Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 05

Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Minh Anh lại đến căn hộ của Nguyễn Dụ, người bạn trai này ra sức tịch thu được điện thoại của cô, bế cô lên giường sau một đêm mất ngủ, tự mình đi vào phòng khách và điện thoại liên lạc với bạn bè trong ngành luật pháp.

Tình thế càng lúc càng không thể chỉnh đốn, mâu thuẫn diễn đàn với " Tả Thi Nhân" hiện nay đã không còn nhiều nửa mà là với bài viết dài trên Weibo kia của tác giả "Tố Trừng."

Người này hai năm trước đã sớm không ưa Nguyễn Dụ rồi, và lần này rõ ràng là đã mượn cớ dẫn đầu gây sự. Đêm qua họ đã bàn bạc quyết định đi đến con đường tư pháp để giải quyết vấn đề.

Nguyễn Dụ ngủ dậy hơn ba tiếng đồng hồ, xuống nhà bếp để làm bữa sáng muộn, mì ống với súp rau, vừa mới đem dĩa ra, Thẩm Minh Anh cực kỳ hào hứng nói: " liên hệ được rồi, Chí Khôn của cục hành chính luật, củng ở thành phố Hàng Châu, danh thiếp điện tử của luật sư đã được gửi đến hộp thư của cậu rồi. "

Cô nói "tốt", vừa đặt đĩa xuống xem thử, sắc mặt cô thay đổi trong một giây tiếp theo: "Thế giới nhỏ như vậy sao?"

Hay là Hàng Châu quá nhỏ?

Thẩm Minh Anh hỏi cô sao vậy.

Nguyễn Dụ lắc lắc cái điện thoại, khuôn mặt đều nhăn húm lại : "Người này chính là đối tượng xem mắt trước đây của tớ."

Vào ngày hôm qua, Lưu Mậu đã từng liên lạc với cô trên WeChat một lần, hỏi rắc rối ngày hôm đó đã được giải quyết xong chưa. Cô không có ý định giao du sâu xa với anh ta, cũng không muốn làm phiền người khác, vậy nên cô nói dối là " giải quyết rồi ".

Thẩm Minh Anh líu lưỡi nửa ngày hỏi: "Vậy phải làm sao đây, tình hình cụ thể đã được gửi đi rồi."

Có thể làm gì nửa? Một luật sư trải qua nhiều con đường quen biết mới liên hệ được, nói đổi, há chẳng phải khiến người trung gian không giữ được thể diện.

Hơn nữa theo bạn bè Thẩm Minh Anh nói, Chí Khôn là văn phòng luật suất sắc nhất của thành phố Hàng Châu, lĩnh vực nghề nghiệp của Lưu Mậu lại hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của Nguyễn Dụ, chung quy không thể vì một lời nói dối mà từ bỏ điệu kiện chọn lựa tốt nhất chứ.

Nguyễn Dụ hít hít mũi: "Thôi cứ vậy đi, tớ sẽ liên lạc với anh ta."

Lúc Lưu Mậu nhận được cuộc điện thoại, dĩ nhiên rất bất ngờ. Nhưng anh ấy có vẻ rất tử tế và không hề vạch trần những lời nói dối của cô, bỏ qua quá khứ một cách tự nhiên.

Nói xong một vài câu, anh ta nói: "Khi nào cô Nguyễn thấy tiện, chúng ta gặp mặt nói chuyện nhé."

Cho dù anh ta có ý gì khác, chuyện kiểu này thực sự không thể nói rõ ràng qua điện thoại được. Nguyễn Dụ đồng ý nói anh ta lúc nào củng được.

Lưu Mậu có lẽ đang nhìn vào lịch trình, sau một lúc im lặng, nói: "Hôm nay, tôi có một buổi điều tra thẩm vấn, vào mười giờ sáng ngày mai tại văn phòng hành chính được không?".

"Không vấn đề gì. Vậy hôm nay tôi có thể làm chút gì được không?"

“Có thể đem những lời vu khống, phỉ báng trên mạng làm hồ sơ quan trọng của o, mang tới văn phòng công chứng tiến hành bảo toàn chứng cứ mạng, tôi sẽ giúp đỡ cô từ xa. Bên cạnh đó, tạm thời đừng tiết lộ chuyện này, để tránh rút dây động rừng. Bằng chứng khác vẫn chưa được công bố, lại án binh bất động như nhau. Tuy cần kiện tụng,nhưng chúng ta cũng không thể tiết lộ quá sớm. ”

Anh ta khi nói về công việc không một chút luống cuống, bàn giao hết sức kĩ càng một chút và đã có được sự tin tưởng của Nguyễn Dụ, đặc biệt là câu cuối cùng "chúng ta" khiến cô thực sự sinh ra một cảm giác an toàn.

