Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Chương 13

Chương 13
Khi tôi mở mắt ra, tôi đã trở về nhà, bố tôi từ bếp mang ra một đĩa đồ ăn nhỏ, nhìn thấy tôi liền "Ừ" một tiếng: "Con về rồi à? Sao bố không nghe thấy tiếng mở cửa nhỉ?"

Giang Ngạo Thiên đưa tay bấm một pháp quyết, biến mất ngay trước mắt tôi.


"Bữa nay sao về trễ thế, bố làm xong đồ ăn rồi."

"Hả? Bố tự nấu ăn á?" Không phải là tôi không nể mặt, nhưng tay nghề nấu nướng của bố thật sự khiến người ta không dám khen. Ăn đồ của ông thà rằng tôi nhịn đói còn hơn.

Tôi cẩn thận gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng, ừm? Vị cũng không tệ lắm! Chẳng lẽ chỉ một ngày không gặp mà tay nghề nấu nướng của bố đã tiến bộ vượt bậc thế sao? Quả là một bước nhảy vọt trong cuộc đời!

Ăn một bữa no say với bố xong, tôi bước vào bếp, xắn tay áo lên chuẩn bị rửa bát. Khi tôi liếc thấy hộp đựng đồ ăn của một nhà hàng gần đó trong thùng rác, bốn chữ "Lư Trang Quán" in rõ trên bao bì.

Quả nhiên…

Tôi biết mà, câu "ba ngày không gặp phải nhìn bằng con mắt khác" gì đó với bố tôi toàn là lời nói gió bay thôi.

Dọn dẹp bát đĩa xong, tôi bước vào phòng học, cầm lấy bài tập và bắt đầu làm một cách tập trung cao độ. Khi cuối cùng cũng hoàn thành hết bài tập của ngày hôm nay, đã gần mười giờ rưỡi rồi. Tôi cảm giác như cả triệu tế bào não đã chết. Học sinh cấp ba ở Trung Quốc thật sự đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.

Tôi vươn vai một cái, tắt đèn bàn, quay người định vào phòng ngủ. Đột nhiên, nhờ ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng đen cao lớn đứng tựa vào cánh cửa. Tôi hét lên một tiếng, không kịp suy nghĩ gì, liền với tay chộp lấy cây xương rồng nhỏ trên bàn mà ném về phía bóng đen đó. Một ngọn lửa màu lam nhạt bùng lên, chỉ nghe thấy tiếng "bụp" của cây xương rồng rơi xuống đất, rồi trong bóng tối vang lên một giọng trầm lắng: "Em định mưu sát chồng à?"

Lúc này tôi mới nhớ ra, ngoài người chồng quỷ của mình, còn có con quỷ cô hồn dã quỷ nào có thể lặng lẽ lẻn vào nhà chứ. Tất cả là tại bài tập chết tiệt này khiến đầu óc tôi rối tung như mớ bòng bong.

Tôi bật lại đèn bàn, nhìn cây xương rồng mà tôi đã cẩn thận trồng suốt nửa năm nay đang nằm trên đất, thân cây vỡ tan tành, không còn nguyên vẹn chút nào. Tôi lườm người đang đứng tựa vào tường một cách đầy u uất, không, phải là một con quỷ. Đều tại hắn, suốt ngày thần xuất quỷ mạt, dọa người ta chết khiếp!

Giang Ngạo Thiên làm như không hay biết, nhẹ nhàng búng ngón tay, một quầng sáng trắng bao phủ lấy cây xương rồng trên mặt đất. Khi ánh sáng tắt đi, cây xương rồng đã biến mất.

Xong rồi, giờ thì đến dấu vết cũng chẳng còn.

"Em còn đứng đó làm gì? Có phải định đọc chú vãng sinh để siêu độ cho cây xương rồng của em không?"

"…" Hóa ra chủ nhân Minh giới cũng có khiếu hài hước như vậy sao?

