Chương 08: Các ngươi có thể gọi ta là Ngài Aber (phần 2/2)
Perl gật đầu, bắt đầu tổ chức từ ngữ, từ tốn giải thích cho Sonnig và mọi người nghe, trong sự kinh hoàng của bạn trai mình:
- Chúng ta ngay từ đầu đã phán đoán sai lầm, chủ nhân của em, Aber, không phải là Hogcrodile. Chính vì vậy, khi em sử dụng khế ước ma pháp, thì bị phản phệ, Aber trở thành chủ nhân của em. Anh Sonnig, anh cần bình tĩnh lại, sự việc đã xảy ra, anh mất bình tĩnh cũng không có ích lợi gì. Hơn nữa... anh không phải là đối thủ của chủ nhân Aber.
Vừa nghe Perl giải thích, Sonnig đã thống khổ gào lên, lao về phía Perl và Aber, nhưng hắn ngay lập tức bị Sagviel túm chặt. Tình thế đột ngột chuyển biến, cần bình tĩnh tìm đối sách, tránh phát khùng làm chuyện ngu ngốc.
Siri cũng rất căm phẫn, cô là combat maid của Perl, hiện nếu Perl bị kẻ địch nô dịch bằng khế ước ma pháp, tiền đồ của bản thân Siri cũng tối như chị Dậu vậy. Nhưng Perl con đứng đó, có muốn làm gì cxung cần cân nhắc xem làm như thế nào để cứu vãn Perl, hiện tại khùng lên đánh nhau không giải quyết được vấn đề gì. Siri mặt mũi bặm trợn, gân xanh nổi lên thái dương, gằn giọng hỏi:
- Aber, ngươi là ai? Thế lực nào? Muốn có ý đồ gì với Perl? Tại sao tính kế chúng ta?
Phía Perl và Thiên Minh thì thái độ thoải mái hơn, hắn lắc đầu, trả lời Siri:
- Có điều ta phải đính chính, không phải ta tính kế các cô cậu, mà là các cô cậu tính kế ta mới đúng. Các cô cậu nhận nhiệm vụ, chủ động đi tìm diệt ta, không phải sao? Ta vốn dĩ không biết các cô cậu là ai cả, hơn nữa cho dù biết, nhìn bộ dáng các cô cậu cũng chưa đủ tư cách để ta đi tính kế! Một lũ thiếu niên muốn chơi trò mạo hiểm thôi! Cuối cùng, muốn nô dịch cũng là các cô cậu, thi triển khế ước ma pháp cũng là các cô cậu. Nghịch ngu xong bị phản phệ lại đi bắt đền người ta kêu người ta tính kế mình. Trông lớn rồi mà còn cư xử như con nít thế?
Lời lẽ của Thiên Minh khiến nhóm RBS cứng họng không phản bác được, hơn nữa tình huống xảy ra quá bất ngờ và kỳ lạ, khiến cả bọn không biết phải xử lý như thế nào.
Sagviel hơi lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nghiêm túc tìm cách giao lưu giải quyết vấn đề, lão đã nhận ra tình thế hiện tại không phải đánh đấm có thể giải quyết được, hơn nữa phía lão và RBS tình huống hoàn toàn lép vế:
- Aber đúng không? Ta có thể hỏi mi có phải là Elf không hay là Ork? Mi thuộc thế lực nào? Vì sao mi lại xuất hiện ở đây dưới hình hài một con Hogcrodile biến thái? Mục tiêu của mi là gì? Nếu quả thật như mi nói, mi không nhằm vào chúng ta, tức là hai bên không có mâu thuẫn đúng không? Vậy chúng ta có thể thương lượng!
