chực rơi xuống, để lại tiền cà phê và rời đi.

Duy Bách nhìn chằm chằm cốc cà phê mà anh chưa hề đụng đến trước mặt, dường như nó đã nguội lạnh rồi.

Liệu anh có từng yêu Ái Linh như cách cô yêu anh không? Duy Bách nhớ lại những năm tháng cùng với Ái Linh, tự hỏi: cô chọn anh vì cái gì, anh chọn cô vì cái gì? Ái Linh là con gái duy nhất của chủ tịch Trịnh Đức Cường, giàu có, xinh đẹp, cao quý. Hai người quen nhau thông qua bạn bè, cô cũng biết rõ gia thế của anh. Chuyện hai người hẹn hò dường như là một công thức đã được định sẵn.

Khi ở bên cô, anh đi qua hết những cuộc hẹn sang trọng này đến những món quà xa xỉ khác, giữa hai người quả thực có sự vui vẻ, nhưng dường như còn thiếu cái gì đó. Nên chuyện Duy Bách nói nguyên nhân anh không thể quay lại với cô vì đã cạn hết tình cảm là sự thật: mối quan hệ với Ái Linh rất vui vẻ nhưng nó không khiến anh muốn trả giá tất cả để níu giữ, như cái cách mà Ái Linh – một cô gái vốn kiêu ngạo, cao quý – lại chịu hạ mình xin lỗi, cầu mong anh quay lại với cô.

Từ lâu, anh vốn đã không còn giận cô vì chuyện phản bội anh nữa. Cô chỉ còn là cái bóng mờ của kí ức, không ảnh hưởng gì tới hiện tại và tương lai của anh cả.

Duy Bách ngồi thêm một lúc rồi cũng rời đi. Suốt toàn bộ quá trình, vì ngồi quay lưng lại nên anh không hề nhìn thấy Bình An ngồi ngay phía sau mình.

 

Khi Duy Bách về đến nhà, anh nhận được tin nhắn báo cáo về hai đại cổ đông của TBGL, ông Mạnh và ông Khá. Hai gã lại có những bước đi mới, có vẻ như có ý định rút hết tiền vốn khỏi TBGL ngay trước khi Duy Bách cho ra mắt dự án Thăng Long và thông báo về định hướng tương lai mới của tập đoàn. Nếu không đoán được trước nước đi này, Duy Bách chắc chắn sẽ gặp phải một đòn chí mạng, thậm chí có thể khiến anh phải bán rẻ lại tập đoàn - mồ hôi nước mắt bao năm của bố anh – cho chính hai tên này.

Duy Bách bực bội tìm bao thuốc, ra sân đốt một điếu, nhìn bầu trời đang tối dần. Được một lát thì có tiếng động cơ ô tô đến gần cổng nhà. Từ trong sân, Duy Bách nhìn thấy được phần đầu của chiếc ô tô, cánh cửa bên ghế phụ mở ra, một bóng dáng không thể quen thuộc hơn bước ra.

Bình An đang định đi vào cổng thì ghế bên tài xế cũng bật mở, một người đàn ông trẻ cao ráo bước ra, cúi xuống nói gì đó với cậu, hai người cùng cười, rồi anh ta xoa đầu cậu.

Duy Bách nhíu mày, vứt điếu thuốc xuống bãi cỏ, giẫm tắt, bỏ vào trong nhà.

Bình An lạch cạch mở cửa, lúc bước vào thì thấy Duy Bách đang ngồi ở phòng khách, tay cầm điều khiển chuyển kênh tivi liên tục.

“Anh về rồi ạ?” Bình An chào một câu lấy lệ rồi dợm bước lên cầu thang.

“Dạo này công việc của em thế nào? Anh bận quá nên chưa có thời gian ghé qua bên phòng dự án.” Duy Bách lên tiếng.

Bình An đành quay lại phòng khách, ngồi xuống.

“Vẫn đang tiến triển như kế hoạch ạ.” Cậu nhìn anh, đáp.

“Ừm.” Duy Bách đặt điều khiển tivi xuống, màn hình dừng ở một kênh tin tức, âm thanh khá nhỏ. “Vậy được rồi. Em đi chơi với ai vậy, nhìn có vẻ mệt?”

