Bé Thỏ tiến lên! - Chương 13 (2)

Bình An nhíu mày. Đã sắp tới giờ họp, cậu quyết định không đáp lại ngay mà tắt máy. Cậu ra gọi Alex, hai người sẽ cũng nhau lên họp với tư cách là trưởng và phó quản lý của dự án.

Trong căn phòng họp cấp cao rộng lớn mới đến lác đác vài người. Bình An từng video call một lần lúc thuyết trình bản beta nên cậu biết là hội đồng quản trị vẫn chưa có mặt đầy đủ. Duy Bách gật đầu chào khi thấy cậu, anh đang nói chuyện với thư kí.

Chỗ ngồi của Alex và An là ở ngay bên tay phải của Duy Bách. Bình thường thì đó là chỗ ngồi của thành viên cấp cao, nhóm nhân viên nhỏ sẽ phải ngồi ra chỗ xa nhất. Chỉ nhìn chỗ ngồi cũng đủ thấy Duy Bách coi trọng nhóm của Bình An như thế nào.

Mấy người của hội đồng quản trị đều quay ra nhìn Bình An và Alex khi hai người ngồi xuống, rồi lại quay ra nói chuyện với nhau hoặc xem điện thoại. Duy Bách kết thúc cuộc trò chuyện với thư kí, quay sang mỉm cười với Bình An.

“Hồi hộp hả?”

Bình An cười hơi miễn cưỡng, không đáp lại.

Duy Bách đột nhiên ghé sát vào tai cậu, thì thầm:

“Đừng lo, có anh đây rồi. Không ai dám làm gì em đâu.”

Hai tai Bình An đỏ rực, cậu lúng túng không dám đáp lại. Duy Bách cười khẽ, anh lại ngồi thẳng dậy, không nói gì nữa mà chỉ ngồi gõ ngón trỏ lên bàn, trầm ngâm nhìn ra xa, tựa như một vị vua ngạo nghễ đang chờ đợi một trận chiến lớn.

Bình An ngồi im với hai cái tai chưa hết đỏ, còn Alex thì đang điên cuồng bấm phím “lai trym” lại cảnh “mờ ám” vừa rồi dưới gầm bàn.

Khỏi phải nói, nhóm chat “The Royal Casino” đều đang “đồng tâm nhất trí” trốn việc, online hóng hớt, icon “ngất xỉu” bay loạn xạ, không một ai còn khả năng sử dụng tiếng Việt hoàn chỉnh ngoài một đống chữ “A” kéo dài.

Cậu trai có bạn gái đọc BL còn mở thêm một khung chat riêng để kể lại với bạn gái. Khỏi nhìn cũng biết: lại là một khung chat toàn chữ “A” nữa.

Chừng năm phút sau, cửa phòng họp mở ra, Mai Liên đứng ở cửa, làm động tác “mời” với hai người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng.

“Chúng ta bắt đầu được rồi nhỉ?” Duy Bách mỉm cười nói khi hai người đàn ông đã ngồi xuống. “Vậy trước tiên, chúng ta hãy nghe nhóm dự án Thăng Long trình bày một số chỉnh sửa quan trọng và chạy bản beta lần hai.”

Alex cùng thư kí Hùng mở máy tính, vận hành máy chiếu. Vì chân không tiện nên Bình An ngồi tại chỗ thuyết trình. Lần trước chỉ cần trả lời câu hỏi qua video call, khác hẳn với lần này, cậu phải trực tiếp nói trước mặt toàn những thành viên cấp cao của tập đoàn. Bình An cố giữ cho giọng mình không bị run, rồi bản thân cậu dần bị cuốn vào chính nội dung bài thuyết trình vì đây là tâm huyết ngày đêm của cậu suốt nhiều tháng, khiến cậu quên đi phần nào nỗi sợ đám đông.