Thiên Minh gật gù thưởng thức nhìn Sagviel:
- Tên tóc vàng lai Elf này còn có tí đầu óc, không uổng sống mấy chục năm. Còn về những câu hỏi của mi... ta từ chối nói rõ thân thế của ta, vì nó rất lằng nhằng, giải thích rất mất thời gian. Các ngươi muốn đoán ta là ai tùy các ngươi. Ngươi nói đúng một điều, đó là ta không có ý đồ gì với các ngươi cả. Dù các ngươi từng cố gáng đánh giết ta, cố gắng nô dịch ta, nhưng theo miệng các ngươi thì chúng ta không có mâu thuẫn, nhỉ? May mắn cho các ngươi, ta không phải dạng bụng dạ hẹp hòi. Chuyện các người tìm cách đánh giết và nô dịch ta, dẫn tới kết quả là cô bé Perl này trở thành nô bộc của ta, với ta mà nói cũng là có lợi, cho nên ta quyết định không truy cứu nữa. Chúng ta có thể coi như không còn mâu thuẫn, cho nên có thể thương lượng. Đề xuất của ta là: Các người phối hợp vâng lời ta, ngược lại, ta sẽ không ép uổng cô bé Perl này làm gì thiệt thân, thậm chí có thể cung cấp bảo hộ trong phạm vi cho phép nếu điều đó không động chạm tới lợi ích của ta. Dù sao, hiện tại Perl là khế ước nô bộc đầu tiên của ta, ta sẽ giữ gìn!
- Không được, mi phải trả tự do cho Perl! - Sonnig phẫn nộ gào lên, vùng vẫy trong sự kìm kẹp của Sagviel. Mặt hắn đỏ tím lại, giận dữ tột độ. Cũng không khó hiểu, dù sao Perl là bạn gái hắn.
Thiên Minh khinh bỉ xùy xùy hắn, quay sang Perl cà khịa:
- Này Perl, bạn trai của cô trông mặt mũi sáng láng nhưng ngoài ra chẳng được tích sự gì! hắn thực lực thì yếu, đầu óc thì ngu si, thua rồi lại còn giở trò nhõng nhéo khóc nhè như trẻ con! Khẩu vị của cô như thế là hơi thấp đấy!
- Ta muốn giết mi!!! - Sonnig điên cuồng la lên, vùng vẫy rất mạnh khiến Sagviel phải toàn lực kìm kẹp hắn.
Perl nhìn bạn trai, buồn bã cắn môi, cô phân bua với chủ nhân:
- Sonnig mất bình tĩnh cũng hợp lý thôi, ai có bạn gái bị khế ước nô dịch đều cũng sẽ thống khổ điên cuồng như vậy thôi.
- Yếu kém là nguyên tội! Có chơi có chịu! Các bé đi nô dịch kẻ khách thì cười haha vui sướng, nhưng không chấp nhận nổi khả năng bản thân bị kẻ khác nô dịch? Cái loại em chã như thế này thì đừng đi ra ngoài mạo hiểm, trốn ở nhà bú tí mẹ qua ngày đi! Hèn nhát! - Thiên Minh tiếp tục xúc xiểm.
Sonnig lúc này mềm ra như bún, không còn hùng hổ nữa mà chuyển qua mếu máo khóc lóc, xin tha:
- Huhu ca sai rồi! Ca xin lỗi được chưa! Ca nhận lỗi! Ca hứa sẽ không ngạo mạn nữa! Làm ơn bỏ qua cho ca và Perl đi! nhà ca rất giàu, người muốn gì cũng được, chỉ cần mua được ca nhất định sẽ đáp ứng ngươi! Thả tự do cho Perl, được không? Ca xin ngươi!
Thiên Minh không nói gì, nhưng Perl thay hắn giải thích:
- Anh Sonnig, chúng ta thua rồi. Khế ước ma pháp rất bá đạo, việc phá hủy liên kết tinh thần giữa chủ nhân và kẻ bị nô dịch là có thể thực hiện, nhưng khi khế ước ma pháp bị hủy, kẻ bị nô dịch sẽ tổn thương nặng linh hồn và trí não, trở thành ngu ngốc, mất hết thực lực, thậm chí nếu nặng sẽ trở thành thiểu năng!
- Nhưng thà như vậy còn đỡ hơn em bị hắn nô dịch tới chết, thành món đồ chơi của hắn! - Sonnig thống khổ gào lên, nước mắt trào ra khoe mi - Mất tự do thì sẽ mất hết tất cả!
Thiên Minh nhìn nhìn hắn, chậm rãi nói:
- Ta rút lại lời lúc nãy, Perl ạ. Bạn trai của cô không phải một tên dốt nát lại yếu kém. Ta phát hiện hắn có thiên phú diễn kịch rất lớn, tâm tư lả lướt, biến sắc mặt nhanh, điều chỉnh cảm xúc tốt! Thật sự là trời sinh làm diễn viên! Hắn có tiềm năng làm một diễn viên xuất sắc đấy!
