Tận Thế Song Sủng - Chương 60

Tận Thế Song Sủng
Chương 60: Quân đội đến rồi
gacsach.com

Cơm tối hôm nay lại ăn ở biệt thự của Hồ Hạo Thiên.

Hiện tại mọi người đã quen, chỉ cần Hồ Hạo Thiên tìm mọi người thảo luận kế hoạch, mọi người ngay cả ăn ngủ cũng đều tới đây.

Nhưng mọi người cũng sẽ không keo kiệt đến mức chỉ ăn vật phẩm của Hồ Hạo Thiên, mình cũng sẽ mang theo rất nhiều đồ ăn, lại để cho vợ hỗ trợ chuẩn bị bữa tối.

Hồ Hạo Thiên triệu tập cuộc họp, nội dung chủ yếu kỳ thật vẫn vây quanh làm cách nào để vượt qua nội thành, triển khai việc đến khu tây tụ hợp với quân đội.

Phan Đại Vĩ nói: “Mỗi ngày quét sạch đường một chuyến, thế nhưng mà chỉ cần trở về qua một đêm, ngày hôm sau trên đường lại một đám zombie đông hơn từ trên trời rơi xuống chứ.”

Mọi người cũng đều cảm thấy như vậy, đối với cái kế hoạch đi đến căn cứ quân đội này thật sự cảm thấy xa không với tới được.

Nhưng nếu trực tiếp lái xe đi ra ngoài, ở bên ngoài qua đêm, lại cảm thấy bên ngoài thật sự quá nguy hiểm.

Thương lượng hồi lâu, cũng không ra được kết quả gì.

Bạch Thất nói: “Dị năng thăng cấp rồi, như vậy có lẽ sẽ trải qua dễ dàng hơn chút.”

Hồ Hạo Thiên kinh hãi: “Cái gì? Anh Bạch, dị năng còn có thể thăng cấp?”

Mặc dù anh biết tinh hạch có thể cường hóa dị năng, nhưng không nghĩ tới dị năng còn có thể thăng cấp.

Bạch Thất nói: “Có thể, tôi và Điền Hải đều đã thăng cấp rồi.”

Mọi người nhất định sẽ nhao nhao hỏi han: làm sao để thăng cấp, có điều kiện gì không, có nguy hiểm gì không.

Gần đây mọi người trong đoàn xe đều vừa uống vừa dùng nước cung cấp từ không gian của Đường Nhược. Dị năng hệ Thủy của cô là nguồn cung cấp nước cho mọi người. Hơn nữa hấp thu tinh hạch, rõ ràng cảm giác được dị năng mạnh lên không ít, nếu như còn có thể thăng cấp...

Bạch Thất cũng không giấu, trực tiếp để cho Điền Hải nói lên cảm giác thăng cấp.

Điền Hải hồi tưởng một lần, nói: “Cái lúc cảm giác trong cơ thể có nguồn năng lượng như muốn thoát ra, đó chính là tín hiệu dị năng thăng cấp đấy. Chỉ cần ngồi xuống kiên nhẫn xoa dịu dị năng trong cơ thể một chút, có thể đến cấp hai. Sau đó, nguồn năng lượng như muốn thoát ra khỏi cơ thể sẽ biến mất không thấy gì nữa, kế tiếp sẽ có cảm giác trong cơ thể rất trống trải, không ngừng muốn hấp thụ càng nhiều năng lượng. Lúc đầu tôi chính là như vậy.”

Lưu Binh để cho Điền Hải thể hiện một ít dị năng cấp hai.

Tuy gần đây đều cùng một tổ đội đánh quái, nhưng mỗi lần cũng chỉ xem Điền Hải như mọi khi, cầm lôi cầu ném ra mà thôi.

Thật sự chưa từng gặp qua hình dạng của dị năng hệ lôi cấp hai.

Điền Hải cảm thấy không gian ở đây quá nhỏ, nếu phá hủy chỗ này sẽ không tốt.

Mọi người cùng đi theo Điền Hải đến trong sân.

Hồ Hạo Thiên chỉ vào tường vây, nói: “Tiểu Điền, đánh cái tường này đi.”

Điền Hải nói: “Không tốt đâu, tường hư mất, còn phải sửa đấy.”

Lưu Binh chỉ vào một cây cổ thụ to, nói: “Nhắm ngay cái kia thử xem.”

Gốc cây cổ thụ kia đã héo rũ, nhưng thân cây to lớn vẫn thẳng tắp như trước, thân cây hình trụ đoán chừng hai người mới có thể ôm hết.

Điền Hải nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu ngưng tụ dị năng.

Chỉ thấy, trên người cậu có vô số lôi điện chuyển động, sau đó, trên tay hình thành một cột sáng màu xanh da trời, sau khi cột sáng tăng vọt, Điền Hải bổ về phía cây cổ thụ, cây cổ thụ lập tức đổ rầm xuống đất.

