Chương 03: Ai cũng mong nó là một con Hogcrodile (phần 2/2)
...
Đám thanh niên thôn tiếp tục ồn ào với câu chuyện của chúng. Thực tế thì hơn phân nửa số khách khứa trong quán rượu Bababa đang bàn tán rôm rả về chủ đề tương tự, chỉ là giọng và quy mô nhóm không lớn và đông như hội bạn của Guru thôi.
Duy chỉ có ở một góc cánh trái của quán, có một nhóm năm người yên tĩnh ăn uống là ăn nói nhỏ nhẹ. Trang phục và hành xử của bọn họ cũng không giống những khách khác, có vẻ yên tĩnh và cẩn thận dò xét xung quanh hơn. Những khách khác cũng biết ý, không làm phiền tới. Dù sao vào dịp này thể loại gì cũng có thể bắt gặp trong các quán rượu ở khắp Plattwald-Obe. Ăn bận cư xử như nhóm năm người này chỉ có thể nói là quá quy củ, không chọc ai phiền ai, nên cũng chả ai buồn chọc. Bababa là quán rượu lớn nhất trấn Froh-Hwongdof là có lý do và đặc thù. Đó là tiêu chuẩn an ninh trật tự của nó rất cao. Đủ cao để dân trong trấn không ai có ý niệm gây rối trong quán cả. Còn nếu khách ngoài mà vào gây rối... cư dân trấn sẽ rất hào hứng thưởng thức kịch bản khách bá đạo phách lối bị bảo an quán rượu đánh đuổi khỏi quán. Có một bí mật công khai ở Froh-Hwongdof đó là đội bảo an của quán Bababa dư sức đánh cả đại đội quân phòng chính quy của trấn. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ nhân của quán rượu Bababa là nhân vật thượng tầng xã hội. Ngoài ra, các cư dân trấn cũng biết một quy tắc ngầm, đó là khu vực góc cánh trái của quán thường được lưu lại cho các vị khách có vai vế không tầm thường – đây cũng là vị trí gần với cửa ra vào khu nhân viên quán nhất. Nếu có chuyện phát sinh, bảo an của quán sẽ nhanh chóng tiến vào duy trì trật tự bằng đường này.
Trong nhóm năm người này, nổi bật nhất là một cô gái trẻ, nửa thân trên được bao bọc trong bộ áo khoác ngoài có mũ trùm đầu dài tới dầu gối bằng tơ nhện dày, mặc một chiếc quần da màu đen bóng bẩy cùng một đôi bốt cao da cá sấu nâu. Chỉ với bộ trang phục này, có lẽ đã đủ để đãi toàn dân trấn ăn uống ở quán Bababa suốt mười ngày. Tuy nhiên cô gái không gây ấn tượng bởi sự đắt tiền của trang phục, thậm chí cũng không bởi đôi chân dài săn chắc mượt mà được tôn lên bởi chiếc quần da, mà bởi khuôn mặt tinh xảo cùng mái tóc vàng được tết bím vòng tỉ mỉ cùng đôi mắt to sáng long lanh trên chiếc mũi thẳng và đôi má trắng hồng phây phây. Cô gái tên là Perl Beeren, hai mươi hai tuổi, có một phần tám huyết thống Elf.