- Chủ nhân, Sonnig không diễn, bạn trai em đang thực sự đau lòng! - Perl bất bình phản bác
- Hắn quả thực đau lòng, nhưng đau lòng hoàn cảnh của cô hay đau lòng hắn mất bạn gái thì cô không nói! Tuy hắn diễn sâu nhưng không qua mặt ta được. Anh minh thần võ ta đây biết chắc hắn đang đau lòng cái gì! Hắn chỉ đang ghen thôi. bạn gái bị trở thành nô bộc của kẻ khác, gọi kẻ khác là chủ nhân, một lòng một dạ vì lợi ích của chủ nhân mới, không còn coi hắn là số một trong lòng nữa, nên hắn giận, hắn buồn! Có vậy thôi!
- Ngươi! Ngậm máu phun người! - Sonnig mặt mũi đỏ gay chửi bới
Thiên Minh nhìn hắn khinh bỉ, quyết định vạch mặt hắn cho hắn xấu hổ chơi:
- Đồ con nít ranh! Bị nói trung tim đen rồi lại còn làm bộ làm tịch! Ta ghét bọn làm bộ làm tịch nên sẽ vạch mặt mi: Thực tế thì có một cách để cắt đứt khế ước nô dịch mà không biến kẻ bị nô dịch thành ngu ngốc đấy, và ta biết làm như thế nào. Các ngươi thấy sao?
Lần này chưa kịp Sonnig tỉnh hồn, Sagviel , Siri đồng loạt gấp gáp hỏi:
- Có thật không? Làm như thế nào?
Đặc biệt là Siri, cô nàng tiếp tục truy vấn:
- Làm thế nào để hủy khế uoqsc nô dịch mà không gây nguy hại đến Perl? Và chúng ta cần phải làm gì để mi chấp nhận hợp tác làm như vậy? Chúng ta có thể thương lượng!
Thiên Minh nở một nụ cười tà ác, từ tốn nhẹ nhàng nói:
- Kỳ thật cũng không quá khó khăn. Và ta cũng không ngại thương lượng với các cô cậu để làm điều đó. Để hủy đi khế ước nô dịch mà không phá hủy não của nô bộc, thì có một cách đó là thay thế khế ước nô dịch bằng một AuftragsSchein khác, chính là FreundSchein! Còn về thương lượng, ta tương đối dễ dãi. Mọi người chấp nhận làm nô bộc cho ta, nghe ta sai phái trong mười năm, ta sẽ cân nhắc! Thế nào?
Lời của Thiên Minh gây náo động mọi người. Mỗi người đều có phản ứng và suy nghĩ khác nhau. Sagviel và Juggenauf nửa hoài nghi nửa hoang mang, không biết chuyện Aber nói có đúng không? Siri thì giống như người sắp chết gặp lựa chọn sinh tử, thực sự nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đồng ý với đề xuất của Aber để đổi lấy tự do cho Perl hay không. bản thân Perl cũng rất hoang mang, làm một Tamer, hiểu biết của cô về AuftragsSchein nhiều hơn mọi người, nhưng Perl chưa từng nghe qua chuyện FreundSchein có thể thay thế hiệu quả của SklaveSchein. Chẳng qua cô cũng biết tại sao không có kiến thức iên quan vấn đề này: Mục đích sử dụng của SklaveSchein là để nô dịch ma thú, trong khi mục đích của FreundSchein là tạo liên kết tâm linh vĩnh cửu cho đồng bạn (thường là bạn đời), ai đi rảnh rỗi cân nhắc xem mình có nên bỏ một đống tiền biến ma thú thành nô lệ, sau đó lại khổ công tìm cách biến nô lệ thành bạn đời vĩnh cửu của mình cả. Nhưng làm nạn nhân, Perl đương nhiên không hi vọng mình làm phận nô bộc đến chết. Còn làm bạn đời vĩnh cửu của một con rồng... Hai má Perl hơi hồng lên, thẹn thùng. Cô vô thức bịt miệng lại, ánh mắt hoảng hốt, như thể nghĩ đến điều gì kỳ quái mà lại kích thích lắm.