Khi chạy xong bản beta, Duy Bách vỗ tay đầu tiên, theo sau là vài tiếng vỗ lác đác nữa. Bình An liếc nhìn ra phía đối diện. Hai người đàn ông tới sau cùng kia không hề vỗ tay, cũng chẳng có biểu cảm gì.

“Trưởng dự án đau ốm nhiều quá nhỉ?” Một người đột nhiên lên tiếng khiến mọi người nhìn về phía bọn họ. “Sắp phải đấu thầu rồi, không biết trưởng dự án có cần cử người dự phòng thay mình không?”

Bình An cứng người, đổ mồ hôi trong lòng bàn tay. Bên cạnh cậu, khuôn mặt Duy Bách vốn đang ôn hoà, thoắt cái liền trở nên lạnh lẽo.

“Tôi lấy tư cách là chủ tịch, đảm bảo rằng mọi nhân viên của tập đoàn đều đủ năng lực đảm đương chức vụ.” Duy Bách đan hai tay vào nhau, nhìn hai người đàn ông. “Còn một số thành viên của hội đồng quản trị thì tôi không dám đảm bảo.”

Thư kí Hùng thở dài trong lòng. Vậy là đã bắt đầu rồi.

“Dự án Thăng Long có vẻ rất tiềm năng.” Người đàn ông còn lại lên tiếng. “Nhưng rất tiếc, chúng tôi đang có ý định rút vốn.”

Những người còn lại lập tức xôn xao, Duy Bách cười nhạt, không đáp.

“Ông Khá nói chưa đúng.” Người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị hơn tiếp lời. “Đó không còn là ý định nữa. Chúng tôi đang làm thủ tục rồi.”

Duy Bách nhướng mày ra vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt anh lại không có chút bất ngờ nào.

“Ồ, vậy tôi phải làm gì nhỉ? Kiện hai người ra toà vì vi phạm hợp đồng sao?”

“Hừ.” Ông Mạnh cười khẩy. “Cứ việc, nếu cậu còn tiền và sức.”

Mọi người đều nín thở, cả căn phòng họp im lìm như tử địa.

“Các ông cứ chờ trát của toà đi.” Duy Bách rốt cuộc đáp lại. “Nếu đã quyết định rút vốn thì hai ông không còn là thành viên của hội đồng quản trị nữa, mời bước ra cho.”

Thư kí Hùng bước tới mở cửa, tay làm dấu “mời.”

Hai người đàn ông đứng dậy, ông Mạnh thong thả phủi vạt áo, mỉm cười nhìn Duy Bách:

“Ngày mai có lẽ ngài chủ tịch sẽ muốn đọc báo một chút đấy. Tạm biệt.”

Duy Bách cười khẩy, không buồn đáp lại.

Cuộc họp cứ thế kết thúc một cách chóng vánh. Bình An lo lắng nhìn về phía Duy Bách rồi thở dài, đứng lên.

“À, An, em lên phòng anh một chút.” Duy Bách nhẹ nhàng tóm lấy tay cậu.

“Dạ.” Bình An ngượng ngập rút tay ra.

“Vậy tôi xin phép đi trước, chào chủ tịch.” Alex cười tủm tỉm, xách máy tính và cặp tài liệu lên. Lũ con bạc ở nhà chắc đang mở rộng cửa chờ anh về như chờ mẹ đi chợ.

Bình An cùng Duy Bách lên phòng anh. Thư kí Mai Liên bưng vào hai cốc cà phê nóng rồi khép cửa.

“Như em đã thấy, nội bộ công ty đang rất lộn xộn.” Duy Bách nói. “Nhưng em cứ yên tâm hoàn thành dự án đi, em sẽ không bị ảnh hưởng gì hết.”

Bình An ôm cốc cà phê làm ấm tay, cậu ngập ngừng hỏi:

“Anh… liệu họ rút vốn đột ngột như vậy thì anh có… gặp nhiều rắc rối không?”