“À, em đi với anh người quen thôi.” Bình An đáp, cậu thả lỏng người, ngả ra ghế, lơ đãng nhìn màn hình tivi. “Đi sàn trượt băng.”

“Cái cậu quản lý nhà hàng cho bố mẹ em đó hả?” Duy Bách nhìn bên mặt nghiêng của cậu, từ góc của anh có thể thấy được hàng lông mi vừa dài vừa dày của cậu đang khẽ chớp như cánh bướm.

“À, vâng…” Bình An vẫn nhìn tivi, không mấy tập trung mà đáp lại anh.

“Em thân với cậu ta nhỉ?”

“Dạ?” Bình An quay lại nhìn anh. “Cũng thân, tại anh ấy làm cho bố mẹ em lâu rồi.”

Duy Bách nhướng một bên mày.

“Ồ… nhìn hai đứa có vẻ thân mật đó.”

Bình An bối rối nhìn anh, cậu nhíu mày.

“Ý anh là sao?”

“Ý trên mặt chữ đó.” Duy Bách ngả người ra sau, đút tay vào túi quần, có vẻ bất cần đời. “Cậu ta thích em hả? Anh đoán đúng không?”

Bình An mím môi, giọng cậu đã lộ vẻ khó chịu:

“Sao anh lại hỏi thế?”

“Sao? Anh không có quyền được hỏi à?” Lý trí Duy Bách muốn anh dừng lại, anh biết mình đang đi quá giới hạn, nhưng lời nói đã thốt ra trước khi anh kịp suy nghĩ.

“Em… mệt, lên nghỉ ngơi trước, anh cũng… ngủ sớm đi.” Bình An không trả lời anh, cậu cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện, nghĩ rằng có lẽ Duy Bách đang bực bội chuyện gì đó.

Khi cậu vừa đứng lên thì cổ tay bị nắm lấy.

Bình An giật mình quay lại nhìn Duy Bách, giãy tay cố thoát ra theo bản năng.

Nhưng bàn tay Duy Bách cứng và lớn như cái còng sắt khiến cậu hơi đau đớn, làm thế nào cũng không thoát được.

“Tại sao em không trả lời?” Đôi mắt Duy Bách lúc này đã hiện lên tia máu, nhìn anh như một con sử tử sắp nổi điên.

“Anh… bỏ em ra đã!” Bình An giãy giụa, cậu dùng tay còn lại kéo tay Duy Bách ra, giọng cậu hoảng hốt: “Hôm nay anh làm sao thế?”

“Trả lời anh.” Duy Bách gần như gằn từng chữ, anh dùng tay kia khoá nốt tay còn lại của Bình An khiến cậu khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, không ngã xuống người anh.

Không hiểu Bình An lấy sức lực ở đâu ra, cậu liền đạp lên chân anh rồi dùng sức giằng ra khỏi hai bàn tay của anh.

“Anh… bình tĩnh lại đi!” Cậu nói, cố không run rẩy rồi bỏ chạy lên tầng trên.

Nghe thấy tiếng sập cửa và khoá cửa, Duy Bách dường như tỉnh táo lại, anh đứng bật dậy, định lên tầng trên nhưng rồi lại ngồi thụp xuống ghế, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, lẩm bẩm:

“Mình… mình đã làm gì thế này?”

 

***

“Vậy là… ông và bé Thỏ cãi nhau? Hiếm à nha!” Joy tròn mắt.

Duy Bách im lặng, đốt một điếu thuốc mới.

“Ề, mà ông sai rành rành.” Joy bĩu môi, cũng đốt một điếu, thở ra một hơi khoan khoái. “Lo mà xin lỗi người ta đi, không người ta sợ quá chạy mất đó, biết đâu hôm nay về nhà lại thấy trống trơn, người đi mất rồi.”

Duy Bách ném cho Joy một cái nhìn sắc như dao.

“Lườm gì?” Joy cười khẩy. “Bé Thỏ có tự do của riêng mình, thích đi đâu, ở đâu, đi với ai là quyền của em ấy, ông có tư cách gì xen vào chứ? Chuyện này tôi không bênh ông được đâu!”

Duy Bách mím môi, gẩy tàn thuốc, dường như muốn nói gì rồi lại thôi.

