Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 71
Sau khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, tôi lập tức tăng tốc độ, tập trung vào dòng âm khí đó.
Dòng âm khí là do Trịnh Lâm đưa cho tôi, độ tương hợp khá cao, dưới sự khống chế toàn lực tôi nhanh chóng thu phục nó tạo ra đủ các hình dáng.
Sau khi nắm vững dòng âm khí tôi nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo, biến dòng âm khí thành hình gáo nước, di chuyển ra khỏi đầu, chuyển động trong không khí... Chiếc gáo do âm khí ngưng tụ đương nhiên có sức hấp dẫn âm khí xung quanh, âm khí trong không khí nhanh chóng tụ vào gác âm khí, chuyển vào đầu của tôi.
Âm khí trong gáo chảy vào đan điền trên, đầu óc tôi lại cảm thấy sảng khoái, thành công rồi!
Tôi lập tức mở mắt, đứng lên, hào hứng nói: "Xong rồi! Tôi đã cất âm khí vào đan điền trên!"
“Nhanh vậy sao?” Trịnh Lâm mới vừa học khống chế âm khí, cũng ngồi tu luyện bên cạnh tôi, thấy tôi mở mắt thì giật mình.
“Chủ nhân, rất lâu sau khi tôi biến thành quỷ mới học được điều khiển âm khí, mà chị lại có thể cất âm khí vào đan điền trên nhanh như vậy?”
Tôi hết sức hài lòng với sự kinh ngạc của cậu ta, đồng thời cũng có chút đắc ý, gật đầu: “Chính xác, thì ra điều khiển âm khí đơn giản như vậy!”
“Vậy chị nhìn lại con dao găm này xem, có phát hiện gì khác lạ hay không?” Trịnh Lâm vẫn canh cánh với món đồ mình tìm được, lập tức nói.
Tôi nghe theo Trịnh Lâm, phóng âm khí ra trước mắt rồi nhìn xuyên qua con dao găm kia, thực sự có thay đổi!
Lúc này con dao găm không phải là thứ đồ cổ vứt đi mà tôi vừa thấy lúc nãy nữa, nó tỏa ra ánh sáng tím đồng lạnh lẽo, sắc bén lạ thường.
Điều kỳ lạ hơn chính là hình vẽ cá mờ ảo gỉ sét lại là totem được khắc trên chuôi dao, hơn nữa không chỉ là một con, mà là hai con cá một đen một trắng, phần đầu dính vào nhau thành một khối.
Hình vẽ kia nhìn khá quen mắt nhưng lại không nói ra được đã thấy ở đâu, dù sao cũng cảm thấy rất thân thuộc!
Tôi kinh ngạc thốt lên, quả là con dao găm tinh xảo!
Nói rồi tôi cẩn thận cầm dao găm lên, lúc chạm vào dao găm, một luồng âm khí nồng nặc lập tức vọt tới phía tôi, thuận theo cánh tay chui thẳng vào đan điền trên của tôi.
Hơn nữa dưới sự dao động của âm khí trong dao găm, âm khí ngưng tụ trong huyệt của tôi cũng chui vào đan điền trên của tôi như làn gió, không cần tôi phải cố gắng, đan điền trên của tôi tràn đầy âm khí trong chớp mắt khiến đầu óc tôi đông cứng, tai không ngừng ong ong.
Hồi lâu, âm khí trên dao găm mới dừng lại, đợi đến khi tôi quen với cảm giác lạnh lẽo trong đầu, không biết đã trôi qua bao lâu.
Ngay lúc này, cả đan điền trên của tôi tràn đầy âm khí, âm khí khổng lồ cuồn cuộn gầm thét trong đầu tôi, không ngừng lặp đi lặp lại.
Có điều cùng với sự lặp lại ấy, cảm giác bức bối muốn nổ tung trong đan điền của tôi đã dịu đi nhiều, âm khí dường như đang không ngừng giảm bớt.
Nhưng tôi lại không có cảm giác âm khí đang thất thoát, ngược lại, âm khí vẫn vô cùng tràn đầy, chẳng qua dưới sự xoay chuyển, thể tích âm khí không ngừng nén lại, cuối cùng co lại thành một quả cầu nhỏ màu đen chứa âm khí vô cùng nồng nặc, hơi giống giọt nước màu đen.
Đợi sau khi hình dáng giọt nước ổn định, tôi lại nhìn thấy con cá nhỏ màu đen trong bóng tối.
Hình dáng con cá nhỏ đó giống y đúc con cá đen trên dao găm, lúc này nó lại sống, lắc đầu vẫy đuôi, coi đan điền trên của tôi như hồ cá, thỏa sức bơi lội.
“Chị đại…” Giọng của Trịnh Lâm hơi run run, vẻ mặt khiếp sợ nhìn trán của tôi, nói: “Cá âm… chị đại lại luyện được cá âm…”
“Cậu có thể thấy cá trong đầu tôi?” Tôi khá bất ngờ, tuy tôi không biết con cá nhỏ này thể hiện cho điều gì, nhưng nhìn phản ứng của Trịnh Lâm thì hẳn không phải là chuyện xấu.