Cô ấy nói: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, luật sư Lưu."

Lưu Mậu nói: "Đừng khách sáo", vừa hay có một cuộc gọi điện thoại đến, anh tắt điện thoại của cô, sau đó lại nhận điện thoại: "Hoài Tụng? tài liệu gửi cậu lần trước có vấn đề gì sao?”

Tám giờ sáng hôm sau, Nguyễn Dụ buồn rầu lê lếch đến trước bàn trang điểm.

Cô không ngủ ngon vài ngày rồi, không trang điểm, mang theo cặp mắt đen thui chung quy củng không phù hợp lắm, nhưng nếu trang điểm, lại sợ Lưu Mậu sinh ra hiểu lầm không cần thiết.

Suy cho cùng củng từng là đối tượng xem mắt, quan hệ có chút nhạy cảm, mà cô lần này chỉ đơn thuần là muốn bàn chuyện công việc thôi.

Cô lưỡng lự vài phút,trang điểm một lớp nhẹ, rồi lấy một xấp văn kiện mà mới đây Lưu Mậu dặn cô chuẩn bị xong xui sau đó ra khỏi cửa.

Vừa mới tới cửa, đúng lúc nhận được cuộc gọi của anh ta.

Giọng anh nghe như có lỗi: "Cô Nguyễn, thật ngại quá, lát nửa tôi có thể có thêm một người bạn ở đây nửa."

"Có một người bạn nửa sao?" Nguyễn Dụ một lúc vẫn chưa hiểu, cho rằng đây là để đưa tín hiệu cho cô.”

"Chính là người mà lần trước có nhắc qua với cô rồi, đối tác cao cấp của văn phòng chúng tôi, vừa hay anh ta vừa về nước, anh ta nói rất có hứng thú với mảng sản phẩm trí tuệ này, và muốn tham gia vào vụ kiện lần này."

Nguyễn Dụ thở phào một hơi. Cô còn tưởng có chuyện gì to tát.

Cô nói: "Không có gì", để xua tan nổi lo cho anh ta, cô vừa cười vừa nói : " cùng tham gia với hai luật sư đối tác cao cấp, đối với tôi mà nói, là một chuyện tốt mà.”

"Ừmm..." Lưu Mậu do dự.

"Sao vậy?"

Đầu bên kia cười gượng hai tiếng: "Vâng, như thế này, trên ý nghiêm khắc mà nói thì cậu ấy chưa tham gia vào cuộc tư khảo trong nước, ở đây không tính là một luật sư."

Oh, Nguyễn Dụ hiểu tại sao anh ta lại xin lỗi rồi. Anh lo lắng rằng mình đã mang theo một đồng nghiệp "không chuyên nghiệp" sẽ cảm thấy thất lễ với cô.

Nhưng nghe có vẻ kỳ lạ. Nếu đã không có giấy chứng nhận tư cách luật sư trong nước đều không có, vị "Cha Vàng" này đến xem kịch sao?

"Nếu như cô để ý..."

“Không sao cả.” Nguyễn Dụ ngay lập tức đáp.

Chuyện này vừa nhìn là có thể hiểu, Lưu Mậu đang ở trong một tình thế khá khó xử, Nếu có thể tùy tiện đuổi ông lớn đi, còn cần phải xin lỗi với cô sao?

Tất nhiên cô không muốn làm anh khó anh ta.

"Vậy chúng ta lát nửa gặp sau."

"Lát nửa gặp."

Nói xong xui, Nguyễn Dụ mang giày ra ngoài, đang đóng cửa hờ, cô quay đầu nhìn chăm chú tấm lịch trên bức tường trắng: Ngày 11 Tháng 5.

Cái ngày này, cô nhai cái tên quen thuộc trong miệng, cô nghĩ rất lâu mới nhớ tới là chuyện gì.

Đó là nhật ký của cô ấy.

Ban đầu trên gác mái nhà cũ, từng trang nhật ký lật mở, mở đầu là : "Ngày mười một tháng năm, trời trong xanh,hôm nay gặp được Hứa Hoài Tụng ba lần..."

Cô đang ngồi trong xe taxi, nghĩ đến đây liền thở dài.

Mười năm trước, trong tim trong mắt lúc nào cũng Hứa Hoài Tụng, và ngày này mười năm sau, lại bôn ba bận bịu với một vụ kiện do anh ta gây ra.

Cô làm thiên sứ trong cuộc đời này, lúc gãy cánh va phải Hứa Hoài Tụng, lần này mới phải đến để trả nợ đúng không?.

