Bé Thỏ tiến lên! - Chương 13 (1)

Trong một trang trại rượu nho ở ngoại ô, hai người đàn ông trung niên ăn mặc thoải mái nhưng sang trọng đang ngồi thưởng thức những ly rượu mới ở một vọng lâu ngoài trời.

“Không ngờ là… thằng nhãi ranh đó lại phát hiện sớm thế.” Một người lên tiếng, khuôn mặt có đôi phần mệt mỏi.

Người kia tức giận siết ly rượu trong tay.

“Hừ, chẳng qua chỉ là một thằng nhãi được bố nó nâng lên thôi, ngựa non háu đá, trải đời được bao nhiêu mà đã đòi… Lần này không nhẹ tay với nó nữa, phải dạy cho nó biết thế nào là…”

“Ừm, nhưng mà… cái dự án Thăng Long đó là điểm yếu duy nhất của nó lúc này, chúng ta đã không lấy được rồi. Tiếp theo phải làm thế nào đây?”

“Hai người có vẻ nóng vội hơn tôi nghĩ nhỉ?” Một người khác lên tiếng, giọng nói trẻ hơn hai người đàn ông khá nhiều, nhuốm một chút tự mãn.

“Vậy cậu có cách nào à?” Một người hơi gằn giọng hỏi ngược lại.

Người trẻ tuổi kia cười nhạt, nhấp một chút rượu rồi mới thong thả đáp:

“Muốn tên đó không quấy phá hai ông nữa thì… có nhiều cách lắm.”

“Ý cậu là…” Hai người đàn ông nhìn nhau, một người ngập ngừng lên tiếng.

Người trẻ tuổi nọ nhướng một bên mày, chỉ cười mà không nói.

Một người đàn ông mím môi, gõ ngón trỏ lên mặt bàn.

“Cũng không phải là chúng tôi chưa tính đến cách đó, nhưng mà… đó là phương án cuối cùng thôi.”

“À, tất nhiên, tất nhiên.” Người trẻ tuổi gật gù. “Chúng ta đều là người văn minh, sống trong xã hội pháp trị, đâu phải lũ mọi rợ chứ? Đó chỉ là một gợi ý thôi. Còn thật ra, người tôi nghĩ chúng ta cần xử lý lúc này là con thỏ nhút nhát được tên đó che chở kìa.”

“Cậu đang nói tới tên nhóc làm trưởng dự án đó hả?” Một người đàn ông nhíu mày.

Người trẻ tuổi nhún vai.

“Tin hay không thì tuỳ, nếu các ông để tôi xuống tay từ tên nhóc đó… thì dự án Thăng Long kia sẽ bớt đi nhiều cơ hội thắng trong cuộc đấu thầu.”

“Hừm.” Hai người đàn ông suy tư một chút rồi gật đầu. “Vậy tạm thời giao cho cậu. Chúng tôi sẽ chờ xem kết quả thế nào.”

“Đừng căng thẳng thế.” Người trẻ tuổi nâng ly rượu, mỉm cười. “Thưởng thức rượu ngon là phải thoải mái, vui vẻ. Nào, chúng ta còn chưa uống mừng sự hợp tác mới này nhỉ?”

 

***

Cả phòng làm việc rộng lớn chỉ còn mỗi Bình An, cậu đang ngồi đợi Duy Bách xuống họp riêng. Vì chân cậu không tiện đi lại nên thay vì phải tới phòng của chủ tịch như thường lệ, Duy Bách sẽ đích thân xuống văn phòng của cậu.

Cậu mải mê gõ máy tính, không hề để ý thấy một bóng dáng đã đứng ở cửa từ khi nào. Duy Bách ngắm nhìn cậu một lát, bù cho đủ hơn hai tuần không được thấy cậu, rồi mới lên tiếng:

“Xin lỗi đã bắt em đợi.”

Bình An ngẩng lên.

“À, không sao. Anh đã nhận được bản báo cáo của nhóm chưa?”

“Ừm, vừa mới đọc xong.” Duy Bách thong dong bước tới gần chỗ cậu, tuỳ tiện vắt áo khoác lên thành ghế sô pha. “Anh thấy những đề xuất chỉnh sửa rất hợp lý, nhưng vẫn muốn bổ sung thêm.”

“Dạ được.” Bình An mở file word. “Anh cứ nói đi, em sẽ ghi lại rồi bàn với nhóm sau.”

“Em… có tưới nước cho hoa đúng không?” Duy Bách chạm nhẹ lên lẵng hoa trên bàn trà, mỉm cười nhìn cậu.

Bình An lúng túng gật đầu cho qua chuyện, hắng giọng:

“Anh định chỉnh sửa những phần…”

“Lâu rồi chúng ta không được ở riêng thế này nhỉ?” Duy Bách cắt ngang lời cậu, bước tới bên bàn làm việc, đôi mắt của anh không hề rời khỏi khuôn mặt cậu dù chỉ một khắc. “À, mới hơn hai tuần, nhưng…” Anh gượng cười, nét buồn không che giấu được. “… anh cứ nghĩ là lâu lắm rồi.”

