Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 43

Ăn cơm tối xong, Hứa Hoài Tụng gọi điện cho Lưu Mậu để xác định xem người phụ trách vụ án của Châu Tuấn có ở sở luật hay không, sau khi có được câu trả anh liền lái xe qua đó.

Lưu Mậu vừa nói tin tức này ra, một đám người đồng loạt vươn vai, các luật sư đang chuẩn bị ra về cũng đồng thời ngừng lại động tác, giống như bị số phận bóp nghẹn yết hầu.

Một người vừa tắt đèn bàn xong tự dưng lại bật lên, nói: “Đột nhiên nhớ ra có văn bản còn chưa gửi, mọi người cứ đi trước đi.”

Tiếp theo đó, một người khác vừa gập laptop lại cũng vỗ vỗ đầu: “ấy chết, xem trí nhớ của tôi này, còn sót một báo cáo vẫn chưa làm.” Nói xong cũng ngồi xuống theo.

Trong chốc lát, cả căn phòng như thể bị một trận cuồng phong thổi qua.

Một phút sau, tất cả lại quay về trạng thái ngay ngắn trật tự như nửa tiếng trước, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng lật sách sột soạt, thậm chí còn hăng hái hơn.

Lưu Mậu cầm cặp đứng trước cửa, thở dài một hơi, lại quay về văn phòng làm việc.

Hai cô gái trẻ ở quầy lễ tân vội vàng chuẩn bị.

“Cậu nói xem luật sư Hứa thích uống gì?”

“Chắc là cà phê?”

“Espresso? Americano? Latte? Mocha?”

“Chuẩn bị mỗi loại một ít là được rồi, cậu hưng phấn như vậy làm gì?”

“Ai da, lần trước luật sư Hứa về nước, chắc cậu không ở đây đúng không? Nếu đã gặp người thật rồi, thì bây giờ cậu không thể bình tĩnh như vậy được đâu.”

Nửa tiếng sau, người thật xuất hiện.

Hai người chỉnh sửa nhan sắc, vừa định dùng nụ cười hoàn mỹ lộ tám cái răng nhiệt tình tiếp đón, miệng mở được một nửa, chỉ mới lộ bốn cái răng đã cứng đơ lại.

Ở ngay ngoài cửa sở luật, luật sư Hứa của bọn họ đang nắm tay một cô gái, nhẹ nhàng đi tới.

Cô gái được nắm tay hoàn toàn không nhìn đường, cứ nghiêng nửa đầu cười nói với anh. Lúc đi lên bậc, tay anh dùng lực kéo cô lại, nói: “Đi đường phải chú ý vào.”

Cô gái bĩu môi, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, dáng vẻ giận dỗi, lẩm bẩm: “Còn bảo em phải chú ý...Thế anh nắm tay em làm gì?”

Sau đó, bọn họ thấy luật sư Hứa của mình cười, nắm lấy tay con gái nhà người ta, nói: “Vậy để anh chú ý.”

Hai người ngay cả nụ cười lộ bốn cái răng cũng chẳng còn, tự an ủi mình một lát mới khôi phục được trạng thái bình thường, lúc Hứa Hoài Tụng và Nguyễn Dụ đến quầy lễ tân, họ đồng thanh nói: “Chào luật sư Hứa.”

Hứa Hoài Tụng dừng lại, nói với bọn họ: “Bảo người đến xe tôi lấy đồ ăn khuya chia cho mọi người đi.”

Hai người vội vàng đáp “vâng ạ”, sau khi anh đã rời khỏi đại sảnh rồi mới xụ mặt xuống: “Khoảng cách xa nhất trên thế gian này, chính là vừa giây trước còn đắm chìm, giây sau đã thất tình rồi...”

“Là khi tôi ở đây chuẩn bị Espresso Americano Latte Mocha cho anh ấy, anh ấy lại mang cho tôi một đống ân ái tình tứ...”

Hai người ôm đầu đau khổ kêu rên.

