Bữa Tối Ở Cherating - Chương 16

Bữa Tối Ở Cherating
Chương 16: Phiên ngoại 1 (thượng)
gacsach.com

Buổi sáng ngày cuối tuần trời nắng đẹp, Bách Liệt lăn qua lộn lại, chôn sâu mặt vào chăn, trong mê man, anh cảm thấy khóe miệng hơi ẩm ướt, nhất định là lại chảy nước miếng rồi.

Bất chợt một tiếng đàn dương cầm trong trẻo vang lên, là bản giao hưởng “Canon”[1], tiếng đàn này anh thường không thể nghe thấy khi bị bao phủ giữa những con sóng tạp âm ồn ào trên sân trường, nhưng thời điểm hiện tại an tĩnh nằm trong kí túc xá, thanh âm lại vang lên hào hùng chẳng khác nào như đang được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc sống động.

(1 Canon: Canon in D, một trong những bản giao hưởng hay nhất thế giới, nhạc sĩ sáng tác là Pachelbel.)

Bách Liệt lục lọi trong chăn, rốt cuộc cũng mò ra chiếc điện thoại di dộng mới mua của mình.

“A lô...” Anh uể oải như sắp chết đến nơi.

“Lúc nào rồi còn ngủ.” Giọng Nhã Văn đầu bên kia truyền tới.

“... Có thể gọi lại sau mười hai giờ không.”

“...” Nhã Văn trầm mặc một hồi, suy nghĩ xem làm sao để đánh thức anh, “Tưởng Bách Liệt, trưa từ lâu rồi.”

“À...” Bách Liệt cũng trầm mặc, suy nghĩ xem làm sao để nói cho cô hiểu một cách “có thiện chí” nhất: “Ở New York đã tới mười hai giờ đâu...”

“Anh...” Cô ngập ngừng, “Anh biết tôi là ai à?”

Tưởng Bách Liệt nhắm mắt liếm môi: “... Mẹ, đừng tưởng mẹ nhái giọng gái trẻ mà con không nhận ra.”

Điện thoại lập tức bị ngắt, lát sau một tin nhắn ngắn được gửi đến: “Con trai, mẹ gửi mail vào hòm thư cho con đấy, tỉnh thì.”

Anh miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở, quyết định ngủ tiếp, thẳng đến năm giờ chiều.

Trở mình đối mặt với trần nhà, Tưởng Bách Liệt vươn vai ngáp dài, bụng sôi òng ọc đói meo, đầu óc lúc này mới tỉnh táo thật sự. Anh đứng dậy mở vòi nước trong phòng tắm, thuận tiện bật máy tính để bàn, mơ hồ nhớ ra mẹ có gửi mail cho mình, bà trở nên tế nhị từ khi nào thế nhỉ, trước đây nếu muốn dạy dỗ anh điều gì đó thì chẳng phải đều trực tiếp nói sao- đừng bảo bà muốn ly hôn với ba nhưng cảm thấy khó mở miệng quá đấy chứ?

Bách Liệt đi vào nhà tắm, vì ký túc xá thiết kế để bể chứa nước ở trên tầng cao nhất, cho nên dòng chảy đặc biệt lớn, khi chạm đến người thấy hơi đau, lại có điểm giống như như được massage toàn thân. Tắm rửa xong, anh quấn khăn ra ngoài, nhất thời rùng mình một trận. Tháng ba Thượng Hải, đối với người đã quen với khí hậu ôn đới ở Malaysia như anh mà nói, đúng là quá lạnh.

Anh lấy ổ bánh mì mới mua hôm qua từ trong ba lô ra, nhấm nháp uống cùng một chai nước khoáng lạnh như băng, trang chủ hòm thư báo có tin nhắn đến, mở ra mới biết là file video - ồ, mẹ thân yêu cũng bắt đầu tập tành chơi mấy thứ này nha.

Trên màn hình xuất hiện dòng tít to đùng: Khổng Diệc Tuân - nỗi tịch mịch phía sau ánh hào quang.