Thật ra, trong nội bộ công ty đã lan truyền những tin đồn về sự mâu thuẫn trong hội đồng quản trị từ lâu rồi. Bình An tất nhiên có nghe tiếng gió, nhưng hôm nay, cậu mới được chứng kiến tận mắt.

Duy Bách cười.

“Tất nhiên là có, nhưng anh đã dự liệu trước rồi, hết tiền thì đi vay chỗ khác thôi. Với cả, hai gã đó nghĩ anh sẽ kiện ra toà mỗi chuyện rút vốn à?”

“Vậy là… hai người đó còn làm sai chuyện khác nữa?”

“Ừm, nhiều lắm. Ai làm kinh doanh cũng phải có chút mánh khoé, nhưng mà nên có giới hạn. Hai gã này lòng tham không đáy, làm không ít chuyện bẩn thỉu, còn định đổ vấy tội cho anh.” Duy Bách nhíu mày, xoa thái dương. “Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi.”

Bình An không biết nói gì, chỉ gật đầu, uống một ngụm cà phê.

Duy Bách nhìn cậu, nhướng mày.

“À, mang em lên đây để nói với em chuyện này: trong thời gian tới, anh nghĩ em nên chuyển lại về nhà anh. Em thấy thế nào?”

Bình An giật mình, suýt sặc cà phê.

“Dạ?” Cậu tròn mắt. “Tại sao?”

“Vì lý do an ninh thôi.” Duy Bách đáp. “Dự án của em đang là yếu điểm của công ty, em lại là “đầu não” của dự án, rất cần được bảo vệ. Hai gã kia sắp thành chó cùng rứt giậu, ai biết được sẽ dám làm những gì?”

Bình An thảng thốt nhìn anh.

“Đến… đến mức như vậy sao?”

Duy Bách nhìn cậu chăm chú, giọng anh hơi buồn:

“Nếu em… không muốn ở cùng anh, anh có thể thuê người ngầm bảo vệ em ở chỗ cậu Huy. Nhưng chỗ đó quả thật an ninh không tốt, vẫn có thể có sơ hở, sợ rằng còn liên luỵ đến cả cậu Huy nữa. Anh đề nghị em dọn về nhà anh vì đó là khu biệt lập, có camera khắp nơi, lại có bảo vệ đi tuần thường xuyên.”

Bình An cắn môi, cân nhắc một lát rồi gật đầu.

“Được, em sẽ dọn về nhà anh. Vậy… lại làm phiền anh rồi.”

“Phiền gì đâu.” Duy Bách mỉm cười. “Một phần vì an toàn của anh, một phần vì anh thực sự nhớ em. Ừm, vậy mai dọn luôn, nhé? Việc này cần làm càng sớm càng tốt, vì…” Anh hắng giọng. “… lý do an ninh.”

Bình An đỏ mặt, bối rối đứng dậy.

“Được ạ. Anh còn chuyện gì khác không? Em… em phải về họp nhóm.”

“À, không.” Duy Bách cũng đứng lên, đi cùng Bình An, mở cửa, ấn thang máy cho cậu.

Mai Liên đang ngồi ở bàn thư kí bên ngoài, nhác thấy bóng hai người liền vội đứng dậy, gật đầu chào Bình An. Bình An cũng đáp lại cô, rồi phóng vội vào thang máy, bất chấp cái chân vẫn đang bó bột.

Duy Bách tủm tỉm đi về phòng, đóng cửa. Mai Liên xoa cằm, cô chạy qua chọt thư kí Hùng ở phòng in.

“Này, anh cả, có phải… chủ tịch đang… ờm… tán tỉnh cậu An trưởng dự án không?” Cô thì thào.

“Ờ, giờ em mới phát hiện ra hả?” Thư kí Hùng tặc lưỡi. “Tưởng phụ nữ nhạy với mấy mấy vấn đề tình yêu lắm chứ nhỉ?”

