Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 93-2

Nhưng vừa rồi rõ ràng Đường Dũng còn nói không quay lại, tại sao đột nhiên lại quay lại như vậy?

Tôi kỳ quái nhìn anh ta, há miệng định hỏi thì đột nhiên Đường Dũng lại hỏi tôi: “Em vừa nói Azan Đen kia gọi là Lý Chùy? Đây là tên của hắn sao? Em còn biết gì liên quan tới hắn nữa?”

Tôi lập tức đem những gì bà nội Vương Văn nói cho tôi kể cho Đường Dũng, bao gồm cả việc Lý Chùy là người nước khác, lúc xuất hiện đang bị thương nặng, cùng em họ bà nội kết làm vợ chồng, sau đó vợ con ông ta chết thảm như thế nào tôi cũng kể ra.

Đường Dũng càng nghe càng kích động, thậm chí mỗi một từ tôi nói cũng khiến lông mày anh ta run rẩy. Chờ sau khi tôi nói xong, anh ta vội vàng nói: “Bà nội quỷ kia có nói khi hắn mới xuất hiện có bộ dáng gì không? Có phải trọc đầu không? Trên mặt có vết sẹo bị dao rạch dài không?”

Trong lòng tôi run một cái: “Anh nghi ngờ Lý Chùy kia là sư thúc của anh? Sư thúc anh không phải là người Thái sao, làm sao lại gọi là Lý Chùy?”

“Dùng tên giả mà thôi, sự phụ anh tiếng Trung cũng rất tốt, không chủ động nói ra thân phận mình thì cũng không ai biết ông ấy là người Thái.” Đường Dũng nói.

Tôi không thể làm gì khác hơn, sau đó lắc đầu, nói: “Lúc hắn xuất hiện mặc dù người bị thương nặng nhưng hắn không phải đầu trọc, nếu không bà nội Vương hẳn đã nói. Nhưng có một chút anh phải chú ý, Lý Chùy kia quả thật rất lợi hại, bà nội Vương nói từ khi hắn xuất hiện tới nay đã bốn mươi năm, cho tới bây giờ hình dáng của hắn đều không thay đổi, hẳn là hắn có thuật trường sinh bất lão.”

Đường Dũng nghe vậy nhíu mày một cái, trong nháy mắt vội vàng nắm lấy hai vai tôi, nói: “Thật, em nói bốn mươi năm qua hắn không thay đổi hình dáng? Xem ra hắn đã kiếm được sách cấm, tu luyện cấm pháp cho nên anh mới không nhận ra được!”

“Sách cấm gì, cấm pháp gì?” Hai vai tôi đau vì bị Đường Dũng bóp mạnh, nhưng lúc này tôi cũng khg ônđể ý nhiều như vậy, hỏi Đường Dũng.

“Sách cấm chính là…” Đường Dũng mở miệng định nói, nhưng anh ta nói được một nửa liền liếc mắt tới gã Cản Thi phái đang lái xe một cái, lập tức thay đổi, nói: “Không có gì, lát nữa gặp hắn ta sẽ biết.”

Nói xong, anh ta không ngừng thúc giục gã Cản Thi phái tăng tốc độ.

Không bao lâu sau, chúng tôi lần nữa quay lại làng của Vương Văn.

Chẳng qua là khi quay trở lại trời đã sớm sáng choang, mặt trời chiếu lên rừng cây ở nghĩa địa xua tan âm khí tụ tập bên trong nghĩa địa, phơi khô những ngôi mộ.

Vì trời đã sáng, người dân trong thôn cũng đã bắt đầu làm việc, có người ra đồng làm ruộng, cũng có người già đưa trẻ đi bộ đầu đường.

Một bà lão trong đó nhìn chúng tôi đi vào nghĩa địa liền lại gần, hỏi: “Các người làm gì? Không phải người trong thôn thì nơi này cũng không có phần mộ nhà các người.”

“Cháu tới lế bãi bà nội Vương Văn.” Tôi vội vàng nói.

Đây chỉ là một thôn làng nhỏ, rất ít người, quan hệ người dân trong làng cũng gần gũi, cơ bản ai cũng biết ai. Nếu tôi không nói được chính xác thăm mộ ai có lẽ cũng sẽ có không ít phiền phức.

Bà lão kia nghe tôi tới lẽ bái bà nội Vương Văn, lúc này mới gật đầu một cái, tỏ ý cho chúng tôi đi vào.

Nhưng khi tôi sắp bước vào thì đột nhiên bà ấy lại gọi tôi, nhìn thật sâu vào hai mắt tôi, nói: “Ta nhớ ra rồi, cháu là bạn gái của Vương Văn, lần trước đã tới, lúc ấy phần mộ cổ trong thôn còn xảy ra chuyện, cháu nhớ không?”

Tôi gật đầu một cái, nghĩ đến phần cổ mộ nổ tung, tôi không khỏi có chút khổ sở.

Đã rất lâu tôi không gặp Tô Mộc.

Từ lần Lâm Yến Nhi xuất hiện anh cũng biến mất theo, không biết bây giờ anh ở đâu, có còn tồn tại hay không?

Nếu anh còn tồn tại thì tại sao không quay lại tìm tôi?

