Chân Tiên - Chương 22

Chương 22: Hậu Thiên tầng thứ sáu

Cầm áo choàng trong tay, Cổ Thần cảm giác, tựa hồ có một loại lực lượng cực lớn từ trong áo choàng truyền ra, tiến vào trong cơ thể hắn.

Trong lòng Cổ Thần khẽ động, lập tức khoác chiếc áo choàng lên lưng, nhất thời, một cỗ lực lượng cường đại từ áo choàng tuôn ra, Cổ Thần có cảm giác như thân thể chính mình biến thành chim yến, tựa hồ không một chút trọng lượng, lúc nào cũng có thể bay bổng lên trời.

Đi về phía trước một bước, thân thể lay động một cái, dĩ nhiên đã xuất hiện tại vị trí cách đó hơn mười trượng, trong lòng Cổ Thần vui vẻ, chiếc áo choàng này rõ ràng là một kiện pháp khí phụ trợ.

Pháp khí công kích, phòng ngự hay phi hành cần phải có chân khí Tiên Thiên điều khiển mới có thể phát huy được uy lực chân chính của nó, mà pháp khí phụ trợ không giống, bản thân nó có lực lượng cường đại, nhưng lực lượng này gia trì lên thân thể người sử dụng, pháp khí phụ trợ có công dụng gì thì người sử dụng pháp khí sẽ thu được loại công dụng đó.

Ví dụ như Càn Khôn Trạc có công dụng không gian trữ vật, khi Cổ Thần lấy được, không cần tới cảnh giới Tiên Thiên cũng có thể sử dụng được công năng không gian trữ vật của Càn Khôn Trạc, chiếc áo choàng trong tay có công năng đề cao tốc độ, Cổ Thần không cần phải đến Tiên Thiên cảnh cũng đã có thể sử dụng công năng tăng tốc của áo choàng.

Chỉ là, theo tu vi của người sử dụng càng cao thì càng sử dụng được triệt để công năng của pháp khí phụ trợ, ví dụ như tu vi của Cổ Thần càng cao có thể sử dụng được không gian trữ vật trong Càn Khôn Trạc càng lớn, sử dụng chiếc áo choàng trong tay thì tốc độ sẽ càng thêm nhanh chóng.

Cổ Thần lại bước thêm vài bước, mỗi một lần bước được một bước, trong sát na liền xuất hiện tại địa phương cách vị trí ban đầu hơn mười trượng, tốc độ so với tốc độ chạy toàn lực còn nhanh hơn rất nhiều, nếu như dùng chiếc áo choàng này toàn lực chạy trốn, tốc độ có thể đề cao hơn bình thường gấp ba bốn lần.

Nếu như sớm có chiếc áo choàng này, vậy thì muốn bắt huyết quan hồ đâu cần phiền phức như vậy?

- Nếu là pháp khí do lông của tật vũ tiêm vĩ yến luyện thành, như vậy gọi nó là Tật Vũ Phi Phong đi! Mặc lên chiếc áo choàng này thì tốc độ trở nên nhanh chóng không gì sánh kịp, gọi là Tật Vũ Phi Phong rất thích hợp.

Cổ Thần vuốt vuốt áo choàng, hài lòng nói.

...

Cổ Thần có được Tật Vũ Phi Phong tự nhiên vui vẻ không kìm nén được, trong động thính liên tục chạy hơn mười bước mới có chút hứng thú chưa hết dừng thân thể lại.

- Có Tật Vũ Phi Phong, tốc độ khi toàn lực chạy trốn của ta không hề kém hơn so với tu sĩ Tiên Thiên cảnh dùng pháp khí phi hành, hắc hắc...

Cởi Tật Vũ Phi Phong ra, Cổ Thần hắc hắc cười, vui mừng sờ soạng mấy lần lên Tật Vũ Phi Phong, một lúc lâu sau mới thu Tật Vũ Phi Phong vào trong Càn Khôn Trạc.

- Chi chi, chi, chi chi chi...

Thanh âm của huyết quan hồ quanh quẩn bên cạnh.

Cổ Thần cúi đầu nhìn nó, huyết quan hồ đang cũng ngửa đầu nhìn hắn, cái chân trước không ngừng chỉ chỉ kêu loạn, rồi lại quay sang chỉ chỉ chính mình và Cổ Thần.