Nguyễn Dụ vừa rẽ lên cầu thang, nghe được âm thanh khác thường này, cô nhìn về phía đại sảnh, hỏi: “Bọn họ làm sao vậy?”

Hứa Hoài Tụng nghĩ một lát, cũng không mấy hiểu, cười: “Chắc là do có đồ ăn khuya nên vui quá chăng.”

Hai người lên hành lang tầng hai, Hứa Hoài Tụng và Nguyễn Dụ đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong.

Lập tức có một đám người đứng dậy chào hỏi: “Luật sư Hứa.”

Hứa Hoài Tụng gật đầu với bọn họ, quay đầu giải thích với cô: “Đây là phòng làm việc bình thường, phòng hội nghị ở tầng trên.”

Nguyễn Dụ cũng gật đầu với đám người đang nhìn mình, sau đó kéo ống tay áo Hứa Hoài Tụng, ý bảo anh mau đi thôi.

Hứa Hoài Tụng cúi đầu nhìn bàn tay của cô, cười cười, quay đầu đi lên tầng, trên đường đi hỏi cô: “Tìm cho em một phòng để nghỉ ngơi, hay theo anh lên phòng hội nghị?.”

“Lên phòng hội nghị đi.”

Hứa Hoài Tụng gật đầu.

Lúc hai người đến, Lưu Mậu, Trần Huy cùng một nữ luật sư khác đã đợi sẵn ở trong. Sau khi mấy người chào hỏi xong, trợ lí mang cà phê vào.

Nguyễn Dụ thấy vậy, ngập ngừng liếc nhìn Hứa Hoài Tụng.

Nhìn thấy ánh mắt của cô, bàn tay đang nhận cà phê của anh khựng lại, khua khua tay ý chỉ không uống: “Cho tôi cốc nước lọc đi.”

Lưu Mậu nhìn Nguyễn Dụ, rồi lại nhìn anh: “Cuối cùng cũng biết để ý đến dạ dày rồi hả?”

Hứa Hoài Tụng liếc qua, ánh mắt sắc như dao: “Một luật sư dân sự như cậu ở đây làm gì?”

”Ấy, Vậy còn người đến thi tư pháp còn chưa thi như cậu ở đây...”

Hứa Hoài Tụng sầm mặt, Lưu Mậu lập tức ngừng lại, chú ý đến vẻ mặt của anh không nói nữa.

Nguyễn Dụ nhếch môi, ngẩng đầu nhìn trần nhà nhịn cười.

Bỏ qua phần mở đầu, mấy người họ đi vào vấn đề chính.

Người phụ trách vụ án lần này là một luật sư hình sự tên là Trương Linh, ngoài bốn mươi tuổi, có vẻ khá dày dặn kinh nghiệm.

Nguyễn Dụ nghe thấy Trần Huy gọi cô ấy là “chị Trương”, nghĩ lại liền nhớ ra, trong lần thứ hai Hứa Hoài Tụng về nước, nữ luật sư này đã gặp chuyện phiền phức ở công trường, khiến cho Trần Huy phải vội vàng chạy qua đó, không thể đưa bọn họ đến sở luật.

Trương Linh đưa cho Hứa Hoài Tụng một xấp văn kiện, nói: “Sau khi nói chuyện với đương sự xong tôi đã soạn ra được phần tư liệu này, cậu xem xem.” Xong chị lại quay đầu nói với Trần Huy: “Tiểu Trần, giải thích kỹ càng chút.”

Trần Huy đến trước bảng trắng, cầm bút đánh dấu lên, vừa viết tin tức mấu chốt lên trên bảng, vừa giải thích: “Theo cách nói của đương sự, lúc nạn nhân bị giết hại, anh ta vốn không có ở hiện trường. Khoảng hai mươi phút trước khi xảy ra vụ án, người đang lái xe là anh ta nổi lên tranh cãi với nạn nhân, vì thế mới dừng xe ở sườn núi, xuống xe hít thở không khí.”

“Nguyên nhân xung đột?” Hứa Hoài Tụng hỏi.

