Cám Ơn Anh Đã Tặng Em Đầy Người Tổn Thương - Chương 18

An Mặc Huyên cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, rũ cụp đầu xuống đi rót một ly nước ấm cho hắn, không dám nhìn hắn, trực tiếp đem ly nước đưa cho hắn.

Nhưng Tịch Vũ Thần lại mãi không tiếp lấy.

An Mặc Huyên nhắm một nhắm mắt, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng như đang cười những cũng không phải đang cười của Tịch Vũ Thần, đem than vãn ngấm vào trong lồng ngực, cúi người xuống một tay nâng ót sau của hắn một tay cầm ly nước từ từ đút cho hắn uống.

Tịch Vũ Thần lúc này mới uốn cong đôi mắt chậm rãi uống xong nước, chỉ là cảm xúc trong mắt ngoại trừ ý cười còn có nhiều thứ khác cô nhìn không hiểu.

Cô cũng không muốn đi nhìn hiểu.

Người đàn ông này quá mức thâm trầm âm lãnh, hắn đối với cô ôn nhu, nhưng cái ôn nhu kia là lạnh, giống như là rắn độc phun lưỡi quấn ở trên người cô vậy, chậm chạp nhưng lại làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở.

Nếu như có thể, cô lại tình nguyện không muốn sống nữa.

Nhưng mệnh của cô không chỉ là của bản thân cô, còn liên quan đến em trai của cô, còn có đứa bé trong bụng của cô.

Dù là cô cũng không mong chờ đứa bé này đến đây, nhưng dù nói thế nào, đây cũng là cốt nhục của cô.

Dù là cô mặc kệ đứa nhỏ này, cùng lắm thì một thi thể hai mệnh, thế nhưng cuộc sống của em trai cô sau này cũng tuyệt đối không thể nào tốt lành được.

Cô biết rõ, Tịch gia những người này, kinh khủng đến mức nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô không khỏi xuất thần, cho đến khi Tịch Vũ Thần cau mày nhúc nhích đầu, cô mới phát hiện ly nước sớm đã rỗng rồi.

Cô cười cười xin lỗi, rút tay về, đem ly nước để ở một bên.

"Vợ, chớ suy nghĩ quá nhiều." Tịch Vũ Thần nhìn cô, đương nhiên là biết rõ trong lòng cô đang nghĩ gì, ngữ khí của hắn ôn hòa, nhưng cô biết rõ, hắn là đang cảnh cáo cô.

Cô lại có thể làm gì?

An Mặc Huyên vạch ra một nụ cười trắng bệch, dịch một dịch chăn mềm cho hắn: "Anh vừa tỉnh lại, vẫn còn phải nghỉ ngơi nhiều một chút đấy."

"Tiểu Huyên." Tịch Vũ Thần ngước mắt nhìn cô, đột nhiên vươn tay ra nắm lấy tay của cô, "Anh đáp ứng với em đều làm được, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời của anh, được không?"

An Mặc Huyên thở dài, cười rất miễn cưỡng: "Nếu như em không nghe lời anh, em còn có thể làm gì?"

Biểu cảm của Tịch Vũ Thần lại trầm một trầm, tuy rằng đang cười, nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt: "Vợ, em cứ như vậy không tình nguyện sao?"

An Mặc Huyên bị hắn nhìn đến sợ hãi, vẫn ẩn nhẫn lắc đầu: "Không, em bằng lòng."

"Vậy là phối hợp thật tốt với anh, cùng anh ở với nhau thật tốt, đem con sinh hạ xuống." Tịch Vũ Thần lúc này mới thả mềm biểu cảm, dường như cái người âm lãnh vừa rồi không phải là hắn vậy, "Chỉ cần em nghe lời, em muốn gì anh đều cho em hết."

An Mặc Huyên cười cho có lệ, ánh mắt lại rơi đến tay của hắn đang nắm lấy tay của cô.

...

Sau hai tuần.

Tịch Vũ Thần cùng An Mặc Huyên trở về dinh thự.

