Chương 01: Bắt đầu

Bây giờ là buổi sáng.

"Cốc, cốc, cốc." Tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn bầu không khí yên tĩnh.

- Thưa công chúa, đã đến lúc dậy.

... Không có âm thanh đáp lại. Chắc phải đến tận nơi gọi dậy rồi.

- Tôi xin phép đi vào.

Đẩy cửa đi vào, nhìn lướt qua cái người đang nằm trong chăn rồi tiến thẳng đến chỗ mấy cái cửa sổ và kéo rèm ra; kéo không chừa một cái nào.

Cách này chắc chắn đã có hiệu quả vì người kia cử động, rồi đột nhiên hất chăn ra, nằm đó nhắm mắt, hít một hơi sâu và bật dậy.

- Đừng làm thế nữa được không, cô Ella? Không chỉ có cháu cảm thấy khó chịu khi cô làm thế đâu.

Người đang càu nhàu không ai khác chính là Milleina, con gái út của nhà Glissombraz, bây giờ đang ngồi trên giường mắt nhắm mắt mở. Milleina rất ghét khi bị gọi dậy bằng cách này.

- Nhưng nếu tôi không làm vậy thì cô sẽ ngủ đến trưa mất.

Ella trả lời kiểu chuyện này là dĩ nhiên, và đúng thật, việc này đã lặp đi lặp lại hơn chục lần vào mỗi sáng.

- Nhưng chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ sao?

Milleina cố gắng lí do.

- Thưa, tôi biết là cô muốn ngủ tiếp nhưng dù là ngày nghỉ thì vẫn có nhiều việc cho cô.

Lầm bầm gì đó trong miệng rồi quay lưng lại, Ella như hiểu ý Milleina, liền đi ra chỗ bàn trang điểm, lấy cái lược để chải đầu cho Milleina.

Đây là việc làm đặc biệt tốn thời gian vì cái cô Milleina này có tóc rất dài, dài qua gót chân hai tấc nhưng bù lại nó mềm, bông xù và ít bị rối; mái tóc có màu trắng ánh bạc, những điều này có thể là cái cớ cho việc Ella rất thích chải tóc cho Milleina.

Sau chải tóc là thay quần áo và đánh răng, rửa mặt, thế là xong công cuộc chuẩn bị cho buổi sáng.

Bây giờ là xuống ăn sáng.

Theo chân Ella xuống phòng ăn, lúc này có sự hiện diện của nữ hoàng Avalyn và vua Cahlob, chỉ còn thiếu một người, là Derek.

- Chào buổi sáng con gái.

Avalyn nói.

- Có vẻ con đã ngủ rất ngon nhỉ?

Cahlob hỏi.

Milleina ngồi vào bàn.

- Chào buổi sáng thưa bố và mẹ, anh Derek làm gì mà lâu vậy ạ?

- Tối qua nó thức khuya để làm bài tập, chắc bây giờ đang sửa soạn.

Hai chữ "bài tập" khiến cho Milleina đặt ra câu hỏi trong đầu: "Mình có quên gì không nhỉ?"

- Hôm nay sẽ có những việc gì cho con ạ?

Milleina hỏi.

- Sau bữa sáng, con có thể làm gì tùy thích, rồi chắc khoảng một tiếng sau theo mẹ ra khuôn viên luyện tập.

Avalyn nói. Milleina vâng, dạ.

- Xong việc thì theo bố ra chỗ cây cổ thụ tiếp tục bài học.

Cahlob cũng chợt nhớ ra. Milleina gật đầu. Không biết hôm nay bố mẹ sẽ dạy gì đây.

Và cuối cùng thì Derek cũng chịu xuống, anh trai của cô luôn dậy muộn, không vì lí do này thì lí do khác. Nhưng dậy muộn vì làm bài tập ư? Nghe lạ đấy.

Ngay khi Derek ngồi vào bàn thì bữa sáng được dọn ra. Cả gia đình Glissombraz, ai nấy im lặng ngồi ăn, họ ít khi nói chuyện trong bữa ăn, nếu có nói thì đó hẳn là chuyện quan trọng. Điều duy nhất hay diễn ra là con tuyết xù (1) hay xin đồ ăn của họ, mặc dù nó đã có phần ăn riêng, nó luôn dùng đôi mắt to tròn cầu xin, và nó luôn thành công, khi đã xong, nó quay về ăn phần của mình.