Kể từ lúc nhóm tiến vào quán, tất cả mọi khách trong quán bất kể già trẻ nam nữ đều ít nhiều trộm liếc cô gái tóc vàng. Có người cứ một hai phút lại lấm lét liếc trộm một lần, thậm thà thậm thụt. Có người thì chỉ dám lâu lâu rụt rè ngó sang, rồi cẩn thận thu hồi tầm mắt, chuyên tâm uống bia, cố gắng làm nguội những liên tưởng vớ vẩn đang làm đầu não họ nóng lên. Một số kẻ kém định lực không làm được như vậy, tham lam ngó nghiêng, nhưng rất nhanh sau đó tỉnh táo lại nhờ tác động bên ngoài: Một cô gái khác, ngồi sát bên phải cô gái tóc vàng xinh đẹp, vóc người hơi cao, đôi tay và lưng hơi gồ lên bởi cơ bắp, tóc đen cắt ngắn cá tính, chiếc cằm nhọn cùng đôi mắt ưng lạnh lẽo. Chỉ cần bị cặp mắt này chăm chú nhìn một giây, những kẻ kém định lực trong quán đều tỉnh hồn lại, lúng túng quay mặt đi. Cô gái tóc đen này liếc một cái cho dù thằng ngu cũng biết là nữ anh kiệt không dễ chọc. Cô ta cũng không ngại ngùng mà tìm cách giấu giếm cảnh báo vũ lực trên người mình: Sau lưng đeo một tấm khiên tròn màu bạc với hoa văn tinh xảo của một gia tộc quý tộc nào đó, cùng hai thanh kiếm ngắn bắt chéo nhô ra sau hai vai. Bên hông cũng được trang bị một bộ đai lưng giắt một dãy dao găm, phối với một bộ áo quần giáp da chắc chắn màu nâu, thậm chí dưới chân còn đi giày bọc gót sắt. Thái độ cô ta khá rõ ràng: thử đến làm phiền cô gái tóc vàng đi, ta sẽ chặt người thành mười tám khúc. Tên cô ta là Siri Apfel, hai mươi sáu tuổi, combat maid mời riêng của tiểu thư Perl.
Trong quán chỉ có duy nhất một thanh niên có thể càn rỡ ngắm nghía dung nhan Perl, thậm chí thỉnh thoảng còn có vài hành động thân mật như vuốt vuốt má, quàng vai hay ôm eo. Hắn cười sáng láng, coi Siri như người vô hình, và ngồi phía bên trái của Perl. Hẳn nhiên hắn là bạn trai của người đẹp tóc vàng rồi. Hắn là Sonnig Maizfeld, cùng tuổi với Perl. Khách quan mà nói, Sonnig khá xứng đôi với Perl. Hắn sở hữu một khuôn mặt vuông vức với cái cằm chẻ, lông mày rậm, mắt to, mũi hơi khoằm và to ngang, miệng cũng rộng và đôi môi hơi dày, cùng mái tóc xoăn màu hạt dẻ. Thể hình Sonnig cũng cao lớn, hơn Perl nửa cái đầu, vai u thịt bắp, hơn nữa ăn mặc cũng xịn sò. Hắn mặc một chiếc sơ mi dài tay lụa trắng phanh ngực, quần lửng da bò có đai lưng bằng lụa đỏ, lông chân rậm rạp và xở vào một đôi giày da cổ thấp không biết chất liệu, chỉ biết là cũng đắt tiền lắm. Đẹp trai, cao to, lắm tiền, thái độ sáng láng, đương nhiên là xứng đôi với Perl xinh đẹp.
Đối diện ba người này là hai người đàn ông, một trung niên và một thanh niên. Trung niên là một ông chú tóc vàng cùng một bộ râu quai nón cũng vàng ươm rậm rạp, lông mày cũng màu hoàng kim nhưng hơi xếch lên và hốc mắt khá sâu, mũi cao thẳng. Ông này ăn mặc không toát ra vẻ quý phái nhưng cũng không hề xoàng xĩnh, với áo bông có cổ màu đồng, chít khăn lụa vàng và mặc quần vải khaki nâu bạc màu, ủng da đế sắt. Chỉ nhìn là biết dân chuyên mạo hiểm, hơn nữa còn là loại có vốn kiến thức học thuật phong phú. Vóc dáng ông không vạm vỡ tràn trề thanh xuân như Sonnig, nhưng hình thể cân xứng và bắp tay rắn chắc cho thấy ông cũng là tay khó chơi. Ông ta là Sagviel Holzelf, ba mươi chín tuổi, nghề nghiệp là giảng viên trợ thực hành – Menteur – của học viện hoàng gia Timo, có hơn hai mươi năm kinh nghiệm rong ruổi non nửa khu vực đông bắc Elfheim.