Nguyễn Dụ thở dài nghiêng đầu nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ, tầm nhìn mờ dần cho đến khi mấy chữ in đậm hiện lên trong tầm mắt "SỞ LUẬT CHÍ KHÔN".

Sở sự vụ được xây theo kiểu độc nhất, tổng thể nghiêng theo phong cách Bắc Âu, củng không biết là khiếu thẩm mỹ của ai nửa, một cảm giác đập vô mắt là "tính lạnh nhạt".

Cô ra khỏi xe, đi đến quầy lễ tân để báo tên họ, và đi lên tầng ba với nhân viên tiếp tân.

Chàng trai trạt bằng tuổi cô trông thấy cô nảy giờ im lặng, mỉm cười và nói :. "Cô Nguyễn là lần đầu tiên đến đúng chứ, Sở sự vụ của chúng tôi không phải là quá nghiêm túc, cô không quen nên mới cảm thấy cẩn trọng, đến đây vài lần nửa là quen thôi."

Nguyễn Dụ,ho nhẹ một tiếng, nói nhỏ: "Thực ra tôi củng không quá muốn đến đây nhiều lần nửa đâu..."

"..." cũng được ạ.

Trần Huy lúng túng gãi đầu và nói: "Cô khá là hài hước" đến trước cầu thang cậu chìa tay chỉ đường, "đi thẳng đến cuối rẽ trái là phòng đó rồi. Có vấn đề gì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi họ Trần, cô có thể gọi tôi là Tiểu Trần. "

Nguyễn Dụ "cảm ơn", đến trước phòng đàm phán và gõ cửa ba lần để thể hiện sự lịch sự.

Bên trong truyền ra một tiếng "Mời vào", có lẽ là giọng của Lưu Mậu.

Cô ép cửa đẩy vào, trông thấy Lưu Mậu trên ghế sofa da nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười và đến hoan nghênh :. " Cô Nguyễn".

Nguyễn Dụ gọi anh một tiếng "Luật sư Lưu ", ánh mắt vừa lướt qua một chiếc ghế sofa khác bên cạnh.

Vẫn còn một người ngồi đó.

Người này dường như không có ý đứng dậy, anh ta đang cuối đầu xem tư liệu và quay lưng về phía cô, chỉ lộ ra một phần sau gáy.

Nhưng ở cái nhìn đầu tiên, cô lại cảm thấy sự quen thuộc đáng ngạc nhiên, giống như đã thấy trong cái ngày "Mười một tháng năm", trong tim xuất hiện một loại cảm giác giống nhau kỳ lạ.

Chỉ dựa vào sau gáy, người này đã khiến cô sinh ra cảm giác đặc biệt?

Cô sững sờ, không biết làm sao mà nhịp tim nhanh một cách không thể kiểm soát nổi.

Giọng của Lưu Mậu kịp thời cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, nhìn ánh mắt cô lưu lạc chỗ khác, ý thức tới hành vi thất lễ của " vị chủ nhà" anh nói: "À, xin giới thiệu một chút..."

Người ngồi trên chiếc ghế sofa dường như do dự trong một giây, thuận theo mà đứng dậy, quay người qua.

Ánh mắt Nguyễn Dụ bất động trong một lúc, dán vào gương mặt của người đối diện, không ngờ tim đập đã sớm báo động trước, cả người hoàn toàn đơ ra tại chỗ.

Giữa hè tháng năm, phòng đàm phán mở máy lạnh, nhưng ngay lúc này máu huyết toàn thân cô lại chảy nhanh cuồn cuộn, nhiệt độ tăng cao, đầu óc choáng váng một hồi.

Giống như Đập Tam Hiệp, đột ngột mở cống thoát lũ, nghe thấy tiếng dời sống lấp biển trong tai.

Hai mắt ngăn cách bởi một lớp không khí đốt cháy đang va vào nhau, cô giống như bị thứ gì đó làm bỏng vậy, tay vừa nới lỏng, toàn bộ văn kiện trong túi giấy mờ rơi xuống sàn kêu tanh tách.

Đôi môi mỏng, lông mày phẳng, đôi mắt sâu, khuôn mặt này.

Hứa Hoài Tụng?

Làm sao có thể là Hứa Hoài Tụng?

Đối tác mà Lưu Mậu nhắc đến chính là Hứa Hoài Tụng?

"Cái chết ba chấm" chạm thẳng vào đáy lòng, khiến Nguyễn Dụ xém tí là dụi mắt. May mắn thay, hành động nhặt túi văn kiện của Lưu Mậu đã nhắc nhở cô, cô vội ngồi xuống, mơ hồ nói :. "Thật ngại quá...Cứ để tôi tự nhặt."