Nhìn một lúc lâu Cổ Thần vô luận thế nào cũng không hiểu rốt cuộc là huyết quan hồ đang muốn biểu đạt ý tứ gì.

- Chi, chi chi chi, chi chi...

Thấy Cổ Thần lộ ra biểu tình mờ mịt, huyết quan hồ càng ra sức kêu.

Cổ Thần thấy nó một mặt kêu loạn, một mặt chỉ sang phía bên phải động thính, Cổ Thần nhìn sang phía bên phải, nói đó chính là thông đạo nối liền tới dược viên vừa rồi.

- Ngươi ý muốn nói linh dược?

Cổ Thần hỏi.

- Chi... Chi chi chi chi...

Huyết quan hồ vui vẻ kêu lên hai tiếng, gật đầu.

Thế nhưng, chỉ hai ba cai chớp mắt, quyết quan hồ lại ngẩng đầu kêu loạn.

- Chi, chi chi, chi chi chi...

Người với hồ ly nói chuyện với nhau quả thực vô cùng phiền phức, Cổ Thần suy nghĩ hồi lâu, lại hỏi:

- Ngươi nói là linh dược ta cho ăn vừa rồi?

- Chi... Chi chi chi chi...

Huyết quan hồ nhất thời vui vẻ nhảy lên, liên tục gật đầu.

Cổ Thần thấy bộ dáng cao hứng bừng bừng của nó, hỏi:

- Ngươi không phải là muốn ăn nữa chứ?

- Chi chi chi chi...

Huyết quan hồ liều mạng gật đầu.

Cổ Thần nghĩ thầm:

"Xem ra đầu huyết quan hồ này không phải là linh hồ, mà còn là một con hồ ly thích ăn uống a, mới nuốt vào một lọ tụ nguyên linh dịch trung phẩm, hiện tại cư nhiên muốn ăn nữa? Ngay cả ta cũng phải thông qua ba ngày liên tục rèn luyện mới chậm rãi hấp thu được hết toàn bộ linh khí trong một lọ tụ nguyên linh dịch, nó ăn cũng quá nhanh đi! Hơn nữa, đây là linh dược, có thể tùy tiện ăn được sao?"

Đang muốn cự tuyệt huyết quan hồ, Cổ Thần đột nhiên nghĩ đến hình ảnh huyết quan hồ phun ra một ngụm sương mù màu hồng đuổi chạy phệ thiên trùng vừa rồi.

"Bên trong động phủ này có phệ thiên trùng, ta hoàn toàn không đối phó được với chúng, sau này khi thu thập được tài liệu bố trí Tam Tuyệt đại trận ta còn phải trở lại đây một lần nữa, đến lúc đó nếu như phệ thiên trùng đột nhiên tấn công, ta thì hiển nhiên không đối phó được, mà đầu linh hồ này thích ăn linh dược, tại sao ta không nuôi dưỡng nó, để nó bên cạnh ta, sau này trở lại động phủ Hạo Thiên coi như có thêm một phần đảm bảo? Dù sao đi nữa chỉ cần ta có hoang tệ, muốn có bao nhiêu tụ nguyên linh dịch thì luyện chế bấy nhiêu."

Quyết định chủ ý, Cổ Thần cười cười, nói:

- Ngươi đi theo bên cạnh ta, mỗi ngày ta cho ngươi ăn một lọ linh dược như vừa rồi, thế nào?"

- Chi chi chi chi...

Huyết quan hồ hưng phấn kêu loạn, thần tình tràn đầy vui mừng.

Cổ Thần nói:

- Ngươi đã đi theo ta, vậy ngươi phải nghe lời ta nói.

Huyết quan hồ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng.

Cổ Thần nói:

- Ta đặt cho ngươi một cái tên, gọi là Tiểu Bạch đi, sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Bạch.

- Chi chi chi chi...

Huyết quan hồ hưng phấn gật đầu, hiển nhiên đối với cái tên này rất hứng thú.

Nhìn thần tình khát vọng trong ánh mắt tiểu Bạch, Cổ Thần tự nhiên biết nó nghĩ muốn cái gì, nói:

- Vừa rồi ta đã cho ngươi ăn một lọ linh dược, một ngày một đêm chỉ có thể cho ngươi một lọ, ngày hôm nay đã ăn rồi, phải đợi ngày mai mới được ăn lọ thứ hai.

