Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 37

Quay trở lại trường học, nhìn con đường nhỏ đi về phía phòng chúng tôi thuê, tôi có chút do dự, nhưng rồi vẫn tới trường. Tôi không biết lúc này Khúc Thiên có ở nhà không, hay nên nói là Sầm Tổ Hàng có ở nhà không. Vẫn cảm thấy hiện tại không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào, cho nên tôi dứt khoát đi tới phòng vẽ.

Đang là thời điểm cuối để hoàn thành tác phẩm tốt nghiệp, có rất nhiều người qua đêm luôn ở phòng vẽ tranh, nhưng hiện tại cũng chưa phải giai đoạn gấp rút cho nên 11 giờ cũng đã về hết. Tôi ngồi đối diện mắt tính, nhìn xuống bàn, máy tĩnh vẫn ở màn hình mới mở. Tôi cứ như vậy ngồi ở phòng vẽ ba giờ, không làm bất cứ điều gì cả.

Nhìn bầu trời bên ngoài đen nhánh, tôi quả thật không dám qua đêm một mình ở đây, chỉ hy vọng lúc này về nhà thì Khúc Thiên đã ngủ rồi. Giống như khi chúng tôi mới bắt đầu ở chung vậy, tuy rằng ở chung một nhà nhưng kỳ thật mấy ngày cũng không chắc đã thấy mặt nhau.

Trở về nhà, trong nhà không có ai cả. Anh ấy không có ở đây, cũng không biết có phải bận rộn với công việc của anh ấy.

Khi tôi đi tắm, nhìn từng giọt nước nhỏ xuống đều nghĩ đến giọt máu chảy xuống trên đầu ngón tay của Sầm Tổ Hàng, mặt tôi biến sắc, dép mình không nhớ tới chuyện đó nữa. Nếu mỗi chuyện xảy ra đều nhỡ kỹ như vậy không phải tương lai tôi sẽ toàn nhớ lại những chuyện đáng sợ đã từng xảy ra sao?

Nhưng sao hình ảnh kia lại khiến tôi nhớ rõ ràng như vậy?

Ngày hôm sau, Khúc Thiên vẫn không xuất hiện. Ngày thứ ba cũng vẫn như thế.

Đến giữa trưa ngày thứ tư, khi điện thoại của tôi vang chuông, cảm giác đầu tiên của tôi chính là Khúc Thiên, nhưng khi tôi lấy ra điện thoại thì người gọi tới lại là ba tôi.

Bấm nghe điện thoại, từ bên kia truyền tới lại là giọng của dì. Giọng của dì có vẻ rất vội vàng, nói: “Khả Nhân à, ba con đang ở trong bệnh viện. Hôm nay con trai dì lại quấy đòi đi vườn bách thú, con xem buổi tối có thể thu xếp mang cơm cho ba con không?”

“Ba con bị làm sao ạ?” Tôi hỏi.

“Chỉ là đau răng, cũng không có gì. Nhưng trên lợi lại có vài mụn nước, hiện tại đang ở bệnh viện để truyền nước.”

Tôi đồng ý. Ba tôi bị mắc mấy bệnh nhỏ này. Trước kia cũng vì đau răng hay mụn nước gì đó mà phải tới bệnh viện truyền nước, một năm cũng chừng ba bốn lần. Bình thường vẫn là tôi mang cháo đến, nhưng lúc này lòng tôi lại có chút không thoải mái.

Ba tôi vẫn còn đang ở trong viện, tuy rằng không phải là bệnh nặng gì lắm nhưng người mà ba tôi nói sẽ kết hôn lại mang con trai đi vườn bách thú.

Buổi chiều tôi rẽ qua nhà, vào bếp nấu cho ba tôi chút cháo, hầm đến khi cháo nhừ rồi bỏ thêm thịt băm vào, cho vào hộp giữ ấm, sau đó mang tới bệnh viện.

Vào bệnh viện, tôi thấy được ba tôi. Mặt ông có chút nhợt nhạt, người cũng gầy đi. Nói chuyện một lúc tôi biết được sơ qua tình hình. Hóa ra ba tôi đã đau như vậy ba ngày mới nói cho tôi. Ba ngày này ông gần như không ăn được thứ gì. Tôi quở trách dì kia không phải, con trai dì ấy muốn đi vườn bách thú thì không thể đợi được mấy ngày sao? Ba tôi bị đau răng, nhiều nhất cũng chỉ bốn năm này, dì ấy không thể chăm sóc cho ba tôi được sao?

Ba tôi nói: “Con đừng nói vậy. Lúc đầu ba cũng hơi giận. Nhưng nghe con nói rồi ba lại thấy không có gì phải giận. Cô ấy gả cho ba, như vậy con trai cô ấy thì ba cũng nên coi đó là con trai mình mới phải.”

Tôi liếc mắt nhìn ba tôi có chút khó hiểu, sao ba tôi lại như vậy. Ba tôi cười ha hả, không muốn nhắc tới chuyện này liền nói: “Sầm Tổ Hàng đâu? Sao nó không cùng tới với con?”

“Anh ấy đi với con làm gì?”

“Nó cũng coi như là con của ba còn gì.”

Tay múc cháo của tôi hơi cứng đờ, bất đắc dĩ thở dài. Không biết hiện tại anh ấy đang ở đâu, đang làm gì, liệu có nguy hiểm gì đó hay không.

Ba tôi cười lớn, nói: “Hai đứa cãi nhau à?”

“Ba, ba thật sự tiếp nhận anh ấy sao?” Thân phận của anh ấy như thế nào, ba tôi so với tôi còn rõ ràng hơn, vậy mà hiện tại lại có cảm giác ông cam chịu.

Miệng ba tôi hơi sưng, không nói được quá nhanh. “Chấp nhận số phận đi, nếu không thì biết làm thế nào? Cứ nói chuyện tử tế với nó, ba thấy nó cũng là một người hiểu đạo lý.”