Milleina chạy ngay ra vườn khi ăn sáng xong, nó sẽ vẽ tranh, nó rất thích vẽ tranh, vẽ bất cứ thứ gì mình thấy hay tưởng tượng tới: Một bông hoa, cái cây, bộ quần áo.. hôm nay Milleina quyết định vẽ khung cảnh xung quanh. Lấy mấy dụng cụ vẽ tranh từ căn chòi nghỉ cách lối vào khu vườn không xa, cầm cái cọ vẽ lên, nhìn ngắm xung quanh và vẽ.

Lối đi quanh vườn được lát gạch họa tiết hoa, rẽ theo nhiều hướng, xung quanh là thảm cỏ màu vàng cam và những bụi rậm, các khóm hoa, có những bông đã nở và lan tỏa mùi hương, có những bông vẫn còn là búp. Ở phía xa là đài phun nước, nó có màu trắng, còn có nhiều thứ khác đủ mọi sắc màu, tất cả kết hợp lại chính là vẻ đẹp của khu vườn, cả nơi này được bao quanh bởi bức tường vững chãi. Vẻ đẹp này luôn cuốn hút Milleina mặc dù nó đã sống ở chốn này được bốn mươi tám năm (2).

Vẽ được nửa bức tranh thì bỗng có tiếng gọi:

- Đi thôi nào Milleina.

Là mẹ, đã qua một tiếng rồi sao? Chắc do nó mải mê quá.

- Vâng ạ.

Milleina trả lời lại. Đem mấy dụng cụvex đi cất rồi đi theo Milleina.

Đường đến khuôn viên luyện tập khá là dài, con đường ngoằn ngoèo rẽ nhiều hướng, trải dài trên một nơi toàn là cây cỏ, hoa lá và các cụm pha lê, Milleina đã đi qua nơi này nhiều lần nên nó đã ghi nhớ.

- Chị em nhà Flor có đến không ạ?

Milleina hỏi, chỉ đơn giản muốn có cuộc nói chuyện nho nhỏ vì sẽ khá lâu mới đến nơi.

- Con biết là chị em nhà họ không lỡ buổi nào mà.

Milleina gật gật đầu, chỉ cần nghe rằng chị em nhà Flor có mặt đã khiến Milleina cảm thấy phấn khởi, chị em nhà đó là một trong số bạn bè của nó, làm bạn từ hai năm trước, họ là học sinh của mẹ, đúng hơn là họ học ở nơi mà mẹ tham gia dạy. Đúng vậy, mẹ của Milleina ngoài việc cai trị ra, bà cùng với các cận thần và ngưới quen còn dạy những đứa trẻ có tiềm năng về thứ gì đó và giúp phát triển thành tài năng, cho họ cơ hội để tận dụng tài năng đó, nhớ không nhầm thì bà đã dạy được hơn bảy năm, cả cái khuôn viên này được xây dựng lên cũng vì mục đích đó. Chị em nhà Flor giỏi kiếm thuật, có thể nói họ vừa là bạn vừa là những người bảo vệ nó, không bị ai bắt buộc cả, là họ tự nguyện.

Cả hai đã đến nơi, đây là khuôn viên luyện tập, chia ra thành nhiều khu và tất nhiên rất rộng.

Không chần chừ, Milleina chạy vội đến khu thể chất, muốn gặp bạn của mình, không quên chào những người mình gặp. Nhìn thấy bốn chị em, liền cất tiếng gọi:

- Chị Lissiane, chị Mlee, chị Aora, Idren!

Cả bốn người đang nói chuyện thì quay lại, nét mặt rạng rỡ khi biết người vừa gọi tên mình là ai:

- Chào buổi sáng, Milleina.

Đây là giọng của Aora, con cả nhà Flor, học trò đầu tiên mà Avalyn nhận dạy, cũng nhờ Aora mà Avalyn quyết định dạy những đứa trẻ có tiềm năng. Avalyn cũng biết ơn Aora vì điều này.

- Ngày nghỉ cũng phải học à, chán đấy, mà nhóc chăm thật.

Đây là Lissiane, chị em sinh đôi với Mlee, là cô em. Ít hơn Aora hai tuổi.

