Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 45

Trần Tông cứ tưởng tối nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon, không ngờ lại nằm mơ nữa.

Lần này, khó mà nói có phải ác mộng không: anh bị một cảm giác rối loạn khó tả làm tỉnh giấc, tim đập nhanh, cảm thấy bồn chồn và khó chịu. Cảm giác ấy giống như con vật trước khi động đất xảy ra, muốn nhảy loạn, muốn ra khỏi ổ, muốn trèo lên cây, và còn muốn đẩy chuồng.

Anh trở mình dậy, thở hổn hển, miệng khô khốc, rèm cửa kéo quá kín, không có một tia sáng hay không khí nào lọt vào. Anh bước nhanh qua và kéo mạnh rèm ra.

Bên ngoài cửa sổ như một cảnh trong phim hiện thực huyền ảo.

Bãi đỗ xe vẫn là bãi đỗ xe đó, xe lớn xe nhỏ đều nằm yên không một chút động tĩnh, nhưng màu sắc có gì đó không đúng.

Cả bãi đỗ xe, không chỉ bãi đỗ xe mà tất cả mọi thứ trong tầm nhìn đều bị bao phủ bởi lớp sơn dầu nửa trong suốt đang cuộn trào. Rõ ràng là nhà cửa, xe cộ, cột đèn đường, thùng rác và những vật dụng lớn nhỏ đều đứng yên, nhưng các màu sắc lại đang chuyển động, chen lấn, va chạm, thậm chí thấm vào nhau.

Màu sắc có nhiều loại: màu vàng dầu, xanh lục lam, đen, đỏ tía, và những màu khác mà anh không kịp nhận ra. Sự chuyển động kỳ quái của màu sắc tạo ra ảo giác thị giác, khiến người ta có cảm giác như cả môi trường cũng đang méo mó, biến hình.

Điều kỳ quặc hơn là Trần Tông có thể khẳng định, những màu sắc này không phải như xem tranh hai chiều, mà là đang trải ra ba chiều. Vì vậy, khi các màu sắc di chuyển, chúng tạo ra những bóng mờ mờ của ánh sáng và bóng tối.

Hơn nữa, chính các màu sắc đó cũng không tĩnh lặng.

Màu vàng dầu đang lắc lư, và chính nhờ điều này Trần Tông mới xác định được mình đang nằm mơ.

Màu xanh lục lam có những làn sương mờ dao động, màu đen có những đốm đen đậm hơn và các vết chảy, còn màu đỏ tía dường như có những chiếc kim, cực kỳ nhỏ và dài, xuyên qua nó.

Ban đầu anh nghĩ sự pha trộn màu sắc này giống bức tranh nổi tiếng "Đêm đầy sao" của Van Gogh, nhưng sau đó cảm thấy không đúng, giống "Tiếng thét" hơn. Hãy tưởng tượng bức "Tiếng thét", khi tất cả các màu sắc bắt đầu chuyển động dữ dội, va vào nhau, chen lấn nhau, rồi xâm lấn vào thực tế, mở rộng thành ba chiều, và mỗi màu trong đó đều sống động…

Màu sắc mà ác độc thì có thể giết người.

Đây không chỉ là hoa mắt, mà là sự sụp đổ của tất cả các giác quan, Trần Tông thở dốc, tim đập nhanh, bắt đầu xuất hiện ảo giác, thậm chí đột nhiên cảm thấy sợ hãi, như thể những màu sắc đó đang tràn ngập trời đất, sắp đè bẹp anh.

May thay, một tiếng thông báo bất ngờ vang lên, giống như một sợi dây câu mảnh từ trên trời rơi xuống, kéo anh ra khỏi cái xoáy lớn nghẹt thở ấy.

Trần Tông bật ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa.

Giấc mơ này còn tệ hơn cả mơ thấy rắn.

Nhan Như Ngọc nói với anh: "Sao thế, gặp ác mộng à? Làm tôi giật mình."

Trần Tông quay đầu nhìn.

Tiếng thông báo không phải là ảo giác, Nhan Như Ngọc thực sự đang xem tin nhắn trên điện thoại, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt anh ta, khiến nó sáng trắng.

Trần Tông lau mồ hôi trên trán: "Mấy giờ rồi?"

Nhan Như Ngọc không trả lời mà nói một chuyện khác: "Chà, thông báo phát vào lúc trời chưa sáng, chắc tối qua có chuyện gì rồi."

Anh còn đọc cho Trần Tông nghe: “Đại hội lần thứ bốn mươi bảy hoãn lại, các thành viên có thể tự chọn rời đi hoặc ở lại theo kế hoạch công việc… Giải tán rồi.”

Thế là… giải tán sao?

Trần Tông cảm thấy mình vẫn còn nửa phần ở trong giấc mơ. Nghe Nhan Như Ngọc đọc thông báo, từng chữ đều rõ ràng, nhưng ghép thành câu thì anh lại không hiểu nghĩa là gì.

Anh cứng đờ một lúc, rồi xuống giường, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm và mở cửa sổ, muốn để luồng khí lạnh buổi sáng giúp mình tỉnh táo lại.

Trời quả thực chưa sáng, nhưng ở rìa nơi mỏng nhất, ánh sáng trắng mờ của bình minh đã lấp ló. Bãi đỗ xe vẫn chìm trong ánh sáng vàng nhạt của đèn đường yên tĩnh, một chiếc xe bán tải màu xanh dương đậu ngay đối diện cửa sổ, đèn xe như hai con mắt đờ đẫn.

Một cơn gió thổi qua.

Lạnh thật, Trần Tông run rẩy vươn tay, rồi đóng cửa sổ lại.

---
Tiếng Thét:

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3