Bách Liệt ngồi lên ghế, có đôi chút ngạc nhiên. Mặc dù bấy lâu nay anh chưa trở về Đài Loan, nhưng đại danh này thì như sấm đánh bên tai, một diễn viên ca kịch gặp vận gặp thời mấy năm gần đây, xuất hiện nhiều trong các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình, rất nổi tiếng.

Bối cảnh là một sân khấu phông nền trắng đơn giản, bên trong kê hai chiếc ghế chân cao, ngồi trên ghế là một người đàn ông lười nhác, sở dĩ có thể coi như “Lười nhác", bởi vì cằm anh ta hãy còn lún phún râu, tóc tai rối bời che trước mắt, anh ta cũng không mặc y phục đặc biệt dùng để chuẩn bị phỏng vấn, mà tùy tiện tròng vào người áo T-shirt và quần jeans bình thường, biểu tình khuôn mặt không rõ thờ ơ hay vô cảm, bất quá kể cả như vậy cũng không che giấu được khí chất minh tinh tỏa ra mạnh mẽ.

Anh chàng Mc hướng về màn ảnh giới thiệu: “Hoan nghênh nhận vật gây tiếng vang lớn trong thời gian vừa qua Khổng Diệc Tuân tới tham gia chương trình cùng chúng ta.”

Người đàn ông trước màn hình hai tay ôm ngực, khẽ mỉm cười, thật đáng ngạc nhiên, bộ dáng anh cười rộ lên lại vô cùng đơn thuần: “Xin chào tất cả mọi người.”

“Thực ra tổ chế tác của chúng tôi đã bắt đầu đi theo và quay anh Khổng Diệc Tuân từ cuối tháng mười một năm ngoái, tổng cộng 100 ngày, đồng thời cũng cùng anh trải qua một quãng thời gian khá tế nhị không muốn để người khác biết tới, hơn nữa còn làm thành bộ phim tài liệu ngắn, bây giờ chúng ta hãy nhìn qua một chút nội dung của bộ phim nào.”

Khung cảnh dẫn thẳng đến không gian nội thất ánh sáng mờ nhạt, một người đàn ông nằm trên ghế dài cách đó không xa, ống kính phóng đại làm nổi bật hình dáng người đó – chính là anh, khổng Diệc Tuân. Phía dưới màn hình chạy một dòng phụ đề: 25 tháng 11 năm 2008, 23: 45PM.

Anh đang hút thuốc, thấy máy quay cũng không né tránh, giơ tay mỉm cười ra hiệu chào - vẫn là nụ cười đơn thuần ấy, có điều sự mệt mỏi trên khuôn mặt chẳng cách nào che giấu được.

“Mỗi ngày đều làm việc đến khuya như vậy sao?” Giọng nói phía bên ngoài camera vang lên.

Anh gật đầu, hít thật sâu, toàn bộ ngũ quan đều nhăn nhó: “Ngày hôm nay còn chưa kết thúc đâu, chút nữa phải quay cảnh bổ sung, rồi làm thêm việc nữa mới xong hết được. ”

“Còn nữa?!”

“Ừ,” Anh gật tiếp, bất đắc dĩ cười cười, “Một giờ sáng có chương trình radio, phát sóng trực tiếp.”

“Một giờ sáng? Trực tiếp?”

“Ừ, nửa năm trước tiếp nhận tiết mục này, không ngờ hiện tại lại bận rộn như thế, nhưng vừa hay, mỗi tuần một lần, phát vài bài hát là ổn.”

“Không thể thu âm sẵn à?”

Anh lại hít mạnh, than thở: “Bên nhà đài và người đại diện đều từng đề cập với tôi, nhưng tỉ lệ khán thính giả theo dõi chương trình khá cao, cho nên tôi nghĩ trực tiếp vẫn tốt hơn.”

“Vậy rất cực khổ đi.”

Anh lắc đầu: “Tàm tạm.”