Trong thực tế, Lưu Mậu cũng đang mơ hồ, mấy từ giới thiệu của anh còn chưa nói kịp, hai bên tự dưng đã?

Nguyễn Dụ một bên cuối đầu nhặt văn kiện một bên ánh mắt bấn loạn, loạn tới chỗ không xa đôi giày da sáng bóng kia, cảm giác ánh mắt đối phương dường như rơi vào đầu mình quay cuồng, cảm thấy như da đầu sắp bị đốt cháy luôn rồi.

Không nên là Hứa Hoài Tụng chứ? Cô viết tiểu thuyết tới mức bị tẩu hỏa nhập ma, nhận sai người luôn rồi sao?

Cậu ta đã biến mất trong tám năm, không phải sao?

Cô ôm cái túi tư liệu may mắn xếp gọn lại, Lưu Mậu cũng theo bản năng đứng dậy, nghi hoặc nhìn hai người hỏi: "Hai người quen biết nhau sao?"

Ánh mắt của Hứa Hoài Tụng dời ra khỏi người Nguyễn Dụ, miệng còn chưa mở lời, lại nghe câu trả lời của cô trước : "Không quen, không quen..."

Cô trả lời xong có vẻ hơi chọt dạ, ánh mắt hơi rủ xuống, do đó không thấy được động tác nhướng mày nhẹ của Hứa Hoài Tụng.

Trong một không gian im lặng, cô cúi đầu xuống và nghe thấy câu trả lời của anh: "Ừm, không quen."

Ngay cả âm thanh cũng rất giống...

Nguyễn Dụ xém nghẹt thở, một bên Lưu Mậu đang tranh thủ hóa giải bầu không khí ngượng nghịu này, cười với cô và nói :. " Vậy thì xin giới thiệu một chút, đây là đối tác của sở luật chúng tôi, Hứa Hoài Tụng."

Cô siết chặt túi văn kiện trong tay, ngước mắt lên và gật đầu hỏi thăm người đối diện: "Xin chào."

Lưu Mậu giới thiệu Nguyễn Dụ: "Đây chính là người ủy thác vụ kiện lần này, cô Nguyễn."

Hứa Hoài Tụng gật nhẹ đầu nói, "Xin chào."

Nhìn vào trạng thái kỳ lạ này của hai người,có lẽ không thích hợp cho một cái bắt tay lễ tiết, Lưu Mậu không biết làm sao, đành kêu hai người ngồi xuống.

Nguyễn Dụ đi lại ghế sofa, bước chân đều không vững nửa.

Trên thực tế, vài năm trước đây khi cô còn chút dư tình với Hứa Hoài Tụng như thế, cũng từng ảo tưởng cảnh tượng sớm có một ngày cùng cậu ta cửu biệt trùng phùng. - Ví như gặp nhau trên đường đầy cánh hoa rơi lả tả hoặc trong những sân chơi đông đúc, hoặc trên bãi cát mênh mông biển trời.

Lãng mạn, rực rỡ, đầy đủ tất cả màu sắc tươi đẹp.

Nhưng tuyệt đối không giống như lúc này.

Cô, một " thiếu nữ trung niên" hai mươi sáu tuổi, tình cờ mặc một chiếc áo T-sirt trắng và quần jean, cái tài liệu mà cô đang ôm viết đầy đủ từ nội tâm, cơ thể cho tới tâm hồn toàn bộ đều là ảo tưởng về người đàn ông này, cùng lúc sắp phải đối đầu với cái tưởng tượng này, lại cùng anh ta tiến hành cuộc thảo luận chuyên sâu ở cấp độ pháp lý.

Thật là quá, quá xấu hổ luôn rồi.

Nguyễn Dụ trong khoảnh khắc đang chạm tới ghế sofa đột nhiên đứng thẳng dậy. Hứa Hoài Tụng và Lưu Mậu đã ngồi xuống, cùng lúc ngước lên nhìn cô.

Cô cố ép trái tim đang thấp thỏm xuống, ôm văn kiện nhìn xuống hai người họ, nghiêm minh chính nghĩa đáp: "Hai vị luật sư, người ta có câu: tìm chỗ khoang dung mà độ lượng; nhịn một lúc gió yên biển lặng; lùi một bước trời cao biển rộng; cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp... ".

Đuôi mày của Hứa Hoài Tụng một lần nữa nhướng lên, sau cặp kính gọng vàng đó, màu mắt dần dần trở nên đậm đặc, nhưng cũng nhanh chóng mờ dần.

Nguyễn Dụ tiếp sau đó lại gãi đầu, lời nói dối không đủ sức: " ý của tôi là, tôi đột nhiên không muốn kiện nữa..."