Bình An né tránh ánh mắt chăm chú của anh, không trả lời.

Duy Bách siết chặt nắm tay rồi lắc đầu.

“Xin lỗi, anh… Chúng ta bàn công việc thôi, cũng muộn rồi.”

Sau đó, hai người đắm chìm vào việc thảo luận về dự án. Thi thoảng, Duy Bách lại thất thần khi Bình An nhìn anh, nhưng anh nhanh chóng tỉnh táo lại nên cậu không nhận ra được.

Khi xong xuôi mọi thứ thì đồng hồ đã chỉ gần tám giờ. Bình An xếp đồ vào ba lô, định đeo lên vai thì một bàn tay nhanh nhẹn cướp lấy.

“Về thôi, cơm đã chuẩn bị sẵn rồi.” Duy Bách buột miệng rồi ngại ngùng cười trừ. “Xin lỗi, thói quen.”

Bình An nhìn chiếc ba lô trong tay anh, mím môi nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Cậu chống nạng, chậm chạp bước ra ngoài.

“Anh đưa em về.” Duy Bách chậm rãi đi đằng sau cậu một chút.

“Thôi, em gọi taxi.” Bình An đáp.

“Tiện đường thôi.” Duy Bách chờ cậu ra rồi đóng cửa. “Em đang ở nhà cậu Huy nhỉ? Anh chợt nhớ ra mình có việc ở gần đấy.”

Bình An biết anh đang nói dối nhưng cậu cảm thấy anh sẽ không dễ dàng chấp nhận lời từ chối nên đành gật đầu cho xong chuyện. Hiện giờ, cậu chẳng muốn nói bất cứ chuyện gì khác với anh ngoài công việc.

Duy Bách giữ thang máy cho Bình An đi vào. Hai người gần như im lặng suốt cuộc hành trình sau đó. Trong xe, Bình An quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn đêm lấp lánh lướt qua đôi mắt cậu. Bên cạnh, Duy Bách cũng nhìn cảnh đêm nhưng rồi ánh mắt anh lại lặng lẽ trở về trên người cậu từ lúc nào.

Anh muốn đưa tay xoa đầu cậu như trước đây nhưng anh lại sợ ánh mắt cậu nhìn anh như kẻ xa lạ. Đã quá lâu rồi, anh mới trải nghiệm lại cảm giác lo lắng, sợ được sợ mất vì một người như thế này. Người đàn ông ba mươi tuổi, trong phút chốc, như trở lại làm một cậu thiếu niên ngây ngô, có thể nghĩ ngợi cả ngày chỉ vì một câu nói, một bóng hình.

Hiện giờ, có lẽ Duy Bách đã hiểu vì sao Ái Linh lại cố gắng níu kéo anh quay lại dù cô biết chuyện đó là không thể.

Anh nhìn bóng lưng gầy của Bình An in trên nền đô thị phồn hoa ngoài cửa kính, có một ý nghĩ thoáng qua rằng anh sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để cậu quay đầu lại và cười với anh như trước kia.

 

“Chủ tịch, đến nơi rồi.” Tài xế nhắc nhở khiến Duy Bách như bừng tỉnh.

“Để anh mở cửa cho.” Duy Bách nói rồi nhanh chóng bước ra, không cho Bình An cơ hội từ chối.

Bình An nói nhỏ “cám ơn” khi đã đứng vững, rồi thêm một câu:

“Anh về cẩn thận.”

Duy Bách gật đầu.

“Ừm, em nghỉ ngơi sớm đi, đừng làm việc khuya.”

Bình An cũng gật đầu cho phải phép rồi quay người đi vào cửa chung cư. Duy Bách nhìn thấy mấy bậc thang ở cửa, dợm bước tới để đỡ cậu thì một bóng người cao ráo xuất hiện bên Bình An, làm thay anh.

“Em về muộn thế?” Tuấn Huy mặc đồ ở nhà, một tay xách túi, một tay đỡ Bình An.

“Dạ, em phải họp.” Bình An đáp.

Tuấn Huy quay đầu nhìn Duy Bách, cười lịch sự.

“Chào anh, cảm ơn anh đã đưa An về.”

Duy Bách nhìn hai người, yết hầu anh di chuyển lên xuống. Bình An không quay đầu lại nữa.

Anh chỉ gật đầu rồi bỏ lên xe.

Tiếng xe đi xa dần, Bình An đã lên được bậc trên cùng, cậu nhìn chiếc túi trong tay Tuấn Huy:

“Anh đi siêu thị à?”

“Ừ, mua ít hoa quả làm sinh tố.” Tuấn Huy cười. “Thỉnh thoảng uống đồ lạnh mùa đông cũng hay mà.”

Bình An gật gật đầu.