Sau khi cây cổ thụ kia đổ xuống, nhất thời đất tung bụi mù, hai mắt khó mở ra.

Đêm lạnh như nước.

Trong sân nhất thời im ắng, trong lòng mỗi người đều chấn động.

Đây là dị năng hệ Lôi cấp hai đã lợi hại như thế, như vậy, cấp ba, cấp bốn sẽ ra sao?

Hơn nữa, rốt cuộc thì cái dị năng này chia làm bao nhiêu cấp vậy.

Mỗi người đều có được như sức mạnh như vậy, rốt cuộc thế giới này sau này sẽ biến thành bộ dáng gì nữa.

Đàn ông có nhiệt huyết, cũng có dã tâm.

Người có dị năng ở cái thế giới tận thế này, thế nhưng thật sự chính là một may mắn lớn.

Cho đến khi Lưu Binh ngơ ngác nói một câu: “Hải này, thì ra cậu lại lợi hại đến vậy.”

Mọi người mới từ trong yên lặng tỉnh lại.

Sức mạnh dị năng, theo đuổi sức mạnh.

Vẻ mặt của những người đàn ông trong đội xe kia đều có chút cuồng nhiệt.

Sau khi phát hiện dị năng có thể thăng cấp, nhiệt tình của mọi người đều là một lớp sóng lại dâng lên một lớp, quả thực điên cuồng.

Nếu không phải do thể lực có hạn, thật sự có thể từ nơi này đánh tới căn cứ khu tây ấy chứ.

Sau một tuần lễ, không chỉ zombie khu cao tầng bị diệt, zombie ở một vài tiệm sách và cơ quan khoa học kỹ thuật gần đó đều bị diệt sạch, ban ngày trong khu nhà còn có thể trông thấy cảnh tượng rất nhiều người chạy ở bên ngoài tìm kiếm đồ ăn.

Hiện tại đã là đầu tháng mười, ban ngày cũng đã chuyển mát, kỳ quái chính là, ban đêm lại không chuyển sang dấu hiệu lạnh lẽo, ngược lại có xu thế nóng hơn.

Buổi tối, Đường Nhược ăn cơm, ngồi ở trên ghế sa lon ngưng tụ thủy cầu sức mạnh tinh thần.

Điền Hải giẫm lên dép lê, đi tới trước mặt cô, đặt dưa hấu lên bàn: “Thời tiết này sao càng ngày càng quái dị vậy, ban ngày biến thành mười sáu, mười bảy độ, buổi tối biến thành hai mươi lăm, hai mươi sáu độ...”

Dưa hấu ở trong không gian của Đường Nhược, mỗi ngày sau bữa cơm chiều, ba người đều ăn hoa quả.

Cũng đã hình thành một loại tập quán.

Diện tích đất gieo trồng trong không gian tuy chỉ có hai mẫu, nhưng đồ sản xuất ra vẫn khá nhiều đủ cho ba người ăn. Chỉ do không gian này quá mức kỳ quái nên ba người cũng không có ý nghĩ chia sẻ hoa quả cho mọi người trong đoàn xe.

Gần đây dị năng của Phan Đại Vĩ tiến bộ khá nhiều, một hạt dưa hấu ông cũng có thể trồng thành một quả dưa hấu, cho nên chỉ cần có hạt giống thực vật, trong đội xe coi như không thiếu hoa quả ăn.

Dù sao gần đây cuộc sống của mỗi người đều rất thoải mái, nếu không phải ban ngày thể lực tiêu hao quá nhiều, có lẽ mỗi người đều thêm chút thịt.

Đường Nhược ngưng tụ ra một hình người nhỏ, đặt nó lên bàn trà phía trước, thuận tay cầm miếng dưa hấu đưa cho Bạch Thất ở bên cạnh: “Đúng vậy, thời tiết kỳ lạ, về sau sẽ không phải ban ngày tuyết rơi, ban đêm như bếp lò chứ.”

Bạch Thất không tiếp lời, cắn miếng dưa hấu trên tay Đường Nhược: “Đúng vậy, sau này sẽ là thời tiết như vậy đấy.”

Đường Nhược thấy Bạch Thất ăn hết dưa hấu, mình cũng cắn lên dấu răng kia: “Vậy sau này sẽ biến thành ban ngày mặc áo lông, buổi tối mặc áo lót ư?”

Điền Hại ngồi ở bên cạnh ăn dưa hấu: “Anh Bạch chị Đường, hai người có phát hiện ra không, gần đây muỗi cũng giống như biến đi nhiều rồi, cũng biến lớn hơn rồi.” Nói xong một cái ném cầu điện nhỏ qua, điện giật chết hai con muỗi.