Mai Liên che mồm để tránh rớt cằm xuống đất.

“Moá!!!!” Cô thì thào “gào” lên. “Từ cái vụ lẵng hoa hồng to tổ chảng em đã nghi rồi, nhưng mà… quá mức khó tin, anh hiểu không? Nhìn chủ tịch không có vẻ là… ờ, gay á!”

“Gay hay không là phải gặp đúng đối tượng.” Thư kí Hùng nhún vai.

“Anh… đừng nói anh cũng…” Mai Liên nheo mắt nhìn, đi vòng vòng quanh Hùng.

“…Cũng đẹp trai như chủ tịch, anh hiểu mà.” Thư kí Hùng rút xấp tài liệu mới in nóng hổi, gõ lên đầu Mai Liên đang bĩu môi. “Thời gian tám chuyện hôm nay hết rồi, làm việc đi.”

Mai Liên bị ném tập tài liệu vào tay, nhưng cô chả để tâm, vẫn xoắn xuýt quẩn quanh thư kí Hùng như cún con tò mò.

“Anh, anh khai ra đi. Anh cũng giống chủ tịch đúng không? Hê hê đừng hòng giấu em…”

“Làm việc.”

“Đáng ghét! Khai ra đi mà…”

 

Duy Bách ngồi trước bàn làm việc, tay hí hoáy bấm điện thoại, mồm thì cười toe toét. Thư kí Hùng hoặc Mai Liên mà bước vào thấy cảnh này chắc dựng hết tóc gáy vì tưởng chủ tịch lạnh lùng, nghiêm nghị của họ bị vong nhập rồi.

Ở đầu kia thành phố, Joy đang bù đầu vẽ mẫu thì nhận được tin nhắn:

Bé Thỏ lo lắng cho tôi (icon cười), còn sắp dọn về với tôi nữa (hai icon cười).

Joy dí mặt vào chỗ viết tên người gửi, nhìn kĩ rồi nhắn lại:

Tài khoản này bị hack rồi hả?

Một tin nhắn đáp lại:

Không, là tôi (icon cười).

Joy làm vẻ mặt khinh bỉ trộn lẫn sợ hãi, nhắn lại:

Cao xanh ơi ngó xuống mà xem, ông già Bách biết dùng icon (hai icon sợ xanh mặt)!!!

Đáp lại là một loạt icon cười nữa.

Hê hê, bé Thỏ không lạnh lùng với tôi nữa rồi.

Joy rùng mình. Nói chuyện ngớ ngẩn, dùng nhiều icon, giữa giờ nhắn tin cho bạn khoe crush, thằng bạn nối khố vốn lạnh lùng, già đời của anh đúng là lọt vào cái hố của những đứa mới yêu rồi!

Yêu vào thì thiên tài cũng hành xử kiểu IQ âm vô cực thôi!

Joy hùng hổ nhắn lại:

Moẹ đang giờ làm khoe chuyện yêu đương cho ông đây à??? (một loạt icon phẫn nỗ) Unfriend!!! Tôi còn mới chia tay với bạn trai đấy, biết không hả???

Hê hê nhưng tôi vui quá – Duy Bách nhắn lại, hai người như đang ở hai chiều không gian khác nhau, nói thứ ngôn ngữ khác nhau vậy.

Joy chán nản đầu hàng:

Ờ, tôi vui cho ông, thực lòng đấy. Giờ thì cút đi tán tỉnh bé Thỏ đi và để tôi yênnnnn!!!!

Hê hê, làm việc vui vẻ.

Joy suýt đập luôn cái iphone mới đặt từ Mỹ về.

 

***

Buổi tối, Bình An nhảy lò cò quanh phòng, thu dọn đồ đạc. Lúc cậu đóng xong cái vali, ngẩng đầu lên thì bị Tuấn Huy đứng ở cửa làm cho giật mình.