Lúc ấy có nhân viên tới gọi anh, anh dập thuốc vội vã qua đó. Dưới bóng đèn led, biểu hiện của anh thay đổi hoàn toàn, nét uể oải trên mặt bị quét sạch, nhãn thần sáng quắc, nhất cử nhất động trước ống kính đều như được bao phủ bởi một vầng hào quang rực rỡ.

Khung cảnh chuyển sang một căn phòng trong khách sạn, Khổng Diệc Tuân đeo tai nghe, tinh thần phấn chấn chủ trì tiết mục phát sóng trực tiếp, nhân lúc mở bài hát, anh tranh thủ ngả lưng xuống giường nhắm mắt dưỡng thần, cứ tưởng anh đã ngủ say, nhưng ngay khi ca khúc kết thúc, anh lại mở mắt ra một cách thần kỳ, tiếp tục thoải mái dẫn chương trình. Ba giờ sáng, tiết mục cuối cùng cũng kết thúc, anh giơ tay chào hỏi các nhân viên rồi để nguyên quần áo như vậy ngủ thiếp đi, ngay cả khi người ta nghịch ngợm dùng bút màu tô đen vành mắt mình mà anh cũng không hay.

Cảnh quay trở lại hội trường, bốn phía vang lên tiếng cười, Mc hỏi: “Hôm sau tỉnh lại soi gương có hoảng sợ không?”

Khổng Diệc Tuân ngượng ngùng nói: “Có chứ, tôi đánh răng được phân nửa mới nhận ra hai cái vòng trên mắt mình, sợ hết cả hồn, bình thường quả thực cũng có quầng thâm, nhưng để đến nỗi này thì quá nghiêm trọng đi – thời điểm ấy phản ứng đầu tiên của tôi là, hôm nay phải chụp ảnh cho tạp chí, bộ dạng như vầy thế nào cũng bị chuyên viên trang điểm mắng té tát.”

“Thợ trang điểm dám mắng anh?” Thanh âm của anh chàng Mc lộ vẻ hoài nghi, “Tôi cho rằng chỉ khi lớn lên bộ dạng giống như tôi mới bị người ta quở trách thôi chứ.”

Bên dưới khán giả cười ầm ĩ, trên sân khấu nhân vật chính cũng cười.

“Dám chứ, bọn họ đều phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình mà,” Anh chỉ vào bản thân đang mang vành mắt đen thùi lùi trên màn hình, “Nếu đổi lại là anh, có người như thế yêu cầu anh giúp hắn make up, anh có thể không trách móc thậm tệ hay không?”

Mc nói: “Không đâu – tôi trực tiếp giết hắn luôn.”

Toàn hội trường cười vang, Khổng Diệc Tuân cũng không khỏi buồn cười khoát tay: “Phải, dù sao mọi người đều vì nghề nghiệp của mình, nếu tôi làm không tốt thì bị mắng cũng đúng.”

“Thế chuyện đó giải quyết như thế nào?”

Hai tay anh ôm ngực, nghiêng đầu suy tư một chút: “Cái này... Hình như là dùng xà phòng tắm kỳ cọ thật mạnh.”

“Ớ, bút màu dễ dàng rửa sạch như vậy à?”

“Bọn họ mua loại bút dễ trôi, lúc tiệm bán bút đóng cửa còn đặc biệt đặt mua online trên mạng, thực sự rất dụng tâm...”

“Ồ, thật sao? Rồi mỗi ngày đều cùng làm việc với những nhân viên như vậy anh không thấy vất vả à.”

Anh nghiêm chỉnh ngẫm nghĩ đôi chút, bỗng nhiên như vỡ lẽ lộ ra vẻ kinh ngạc: “A, cũng đúng nha.”

Mc và nhân viên hậu cần lại được trận cười đau bụng: “Hóa ra đại minh tinh chẳng hề hào nhoáng như những gì chúng ta tưởng tượng,”

“Nghĩ coi,” Anh giơ đầu ngón tay ra đếm, “Xe hơi hạng sang, mỹ nữ bảo mẫu, cuộc sống phóng túng toàn bộ không có, lịch trình hàng ngày đều chật kín, đôi khi vừa xong việc chỉ cần nhắm mắt một cái là ngủ được luôn, ngoại trừ lời thoại thì tâm chí chẳng thể nhớ nổi những thứ khác.”