Đúng là bé Thỏ đã né tránh anh gần cả tuần rồi. Không biết bé Thỏ canh giờ thế nào mà hai người chưa từng đụng mặt nhau suốt mấy ngày, dù rõ ràng là ở chung nhà, còn làm chung công ty.

 “Đ** mẹ!” Duy Bách thật hiếm khi chửi bậy một câu, vứt điếu thuốc hút dở vào gạt tàn rồi bỏ về trước.

“Ơ đ** mẹ cái thằng này…” Joy cũng đáp trả rồi thở dài, mặc kệ.

 

Cả tuần nay, Bình An ngày nào cũng ở lại làm muộn, gần giờ ngủ mới về nhà Duy Bách, có hôm còn ngủ luôn ở công ty. Cậu thở phào khi chưa bị đụng mặt anh ngày nào cả, nhưng tinh thần cũng không được vui vẻ.

Hơn nữa, cậu thường xuyên bắt gặp tin tức về Gia Bảo và Fire Phoenix: Reborn khi đang lướt mạng nên tâm trạng càng thêm kém.

Bình An nằm trên giường, nhìn trần nhà như người mất hồn. Cậu chợt tự hỏi: nếu lúc đó, cậu cũng hỏi Duy Bách về Ái Linh thì liệu anh có trả lời cậu không?

Nhưng cậu làm gì có tư cách để hỏi chứ.

Nằm một lúc vẫn không ngủ được, Bình An thấy hơi khát nước, liền xuống bếp.

Vừa bật đèn tầng dưới thì thấy Duy Bách mở cửa bước vào. Cuối cùng thì hai người cũng chạm mặt nhau.

Bình An mím môi, thoáng nhìn anh rồi lẳng lặng bỏ vào bếp.

Duy Bách đứng một lát ở cửa mới tháo giày, cũng bước vào bếp. Anh lặng im nhìn bóng lưng của Bình An một chút rồi cất lời:

“Hôm nay em… không phải làm khuya nữa à?”

Bình An dừng động tác trong giây lát.

“Ừm.” Cậu gần như thì thầm, chẳng buồn quan tâm Duy Bách có nghe thấy hay không.

Duy Bách vẫn đứng tại chỗ, anh thở dài, nhẹ nhàng nói:

“Anh… muốn xin lỗi về chuyện mấy hôm trước. Xin lỗi… vì đã nói năng không suy nghĩ… như vậy.”

Bình An khựng lại, rốt cuộc cũng chịu quay lại nhìn anh. Đôi mắt to của cậu vẫn ảm đạm nhưng không né tránh anh nữa.

“Còn nữa, xin lỗi vì đã… làm em đau.” Duy Bách hiếm khi bối rối như vậy, hai tai anh đỏ rực, cúi đầu như một đứa bé phạm lỗi.

Bình An nhìn thân hình cao to nhưng ủ rũ của anh, cuối cùng cũng mềm lòng, đáp:

“Cũng không có đau. Thôi, chuyện đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa.”

“Vậy…” Duy Bách nhìn cậu, giọng anh vẫn chưa hết lúng túng. “… em có còn muốn ở đây không?”

Bình An chợt bật cười.

“Chủ nhà muốn đuổi em đi rồi hả?”

“Không! Không phải… Ừm… Ý anh là…” Duy Bách gãi đầu, mặt đỏ lên. “Nếu em không thấy thoải mái ở đây nữa thì anh có thể… giúp em tìm nhà thuê… Về phần anh thì… anh vẫn muốn em ở đây… với anh.”

Bình An hơi ngơ ra rồi nói nhỏ:

“Không… em… ở đây rất thoải mái.”

Nói xong, cậu cũng đỏ mặt, vội vàng cầm cốc nước lướt qua người Duy Bách, biến mất lên tầng trên.

Duy Bách vẫn đứng ở cửa bếp, đưa tay lên sờ mặt mình, nóng rực.

Bình An cố làm bản thân bình tĩnh lại, nhưng trái tim cậu cứ không nghe lời cậu mà đập vừa nhanh vừa mạnh cả đêm, dẫn đến hậu quả là cậu chỉ ngủ được một chút lúc gần sáng.