Người còn lại là Juggenauf Klamm, bạn cùng học với Sonnig. Juggenauf có làn da rám nắng, mái tóc đen dài buôc đuôi ngựa, đôi mắt đen thâm thúy và bộ dáng trầm tĩnh ít nói. Để phối hợp hào khí trầm mặc của bản thân, hắn mặc một bộ quần áo màu đen bằng vải thô, quấn một tấm phi phong cũng màu đen để phần nào che đi đôi song kiếm gắn sau lưng, chỉ lộ ra hai thanh kiếm đen khác giắt ở eo. Tuy không tỏa ra hào khí xâm lấn uy hiếp mạnh mẽ như Siri, nhưng Juggenauf rõ ràng cũng không dễ chọc.
Lúc này, cả nhóm vừa kết thúc món tráng miệng xong. Perl cười khúc khích, khơi mào câu chuyện.
– Xem ra dân bản xứ đặt kỳ vọng khá nhiều vào chúng ta. Chúng ta cần cố gắng không phụ lòng họ mới được.
Sonnig trìu mến cười với Perl, phất tay nói.
– Việc đó họ có thể yên tâm, anh minh thần võ Sonnig ca ở đây, cùng với xinh đẹp tài cao Perl tiểu thư thì làm sao có chuyện thất bại được. Hogcrodile mà gặp chúng ta thì coi như nó xui xẻo.
Quần đen áo đen Juggenauf mặt không biểu cảm lau lau miệng, cho ý kiến khác biệt.
– Không nên chủ quan, Hogcrodile có sức phòng ngự rất mạnh, kháng ma hệ hỏa cũng thượng thừa, một tên pyromancer như cậu về cơ bản là ở thế yếu. Hơn nữa, quái thú là Hogcrodile chỉ là phỏng đoán của đội dân quân, chúng ta không thể lấy đó làm giả thiết tiêu chuẩn để lên kế hoạch hành động được.
Combat maid Siri tán thành,
– Juggenauf nói rất có lý, quái thú có phải là Hogcrodile hay không hiên tại không nên định luận vội vàng. Nếu quả thực nó là Hogcrodile thì đó là trường hợp lý tưởng, tất cả mọi người đều mong đợi. Nhưng chúng ta cần giả định tình huống xấu hơn, đối thủ khó giải quyết hơn. Menteur Sagviel, ý ông thế nào?
Ông chú trung niên ợ hơi một cái, hào phóng trả lời.
– Căn cứ báo cáo đội dân quân thì về hình thể con quái thú có vẻ giống Hogcrodile. Có thể là một con Hogcrodile biến dị , nếu không đúng thì hẳn là do báo cáo có sai sót. Nhưng không thể chắc chắn xác định, bởi lẽ theo lý tính mà nói khu vực này không nên có Hogcrodile lộ thiên. Đám dân bản xứ ở đây đang mơ mộng hão huyền về mỏ Erdstein. Đúng là về cơ bản ở đâu có Hogcrodile ở đó có Erdstein, dù sao không có thứ ma khoáng này Hogcrodile sẽ không sinh tồn tự nhiên. Tuy nhiên các mỏ Erdstein lộ thiên chỉ tồn tại ở các khu vực núi đá dốc, điều kiện khắc nghiệt. Bởi Erdstein hình thành từ quá trình chèn ép địa nhiệt cao áp hoặc từ các vụ nổ ma lực. Địa hình Dalaz tỉnh là địa hình trung du đồi thấp, nghe đâu thời kỷ thứ tư còn là rừng rậm, địa chất ổn định và có độ nén thấp. Để đạt tới áp lực sinh ra Erdstein tự nhiên thì cần phải đạt tới độ sâu khoảng một cây số dưới lòng đất trở lên. Mà với độ sâu này thì công tác khai thác về cơ bản là không có lời. Chạy đi ba trăm cây số về phía nam đào rẻ hơn nhiều.