“Lúc ở trên xe nạn nhân xem điện thoại của đương sự, phát hiện vài tin nhắn mập mờ, nghi là chứng cứ ngoại tình.”

“Hành vi ngoại tình là thật?”

“Đúng là thật.” Trần Huy gật đầu. “Đương sự nói một tháng trước, sau khi cãi nhau với nạn nhân, anh ta đã uống rượu và có những hành vi mất kiểm soát, vì chỉ là tình một đêm nên anh ta đã cắt đứt quan hệ với đối phương, nhưng đối phương không ngừng nhắn tin qua lại.”

Hứa Hoài Tụng gật đầu: “Tiếp tục nói tình hình lúc đó.”

“Sau khi đương sự xuống xe, nạn nhân cũng xuống theo, hai người từ xung đột cãi vả trở thành xung đột thân thể. Nạn nhân đã cào xước tay anh ta lúc đó, vì thế mới có miếng da trong móng tay.”

“Sau đó, nạn nhân buông lời ác độc “nhất định sẽ có cách khiến anh hối hận”, quay lại xe rồi lái xe bỏ đi.”

“Năm mươi phút sau, đương sự đang trên đường thì nhận được điện thoại của ba nạn nhân. Thì ra sau khi nhận được điện thoại cầu cứu của con gái, vì không thể liên lạc lại được nên ông ấy đã báo cảnh sát, trong khoảng thời gian này, ông cũng hỏi thăm nhiều người để lấy được số điện thoại của đương sự.”

“Tâm trạng ba nạn nhân rất kích động, chất vấn anh ta đã làm gì con gái mình. Thông qua cuộc nói chuyện, anh ta biết được nửa tiếng trước, nạn nhân đã từng nói “Châu Tuấn, buông tôi ra” trong cú điện thoại cầu cứu ba. Phản ứng đầu tiên lúc đó của anh ta là liên tưởng đến câu “nhất định sẽ có cách khiến anh hối hận”, nghĩ rằng cô ta đang giở trò gì đấy.”

“Thế là, anh ta gọi điện vào số máy của nạn nhân, cảnh sát đang ở hiện trường án mạng đã nghe điện thoại. Nhờ tiếng còi của cảnh sát anh ta đoán ra nạn nhân quả thực đã xảy ra chuyện. Cũng ở trong cuộc điện thoại ầm ĩ kia, anh ta loáng thoáng nghe được câu “con chip ghi lộ trình của ô tô bị mất tích, phát hiện một chiếc búa”.

“Đương sự vội vàng ngắt điện thoại. Kết hợp với những gì nghe được, anh ta nghi ngờ nạn nhân dùng cái chết để báo thù mình, định dùng miếng da trong móng tay, dấu vân tay trên chiếc chiếc búa, cùng với cuộc điện thoại cầu cứu kia, lấy cái chết của mình để đổ tội cho anh ta. Thế nên, anh ta lựa chọn trốn tránh, đến nửa đêm, do quá lẩn quẩn bí bách không biết làm sao, anh ta mới đành mượn điện thoại của ông chủ quầy đồ ăn đêm ở bên đường, gọi điện cầu cứu anh Tụng và cô Nguyễn.”

Hứa Hoài Tụng nhíu mày: “Điều gì khiến anh ta chắc chắn đây là sự báo thù của nạn nhân đến vậy? Nếu chỉ dựa vào một câu nói mang tính uy hiếp, cũng chưa đến nỗi phải kết luận như vậy.”

“Đúng vậy, đây là điểm mấu chốt của vụ án này.” Trần Huy gật gật đầu. “Theo như lời đương sự kể, sở dĩ anh ta cho rằng như vậy, là do nạn nhân đã từng có hành vi tương tự.”

“Trong lần cãi nhau một tháng trước, trước khi bỏ đi, nạn nhân đã nói một câu uy hiếp tương tự, sau đó quả thực đã đăng ảnh cắt cổ tay lên tường, tuy rằng cuối cùng đã chứng minh đó chỉ là gây chuyện để hù doạ, nhưng vẫn để lại ám ảnh sâu sắc cho anh ta.”

