Cẩm Y Vệ - Chương 94
Chương 94: Chọn một trong năm
Thân pháp hai người cũng hoàn toàn trái ngược, Hoắc Trọng Lâu giống như thương ưng giương cánh, lúc phân lúc hợp thẳng tiến trung cung. Ngụy Thiên Nhai là âm khí trầm trầm giống như quỷ mị, thân pháp xoay tròn cổ quái khó có thể nắm bắt.
Đấu mười bảy mười tám chiêu, song trảo Hoắc Trọng Lâu chộp vào ngực đối phương, Ngụy Thiên Nhai không né không tránh nghênh đón chính diện, ưng trảo cùng quỷ thủ va chạm vào nhau, thanh âm giống như trúng vào da mục.
Da mặt Hoắc Trọng Lâu đỏ lên giống như say rượu, sắc mặt Ngụy Thiên Nhai xanh tới mức đáng sợ, hai người đồng thời lui ba bước.
- Ưng trảo Đông Xưởng, quả nhiên trảo rất cứng rắn.
Ngụy Thiên Nhai hừ lạnh trong mũi một tiếng.
Hoắc Trọng Lâu cao giọng cười nói:
- Quỷ Thủ Sưu Hồn Ngụy Thiên Nhai đứng thứ tư trong mười trưởng lão Bạch Liên Ma giáo, Thiên La Địa Võng Sưu Hồn Thủ danh bất hư truyền!
Này, hai người các ngươi có giao tình sao? Tần Lâm thừa dịp hai vị cao thủ nói chuyện, lặng lẽ đi vòng qua sau lưng một gốc tùng to lớn, âm thầm đâm vào lưng Ngụy Thiên Nhai.
Công phu nghe tiếng gió định vị của Ngụy Thiên Nhai cực kỳ cao minh, giả như không biết cử động Tần Lâm, đợi hắn giơ kiếm đâm tới mới cười khành khạch:
- Ha ha, tiểu ưng trảo ngươi chạy không thoát!
Hoắc Trọng Lâu phi thân tới cứu, Tần Lâm vội vàng lui về phía sau, cầm Thất Tinh Kiếm trong tay múa loạn trước ngực.
Ngụy Thiên Nhai vươn tay một cái chộp về phía bảo kiếm Tần Lâm, thầm nghĩ sẽ bẻ gãy bảo kiếm như lúc nãy, sau đó bắt Tần Lâm.
Nhưng không biết Thất Tinh Kiếm chính là thần binh lợi khí, Ngụy Thiên Nhai mới vừa bắt được đã cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, may là lão phản ứng cực nhanh buông lỏng tay, ngón áp út cùng ngón út tay phải cũng đã bị cắt đứt, máu chảy như suối.
Vốn nếu lão lấy thân pháp quỷ dị tránh được một kiếm này, cũng không có hy vọng bắt được Tần Lâm. Nhưng lão từng giao thủ cùng Tần Lâm, biết hắn không có võ công, từ đó nổi lên lòng khinh thị trực tiếp đưa tay bắt kiếm. Không ngờ tuy Tần Lâm không có tuyệt thế võ công lại có tuyệt thế bảo kiếm, một đòn đã làm cho lão bị trọng thương.
Mười ngón tay liên tâm, ngón tay Ngụy Thiên Nhai bị cắt đứt lập tức đau thấu tim gan, nghĩ đến cho dù chữa khỏi thương này công phu cũng bị phế ba thành, lập tức hận Tần Lâm tận xương tủy. Lão quát to một tiếng xông tới nhanh như điện chớp, thân hình quỷ mị mau lẹ tuyệt luân, tránh khỏi Thất Tinh Kiếm Tần Lâm công kích, đưa tay trái không bị thương ra chộp mạnh vào huyệt Thái Dương Tần Lâm.
Ma thủ nổi đầy gân xanh của đối phương còn cách chừng hai thước, Tần Lâm đã cảm giác được âm phong đập vào mặt, lấy kình lực âm độc của Thiên La Địa Võng Sưu Hồn Thủ Ngụy Thiên Nhai, nếu như bị chộp trúng chẳng phải là vỡ đầu nát óc?
A lên một tiếng, Tần Lâm nhanh tay nhanh chân lui về phía sau.
