Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 28

Cô ấy không nói gì, chỉ cúi đầu, vẫn luôn cúi đầu.

“Này, rốt cuộc cô có bí mật gì muốn nói với tôi?”

Cô ấy vẫn im lặng như cũ. “Cô không nói thì tôi sẽ đi.” Năm tầng mà thôi, đi thang máy cũng chỉ vài giây. Khi tôi nói xong câu đó, cửa thang máy đã mở ra. Tôi không hề do dự, bước chân đi ra ngoài. Nhưng ngay sau khi tôi bước chân ra ngoài, người tôi liền cứng đờ. Ở bên ngoài là một mảnh đen nhánh. Hiện tại không phải mới 5 giờ chiều sao? Không phải mặt trời vẫn còn rất lớn sao? Chính bởi vì còn nắng nên tôi mới không cùng Khúc Thiên tới bãi đỗ xe kia mà.

Phía sau, Sầm Vũ Hoa đi ra, nhỏ giọng nói: “Bọn họ nói muốn gặp cô.”

“Cái gì? Bọn họ nào?” Tôi luống cuống. Hiện tại sự tình đã rất rõ ràng, tôi là bị quỷ bắt. Bọn họ ở đây hẳn là những quỷ mà cô ấy nhìn thấy, bằng không sao có thể giải thích bầu trời đen nhánh này?

Nói xong, tôi liền thấy người từ trong thang máy đi ra. Không, là quỷ. Vừa rồi khi vào trong thang máy rõ ràng chỉ có hai người là tôi và Sầm Vũ Hoa, hiện tại lúc này ngoại trừ hai chúng tôi có thêm bốn… quỷ nam.

Bọn họ cả đám đều có bộ dáng điên điên khùng khùng, có nhỏ cả nước miếng trông như dại, lại có ha hả cười ngây ngô. Tôi không biết người điên sau khi chết có thể tỉnh táo lại hay không, nhưng hiện tại xem ra mấy quỷ này hẳn không tỉnh táo lại rồi.

Tôi có chút hoảng loạn lui về phía sau vài bước, cảm giác đã mở một cánh cửa ra. Chạy nhanh vào trong, quay người liền đóng cửa lại, sau đó dựa lưng vào cửa. Bởi vì dùng lưng chắn lại cánh cửa, vài giây sau mắt tôi mới thích ứng với sự tối tăm nơi này, tôi thấy được phòng này. Nơi này chính là phòng bệnh của Sầm Vũ Hoa, mà bốn nam quỷ tôi nhốt ở bên ngoài kia lúc này đã xuất hiện trước mặt tôi trong phòng bệnh.

Tôi hét lên chói tai, muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng tôi xoay người sờ đến lại không phải là cửa, chỉ là một bờ tường. Cánh kia cửa đã biến mất! Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tôi gấp đến độ muốn khóc, kêu to: “Khúc Thiên! Khúc Thiên!”

Nhưng tôi không phát ra âm thanh được. Tôi kêu lên nhưng chính tôi lại không nghe thấy chút âm thanh nào. Trong bóng đêm, một lực kéo mạnh đẩy tôi lên giường, tôi giãy giụa kêu to nhưng tất cả chỉ thành trò hề.

Giọng của Sầm Vũ Hoa ở bên kia cửa sổ truyền tới: “Đừng sợ, bọn họ chỉ là ở chỗ này lâu rồi, muốn xxx thôi. Ha ha, tôi mỗi ngày phải làm cùng bọn họ. Không phải tôi vẫn sống sao? Ha ha, các người căn bản không biết tôi bị bao nhiêu dơ bẩn. Tôi đã làm với chính cha đẻ của mình. Tôi dơ bẩn, tôi muốn Ngụy Hoa. Đó là Ngụy Hoa… Ô ô… Ngụy Hoa…”

Cô ta vẫn than khóc, nhưng lúc này sự chú ý của tôi không phải để nghe cô ta nói. Trên giường bệnh viện tâm thần đều có dây lưng, đó là dùng để trói người bệnh. Hiện tại những dây này đã trói tôi thật chặt, tôi ngay cả cử động cũng khó, giãy giụa cũng vô ích.

Mấy quỷ kia ghé vào bên người tôi, tôi khóc lên, mắt nhắm chặt lại, thầm kêu ở trong lòng: “Ba, ba, cứu con. Khúc Thiên, Sầm Tổ Hàng… Sầm Tổ Hàng… Anh đang ở đâu?” Không phải anh ấy nói mình là quỷ rất lợi hại sao? Không phải anh ấy nói trước đó đã hôn tôi, lưu lại khí tức trên người tôi, lũ quỷ không dám tới gần sao? Hiện tại lũ quỷ này lại đang ngửi toàn thân tôi, là toàn thân!

Tuy rằng tôi đã nhắm mắt lại nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được hơi lạnh băng kia đang di chuyển trên người tôi.

Có một cảm giác lạnh băng tới gần môi tôi, tôi nhanh chóng xoay mặt đi tránh đụng chạm với nó. Mà một giây sau, tất cả cảm giác lạnh băng này đều biến mất.

Làm sao vậy? Tôi không nghe được âm thanh của bọn chúng, mở to mắt ra liền nhìn thấy mấy bóng đen xiêu xiêu vẹo vẹo điên điên ngây ngốc đang dựa vào nhau. Tôi kêu to: “Buông ta ra! Buông ta ra! Sầm Tổ Hàng! Sầm Tổ Hàng!” Nhưng vẫn không có âm thanh nào phát ra. Những bóng đen kia không lại gần tôi nữa, có phải là vì ngửi thấy quỷ khí của Sầm Tổ Hàng trên môi tôi không?

“Sầm Tổ Hàng, anh đang ở đâu? Nhất định phải nhanh chóng tìm được em. Em rất sợ hãi.” Tôi khóc la, nhưng vẫn như cũ chỉ là miệng mở ra, không có âm thanh nào phát ra được.

Hiện tại những bóng đen này không tiến lại đây, nhưng Sầm Vũ Hoa lại đi tới trước giường, chậm rãi vươn tay véo vào cổ tôi: “Vì cái gì? Vì cái gì bọn chúng không động chạm cô? Tôi hàng đêm bị chúng tra tấn, vì cái gì bọn chúng lại không động vào cô? Tôi thống khổ ai biết? Rõ ràng tôi đã nói với bọn họ, tôi đi theo bọn họ nói phòng này có quỷ. Nhưng vì cái gì mà không ai tin tôi! Chẳng lẽ bởi vì chính tôi cùng cha đẻ của mình đã làm chuyện kia nên tôi liền phải ở nơi này chịu loại thống khổ này sao? Cô có biết cùng quỷ làm có bao nhiêu thống khổ không? Tôi bóp chết cô, cô chết rồi bọn họ sẽ ra tay với cô!”

“Ư… ư…” Tôi muốn kêu, tôi cố gắng giãy giụa, nhưng tôi chỉ cảm thấy hít thở không thông. Thiếu không khí, ngực nóng rát thật khó chịu.

“Rầm!” một tiếng lớn, màu đen trước mắt bị ánh sáng đánh vỡ. Trước khi tôi xỉu đi, thấy được mặt Khúc Thiên.