Sagviel không hổ là chuyên nghiệp giảng viên từ học viện hoàng gia, rất chi là thông thái, dăm ba câu đã kết luận hủy đi giả thiết viên vông của đám dân nhà quê trong trấn Froh-Hwongdof.
- Cũng đúng, Erdstein tuy có giá trị nhưng không quá hiếm. Về cơ bản đào đủ sâu là có thể đào được Erdstein. Có mở mỏ khai thác hay không vấn đề thuần túy là bài toán chi phí. Chỗ nào thuận lợi về kinh tế thì mới khai thác được. Xem ra đám dân bản xứ phải thất vọng rồi! – Sonnig nói một cách hời hợt.
Sagviel cười cười nhún vai nêu kết luận.
– Tóm lại các cô cậu tiểu thư thiếu chủ cứ yên tâm coi nhiệm vụ lần này như đi đánh quái kiếm điểm thực tập là được rồi. Nếu hoàng gia Lucid của Plattwald-Obe thật sự muốn thăm dò khai thác mỏ ma khoáng, nhiệm vụ lần này lại sẽ không rơi vào đầu nhóm chúng ta, mà là dành cho các đội nhóm thăm dò khai thác của học viện Payoo.
Nghe xong Sagviel nói, biểu cảm của Sonnig nhanh chóng trở nên khó chịu.
– Hừ, Payoo, chỉ là cái học viện hạng hai.
Sagviel có vẻ hứng thú bát quái, thăm dò hỏi Sonnig.
– Sao, từng đi trêu ghẹo cô nương bên đó và bị quê xệ nên chê người ta?
- Sao ông biết? - Sonnig hơi bất ngờ.
– Đơn giản như vậy cần gì biết, suy luận là ra. - Sagviel lơ đãng trả lời. - Các cô cậu ở học viện Kami Sutra vốn là hạng trâm anh hào kiệt, và ở mãi tít đảo Sutra, làm sao lại biết được đến học viện Payoo vốn dĩ chỉ là cấp địa phương. Tuy nhiên gần đây Payoo cũng phát triển mạnh đấy, không cẩn thận dăm ba chục năm nữa là có xu hướng muốn cạnh tranh trực tiếp với danh tiếng của Timo á.
– Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn, Payoo là hàng đại phương, vĩnh viễn không lên mặt so kè với tinh anh cấp quốc tế được! - Sonnig bĩu môi.
- Xem ra cô nương nào bên payoo chọc thiếu chủ Sonnig không nhẹ! haha! - Sagviel cười haha.
Sonni cũng không xấu hổ, thẳng thắn thừa nhận.
- Đúng là có một tí xíu... nhưng chuyện đó không phải nhân tố ảnh hưởng đến nhận định của ca về Payoo.
Lúc này Perl cũng nhảy vào thao luận, sau khi yên tĩnh nhấm nháp ly bia của mình. Cô quay sang hỏi bạn trai.
- Nhân tố quyết định là gì vậy anh Sonnig?
- Cha ca có dạy, cùng văn phú vũ. Payoo tập trung đẩy mạnh về các chuyên ngành văn hóa xã hội và thương nghiệp, quản lý. Trong khi đó mảng khai thác, thăm dò, quân sự lại èo uột. Rõ ràng đối tượng tuyển sinh của nó là đám con nhà nghèo. Cho nên vĩnh viễn nó không vươn lên ngang tầm với Timo được.
- Không phải Kami Sutra cũng mạnh về thương nghiệp và quản lý sao? Thậm chí nó còn được đánh giá là mảng mạnh nhất của học viện?
Sau khi yên tâm không còn ánh mắt bất nhã nào hướng về Perl, Siri cũng tham gia trò chuyện.