Yêu thú luyện hóa linh dược so với nhân loại nhanh hơn nhiều, một ngày một đêm cũng đủ để luyện hóa một lọ tụ nguyên linh dịch trung phẩm, vì vậy Cổ Thần cho Tiểu Bạch một lọ trong một ngày một đêm, nhìn thần tình của Tiểu Bạch, khẳng định là ước gì một ngày được ăn mười lọ. Bất quá Cổ Thần tự nhiên không để nó lãnh phí như vậy, tuy rằng trong người Cổ Thần hiện tại có không ít linh dịch, nhưng ăn quá nhanh thì cũng không thể chống đỡ được.

- Chi chi...

Tiểu Bạch lắc đầu, tựa hồ rất không cam tâm tình nguyện.

Cổ Thần nói:

- Loại linh dược này không chỉ có mùi vị ngon lành, đối với tu luyện cũng có tác dụng rất lớn, một ngày một đêm ngươi ăn một lọ để triệt để luyện hóa hết linh khí bên trong mới được ăn lọ thứ hai, như vậy đối với ngươi mới có lợi.

- Chi...

Tiểu Bạch gật đầu, thân thể bật nhẹ, nhảy lên bờ vai Cổ Thần.

Cổ Thần liếc mắt nhìn nó, lần này không rung vai đẩy nó xuống.

Lại nhìn thoáng qua bộ xương khô, đám phệ thiên trùng đều bám hết vào cột sống bộ xương khô, tựa hồ như đang ngủ say. Cổ Thần đứng dậy nhìn thoáng qua ngoài động phủ, trong rừng rậm rất vắng vẻ, bầu trời đầy sao, chính là giữ đêm khuya, cách hừng đông còn rất sớm.

Nếu đã ở nơi đây, Cổ Thần tự nhiên không ngủ, trở lại động thính, nắm chắc thời gian tu luyện.

Bên ngoài động đen kịt, Cổ Thần nghĩ tu luyện bên trong huyệt động càng an toàn hơn một chút, tuy rằng trong động thính có phệ thiên trùng, nhưng có tiểu Bạch ở đây, phệ thiên trùng chạy còn không kịp, sao dám tới quấy rối hắn?

Một lần vận hành chân khí trong cơ thể, trải qua nửa tháng tu luyện, Cổ Thần rõ ràng cảm giác được, tu vi chân khí đã đạt tới Hậu Thiên tầng thứ năm đỉnh, đã cảm giác được bình cảnh đột phá tầng thứ năm, chỉ chờ phá tan tầng bình cảnh này, tu vi liền có thể đạt tới Hậu Thiên tầng thứ sáu.

Cổ Thần ngồi trên mặt đất, khống chế chân khí trong cơ thể, tiến hành trùng kích bình cảnh đột phá tầng thứ năm.

Lúc đầu, bình cảnh tầng năm giống như một ngọn núi lớn, Cổ Thần mạnh mẽ thúc đẩy chân khí trùng kích không hề sứt mẻ, tựa hồ không có khả năng phá tan được ngọn núi khổng lồ này.

Thế nhưng, Cổ Thần không chút nổi giận, vận hành chân khí tầng thứ năm hết lần này tới lần khác liên tục trùng kích, một lần không được thì mười lần, mười lần không được thì trăm lần.

Dưới tình huống chân khí trùng kích không ngừng nghỉ, không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc bình cảnh tầng thứ năm đã có chút dao động nho nhỏ.

Cổ Thần hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua, vận hành chân khí hết một lần lại một lần trùng kích, bình cảnh tầng thứ năm từ lúc bắt đầu có dao rộng, sau đó chậm rãi rung động, càng lúc càng mãnh liệt.

Cuối cùng...

Một đạo chân khí giống như một cọng rơm rạ đè chết lạc đà mỏi mệt, toàn bộ bình cảnh tầng thứ năm dưới sự trùng kích của chân khí bị phá tan thành vô số mảnh, hoàn toàn nghiền nát.

Một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên xuyên thấu toàn thân Cổ Thần, khiến Cổ Thần sinh ra cảm giác lực lượng vô cùng vô tận.

Đây chính là cảm giác sau khi đột phá bình cảnh.

Hậu Thiên tầng thứ sáu...

Rốt cuộc đã đột phá tới Hậu Thiên tầng thứ sáu...