- Tần công tử!
Giáp Ất Bính Đinh đã lấy trường kiếm mới tới, thấy tình hình như vậy đồng thời kêu to, vung kiếm tới cứu.
Hai mắt Ngưu Đại Lực đỏ ngầu, không để ý hổ khẩu chảy máu, phát lực phi nước đại tới vung côn gỗ đập xuống đầu Ngụy Thiên Nhai.
Bất quá gần nhất vẫn là Hoắc Trọng Lâu, nhìn thấy Tần Lâm chợt ngã xuống giật mình kinh hãi, lập tức vận chân khí tới mười hai phần, thân hình như thương ưng lăng không xông tới nhanh như sao xẹt. Tay trái y sử Tầm Xà Thức, năm ngón tay co lại bao lấy các nơi yếu hại sau lưng Ngụy Thiên Nhai, tay phải vận Liệt Thạch Thức, năm ngón tay giống như móc câu chộp xuống huyệt Bách Hội trên đầu Ngụy Thiên Nhai.
Ngụy Thiên Nhai vội vàng dồn sức xuống chân, thân hình trượt ngang sang bên cạnh ba thước, chuyên tâm nghênh đón Ưng Trảo công Hoắc Trọng Lâu.
Ngưu Đại Lực nóng nảy vạn phần, cùng bốn nàng chạy vội tới bên người Tần Lâm, cũng không biết thương thế hắn như thế nào, chỉ nhìn thấy nhắm mắt lại nằm dưới đất.
Bốn nàng tiến lên chuẩn bị tiến hành cấp cứu.
Ngưu Đại Lực lấy quyền đấm vào ngực mình liên hồi, hán tử thô kệch này tỏ ra hối hận tới cực điểm:
- Trời ơi, nếu ân công xảy ra chuyện gì, ta còn mặt mũi trở về gặp mẫu thân sao?
Vẻ mặt Giáp Ất Bính Đinh như đưa đám, công lực Ngụy Thiên Nhai bực nào, bị âm kình Thiên La Địa Võng Sưu Hồn Thủ của lão theo não mà vào, cho dù là phương trượng Thiếu Lâm, chưởng môn Võ Đang cũng không chịu nổi...
Mặc dù thời gian quen biết không lâu, bốn nữ binh đã xem Tần Lâm như nửa chủ nhân, mắt ba nàng Giáp Ất Bính đỏ hoe, tiểu Đinh giụi giụi mắt, khóc sụt sùi.
Chợt Tần Lâm mở mắt to, nhìn các nàng toét miệng cười một tiếng, trong lúc mọi người kinh ngạc thi triển Lý Ngư Đả Đĩnh đứng lên, cười hì hì nói:
- Muốn khóc tang lão tử ư, còn sớm một trăm năm!
Thì ra mới vừa rồi lúc hắn lui về phía sau đột nhiên bị nhánh cây ngáng chân một cái, bèn dứt khoát mượn thế ngã ngửa ra sau, vừa kịp tránh khỏi một đòn chí mạng của Ngụy Thiên Nhai, không tổn thương cọng lông sợi tóc nào cả.
Ngưu Đại Lực cùng bốn nữ binh lập tức đổi buồn làm vui, nước mắt vẫn còn lăn dài trên gương mặt ngây thơ của tiểu Đinh, lại nhoẻn cười, bị nữ binh Giáp gõ đầu một cái:
- Ngu ngốc, chúng ta mau đi giúp Hoắc Đương Đầu!
Hai người Ngụy Thiên Nhai cùng Hoắc Trọng Lâu đang đấu nhau sinh tử, hai tay trưởng lão Ma giáo hiện đầy gân xanh, chộp bắt điểm đánh, Thiên La Địa Võng Sưu Hồn Thủ ảo hóa ra đạo đạo chưởng ảnh màu xanh. Móng tay Đương Đầu Đông Xưởng ngả vàng, sử xuất Ưng Trảo công, tầng tầng lớp lớp trảo ảnh màu vàng giao chiến với bóng chưởng màu xanh chập chùng.
Lúc này hai ngón bàn tay phải của Ngụy Thiên Nhai bị phế, công lực suy yếu không ít, lúc múa chưởng máu tươi bắn ra loạn xạ. Hoắc Trọng Lâu dần dần chiếm thượng phong, ép đối phương lui về phía sau liên tiếp.
