Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 07

 

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn.

Không phải khách sạn lớn, nhìn qua cách trang trí mặt tiền, tối đa cũng chỉ là khách sạn hạng hai hoặc ba sao, với biển hiệu ghi bốn chữ lớn "Kim Bằng Chi Gia." Ở trên cao, một băng rôn đỏ rực được treo lên với dòng chữ:

Chúc mừng Hội Giao Lưu Những Người Yêu Thích Đá Quý (Trạm A Kha Sát) thành công tốt đẹp

Thật sự là đơn giản và mộc mạc, không có gì đặc biệt, hoàn toàn không gây chú ý.

Một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, tầm vóc trung bình, khuôn mặt dài như mặt ngựa đứng trước cửa. Xe vừa dừng lại thì anh ta đã bước lên mở cửa, Trần Tông suýt nữa tưởng anh ta là nhân viên đón khách.

“Anh là Trần Tông phải không, hoan nghênh hoan nghênh. Tôi là Mã Tu Viễn số hiệu 018, ‘lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề*’ ấy, phụ trách công tác đón tiếp lần này. Đi đường mệt rồi, tôi sẽ dẫn anh đi nghỉ ngơi.”

*Trong bài thơ "Ly tao" của nhà thơ Khuất Nguyên có câu: "Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhì cầu sách", tạm dịch là: Dù con đường phía trước còn dài đằng đẵng, ta vẫn kiên cường tiến bước theo đuổi chân lý. 

Sự nhiệt tình này, so với thái độ của số 039 trước đó, khiến Trần Tông cảm thấy có chút không quen, anh chỉ lịch sự gật đầu.

Có thể thấy Mã Tu Viễn là người chu đáo, cũng không quên sắp xếp cho Cát Bằng: "Nhà hàng sắp dọn bữa sáng rồi, anh có muốn lên ăn chút không?"

Cát Bằng không khách sáo: "Được, tôi đỗ xe xong sẽ lên ngay."

Mã Tu Viễn dẫn Trần Tông lên thẳng tầng hai, miệng không ngừng nói, không để Trần Tông có cơ hội chen vào.

“Chúng tôi đã bao trọn khách sạn này, mấy ngày tới ăn ở đều tại đây. Nếu muốn ra ngoài ăn cũng được. Tôi khuyên nên thử quán súp cừu bên cạnh, thịt cừu ở đó đều được giết mổ trong ngày, đảm bảo tươi ngon.”

“Còn vài thành viên nữa đang trên đường đến, phải chờ thêm chút nữa, lễ khai mạc định tổ chức vào ngày mai, ở đại sảnh tầng bốn.”

“Tôi biết anh là người mới, có lẽ có nhiều điều muốn hỏi, nhưng chuyện của anh thì chúng tôi không nắm rõ. Cấp trên đã dặn dò, sẽ có người chuyên trách liên hệ với anh, có lẽ trong một hai ngày tới, không cần vội.”

“Điều kiện ở đây có phần giản dị, tôi biết mọi người không thiếu tiền, quen với cuộc sống hưởng thụ rồi, lần này coi như trải nghiệm cuộc sống vậy. Kim Bằng là khách sạn lớn nhất ở đây, nhưng số lượng phòng vẫn không đủ. Vì vậy, theo nguyên tắc tôn trọng người lớn tuổi, chúng tôi sắp xếp cho những thành viên trẻ ở chung phòng, anh không phiền chứ?”

“Đều là người trong nghề, giao lưu nhiều, biết đâu sau này có thể hợp tác kinh doanh. Anh sẽ ở cùng phòng với số 039 Nhan Như Ngọc, nhưng anh ta hiện không ở trong phòng, lát nữa anh sẽ gặp...”

Trần Tông suýt nữa vấp chân, anh dừng lại: “Số hiệu bao nhiêu?”

Còn nữa, cô ấy tên là Nhan Như Ngọc? Mặc dù có vẻ đúng, nhưng không phải là quá thẳng thắn sao?

Mã Tu Viễn cũng dừng lại, không hiểu sao Trần Tông lại phản ứng mạnh như vậy: “039.”

Trần Tông nhìn anh ta một lúc lâu: “Thế này có ổn không?”

Mã Tu Viễn ngẩn ra: “Không ổn à?”

Ngừng một chút, dường như nghĩ ra điều gì, khuôn mặt anh ta hiện lên một nụ cười mờ ám: “Tôi hiểu rồi, có phải anh nghe thấy cái tên ‘Nhan Như Ngọc’ nên hiểu lầm, tưởng rằng anh ta là nữ?”

Trần Tông: “...”

Gọi là "tưởng" gì chứ, đó rõ ràng là một cô gái mà.

Mã Tu Viễn cười càng tươi hơn, anh ta nhìn xung quanh, sau đó tiến lại gần Trần Tông, hạ giọng: “Anh ta không chỉ có tên giống nữ đâu, lần đầu tiên tôi gặp anh ta, tôi cũng tưởng là nữ, nhưng thật ra... anh ta là nam.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3