Tôi đi vào phòng ngủ, hắn vẫn quấn lấy tôi, thân thể chúng tôi khít chặt không một kẽ hở, nhưng tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa tôi và hắn thật xa xôi. Sự lạnh lùng và vô tình của hắn chiều nay khiến tôi oán hận. Trong lòng hắn, tôi thật sự chẳng có chút trọng lượng nào sao?

Hắn luôn nhấn mạnh rằng tôi là thê tử kết hôn âm dương của hắn, nhưng chưa từng nói rằng hắn là chồng của tôi. Đúng vậy, tôi luôn thuộc về hắn, nhưng hắn thì chưa bao giờ là của tôi. Hắn là chủ nhân Minh giới, cai quản vạn vật nơi âm phủ, nên hắn thuộc về thiên hạ.

"Sao? Em có vẻ còn dư sức để phân tâm, nghĩ chuyện khác à?" Động tác của hắn vẫn không ngừng, đôi mắt sâu thẳm như hàn đàm chăm chú nhìn vào mắt tôi, làm tôi rùng mình, lắp bắp đáp: "Không… không có."

Đáp lại tôi là một tiếng hừ lạnh nhẹ nhàng.

Sáng hôm sau, tôi bị đồng hồ báo thức đánh thức. Mỗi ngày cứ mãi "xuân tiêu triền miên" thế này, tôi là một người phàm ăn ngũ cốc lương thực thật sự không chịu nổi. Tôi dậy chiên hai quả trứng và xúc xích, thêm ít salad và rau xanh, làm hai chiếc sandwich, rồi hâm nóng hai cốc sữa, gọi lớn bố ra ăn sáng.

Bố đáp một tiếng. Lề mề từ phòng tắm bước ra: "Thơm quá, con gái yêu của bố lại làm gì ngon thế?"

"Chỉ là bữa sáng đơn giản thôi, trong nồi hấp còn ít bánh bao, sáng bố đói thì có thể tự hâm nóng mà ăn."

"Bố muốn canh đan sâm gà ác cho bữa trưa."

"Sao bố lại muốn ăn món đó?"

Bố không trả lời tôi, ậm ừ nói: "Con cứ làm đi."

Thôi được, dù sao cũng không phải quá phiền phức.

Tôi mở tủ lạnh, xem xét một chút, nguyên liệu nấu canh đan sâm gà ác đều có sẵn. Tôi lấy nguyên liệu ra, cắt rửa sạch sẽ theo hướng dẫn trong sách nấu ăn, cho tất cả vào nồi hầm, chỉnh thời gian. Xong xuôi, tôi vội vã ăn sáng rồi chạy đi học.

Khi đến cổng trường, tôi thấy có hai chiếc xe cảnh sát đậu ở đó. Chắc là đến điều tra vụ thầy giáo dạy Toán bị chết một cách kỳ lạ hôm qua. Dù sao thì từ góc độ của người bình thường mà nói, chuyện này thật quá hoang đường, không thể giải thích bằng lẽ thường.

Giờ ra chơi, tôi định gục xuống bàn chợp mắt một lát, tối qua bị Giang Ngạo Thiên hành hạ đến mất ngủ trầm trọng. Mười phút ngủ ngắn này đối với tôi cũng vô cùng quý giá. Phó Lệ Lệ khều nhẹ khuỷu tay tôi, cười ngượng ngùng, nói: "Linh Nhi, hôm qua xin lỗi nhé."

"Hả?" Tôi có chút ngơ ngác, tôi không nhớ cô ấy đã làm gì có lỗi với tôi cả.

"Rõ ràng là mình kéo cậu ra sân xem náo nhiệt, sau đó lại sợ quá chạy mất tiêu, thật chẳng có chút nghĩa khí gì cả." Mặt cô ấy hơi đỏ, một vẻ áy náy nhìn tôi.

Hóa ra là nói chuyện này, nhưng tôi không hề để tâm, cười lắc đầu, nói: "Không sao. Cảnh tượng đáng sợ như vậy, chạy đi mới là phản ứng của người bình thường mà."