Cổ Thần đứng dậy, xương cốt trong cơ thể vang lên những tiếng lách cách, cường độ thân thể lại đề cao thêm một tầng, thông qua Thiên Cương Thối Thể đại pháp, thân thể miễn cưỡng có thể so sánh với thân thể tu sĩ Hậu Thiên tầng thứ tám bình thường rồi.

Đi ra khỏi động phủ, sắc trời đã sáng rõ.

Đi một vòng bên ngoài cửa động phủ, quả nhiên hắn còn chưa đi ra khỏi Âm Dương Mê Thiên đại trận, chỉ bất quá là vượt qua được một phần Âm Dương Mê Thiên đại trận, tiến vào Hạo Thiên Động Phủ trong sơn cốc.

Tiểu Bạch ngồi trên bờ vai Cổ Thần, Cổ Thần tiếp tục đi vào Âm Dương Mê Thiên đại trận, một lúc lâu sau, Cổ Thần đi ra hỏi đại trận, xuất hiện tại phụ cận nơi rừng rậm hắn và Tiểu Bạch chạy vào ngày hôm qua.

Từ trong Càn Khôn Trạc lấy ra Tật Vũ Phi Phong mặc lên người, Cổ Thần lập tức chạy về phía Linh Phù Sơn, có Tật Vũ Phi Phong hỗ trợ tăng tốc, Cổ Thần còn chưa dốc hết toàn lực, tốc độ so với ngày hôm qua đuổi theo Tiểu Bạch đã nhanh hơn gấp ba lần.

Khoảng chừng nửa canh giờ qua đi, Cổ Thần đã chạy được hơn phân nửa lộ trình ngày hôm qua, có Tật Vũ Phi Phong, tốc độ quả nhiên không chậm hơn bao nhiêu so với tu sĩ Tiên Thiên cảnh ngự khí phi hành.

Đột nhiên, Cổ Thần đang chạy nhanh mạnh mẽ dừng lại, Tật Vũ Phi Phong trong nháy mắt được thu vào trong Càn Khôn Trạc.

Càn Khôn Trạc được Cổ Thần giấu vào trong ống tay áo, người khác hoàn toàn không nhìn thấy.

Trên bầu trời có một đạo thân ảnh đạp kiếm bay đến, hạ xuống trước mặt Cổ Thần, lạnh lùng nhìn hắn.

Cổ Thần cũng dùng ánh mắt lãnh đạo nhìn qua, một lúc sau mới mở miệng nói:

- Thương Hải thúc.

Tiểu Bạch trên bờ vai cảm nhận được bầu không khí có chút áp lực, thân thể nhích gần sát vào đầu Cổ Thần.

Trong ánh mắt Cổ Thương Hải mơ hồ hiện ra một chút hàn mang, nhìn thoáng qua đối với Tiểu Bạch, ánh mắt lại chuyển dời lên người Cổ Thần, nói:

- Đây là bạch hồ theo như lời Cổ Hằng nói?

Cổ Thần gật đầu:

- Đúng!

- Tại Đông Hoang một đêm, ngươi dĩ nhiên an toàn không việc gì, tai họa ngàn năm quả nhiên không giả.

Cổ Thương Hải nhìn Cổ Thần, con mắt không chớp lấy một lần, thần tình trên mặt mơ hồ có chút biến hóa, nhưng che giấu cực kỳ kín đáo.

Bất quá, Cổ Thần không phải là một mao đầu tiểu tử, biểu tình của Cổ Thương Hải hoàn toàn rơi vào con mắt Cổ Thần, Tiểu Bạch bất an thấp giọng chi một tiếng, lại càng áp sát vào đầu Cổ Thần hơn.

"Hắn dĩ nhiên muốn giết ta?"

Trong lòng Cổ Thần rùng mình, tuy rằng Cổ Thương Hải biểu hiện cực kỳ bí mật, thế nhưng một tia sát khí này vẫn bị lão quái vật sống hơn 500 như Cổ Thần nhìn thấy rõ ràng.

Trong lòng Cổ Thương Hải hơi chút do dự, hắn là người đầu tiên nhìn thấy Cổ Thần, tại rừng rậm Đông Hoang này, biện pháp khiến một người biến mất có rất nhiều, nếu như Cổ Thần vĩnh viễn biến mất như vậy thì coi như chặt đứt huyết mạch của Cổ Hiền, Cổ Thần không có, cho dù Cổ Hiền truyền chức vị tộc trưởng cho Cổ Thương Khung cũng không có ý nghĩa, nếu như Cổ Thương Khung lấy vợ khác sinh con, vậy thì không phải là huyết mạch Cổ Hiền nữa rồi.