Nếu là so đấu giang hồ, Hoắc Trọng Lâu sẽ không có ý tứ thừa dịp người gặp nguy lấn tới, nhưng đây là triều đình tập nã phản loạn, không khác gì chiến đấu chốn sa trường. Vì vậy y không buông lỏng chút nào, ép tới từng chiêu, định nhất cử xé nát Ngụy Thiên Nhai đứng hàng thứ tư trong mười trưởng lão Bạch Liên giáo dưới trảo của mình.
Ngụy Thiên Nhai bị thương rất nặng, đã không phải là đối thủ Hoắc Trọng Lâu, lại thấy Ngưu Đại Lực cùng bốn nữ binh cũng đang xông về phía này, tự biết nếu còn không đi chỉ sợ sẽ phải để mạng lại chỗ này. Cho nên lão lập tức vận khởi mười hai phần công lực, sắc mặt trở nên xanh biếc, luôn miệng kêu to, điên cuồng thúc giục Thiên La Địa Võng Sưu Hồn Thủ.
Hoắc Trọng Lâu biết đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên đứng vững đánh chắc quấn lấy không buôn, trong lòng rất muốn mượn đầu của trưởng lão Bạch Liên giáo để thăng quan phát tài.
Lúc này nơi xa đã có đại đội binh mã từ phương hướng nha môn Chỉ Huy Sứ xuất kích, trường thương đại kích, cung mạnh nỏ cứng, chính là thân binh, gia tướng dưới quyền Chỉ Huy Sứ Vương Tiến Hiền.
Ngụy Thiên Nhai bất đắc dĩ, liều mạng tráng sĩ chặt tay, lúc ưng trảo Hoắc Trọng Lâu sắp cắm vào ngực lại không né không tránh, song chưởng cùng xuất để lộ ra không môn trước ngực.
Hoắc Trọng Lâu mừng rỡ, thế tới tăng nhanh ba phần.
Bất ngờ song chưởng Ngụy Thiên Nhai từ phía dưới bay lên, một chiêu Sâm La Thiên Ngục cũng đánh vào ngực Hoắc Trọng Lâu.
Hoắc Trọng Lâu thấy cơ hội này quý báu không thể mất, cho nên cũng không đón đỡ, ỷ có công phu Thiết Bố Sam, vận khởi nội kình chuẩn bị chịu đựng Sưu Hồn Thủ, ưng trảo vẫn chộp vào ngực Ngụy Thiên Nhai.
Phập một tiếng, ưng trảo có thể đánh cho nát đá tan vàng cắm vào ngực Ngụy Thiên Nhai, để lại năm lỗ máu vô cùng ghê rợn. Đồng thời Thiên La Địa Võng Sưu Hồn Thủ cũng đánh trúng ngực trái Hoắc Trọng Lâu, va chạm mãnh liệt với nội kình Thiết Bố Sam. Không ngờ rằng Thiết Bố Sam vốn đao kiếm khó làm tổn thương lại không thể ngăn được, âm kình mạnh mẽ mà quỷ dị xâm nhập vào cơ thể.
Ngụy Thiên Nhai ho khan mấy tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, không dám mở miệng nói chuyện, cố nén thương thế cơ hồ muốn chết phát động khinh công quỷ mị. Trong một sát na tránh khỏi hợp kích của bốn nữ binh cùng Ngưu Đại Lực trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thân hình như chim ưng bay lên trời, chạy thật nhanh ra cửa sau Huyền Diệu quán.
Bốn nữ binh cùng Ngưu Đại Lực không có khinh công lợi hại như vậy, cho dù là muốn đuổi cũng không đuổi kịp.
Từ khi ngực trái Hoắc Trọng Lâu trúng chiêu lập tức đứng bất động tại chỗ, sắc mặt đỏ ngầu giống như lửa đốt, thân hình cũng lảo đảo như người uống rượu say. Một lúc lâu sau y mới thở ra một hơi thật dài, cất tiếng thóa mạ:
- Thiên La Địa Võng Sưu Hồn Thủ thật là lợi hại, Thiết Bố Sam lão tử khổ luyện hai mươi năm cũng không thể ngăn cản hoàn toàn, suýt chút nữa đánh cho lão tử hôn mê bất tỉnh.