- Đành rằng Kami Sutra mạnh nhất về thương nghiệp quản lý, nhưng song song với đó chuyên ngành quân sự cũng không kém. Dù sao hải quân Sutra thuộc top ba quốc tế, và chỗ dựa về đào tạo nhân lực cho hải quân Sutra chính là Kami.
Yên lặng vài giây, Sagviel gật gù biểu thị đồng ý với lập luận của Sonnig.
- Ừ! Cho dù đại thế chiến thứ hai đã kết thúc được gần bốn trăm năm, và các thế lực chính trị đang ở trạng thái tương đối ổn định tại Đại lục Ni chúng ta, và mấy trăm năm qua chúng ta đang không ngừng tiến bộ về đời sống và xã hội, nhưng lực chiến vĩnh viễn vẫn là yếu tố sống còn để gìn giữ quyền lợi và tài sản. Đó là còn chưa nói tới chả biết khi nào thì quả bom nổ chậm Đại lục San phát nổ. Các Elf tuy mạnh nhưng chung quy bọn họ là giống loài yếu sinh lý, trăm năm mới nở ra được một nhúm Elf Elite, nghìn năm mới són ra một nhúm Sprung-elf. Có thể bọn họ giữa được ưu thế sân nhà với nhân loại và Ork để duy trì thế cân bằng chính trị, nhưng đó là điểm yếu trí mạng của Elf so với Quân đoàn Tử vong. Nói nhân loại chúng ta muốn lật úp Elf chiếm quyền lực thống trị toàn bộ Đại lục Ni thì chưa đến nỗi, nhưng mài kiếm phòng thủ quân Undead lại là việc làm xưa nay chúng ta chưa bao giờ lơ là. Nói cho cùng, Đại lục San vốn là sân nhà của nhân loại, mà bây giờ đó là Đại lục Chết rồi.
Nhắc đến Undead và Quân đoàn Tử vong, mọi người đều trầm xuống. Perl cũng không còn thái độ vui vẻ như lúc nãy nữa.
- Hừ, cũng không phải nhân loại chúng ta đánh thua quân đoàn tử vong. Mà là chính chúng ta có đám phản chủng tộc Necromancer.
- Necromancer suy cho cùng cũng là một đám truy cầu sức mạnh và quyền lực thôi. Từ xưa đến nay, máu thịt biết bao sinh vật có và không có trí khôn đã chứng minh một chân lý là nếu không tự cường thì là đồng nghĩa với cam chịu làm phận thực phẩm cho kẻ mạnh hơn. Nhân loại chúng ta trong kỷ thứ hai về trước vẫn còn bị Ork chăn nuôi dùng làm thực phẩm hàng ngày còn gì. – Juggenauf nói, làm cả nhóm im lặng. Không khí hơi có chút âm trầm.
- Ầy, lạc đề hơi xa rồi. – Đợi một lát, Sagviel quyết định bẻ lái chủ đề trở lại - Nói chung, các tiểu thư và thiếu chủ của chúng ta đã được trưởng bối vun đắp rất chi là đúng đắn, đó là nâng cao chiến lực. Quản lý thương nghiệp cái gì gì đó vốn dĩ không phải cái kỹ thuật gì khó, có điều kiện thì chúng ta đúng là nên truy cầu quyền lực thông qua sức mạnh vũ lực. Được rồi, chúng ta có lẽ nên đi nghỉ ngơi, sáng mai năm giờ đã phải tập kết rồi. Khu vực đồi Babanen cách trấn Froh-Hwongdof khoảng ba mươi cây số, nếu theo kế hoạch chúng ta cùng đại đội di chuyển thì cũng đến chín giờ mới có thể đến địa điểm tập kết dự kiến, sau đó bắt đầu chia đội tìm kiếm tung tích con quái thú. Tận hưởng nốt chăn êm đệm ấm tối nay đi các cô các cậu. Vận động đôi cũng tốt, nhưng đừng làm gì phi thường kỳ quái ảnh hưởng tới sức khỏe, chúng ta sẽ không thay đổi lịch trình phút chót, nhé?