“Ui, anh về rồi ạ?” Bình An vỗ ngực, hỏi.

“Ừm.” Tuấn Huy nhìn quanh căn phòng trống trải, cuối cùng dừng lại ở chiếc vali dưới chân Bình An. “Mai em có cần anh chở qua không?”

“Dạ thôi, mai… ừm, anh Bách qua đón em đi làm rồi tối về nhà anh ấy luôn.” Bình An nhìn Tuấn Huy, lần này, cậu thấy được nét buồn không che giấu trong mắt anh.

“Ừm, em… cảm ơn anh đã chăm sóc trong thời gian vừa rồi.” Bình An áy náy nói, dù không thông thạo chuyện tình cảm thì lúc này, cậu cũng đã cảm nhận được mình đã tổn thương Tuấn Huy. Có lẽ, do trải qua chuyện với Duy Bách nên cậu mới hiểu được.

Tuấn Huy cúi đầu mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua như một cái bóng mờ, anh cất giọng buồn bã:

“Có gì đâu. Chỉ là… đừng quên thi thoảng qua nhà anh ăn nhé, lúc nào nhà anh cũng rộng cửa đón em.”

Bình An nhảy lò cò tới, đột nhiên vươn tay ôm lấy anh. Tuấn Huy bất ngờ, vội đỡ cậu, sợ cậu động vào cái chân đau.

“Em xin lỗi. Em… em vẫn không thể đáp lại tình cảm của anh.” Bình An lí nhí nói trên vai anh.

“…” Tuấn Huy mím môi không đáp, anh đột ngột siết chặt tay, ôm sát cậu vào lòng, như muốn cậu hoà làm một với mình.

Anh biết rằng lần này, cậu đã thực sự tuột khỏi tay mình rồi, sẽ không còn trở về nữa. Suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, anh chưa từng từ bỏ bất cứ điều gì, luôn cố chấp với mọi thứ mình muốn. Chỉ có Bình An là ngoại lệ, lại là ngoại lệ khiến anh đau lòng nhất.

Nhưng nếu anh không buông tay thì kể cả mối quan hệ anh em bình thường cũng không thể giữ được, anh sẽ thực sự không bao giờ có thể nói cười với cậu nữa.

 Bình An yên lặng, ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Đột nhiên, cậu giật mình vì một thứ nóng ướt dán lên gò má mình.

“Trộm một cái.” Tuấn Huy thì thầm bên tai cậu. “Sau này sẽ không còn cơ hội nữa rồi.”

Bình An biết tai mình lại đang đỏ rực, nhưng cậu cũng không giận anh, chỉ ôm siết anh một cái, nói: “Xin lỗi.” Rồi cậu bỏ tay ra, Tuấn Huy cũng buông tay.

“Em đi gọi điện cho mẹ, chưa kịp báo chuyện chuyển chỗ ở.” Bình An mỉm cười, mắt cậu ửng đỏ, lấp lánh nước, cậu với lấy điện thoại trên giường rồi nhảy lò cò ra ngoài.

Tuấn Huy gật đầu, vẫn đứng tại chỗ, nhìn cái vali bên chân giường một lần nữa, rồi đến chiếc bàn trống không cạnh cửa sổ. Ánh mắt anh lang thang tới bức tường đối diện, trên đó có treo một quyển lịch xé, Bình An vẫn luôn đều đặn xé bỏ tờ cũ mỗi buổi tối. Hôm nay, có lẽ do mải xếp hành lí nên cậu đã quên.

Tuấn Huy thầm đọc dòng chữ trên tờ lịch của ngày cũ, anh ngẫm nghĩ rồi nở một nụ cười buồn, khép cánh cửa lại.

If you love something, set it free. If it belongs to you, it will comeback.

Nếu yêu một điều gì đó, hãy buông tay để nó được tự do. Nếu điều đó đích thực thuộc về bạn, nó sẽ quay trở về.