- Tụi chị đang đợi em đấy, nãy giờ vẫn chưa tập tành gì cả.

Mlee, chị em sinh đôi với Lissiane, là cô chị, tuy nói sinh đôi nhưng cả hai có ngoại hình và tính cách khác nhau hoàn toàn.

Còn đứa út, Idren nắm lấy tay phải của Milleina bầng cả hai tay và nở nụ cười tươi rói:

- Hôm nay lại được gặp chị rồi.

Chị em nhà Flor đang mặc trên mình đồng phục của khu thể chất, áo màu trắng với sọc xanh ở bả vai, logo hình sải cánh vươn rộng ở bên trái ngực và cái quần màu đen sọc trắng. Đặc điểm nổi bật của chị em nhà này là họ đều có một thứ trên đầu, một bông hoa dũng hòa - loài hoa mạnh mẽ nhưng tinh tế, bông hoa có bốn cánh nhọn, giữa mỗi cánh còn có thêm ba cánh tròn.

Là chị em với nhau nhưng ngoại hình và tính cách có nét riêng biệt, chỉ có đôi mắt là cả bốn đều giống nhau. Aora là người lâu lâu có vẻ hơi trẻ con với mái tóc màu hồng phấn được buộc sang hai bên bằng sợi dây buộc có đính hoa, treo ở dưới là hai sợi dây lụa và viên pha lê. Mlee thì có chút nghiêm túc, tóc màu đen thả xõa đến thắt lưng, kẹp tóc hoa sau đầu, hình dạng giống như của Aora. Lissiane - một cô gái sành điệu, tóc màu vàng đồng được tết búi sang bên, cố định bởi sợi dây buộc như Aora. Idren là người điềm tĩnh với mái tóc màu cam đào, cái kẹp hoa trên đầu để lệch sang bên.

Nếu có thứ khiến Milleina cảm thấy ghen tị thì đó là chiều cao, đúng thế, chị em nhà này, ai cũng cao hơn Milleina, thậm chí Idren là đứa thấp nhất trong nhà mà còn cao nhỉnh hơn Milleina năm phân, Lissiane cũng hay lấy điều này ra chọc nó.

- Lúc này em ngồi vẽ tranh cả tiếng rồi mới ra đây nè, vả lại ngày nghỉ thì bố, mẹ luôn tận dụng thời gian để dạy em mà. Bây giờ học phép thuật với mẹ, tí nữa học pha chế dược với bố.

- À đúng rồi, lúc nãy thằng Jouis bạn chị nó nói chắc em phải rất giỏi mấy môn phép thuật, nhưng lời nói và nét mặt nó khác thường đến mức cả một đứa trẻ 16 tuổi cũng nhận ra.

Lissiane nói.

- Khác thường? Chắc anh ý đang mỉa mai em.

- Chị cũng định nói thế.. mà em đừng nghĩ gì quá nhé! Có thể nó tật sự đang khen em mà chỉ ngại thôi.

Lissiane vội nói với giọng an ủi, đáng lẽ không nên nói ra thì tốt hơn.

- Vâng, chắc là thế thật.

Aora húc nhẹ vào tay Lissiane rồi nhìn cô như muốn nói: "Có nhất thiết phải là chuyện này không?" Mlee và Idren thì nhìn Milleina với ánh mắt khá lo lắng.

- Thật đấy, đừng nhìn chị Lissiane với ánh mắt buộc tội như thế! Chính em đã bảo mấy chị có gì thì cứ nói mà, mặc kệ mấy cái tai nạn đó.

Milleina giảy vây cho Lissiane. Thật mệt mỏi, tại sao họ cứ lo về mấy kiểu này chứ? Dù sao nghe nhiều cũng quen rồi mà. Chỉ cần cố gắng để tốt hơn thôi..

- Suýt quên, nó còn dặn chị đưa cho em tờ giấy này.

Lissiane móc ra một tờ giấy gấp tư rồi đưa cho nó. Milleina cầm lấy và chỉ thắc mắc nó là gì rồi đút vào túi áo.

- Hình như bắt đầu học rồi kìa.

Chú giải:

(1) Gần giống chó nhà lai chó săn và sói.

(2) Dân Ardeuk tuổi khác con người nên tính theo tuổi người thì Milleina mới có 16 tuổi.