Hơn nữa sau khi có con cá nhỏ này, tôi cảm nhận rõ cơ thể của tôi có thay đổi, cảm quan càng thêm bén nhạy, vừa rồi trong hang động này tôi chỉ thấy run cầm cập, trong không khí bao phủ một lớp âm khí mờ ảo, mà lúc này tôi thậm chí có thể nhận thấy được âm khí quanh tôi trôi như dòng nước, di chuyển chầm chậm quanh tôi.
“Cá âm do tinh hoa âm khí ngưng tụ thành, muốn luyện được cá âm hết sức khó khăn, dù là lệ quỷ cũng chưa từng luyện được cá âm, nhìn đi, em đã nói đây là vật báu, chỉ tiếc ban nãy em cũng có chạm vào nhưng không luyện ra được cá âm.” Trịnh Lâm nói, vẻ mặt xẹt qua chút tiếc nuối.
Sự tiếc nuối nhanh chóng biến mất, cậu ta hào hứng trở lại, không ngừng thúc giục tôi ngưng tụ âm khí thành nhánh đen truyền tới tường bên kia.
Vừa rồi mải vui, nghe cậu ta nhắc mới nhớ ra việc chính, tôi lập tức thử biến âm khí trong đan điền trên của mình thành dòng.
Cá âm rất hoạt bát, tôi mới vừa thử ngưng tụ âm khí, cá âm bèn vẫy đuôi nhỏ bơi về phía tôi.
Trong bóng tối, tôi dường như vươn tay, ngón tay chạm vào nó, sau đó nó vẫy đuôi, một nhánh dài đen nhánh chớp mắt bay ra từ giữa ngón tay tôi.
Không đúng, đây không thể gọi là nhánh, mà là dây thừng, dây thừng đen to cỡ ngón chân tôi, trực tiếp xuyên qua vách đá đến phía bên kia.
Gần như trong nháy mắt, tôi vừa lẩm bẩm trong lòng đã cảm nhận được Tô Mộc.
Lúc này, toàn thân anh tràn đầy sự lạnh lẽo, như muốn nhấn chìm cả hang động bằng âm khí, có điều sau khi anh cảm nhận được dòng âm khí của tôi, toàn thân run lên, âm khí trên người chớp mắt tiêu tan.
“Dương Dương? Là em sao?” Tô Mộc hỏi.
“Vâng, em lợi hại không, em đã biết ngưng tụ âm khí!” Sau khi nghe Tô Mộc đáp lời, tôi chớp mắt hiểu được tâm trạng vừa nãy của Trịnh Lâm, sự kinh ngạc cực lớn thậm chí khiến tôi quên mất mình vẫn đang bị nhốt trong động đá, chỉ muốn chia sẻ với Tô Mộc niềm vui sướng này.
Nhưng Tô Mộc lại không hề ngạc nhiên vui mừng, anh nắm lấy dây thừng âm khí của tôi, trực tiếp lao về phía vách đá, muốn tới tìm tôi.
Nhưng vách đá rung chuyển vẫn không lộ ra khe hở nào.
Tô Mộc lập tức nóng nảy, hỏi tôi ở bên này thế nào, tại sao lại đột nhiên biết khống chế âm khí, có phải bên này có người khác nữa hay không.
Tôi cảm giác Tô Mộc gần như phát điên, sự hào hứng nhanh chóng biến mất, đành nói cho anh biết bên này không có ai khác, chỉ có Trịnh Lâm, hơn nữa tôi rất an toàn, sở dĩ có thể học khống chế âm khí nhanh như vậy là vì nơi này có một con dao găm, phía trên vẽ hai con cá.
“Hai con cá? Hình dạng thế nào?” Tô Mộc nghe thấy dao găm khắc hai con cá, hơi thở căng thẳng, vội hỏi tôi.
Tôi bèn miêu tả dáng vẻ con dao găm trong tay cho Tô Mộc nghe.
Theo sự miêu tả của tôi, tiếng hít thở của Tô Mộc ngày càng gấp rút, đợi tôi nói hết, Tô Mộc thốt lên: “Thiên Địa Kích!”
“Em đã lấy được Thiên Địa Kích của nhà họ Tô! Em đã lĩnh ngộ được lực cực âm của nó, còn lực cực dương thì sao? Có cảm ngộ được không? Chỉ cần em có thể phóng xuất được lực cực dương trên Thiên Địa Kích, trận trùng âm sẽ tự nhiên được phá!”
Tôi nghe Tô Mộc nói đến mơ hồ, mới vừa luyện ra cá âm nhỏ, anh lại nói với tôi lực cực âm cực dương gì đó, còn Thiên Địa Kích này là cái quỷ gì? Đây vốn là đồ của nhà họ Tô, xuất hiện ở nơi này, có lẽ nào người bày trận trùng âm là người nhà họ Tô?