Tần Lâm thở phào nhẹ nhõm, nếu Hoắc Trọng Lâu còn có thể lên tiếng mắng, thương thế của y hẳn nhẹ hơn Ngụy Thiên Nhai.
Quả nhiên Hoắc Trọng Lâu nhìn hắn chắp tay:
- Đa tạ Tần Tổng Kỳ phế hai ngón tay của Ngụy ma đầu kia trước, mới vừa rồi Hoắc mỗ mới không lưỡng bại câu thương với lão ta. Bây giờ Hoắc mỗ đã không còn đáng ngại, ngực lão thương thế lại rất nặng, sợ rằng ngay cả phổi cũng bị thủng vài lỗ…
- Hay lắm!
Tần Lâm lập tức tán thành:
- Quỷ Thủ Sưu Hồn gì chứ, hôm nay chúng ta sẽ đưa lão tới hoàng tuyền.
Tần Lâm dẫn dắt Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực cùng bốn nữ binh chạy tới cửa sau Huyền Diệu quán, đã nhìn thấy trên đất nằm ngổn ngang mười mấy cỗ thi thể, đều mặc đạo bào, hiển nhiên là giáo đồ Bạch Liên giáo ngụy trang thành đạo sĩ.
Một tên Tiểu Kỳ dẫn theo bảy tám Hiệu Úy thủ ở chỗ này, thấy Tần Lâm tới vội vàng báo cáo tình huống.
Thời gian nửa nén nhang trước Ngụy Thiên Nhai chợt lao ra chộp lấy Tần Lâm, Hoắc Trọng Lâu nghe tin chạy đi cứu viện. Chân trước lão vừa ra khỏi Huyền Diệu quán, cửa sau Huyền Diệu quán đột nhiên mở ra, mấy chục tên giáo đồ Bạch Liên ngụy trang thành đạo sĩ cầm đao thương đánh ra.
Trần Tứ Hải cùng các thuộc hạ dần dần không chịu nổi, thật may là Tần Lâm lại phái tới hơn mười tên Hiệu Úy từ cửa trước, đám sinh lực quân này phóng ngựa xung phong, vung đao cắt lấy đầu người, rất nhanh đánh cho tan tác giáo đồ Bạch Liên giáo, chém giết tung hoành như thái rau xắt chuối.
Nhưng không bao lâu Ngụy Thiên Nhai vội vàng chạy tới, mặc dù thân bị trọng thương vẫn hung hãn vô cùng, lấy Thiên La Địa Võng Sưu Hồn Thủ giết liên tiếp bốn tên Cẩm Y Hiệu Úy, cứu chúng giáo đồ Bạch Liên giáo chạy ra rừng cây ngoài thành, Trần Tứ Hải cũng dẫn dắt các Hiệu Úy đuổi theo.
- Để lại vài huynh đệ trông chừng, chờ đại đội nhân mã Vương Chỉ Huy Sứ tới hãy vào Huyền Diệu quán tìm cá lọt lưới!
Tần Lâm vừa nói vừa cười lạnh, trông về phương hướng Ngụy Thiên Nhai chạy trốn phía xa.
Tuyệt không thể dễ dàng bỏ qua cho loại cường cừu đại địch như Ngụy Thiên Nhai, nếu không hậu hoạn vô cùng, hiện tại lão đã bị thương, phải nhân cơ hội này lấy mạng của lão.
Tuy rằng đã biết nguyên nhân cái chết của Quách Mi Mi, nhưng Tần Lâm đã hai lần khai quan, nếu vẫn để cho hung thủ Ngụy Thiên Nhai chạy trốn, chính hắn cũng cảm thấy mất thể diện.
- Địch nhân không ngựa, lại bị thương, khinh công khá hơn nữa cũng không thể kiên trì lâu, chúng ta đuổi theo một mạch nhất định có thể đuổi kịp!
Tần Lâm ra lệnh một tiếng, kêu mọi người quay đầu ngựa, đuổi theo phương hướng địch nhân bỏ chạy.
