Chương 08

Từ cái hôm mà chị Trân ngã bệnh, tôi thấy chị ít cười hẳn đi. Dù chị vẫn thân thiết với tôi và anh Minh Long như trước nhưng tôi có cảm giác chị trầm lặng hơn xưa rất nhiều.

Chị thường hay ngồi thẩn thơ, nhìn bầu trời màu xanh lam trong veo ngoài cửa sổ. Tôi không biết trên bầu trời kia có gì thu hút chị đến thế, riêng tôi, tôi ngắm bầu trời vì nó đẹp và mênh mông vô cùng tận, dù vậy, tôi có thích bầu trời đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể ngắm đến ngẩn ngơ như chị Trân được. Dạo này chị bỗng tỏ ra khó gần quá. Chị không còn tham gia hăng hái vào các cuộc buôn dưa lê của tôi và anh Minh Long nữa, thay vào đó, chị lại dành nhiều thì giờ cho sự im lặng, đúng thế! Không biết từ lúc nào chị Trân của tôi trở nên quá im lặng!

Tôi và anh Minh Long thấy chị trở nên như thế thì trong lòng cũng không khỏi u buồn. Vui làm sao nổi? Ngày xưa, ba đứa chúng tôi chụm đầu vào nhau vui cười hớn hở là thế, vậy mà giờ đây, chị Trân – Đầu não của chúng tôi lại trở nên như thế kia... Hazzz... Chỉ còn lại tôi và anh Minh Long, lẻ loi đơn độc khôn cùng...

Cũng đã có rất nhiều lần, tôi và anh Minh Long không chịu được liền kéo chị Trân hỏi cho ra lẽ. Chúng tôi là bạn bè, gần như là anh chị em của nhau, có chuyện gì thì cứ tâm sự ra rồi cùng nhau giải quyết. Chị Trân rõ ràng có tâm sự nặng trĩu trong lòng, thế mà cứ ấp ủ mãi không chia sẻ với chúng tôi để một mình chị buồn, một mình chị khổ. Thử hỏi, thân là bạn bè của chị tôi và anh Minh Long làm sao đứng yên mà nhìn cho được? Dù vậy, đối diện với tấm lòng chân thành đang nóng như lửa đốt của tôi và anh Minh Long, chị chỉ mỉm cười hiền dịu rồi xoa xoa đầu hai chúng tôi và bảo:

- Không sao đâu... Đừng lo...

Lúc ấy, khi thấy nụ cười của chị, tôi và anh Minh Long vốn dĩ đã cảm thấy yên tâm trong lòng. Thuở ấy, chúng tôi thực sự đã nghĩ rằng chị cười – Có nghĩa là không có chuyện gì đau buồn cả... Mãi cho đến sau này, khi tôi đã lớn lên, cứ vào mỗi buổi trưa hè vắng lặng, bất chợt, tôi lại hồi tưởng lại ngày hôm nay... Ôi... Lúc đó... Tôi thật sự cảm thấy vô cùng hối hận vì đã tin vào nụ cười ấy của chị...

 


Ngày tháng lẳng lặng trôi nhanh... Tôi, Minh Long và chị Trân vẫn thân thiết như trước. Chỉ có điều, chị Trân hay cười và hoạt bát ngày xưa đã ra đi vĩnh viễn rồi. Còn lại đây, chỉ là một chị Trân trầm ngâm và ít nói. Mặc dù vậy, đối với tôi và anh Minh Long, dù chị Trân có thay đổi như thế nào thì cũng mãi là chị Trân thân yêu của chúng tôi.

Vào một ngày nọ, khi cả chị Trân và anh Minh Long đều đi ra khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại tôi và mẹ trong phòng. Tôi nằm trong lòng mẹ, tận hưởng cái cảm giác ấm áp của tình mẹ bao la vô bờ. Mẹ dịu dàng vỗ về lưng tôi, từng nhịp vỗ đều đều và êm ái lạ thường, khiến tôi thiu thiu buồn ngủ. Thế nhưng tôi chưa kịp chìm vào cơn mộng thì đã nghe mẹ mở lời:

- Dịu Yến... Hai ngày sau là chúng ta được về nhà rồi... Con có thích không?

Không hiểu sao trái tim tôi bỗng thắt lại thật mạnh, tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, ngơ ngẩn hỏi:

- Thật... Thật hả mẹ?!

Mẹ cười, vuốt vuốt tóc tôi, dịu dàng đáp:

 - Ừm.

Ầm! Tôi bỗng thấy muốn khóc quá... Vì sao? Vì sao chứ? Tôi đang vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế, cớ sao lại phải về nhà? Tôi chợt thấy nghẹn ngào, trong lòng tôi tựa như có một dòng chất lỏng nóng rừng rực đang từ từ loang ra, khiến tôi đau tê tái. Về nhà rồi, tôi... Biết phải làm sao? Tôi sẽ không được gặp anh Minh Long nữa ư? Sẽ không được gặp lại chị Trân nữa ư? Vậy thì trở về nhà... Chẳng khác nào bắt tôi phải trở về cuộc sống cô độc không bạn bè trước kia? Ôi... Tôi biết làm thế nào để có đủ dũng khí mà chấp nhận điều đó đây?

Tôi hoang mang nhìn mẹ, ánh mắt tôi xoáy tròn những cảm xúc phức tạp, tuyệt vọng, khẩn thiết, van nài, đau khổ... Chỉ mong sao những lời mẹ nói lúc nãy chỉ là đùa giỡn, hoặc, mẹ sẽ nói với tôi rằng: 'Ôi... Nhìn mặt con là mẹ biết con không muốn đi rồi... Hì hì... Được, nếu vậy thì chúng ta sẽ ở đây thêm một thời gian nữa vậy!'

Đáng tiếc! Tôi hoàn toàn tuyệt vọng khi mẹ lại nói là:

- Ồ... Nhìn mặt con là mẹ biết con không muốn đi rồi... Nhưng con ơi! Đây là bệnh viện! Chúng ta không thể cứ sống mãi ở đây, rất là tốn kém đấy Dịu Yến ạ! Hơn nữa, cho dù con không đi thì Minh Long và Hạ Trân rồi cũng phải đi thôi! Bây giờ con đã khỏe, không có lý do gì để ở lại bệnh viện cả! Ba mẹ còn phải đi làm, đâu có thời gian rảnh rỗi mà đi vào viện chăm sóc con mãi được!

- Ư... 

Lời nói của mẹ thật sự đã làm cho tinh thần tôi tổn thương ghê gớm! Mẹ không những đã phá đi niềm vui hiện tại của tôi, xé tan giấc mơ tương lai của tôi mà sau này còn khắc lại trong quá khứ của tôi một vết thương không bao giờ liền sẹo, cứ chạm đến là rỉ máu...

Nguyên một ngày hôm đó, tôi khóc sướt mướt. Nỗi bi thương vì sắp chia xa khiến tôi đau buồn vô hạn. Mà cứ hễ đau buồn là tôi lại không kìm lòng được, khóc rống lên. Ôi... Chẳng lẽ tôi phải rời xa những người thân yêu ấy ư?