Đầu óc tôi hoàn toàn không đủ dùng nữa, ở bên kia, Tô Mộc còn gấp gáp nói gì đó với tôi, nhưng tôi căn bản không nghe rõ, chỉ nhớ sau cùng anh thở dài, nói tôi đợi anh, anh sẽ nghĩ cách cứu tôi.
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu anh có thể nghĩ cách qua đây, tôi không cần phí tâm tốn sức tìm cách ra ngoài rồi.
Lúc đợi Tô Mộc tới, tôi kể cho Trịnh Lâm những lời Tô Mộc nói với tôi, hỏi cậu ta có biết Thiên Địa Kích, lực cực âm cực dương gì đó hay không.
Tôi vừa hỏi, vẻ mặt của Trịnh Lâm cũng mơ hồ, hiển nhiên chưa từng nghe nói đến những thứ này.
Có điều cậu ta hiểu lực cực âm, cậu ta nói lực cực âm chắc là tên của con cá âm nhỏ này, còn về lực cực dương, cậu ta mơ hồ hỏi tôi: “Chủ nhân, có phải trên vật báu này còn có một con cá nhỏ khác?”
Cậu ta vừa nói thì tôi cũng thấy lạ, bèn đưa dao găm cho cậu ta, hỏi: “Cậu có nhìn thấy con cá trắng nhỏ trên này không?”
Trịnh Lâm lắc đầu, có điều cậu ta lại nhanh chóng cười ngây ngô, nói mình là quỷ, không thấy cá trắng nhỏ đại diện cho dương khí là việc rất bình thường, hơn nữa bản thân ở trong trận trùng âm, cá trắng nhỏ nhất định đã bị thứ gì đó áp chế, cho nên chỉ có thể cảm nhận được âm khí phía trên.
Nói xong, khuôn mặt Trịnh Lâm còn xẹt qua một chút sợ hãi, lầm bầm: “May mà bị phong ấn, nếu trên vật báu này có dương khí ngang hàng với cá âm nhỏ, em sờ vào nhất định sẽ hồn bay phách tán.”
“Nghiêm trọng vậy sao?” Tôi kinh ngạc trong lòng, tuy cá âm nhỏ có vẻ rất lợi hại, nhưng cá trắng nhỏ chỉ là một con cá nhỏ mà thôi, không hề có chút dương khí lộ ra, hẳn là bị cá âm nhỏ áp chế?
Tôi nghĩ vậy, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cá trắng nhỏ, nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở nó truyền ra.
Mặc kệ tôi chăm chú thế nào, cá trắng nhỏ vẫn không có bất kỳ thay đổi gì, vẫn lạnh buốt, cuộn tròn dưới cá âm nhỏ, hoàn toàn là vật chết.
Trong lòng tôi có chút mất mát, Tô Mộc nói nếu có thể phóng ra dương khí trên người cá trắng nhỏ thì sẽ triệt tiêu trận trùng âm, nhưng trên người cá trắng nhỏ không có bất kỳ hơi thở nào, có phải chúng ta vẫn bị vây trong trận trùng âm?
Nghĩ vậy, trong lòng tôi sốt ruột, càng nghiêm túc cảm nhận sự thay đổi của cá trắng nhỏ, nhưng lúc nãy cảm nhận cá âm nhỏ là có Trịnh Lâm hỗ trợ, tôi mới cảm ngộ được âm khí, bây giờ không có người hỗ trợ cảm ngộ dương khí, hơn nữa bản thân lại ở nơi âm khí dày đặc, muốn cảm ngộ dương khí vô cùng gian nan.
Lúc tôi đang thầm lo lắng, mắng mình ngốc, vách đá phía sau tôi đột nhiên chấn động ùng ùng, sắc mặt Trịnh Lâm vui vẻ, túm lấy tôi chạy về phía sau.
Sau khi vách đá ầm ầm vài tiếng rồi bắt đầu đổ sập, vài tảng đá lớn bên cạnh tôi nhanh chóng nện xuống, khi tôi đang điên cuồng chạy về phía trước, đỉnh đầu tôi tối sầm, một tảng đá lớn đã ở trên đỉnh đầu tôi, hung hãn rơi xuống!
“Trịnh Lâm, cậu chạy trước đi…” Tôi thấy không chạy thoát được, vội vàng đẩy Trịnh Lâm ra, có điều tôi còn chưa nói hết, một cánh tay có lực ôm lấy tôi, bóng người lóe lên, tôi đã được chuyển đến khu vực an toàn.
“Lộc Dương, quả thực anh chưa từng thấy cô gái nào ngốc như em, Trịnh Lâm là quỷ, tảng đá căn bản sẽ không tiếp xúc được cơ thể của cậu ta, em không chạy trước mà đẩy cậu ta làm gì!” Tô Mộc sầm mặt, âm khí trên khuôn mặt gần như có thể nhỏ ra nước.
Tôi lập tức dời sự chú ý, ồ lên một tiếng, sau đó chạm vào cằm của Tô Mộc, đợi âm khí ngưng tụ thành nước nhỏ xuống, còn nói: “Tô Mộc, trong cơ thể anh cũng có cá âm nhỏ sao? Âm khí nồng nặc quá…”