“Đây là một chứng cứ rất có lợi cho đương sự. Trên tường còn không?” Hứa Hoài Tụng lập tức hỏi.

“Xoá rồi, nhưng có lẽ vẫn có người tận mắt trông thấy, vẫn có cơ hội khôi phục lại.”

“Tiến triển bên cảnh sát thế nào rồi?”

“Tạm thời vẫn chưa có nghi phạm thứ hai, bên cảnh sát nghi ngờ theo hướng nghi phạm đã cải biên lại tình huống thật sự. Bọn họ cho rằng, hành vi lái xe bỏ đi của nạn nhân là tương đối an toàn, khả năng cao nạn nhân bị sát hại trong lúc xô xát mà đương sự đã kể.”

Nguyễn Dụ nghe đến đây thì nhíu nhíu mày.

Hứa Hoài Tụng chú ý thấy vẻ mặt thay đổi của cô, nói: “Sao thế? Em có ý kiến gì thì cứ nói ra.”

Cô nhỏ giọng “a” một tiếng: “Em cảm thấy cái cách nói “hành vi lái xe bỏ đi là tương đối an toàn” tuy rằng nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại không hợp tình cho lắm. Ở tình huống bình thường, người lái xe nhất định là một người rất mạnh mẽ, nhưng trong vụ án này, phải biết rằng người lái xe chỉ là một cô gái vừa mới biết bạn trai mình ngoại tình.”

Hứa Hoài Tụng gật gật đầu: “Em nói tiếp đi.”

“Theo miêu tả của đương sự, nạn nhân là một người có tính tình nóng nảy, dễ xúc động. Một người như vậy khi đang giận dữ bừng bừng mà lái xe rời đi, thì có thể lái đi được bao xa? Nếu em là cô ấy, biết bạn trai mình...”

Hứa Hoài Tụng ho một tiếng, ánh mắt tỏ vẻ thắc mắc.

Bầu không khí vốn khá nghiêm túc bỗng dưng trở nên kỳ dị, Lưu Mậu cười phì một tiếng.

Nguyễn Dụ ho nhẹ cho nhuận giọng: “Em muốn nói, dưới tình huống như vậy, nạn nhân sau khi lái đi được một đoạn nhất định sẽ đạp phanh xe, dừng lại để bình tĩnh một chút. Chuyện ngoài ý muốn vẫn có thể xảy ra sau khi cô ấy dừng xe.”

Trương Linh gật gật đầu:”Tôi tán thành với ý kiến này.” Hứa Hoài Tụng “ừ” một tiếng. Ngoại trừ việc lấy bản thân làm ví dụ ra thì anh cũng rất tán thành.

Trương Linh tiếp tục nói: “Trước mắt mới tìm hiểu được nhiêu đây, muốn tìm chứng cứ thì phải đợi một tháng nữa khi vụ án mới bước vào giai đoạn thẩm tra.”

Hứa Hoài Tụng gật gật đầu, lật tài liệu thảo luận chi tiết với chị ấy, đến gần mười giờ, thấy Nguyễn Dụ chép miệng ngáp vài cái, anh gập tài liệu lại: “Thời gian không còn sớm nữa, hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi.”

Trương Linh và Trần Huy cùng đi xuống lầu.

Nhìn hai người đi về, đám luật sư ở dưới lầu như được đại xá.

Có người cảm thán: “Không tồi, chưa đến mười giờ đã kết thúc rồi, tôi còn tưởng với chế độ làm việc của luật sư Hứa thì mấy người còn nói chuyện đến nửa đêm canh ba cơ.”

Trần Huy vừa thu dọn tài liệu, vừa “ừm” một tiếng: “Việc này thì các cậu không hiểu rồi, biết cái gì gọi là “hiệu ứng tấm ngăn” chưa, giờ ngủ của luật sư Hứa là giữa đêm, nhưng cô Nguyễn người ta buồn ngủ rồi, chẳng lẽ còn không theo giờ giấc sinh hoạt của bạn gái à?”