Tôi cố gắng kìm lòng lại, nhưng bà lão kia thấy tôi đối với chuyện cổ mộ nổ tung có ấn tượng, nhất thời liền mở lời, kéo tôi ra nói: “Nếu cháu có ấn tượng, vậy cháu có nhớ lúc ấy quả phụ họ Vương lấy máu năm cô gái không? Các cô ấy cũng xảy ra chuyện!”

Bà ấy nói quá nhanh, tôi có chút phản ứng không kịp, sửng sốt một chút hỏi bà: “Có chuyện gì?”

“Chết, người này tiếp theo người kia chết, giống như trúng tà vậy. Tự tử mà chết, lúc chết con ngươi lòi ra, đầu lưỡi thè ra ngoài, vốn là những cô gái rất xinh đẹp vậy mà khi chết lại rất đáng sợ.” Giọng của bà lão đột nhiên trầm xuống, hai mắt nhìn tôi ý vị sâu xa, vừa nói vừa quơ tay mô tả hình dáng lúc người ấy chết.

Tôi bị hành động của bà lão dọa chết khiếp, nhưng ngạc nhiên hơn là vì sao 5 cô gái kia phải chết. Mặc dù lúc ấy bọn họ cũng tới tháng, nhưng người thật sự phạm vào kiêng kỵ chuyện mộ phần là tôi, người bị Tô Mộc dây dưa cũng là tôi, vậy tại sao bọn họ lại chết?

Tôi không hiểu, bà lão kia vẫn len lén nhìn tôi như cũ, tôi bị bà ta nhìn không thoải mái, hơn nữa tôi đang vội vàng cứu bà nội Vương Văn, liền thở dài, bày tỏ vài lời thương tiếc rồi cáo từ muốn đi vào trong nghĩa địa.

Nhưng tôi vừa đi chưa được hai bước, bà lão kia lại lần nữa gọi tôi, âm trầm nói: “Cô gái, hẳn cô không biết, năm cô gái kia cũng bởi vì cháu mà biết, bây giờ hồn bọn họ lảng vảng trong thôn này, cháu tốt nhất cách xa nơi này một chút tránh cho bị bọn họ dây dưa.”

Nói xong bà lão chậm rãi lắc đầu một cái, liền nghiêng đầu đi.

Tôi hoàn toàn kinh hãi, sao năm cô gái kia vì tôi mà chết.

Thế nào lại bởi vì tôi mà chết?

Tôi lập tức đuổi theo bà lão kia, muốn hỏi bà ấy xem rốt cục là có chuyện gì, còn có vì sao bà ấy biết tôi cùng chuyện ngôi cổ mộ bị nổ tung có quan hệ.

Nhưng tôi còn chưa kịp tới để hỏi, bà lão kia đã đi vào trong rừng rồi không thấy đâu.

Tôi vòng hai vòng không tìm được bà lão kia, không thể làm gì khác hơn là quay trở lại bên cạnh Đường Dũng.

Mặc dù là ban ngày, có thể thấy Đường Dũng vẫn đang rất khẩn trương, nắm tay tôi kéo mạnh đi đến trước một mộ phần.

Tôi lúc này mới phát hiện, trong mộ phần kia rất sạch sẽ, không có một chút âm khí nào, có lẽ nó là một ngôi mộ rỗng.

Đường Dũng lần nữa lấy ra chiếc chày cán bột kỳ lạ bằng kim loại của mình, miệng lẩm bẩm đọc, một lát sau anh ta dùng chày cán bột đập về phía bia mộ.

Tôi cho rằng bia mộ bằng đá nhất định sẽ bị đập vỡ, ai ngờ đột nhiên chày cán bột xuyên qua cái bia mộ kia, bia mộ vốn là một khối đá đột nhiên lại giống như một ảnh ảo.

Giữa hư ảnh bia kia có một kẽ hở đen, Đường Dũng kéo tay tôi đi tới, đẩy một lúc bia đá mở ra, rồi đi vào trong.

Lúc này tôi mới phát hiện, hư ảnh bia đá kia là một chiếc cửa đá, tôi còn chú ý một chi tiết, vừa rồi Đường Dũng chỉ đẩy ra một nửa cánh cửa, chúng tôi đều đi qua nửa cánh cửa đó, còn Diệu Diệu cùng Trịnh Lâm lại không đi theo sau chúng tôi mà cố ý đi xuyên qua nửa phiến cửa bên trái đang đóng.

Tôi nhìn Đường Dũng, có ý muốn hỏi anh ta đây là chuyện gì xảy ra, nhưng vừa vào bên trong tôi đã nhận ra đây là nơi nào.

Chính ở nơi ở dưới đất Lý Chùy giữ tôi.

Nơi này mọi thứ đều làm bằng giấy, cửa sổ giấy, đồ dùng trong nhà đều rất đầy đủ, còn có cả một số người hầu bằng giấy.

Đây là một căn nhà dưới đất, hẳn là chỗ ở bí mật của Lý Chùy.

Tôi liền thấy lo lắng, sợ sẽ gặp Lý Chùy, không biết làm gì khác hơn là nuốt nghi vấn về cánh cửa vừa rồi vào trong bụng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3