Ánh mắt của Chu Chỉ Bình nhìn An Mặc Huyên bây giờ, như là nhúng trong độc vậy, chỉ cần An Mặc Huyên xuất hiện ở trong tầm nhìn của bà, bà liền hận không thể nhào tới đem An Mặc Huyên xé thành mảnh nhỏ.

An Mặc Huyên chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Cô nhìn dinh thự trước mắt, dường như nhìn thấy một ngôi mộ vậy.

"Vợ, về nhà, không vui sao?" Tịch Vũ Thần quay đầu nhìn cô, da của hắn bởi vì rất lâu không có tiếp xúc đến ánh mặt trời, trắng bệch đáng sợ.

"Cô ấy làm sao có thể không vui? Người tình của cô ấy là đang ở trong đó chờ cô ấy đấy, đoán chừng đêm nay sẽ nhịn không được lại bò lên trên giường của người ta nữa?!" Chu Chỉ Bình nhịn không được châm biếm một câu.

"Mẹ." Tịch Vũ Thần chỉ nhàn nhạt nhìn Chu Chỉ Bình một mắt, Chu Chỉ Bình lập tức liền ngưng miệng lại, chỉ là ánh mắt vẫn còn oán độc như trước nhìn An Mặc Huyên.

Tịch Vũ Thần lúc này mới đưa ánh mắt đặt ở trên người của An Mặc Huyên, dường như là đang đợi đáp án của cô.

An Mặc Huyên run rẩy thân thể: "Không có, không có không vui, nhưng, nhưng cũng không phải là do... nhìn thấy Tịch Mộ Hàn mới vui."

Trả lời như vậy hẳn là tương đối an toàn.

Quả nhiên, Tịch Vũ Thần nghe được câu trả lời của cô liền nhếch miệng: "Ừ, thật biết điều."

Hắn dắt tay cô, dẫn cô đi lên phía trước: "Em trai của em cũng hẳn là tính tình ngoan ngoãn giống như em phải không?"

An Mặc Huyên lập tức đơ người lại.

Tại sao, cô cũng đã rất cẩn thận trả lời, hắn vẫn còn muốn như vậy ư?

"Đừng sợ, vợ." Tịch Vũ Thần ngón tay xuyên qua ngón tay của cô, từ nắm tay biến thành mười ngón đan xen với nhau, hắn nhìn cô cười rất ôn nhu, "Anh chỉ là sợ em đã quên, dù sao, anh đã ngủ hai năm, trí nhớ cũng có chút không tốt, luôn sợ là anh đã quên những gì anh đã nói, người khác cũng không nhớ nữa, vậy sẽ không tốt rồi."

"Em nhớ được." An Mặc Huyên nhỏ tiếng đáp lại.

Tịch Vũ Thần lúc này mới gật gật đầu, dắt cô đi vào trong nhà.

Người hầu vội vàng giúp họ xách hành lý.

Tịch Vũ Thần rủ mắt xuống nhìn đến một nữ hầu: "Ông nội với chú đâu?"

Nữ hầu lập tức cung kính báo cho biết.

Tịch Trấn Nam cùng Tịch Mộ Hàn lúc này đang ngồi ở trên bàn cơm dùng bữa sáng.

Tịch gia lúc ăn cơm không có thói quen mở TV hoặc là nghe đài radio, ăn cơm cũng rất ít nói chuyện, vì vậy bầu không khí rất trầm mặc buồn rầu.

Tịch Vũ Thần dắt An Mặc Huyên đi đến, tiếng bước chân đương nhiên là gây được sự chú ý của hai người.

Tịch Mộ Hàn liếc mắt liền thấy được tay của hai người mười ngón đan xen vào nhau, hắn lặp tức liền trầm mặt xuống.

An Mặc Huyên theo bản năng thì muốn đem tay rút ra, lại bị Tịch Vũ Thần nắm lấy rất chặt, hắn híp mắt nhìn tới Tịch Mộ Hàn, nhếch miệng gọi: "Chú."