Có người “ồ” lên: “Cô gái vừa nãy, thật sự là bạn gái của luật sư Hứa?”

“Ai da, sao tôi nghe cái họ này thấy quen thế nhỉ, hồi trước, văn phòng luật của chúng ta có phải đã tiếp nhận một vụ mà người uỷ thác họ Nguyễn không?”

“Nhắn mới nhớ, hình như là gặp rồi đấy, thảo nào tôi thấy quen mắt thế.”

“Chuyện gì thế này? Thì ra luật sư và người uỷ thác cũng có thể thành đôi sao? Vì sao những năm qua tôi nhận bao nhiêu là án, vậy mà không có một cái nào thành là sao?”

“Này, cậu xem lại đi, các vụ án cậu nhận toàn là án ly hôn gì đó..”

”Không biết có thể nhờ luật sư Hứa qua đây dạy cho chúng ta bí quyết theo đuổi đương sự không nhỉ?”

“Người lạnh lùng như luật sư Hứa, có khi nào là con gái nhà người ta sống chết theo đuổi không?”

Lúc Hứa Hoài Tụng và Nguyễn Dụ đi xuống lầu, trùng hợp nghe được câu nói cuối cùng đó.

Nguyễn Dụ không có phản ứng gì, nhưng Hứa Hoài Tụng vốn đang muốn rẽ xuống lầu lại trầm mặc một lúc, sau đó buông tay cô ra, đi về phía bọn họ.

Vẻ mặt của đám người đang tám chuyện nghiêm túc hẳn lên: “Chào luật sư Hứa.”

Hứa Hoài Tụng “ừ” một tiếng, đứng trầm mặc rất lâu ở bên cửa, lâu đến khi mà họ tưởng anh vì những câu nói rảnh rỗi của bọn họ mà tức giận, thì anh lại cười cười, nói: “Thứ nhất, hoàn thành chức trách cơ bản và nghĩa vụ của luật sư, chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục, có thể chiều theo ý muốn của đương sự một cách thích hợp.”

Mọi người sửng sốt, đầu óc mờ mịt.

Hứa Hoài Tụng tiếp tục đĩnh đạc nói: “Thứ hai, có thể mượn việc bàn luận về vụ án, lấy việc công làm lí do hẹn gặp đương sự, đề cử chọn thời gian ăn cơm để gặp mặt.”

Có người ồ lên, hiểu ra anh đang trả lời cho việc gì.

”Thứ ba, có thể thỉnh thoảng nói dối. Ví dụ nếu như đang ở dưới lầu nhà đương sự, vì để tách đuôi đồng nghiệp, bảo đồng nghiệp nhận một cuộc điện thoại gấp, nói sở luật xảy ra chuyện, sau đó, thành công vào nhà đương sự một mình để nói chuyện.”

Không biết ai là người vỗ tay đầu tiên, trong phòng lập tức nổi lên tràng vỗ tay như sấm: “Luật sư Hứa quả là cao minh.”

Hứa Hoài Tụng gật đầu với bọn họ, mỉm cười: “Mọi người nghỉ ngơi sớm đi.” Nói xong quay đầu, anh nhìn thấy Nguyễn Dụ đang đứng bên cầu thang, vẻ mặt như sắp khóc.

Anh nắm tay cô đi xuống lầu: “Sao thế, biết lúc đó anh cố ý lừa em để tách Trần Huy ra, cảm thấy uất ức à?”

“Việc này không quan trọng...” Nguyễn Dụ mím môi, lắc lắc đầu. “Em không để ý việc bị người lạ bàn tán, bọn họ là cấp dưới của anh, thể diện của anh mới quan trọng, cần gì...”

Cần gì mà chỉ vì để bảo vệ thể diện của cô, cố ý đi giải thích vấn đề ai theo đuổi ai.

Hứa Hoài Tụng cười cười, véo nhẹ cái mũi của cô: “Anh thích thế.”