Cậu có một thói quen tốt, chỉ cần Bạch Thất và Đường Nhược chưa nói cho cậu biết bí mật thì cậu sẽ không hỏi, cũng không nói ra ngoài.

Cũng tương tự như lần này, tại sao Bạch Thất lại biết rõ về thời tiết sau này vậy.

Nếu Bạch Thất không nói, cậu cũng không hỏi.

Điền Hải vừa nói như vậy, Đường Nhược cũng nghĩ tới: “Đúng vậy, chị cũng thấy thế, cho nên chị đã mắc xong màn trong phòng rồi.” Nói xong lại lấy ra từ không gian trên đỉnh đầu, đặt ở trên bàn trà, “Buổi tối em cũng treo lên.”

Muỗi trong phòng Đường Nhược cũng không có mấy con, lúc trước Bạch Thất đưa vợt muỗi điện cho Lưu Binh sửa xong, đặt trong phòng suốt cả đêm, có thể điện giật chết rất nhiều muỗi, nhưng gần đây lúc giết muỗi, nhìn xác muỗi chết cũng thấy lớn hơn nhiều rồi.

Mối quan hệ hiện tại giữa ba người giống như người một nhà vậy, Điền Hải cũng không khách khí, cầm màn nói: “Cảm ơn chị Đường, em đang muốn cái này đây.” vừa gặm dưa hấu vừa lên lầu mắc màn.

Bạch Thất, Đường Nhược thì ăn dưa theo kiểu anh một miếng em một miếng giải quyết chỗ dưa hấu còn lại, cũng định lên lầu ngủ.

Đối với mật ý nồng đậm của tối nay, vận động tăng tình cảm đôi bên, mỗi lần Bạch Thất đều có thể rất tích cực.

Đương nhiên, anh còn có thể danh chính ngôn thuận nói với người nào đó, anh đã rất tiết chế rồi.

Một người đàn ông hai mươi mấy năm hôm nay khó khăn lắm mới được ăn mặn, không có chuyện gì có thể ngăn cản anh hưởng thụ mỹ thực.

Anh thích thấy dáng vẻ Đường Nhược bất lực chỉ có thể quấn lấy anh, sau đó cùng anh trầm luân...

Ngày hôm sau khi Đường Nhược vẫn còn ngủ, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng súng.

Mở mắt phát hiện Bạch Thất đã tỉnh, tiếng hít thở ngay bên tai, rõ ràng có thể nghe thấy.

“Bên ngoài có tiếng súng.” Quy mô cũng lớn đấy...”

“Ừ.” Bạch Thất lên tiếng, thử hôn khóe miệng hôn môi của cô.

Đường Nhược muốn rời giường đến bên cửa sổ tìm hiểu thực hư, mới phát hiện trên dưới người mình vẫn...

Từ sáng sớm ngày đó vô ý thức lăn vào lồng ngực của anh sau đó bị ôm ngủ một trận, người nào đó thật sự vô cùng mưu cầu cái vụ ngủ này.

Cho dù sau đó có vào phòng tắm tắm rửa qua, vẫn phải thẳng thắn tiếp tục ngủ như vậy.

Nếu cố gắng nói lý với anh, anh cũng có thể như người vô tội nói ra một đống lý do.

Bạch Thất ra tay thần kì ám muội với cô, mỗi lần đều làm cho Đường Nhược mặt đỏ tai nóng, lúc động tình đâu còn có thể tiếp tục so đo được nữa, đành phải theo ý anh.

Vì vậy, cái thói quen này được duy trì ổn định tới nay.

Bên ngoài, tiếng súng vẫn không dứt, trong phòng ái tình không ngừng.

Đường Nhược thấy Bạch Thất sóng nước dập dờn, lại hôn nữa thật sự sẽ bùng cháy mất, đành phải đẩy anh ra: “Tiếng súng càng ngày càng gần rồi.”

Gương mặt phấn hồng nhàn nhạt, thật hấp dẫn, Bạch Thất nhìn, dáng vẻ giờ phút này của cô hình như cũng không phải giận.

Lần nữa thăm dò hôn ai đó một trận, cũng quả thật bắt đầu mặc quần áo.

Hai người đến cửa sổ sát đất phía trước, kéo rèm ra một chút xem thử, tại sao bên ngoài lại truyền ra tiếng súng trên quy mô lớn đến vậy.

“Quân đội đến rồi.” Đường Nhược thật cao hứng.

Như vậy, người trong đội xe người có thể nhìn thấy người thân.

“Ừ, bọn họ không cần tới khu tây nữa.” Bạch Thất ôm lấy cô, chỉ mỉm cười.

Vốn dĩ anh không để ý quân đội thật sự tới hay không, nhưng thấy người con gái của mình vui sướng như vậy, giọng nói xinh đẹp dịu dàng mang theo chút chân tâm thật ý chờ đợi ấy, cũng sinh ra cảm tình tốt với quân đội tới