Chiến mã chạy như bay, tiếng vó ầm ầm, rất nhanh đã tới rừng cây ngoài thành. Đuổi vào rừng không xa đã thấy Trần Tứ Hải cùng chúng Hiệu Úy ngồi trên lưng ngựa không biết làm sao, dưới đất nằm năm cỗ thi thể Bạch Liên giáo đồ.
Thì ra đại lộ đến nơi này, không tới nửa dặm lại có tới bốn ngã rẽ, kể cả quan đạo đi thông phương xa, bọn Ngụy Thiên Nhai có năm con đường có thể lựa chọn.
Tần Lâm phi ngựa tới, Trần Tứ Hải hơi có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói:
- Tần huynh đệ, bọn họ lưu lại năm tử sĩ cản chân chúng ta một hồi, đến khi chúng ta giết chết năm người này, đám khốn Bạch Liên giáo kia đã chia đường chạy trốn. Ừm, ta và các huynh đệ không phải là người nhát gan, nhưng không biết Ngụy Thiên Nhai đi con đường nào, nếu như tùy tiện phân binh đuổi tiếp...
Tần Lâm gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu.
Võ công Ngụy Thiên Nhai quá lợi hại, những Cẩm Y Hiệu Úy bình thường này khó có thể đối phó, nếu là chia đều binh lực đuổi theo năm con đường, cho dù là đuổi kịp, đánh không lại Ngụy Thiên Nhai cũng chỉ là chết vô ích.
Nếu như tập trung binh lực đuổi tiếp theo một con đường, nếu như gặp được cũng có thể ỷ vào đa số cầu thắng, nhưng ai mà biết được Ngụy Thiên Nhai chạy theo đường nào. Có lẽ hào hứng đuổi theo, chỉ đuổi kịp mấy tên giáo đồ tầm thường, lại để cho đám cá lớn như Ngụy Thiên Nhai, Tuyền Cơ đạo trưởng chạy thoát.
Nếu như Tần Lâm bất quá chỉ là một Hiệu Úy bình thường, tùy tiện bắt được một Bạch Liên giáo đồ đã có thể yêu công thỉnh thưởng, nhưng hắn đã là Tổng Kỳ thêm hàm Thí Bá Hộ, nếu muốn vững vàng thăng quan, nếu muốn đấu tranh cùng Loan Tuấn Kiệt thậm chí Vu Thiên Hộ chiếm thế chủ động, tốt nhất phải bắt được đại nhân vật Bạch Liên giáo.
Cúi đầu nghĩ ngợi một chút, Tần Lâm hỏi:
- Có thấy bọn họ đi theo đường nào hay không?
Các Hiệu Úy xấu hổ lắc đầu, mới vừa rồi năm tên tử sĩ kia hung hãn không sợ chết, giống như điên cuồng xông lên một loạt, các Hiệu Úy đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, lúc chiến đấu càng thêm không rảnh phân tâm. Huống chi tầm mắt bọn họ bị rừng cây ngăn cách, càng không biết rõ Ngụy Thiên Nhai chạy theo con đường nào.
Tần Lâm nghe vậy do dự: quả thật võ lâm cao thủ hùng mạnh tới mức nào cũng không đánh lại đại quân trường thương đại kích, cung mạnh nỏ cứng. Nhưng mặc dù Ngụy Thiên Nhai đã bị thương, khinh công vẫn rất cao cường, bên mình trừ Hoắc Trọng Lâu nắm chắc bắt được lão, giống như chúng Hiệu Úy, bốn nữ binh, Ngưu Đại Lực, cho dù là đuổi kịp Ngụy Thiên Nhai, người ta vung cánh tay lên đã đánh bay đi xa, căn bản cũng không có tác dụng gì.
Hoắc Trọng Lâu chỉ có một, đường Ngụy Thiên Nhai có thể chạy trốn lại có năm con, đây chẳng phải là đề mục năm chọn một?
Hoắc Trọng Lâu nóng nảy nói:
- Không thể làm gì khác hơn là tùy tiện chọn một con đường, hiện tại cũng chỉ có thể cầu may, nếu còn chậm trễ, Ngụy Thiên Nhai càng chạy xa hơn nữa.
Tần Lâm cau mày, chẳng lẽ thật sự phải chọn một trong năm cầu may sao?