"Đúng vậy, thật sự quá đáng sợ." Như thể nghĩ đến cái chết đáng sợ của thầy giáo Toán tối qua, mặt cô ấy bỗng tái nhợt, tay nắm chặt lấy ngón tay tôi, móng tay gần như cắm vào da thịt tôi. Tôi bị cô ấy bóp đau đến nhăn mặt, vỗ nhẹ tay cô ấy nói: "Cậu mà bóp thêm chút nữa, mình cũng sẽ chết tại chỗ cho cậu xem đấy!"

Phó Lệ Lệ lúc này mới phản ứng lại, ngượng ngùng cười hai tiếng, cuối cùng cũng thả ra cánh tay khốn khổ của tôi. Cô ấy nhìn kỹ nét mặt tôi, vỗ nhẹ vai tôi, an ủi: "Nhìn cậu kìa, chắc cũng bị dọa không nhẹ nhỉ? Sắc mặt tệ thế kia."

Tôi đưa tay khẽ chạm vào má mình.

Thật vậy sao...

Phó Lệ Lệ lén lút nhìn xung quanh một lúc, chắc chắn rằng các bạn học khác không chú ý đến chúng tôi, rồi mới ghé sát vào tai tôi, nói: "Mình có một bí mật động trời, cậu có muốn nghe không?"

Nhìn cái vẻ mặt "cầu xin tớ đi, tớ sẽ kể" rõ ràng của cô ấy, còn hỏi tôi làm gì nữa… Tôi rất hợp tác gật đầu, thể hiện là vô cùng muốn nghe bí mật động trời của cô ấy.

"Nghe nói, thầy giáo Toán có đời sống cá nhân rất hỗn loạn."

Chuyện này tôi biết từ lâu rồi, thầy ấy thô tục và dâm ô như thế, suýt nữa đã khiến tôi chịu thiệt, làm sao có thể là một người đứng đắn cho được.

"Một năm trước, thầy giáo Toán này còn dạy ở huyện, bị một nữ sinh tố cáo cưỡng hiếp, nhưng vì không có bằng chứng, thầy ta được tuyên vô tội và thả ra. Hơn nữa, nhờ có người anh làm quan chức cao cấp trong Sở Giáo dục, sự nghiệp của thầy ta không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn được điều về thành phố dạy học."

"Vậy cô gái đó thế nào?"

Phó Lệ Lệ thở dài một hơi dài, tiếc nuối nói: "Cô bé đó thấy mình không thể tố cáo được, đối phương lại sự nghiệp gia đình viên mãn, danh tiếng của cô ấy thì bị hủy hoại hoàn toàn, cuối cùng không chịu nổi đã tự sát."

Nghĩ đến cảnh tượng thê thảm của nữ quỷ tối qua, tôi cũng cảm thấy buồn không nói nên lời. Vốn là một thiếu nữ đang độ tuổi xuân sắc, nhưng lại tàn úa khi đang đẹp đẽ và thanh xuân nhất. Nếu là tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ hóa thành lệ quỷ, không trả thù lấy mạng kẻ đó thì không cam lòng.

"Bây giờ ai cũng là con một, cô gái đó chết rồi, cả một gia đình gần như tan nát."

"Không chỉ có cô ấy, thầy giáo thú tính này còn hại không ít cô gái trẻ khác, chỉ có điều chỉ có một người tự sát thôi. Những chuyện thế này, đa số các cô gái đều sợ đến mức không dám nói với cả bố mẹ nữa. Linh Nhi, cậu nói xem thầy ta có phải bị tâm lý biến thái không, chỉ thích hại đời con gái, thật ghê tởm, muốn chơi không đi tìm gái mà chơi."

Tôi phì một tiếng: "Có tâm lý biến thái hay không thì không cần phải nói. Nghĩ đến bộ mặt ghê tởm của thầy ta thôi là đã buồn nôn không chịu nổi."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3