“Anh hài lòng với tình trạng này mãi sao?”

“Ờ thì... Từ khi dấn thân vào nghề cho tới nay là thời điểm bận rộn nhất trong sự nghiệp của mình, tôi vẫn luôn hi vọng mỗi ngày trôi qua đều là một ngày phong phú, nhưng chỉ một tháng sau tôi bắt đầu có chút chán nản, hết tháng đó tôi gần như muốn điên, ngay cả bản thân cũng không biết mình là ai luôn.”

“Vì sao liều mạng thế - rất thiếu tiền ư?”

Trên sân khấu lẫn dưới khán đài đồng loạt cười cùng lúc, nhân vật chính cũng bật cười sảng khoái, khoát tay: “Tiền chắc chắc là thiếu rồi, nhưng không thiếu thốn đến mức ấy.”

“Vậy tại sao...”

“Ừm... Chỉ là muốn chứng minh bản thân thôi,” Anh gật đầu, biểu tình trở nên nghiêm túc, “Thẳng thắn mà nói, ngoại hình tôi đẹp...”

“... Anh quả thật rất thẳng thắn.” Mc trêu chọc.

Mọi người cười rộ lên, anh lại tuyệt nhiên chẳng luống cuống: “Ừ, người phụ trách đơn vị chế tác trước khi quay đã nhờ cậy tôi vô cùng thành khẩn ‘Mong anh trăm ngàn lần đừng ngần ngại.’”

“Thế thì mời tiếp tục...” Anh chàng dẫn chương trình lập tức nịnh nọt.

“Cái kia... là bởi vì không muốn khán giả chỉ xem ngoại hình mà bỏ quên diễn xuất, nên mới thử qua những vai trái ngược nhau, cũng là cho bản thân có nhiều không gian rộng lớn hơn để phát triển.”

“Nhưng chính mình cũng không ngờ thoắt cái lại bận rộn như vậy phải không?”

“Chính xác.”

“Được, kế tiếp chúng ta hãy cùng theo dõi Khổng Diệc Tuân bắt đầu bước vào thời kỳ phiền muộn nào.”

Tiếng cười bùng nổ khắp hội trường, nhưng rất nhanh đã trở nên yên tĩnh, bởi vì trên màn hình nhân vật chính xuất hiện với bộ dạng kiệt sức gần như không thể chống đỡ nổi, anh vẫn ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt hút thuốc, chỉ là biểu tình thì như vừa giới thiệu, rất phiền muộn. Tay anh cầm điện thoại di động quay liên tục, dưới màn hình chạy một dòng phụ đề: 08 tháng 1 năm 2009, 22: 30PM.

Tiếng nói bên ngoài camera hỏi: “Bao lâu chưa được nghỉ rồi?”

“Đại khái... Nửa tháng đi.” Giọng anh có phần hơi khàn khàn.

“Cũng không về nhà sao?”

Anh gục đầu, gật một cái, không nhìn vào máy quay, cũng chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Lúc ngẩng lên trên khuôn mặt lại là một nụ cười bất lực.

“Nghe nói anh mới kết hôn?”

“Ừ...” Biểu cảm càng thêm phần chán nản.

“Bà xã không oán trách à?”

“Làm sao có thể!” Anh trợn to hai mắt, giống như trẻ nhỏ không được phát kẹo.

“Bà xã nói thế nào?”

Anh hít một hơi thuốc, ngập ngừng rồi mới kể: “Lúc đầu mỗi ngày đều gọi cho nhau, tôi còn lạc quan bảo ‘Cuối tuần này nếu rảnh anh về’, thế nhưng tròn bốn tuần sau cũng không thực hiện được, cô ấy hơi buồn. Tiếp đó lúc cuối năm, tôi hứa ‘Đêm giao thừa nhất định sẽ về’, rốt cuộc... vẫn là chẳng có cách nào rời đi, vì ở hai thành phố khác nhau mà.”