Trên hành lang chung cư, có vài đứa trẻ đang nô đùa trong lúc chờ thang máy. Tuấn Huy thi thoảng liếc nhìn lũ trẻ, đề phòng chúng xô vào người Bình An.

“Em họp với… Duy Bách à?” Anh đột ngột hỏi.

“Dạ.” Bình An nhìn con số đang lùi dần trên bảng điện tử cạnh thang máy. “Họp bổ sung cho dự án. Bọn em đang tiến hành bước cuối rồi.”

“À…” Tuấn Huy cúi đầu, như thở dài rồi ngẩng lên nhìn sườn mặt nghiêng của Bình An. “Hiện giờ… em nghĩ thế nào về Duy Bách?”

“Dạ?” Bình An hơi nhíu mày, quay sang nhìn anh.

“Ý anh là…” Tuấn Huy cũng nhìn thẳng cậu. “… em còn giận anh ta không?”

Bình An mím môi, cụp mắt nhìn ra chỗ khác.

“Có gì để giận chứ?” Cậu cười nhạt. “Dù sao cũng chỉ là quan hệ công việc: em là người làm thuê, anh ấy là ông chủ. Việc anh ấy đã làm đều là vì công việc, em bị thương là do tự mình chuốc lấy, có thế thôi.”

Cậu lại ngẩng đầu, trong mắt ẩn chứa sự quyết đoán.

“Hiện giờ, em sẽ chỉ tập trung hoàn thành dự án này vì nó là tâm huyết của em và cũng là khởi đầu chính thức cho sự nghiệp của em sau này. Em không thể để người khác che chở mãi được, em sẽ dần tự bước trên đôi chân của chính mình.”

“Vậy anh sẽ hàng ngày nấu món ngon cổ vũ em.” Tuấn Huy mỉm cười.

Thang máy đã tới, đám trẻ con la hét chen nhau vào trước. Tuấn Huy chắn trước người Bình An, cậu không thấy được nét buồn trong mắt anh.

Hai người bước vào thang máy, một đứa bé giơ thẻ hỏi:

“Hai chú đi tầng nào, cháu bấm hộ cho!”

“Tầng mười, cảm ơn.” Bình An tủm tỉm cười, cậu nhát người lạ nhưng lại thích đám trẻ con. “Gọi “anh” nhé, anh không hơn tuổi mấy đứa nhiều đâu.”

Mấy đứa bé nhìn hai người lom lom. Một đứa chỉ vào Tuấn Huy.

“Thế chú này thì sao ạ?”

“À…” Bình An cười, mắt cậu cong cong nhìn Tuấn Huy. “Cứ gọi “chú” đi, “chú” này thì đúng là già thật.”

Tuấn Huy cười bất lực khi mấy đứa nhỏ đồng thanh gọi “chú.” Nhìn Bình An đùa giỡn với mấy đứa bé, anh thấy vừa ấm áp vừa chua xót.

Cậu đã thay đổi rồi, có lẽ chính bản thân cậu cũng không nhận ra. Và người khiến cậu thay đổi lại là Duy Bách chứ không phải anh. Dù có ở bên cậu nhiều như thế nào, dường như anh cũng không chạm được vào nơi sâu thẳm nhất của cậu như người kia.

 

***

Thư kí Hùng gõ email rồi ấn “gửi,” đoạn búng tay với Mai Liên ngồi phía đối diện.

“Check mail đi rồi in ra nhé.”

“Dạ!” Mai Liên nhanh nhẹn đáp.

Cô đọc nhanh nội dung tài liệu, cắn môi rồi nói nhỏ:

“Anh cả ơi… em tự dưng thấy lo lo.”

“Sao thế?” Hùng ngẩng lên nhìn cô, nhanh chóng hiểu ra rồi mỉm cười. “Có gì đâu, phải tin tưởng chủ tịch chứ!”

“Nhưng…” Mai Liên ngập ngừng.

“Cũng đã đến lúc đối mặt trực tiếp rồi. Yên tâm đi, dù hai người kia còn chiêu trò gì thì chủ tịch cũng sẽ đi trước họ vài bước thôi.” Thư kí Hùng thong thả đáp, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. “Làm nhanh đi nhé, anh đi kiểm tra lại phòng họp.”

“Dạ.” Mai Liên không dám nói nhiều nữa, cắm cúi làm việc tiếp.

Bình An mới nhận được thông báo họp riêng với hội đồng quản trị vào sáng hôm qua, cậu đã nói chuyện trước với Duy Bách và chuẩn bị sẵn tài liệu. Cậu hồi hộp duyệt lại các vấn đề lần cuối, đang định đứng lên tới phòng họp cấp cao thì điện thoại lại báo tin nhắn.

Cậu mở xem: đó là một số lạ.

Chào An, lâu rồi không gặp, Gia Bảo đây. Có rảnh để cho tớ một cuộc hẹn cà phê không?