Vì vậy, Cổ Thần không còn, Cổ Hiền sẽ không còn ôm huyễn tưởng với Cổ Thương Khung, huyết mạch bị diệt, đối với Cổ Hiền chính là đả kinh trí mạng. Tuổi tác Cổ Hiền đã cao, có thể qua một hai năm nữa chết đi cũng không chừng, lúc đó chức vị tộc trưởng tự nhiên rơi vào trong tay Cổ Thương Nhạc, cho dù Cổ Hiền không chết cũng sẽ chịu đả kích cực lớn, không còn hi vọng tương lai, dẫn tới thoái chí, sớm trao lại chức vị tộc trưởng cho Cổ Thương Nhạc?

Cứ như vậy, chỉ cần lúc này Cổ Thần thực sự biến mất, Cổ Thương Nhạc càng có thể sớm ngồi vào ghế tộc trưởng.

...

Cổ Thương Hải nhìn chằm chằm Cổ Thần, sát khí hiện lên.

Cổ Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói:

- Thương Hải thúc đã ra ngoài tìm ta, nói vậy phụ thân ta hẳn đang ở phụ cận nơi này?

Nghe Cổ Thần nói tới phụ thân hắn, trong lòng Cổ Thương Hải ngẩn ra.

"Ta có thể tìm được, những người khác cũng có thể tìm được, vạn nhất bị Cổ Thương Khung nhìn thấy? Cho dù Cổ Thương Khung không xuất hiện, số người lão nhân kia điều động không hề ít, vạn nhất bị ai đó nhìn thấy? Lửa giận của lão nhân kia mà bốc lên, ta chẳng phải chỉ có con đường chết?"

- Ha hả... Đúng vậy, phụ thân ngươi hẳn là ở gần đây!

Cổ Thương Hải ha ha cười, sát khí tan hết.

"Hừ!"

Cổ Thần hừ lạnh một tiếng trong lòng, nói:

- Chúng ta trở về thôi, Thương Hải thúc có thể mang ta một đoạn đường?

Cổ Thương Hải vận chân khí vào thân kiếm, phí kiếm hóa thành một thanh cự kiếm dài hơn trượng, sau đó mở miệng nói:

- Đương nhiên là ta mang ngươi cùng trở về, tộc trưởng nhất định mong nhớ ngươi tới mức con mắt sắp lồi ra, đi nhanh nào...

Cổ Thần đi tới trước mặt phi kiếm, chậm rãi bước lên, Cổ Thương Hải thôi động chân khí Tiên Thiên, phi kiếm bay lên trời, hướng thẳng về phía thành Nhạc Thủy.

Bay trên bầu trời, dọa tiểu Bạch giật nảy mình, suýt chút nữa nhảy từ trên bời vai Cổ Thần xuống dưới, Cổ Thần nắm lấy tiểu Bạch, ôm nó vào trong lồng ngực, đứng phía sau Cổ Thương Hải.

Không lâu sau, Cổ Thần đứng trên phi kiếm của Cổ Thương Hải, lần lượt nhìn thấy mấy người đạp trên pháp khí phi hành lướt qua, phụ thân Cổ Thần cũng ở trong đó.

- Thần nhi...

Còn cách hơn trăm trượng, thanh âm mừng rỡ ẩn chứa lo lắng của Cổ Thương Khung đã truyền tới.

- Phụ thân, hài nhi không sao!

Cổ Thần phất tay với hắn, la lớn.

Cổ Thương Khung đạp phi kiếm bay tới gần Cổ Thương Hải, ôm quyền nói:

- Đa tạ rồi, Thương Hải huynh!

Cổ Thần sải bước nhảy sang phi kiếm của Cổ Thương Khung, Cổ Thương Hải liếc mắt nhìn phụ tử Cổ Thần, không đáp lại Cổ Thương Khung nửa lời, ngự kiếm bay về phía bộ phận đám người Cổ Thương Nhạc.

Cổ Thương Khung liếc mắt nhìn Cổ Thần, vẻ quan tâm thương yêu lộ rõ không thể che giấu.

- Phụ thân, hài nhi không sao!

Cổ Thần lập lại lời nói vừa rồi, biết nơi này không thích hợp nói chuyện, vì vậy không mở miệng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3