“Hiện tại khi gọi điện có còn hứa trở về không?”

Anh cười khổ lắc đầu: “Mấy hôm trước suýt nữa cãi vã, nguyên ngày hôm nay không gọi cho tôi, tôi gọi đến cũng chẳng thèm nhận.”

“Ai da...” Thanh âm ngoài camera nghe có chút khoái trá, “Gặp phải nguy hiểm nha.”

Khổng Diệc Tuân rít thuốc, nheo mắt hỏi: “Vì sao tôi cảm thấy anh có vẻ rất vui sướng nhỉ...”

“... Chuyện ấy, không phải đâu,” Trên màn hình hiện lên một giọt mồ hôi, “Có nghĩ tới việc về nhà không?”

“Có,” Anh lại gục đầu, nghịch nghịch tàn thuốc, “Nhưng lịch kín mít rồi, không về được.”

“Vợ anh không phải người trong nghề, chắc cũng không mấy thông cảm?”

“Ừ... Nhưng cũng chẳng thể đổ lỗi cho cô ấy...” Anh hút thêm một điếu thuốc nữa, nhãn thần cô đơn, có lẽ đằng sau ánh hào quang của một ngôi sao, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.

Camera dừng lại đúng cảnh này, nhân vật chính ngồi trước sân khấu màn phông màu trắng xấu hổ vò tóc.

“À vâng...” Mc giả bộ ho khan vài tiếng, “Sau đây là vấn đề chúng ta quan tâm nhất, bà xã của anh.”

“Ừ.”

“Kết hôn lúc nào?”

“Tháng chín năm ngoái.”

“Thế thì khi bộ phim tài liệu này bắt đầu quay là vừa mới tân hôn hai tháng?”

“Ừ.”

“Anh dường như không ngại công bố ra bên ngoài mình đã kết hôn.”

“Tất nhiên, kết hôn chẳng phải là chuyện tốt à?”

Người dẫn chương trình lén hít một ngụm khí lạnh: “Nếu không ly hôn thì đúng là chuyện tốt thật.”

Nhân vật chính vớ đại chai nước dưới chân ném vào Mc, cả khán phòng cười vang.

“Được, được, coi như tôi nói bậy, vậy anh không sợ mang đến rắc rối cho vợ mình à, tỷ như bị chụp ảnh hay đại loại thế.”

“Trước lúc kết hôn chúng tôi có bàn bạc qua, tôi hỏi cô ấy có muốn công khai hay không, cô ấy nói nghe tôi hết, tôi nói ‘Công khai thôi’, tôi không thích cái cảm giác trốn trốn tránh tránh mãi...”

“Nhưng vợ anh không phải người trong ngành, lẽ nào bị chụp ảnh mà không mất hứng sao?”

Anh trầm tư một chút, sau đó ngẩng đầu, dõi mắt tìm kiếm bên dưới, thì thầm hỏi nhỏ: “Có không?...”

“Đợi đã,” Mc bỗng kêu lên, “Vợ anh đang ở đây?”

Nam diễn viên vô tội gật đầu: “Ừ.”

“Đâu?! Chúng tôi mời bã xã anh ra phỏng vấn nhé, ở đâu? Chị dâu đang ở nơi nào?!” Thanh âm Mc rất hưng phấn, hội trường cũng bắt đầu ồn ào.

Không Diệc Tuân vẫy vẫy tay với phía dưới hàng ghế khán giả, nhưng đối phương dường như chẳng mấy cảm kích, vì vậy anh đi xuống cầm tay vợ mình tới trước ống kính, nét mặt hạnh phúc mỉm cười.

Chai nước khoáng trong tay Bách Liệt “Cạch” một phát rơi xuống mặt đất, nước tràn ra trên sàn nhà màu vàng, từ chiếc ghế anh ngồi chảy ra tận ban công...

Anh trợn mắt há hốc mồm nhìn màn hình máy tính – cái người bị Khổng Diệc Tuân nắm tay khư khư thế kia... không phải Annie thì còn ai vào đây?!