Trong mọi người, Sonnig biểu hiện đặc sắc nhất. Lúc đàu hắn hoang mang như Sagviel không biết Aber nói thật không, hoặc là điều Aber nói có khả thi không, nhưng sau đó khi suy nghĩ tiếp nếu thỏa thuận được thực thi thì chuyện kế tiếp xảy ra như thế nào, Sonnig không khỏi trợn ngược mắt lên, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Sau đó hắn bỗng thấy biểu cảm thẹn thùng của Perl. Một cơn ghen tức trộn lẫn cảm giác sỉ nhục và bất lực dồn lên đầu, khiến hắn suýt nữa ngất xỉu. Mặt hắn lúc xanh lúc trắng, vừa hoang mang, vừa giận dữ, vừa ghen tức, vừa buồn bã, vừa bất lực, rất nhiều cung bậc cảm xúc liên tục bay múa khiến biểu lộ của hắn rất đáng thương.
Thiên Minh nhìn ra được Sonnig tâm lý đang suy nghĩ những gì, cười khẩy, khều khều Perl:
- Này, không cần cười duyên ở đây, cô đi xem thằng bồ của cô đi kìa. Hắn đang rất sợ hãi viễn cảnh tiếp theo nếu chúng ta thực sự có thỏa thuận hủy bỏ SklaveSchein và thay thế bằng FreundSchein đấy!
Lúc này, Siri cố lấy lại bình tĩnh, hỏi:
- Aber, lời của ngươi có đúng là sự thực không? Thật sự có thể thay thế SklaveSchein bằng FreundSchein? Perl, em thấy thế nào? Mọi người, nếu chúng ta có thể vì Perl cố gắng chấp nhận điều kiện của Aber, mọi người nghĩ sao?
Không đợi người khác cho ý kiến, Sonnig lập tức nhảy lên:
- Không được! Chúng ta không biết điều tên khốn kiếp Aber nói có phải sự thật không, đừng để bị hắn lừa! Ca chưa bao giờ nghe qua chuyện FreundSchein thay thế được SklaveSchein! Hơn nữa hắn muốn cả nhóm chúng ta làm nô bộc cho hắn mười năm! Cái điều kiện này còn tệ hơn! Một nô bộc đổi lấy năm nô bộc trong mười năm! Mẹ nó cái này mà là thỏa thuận?
Sagviel cũng hơi lắc đầu, đưa ra ý kiến:
- Ta lăn lộn mấy chục năm rồi, cũng chưa từng nghe đến chuyện tương tự. Hơn nữa có lẽ cũng rất khó xác minh xem FreundSchein có thay thế SklaveSchein được không. CÒn chuyện thương lượng, điều kiện cũng quá hà khắc! Chúng ta muốn thả tự do cho Perl, chứ không phải muốn cả đám thành nô bộc của Aber. Điều kiện như thế này không có thành ý! Ai biết được sau mười năm nữa khi chúng ta hoàn thành thỏa thuận phía chúng ta rồi Aber có lật lọng không? Cũng ai biết được kỹ thuật này có nguy hiểm hay rủi ro thất bại gì không?
Thiên Minh lúc này gật gù cười khẩy, nói:
- Đúng vậy, tình huống thực tế hiện tại chính là các cô cậu đều không có giải pháp cải thiện tình hình. Mồm thì chỉ biết hô lên "thả Perl ra, trả tự do cho Perl", nhưng chính các cô cậu cũng không biết làm thế nào thì Perl mới có tự do! Đó là chưa kể, quyền chủ động đang nằm hoàn toàn ở phía bên ta. Nói thật ra, ta chả cần các cô cậu làm gì cả, ta chỉ muốn giao lưu hỏi thăm một chút thôi. Cơ mà cô bé Perl xinh đẹp tóc vàng hoe tự dâng hiến cho ta thì ta cũng không tiện từ chối. Thôi vầy đi, ta chỉ cần một mình Perl làm nô bộc là đủ rồi, mọi người còn lại muốn đi đâu thì đi, ta không cản OK? Còn cô nữa Perl, tém tém lại đừng ảo tưởng lãng mạn nữa, thằng bồ cô sắp phát điên lên rồi kìa.
Perl hơi xấu hổ giấu đi biểu cảm của mình. Lúc này cô cũng tỉnh táo lại, hiểu ra đề xuất vừa rồi chỉ là viển vông. Nhóm RBS không có khả năng chấp nhận đề nghị này. Còn Sonnig, tuy thất vọng, nhưng Perl cũng không phải loại con gái ngây thơ vô số tội, mù quáng tin tưởng vào tình yêu. Làm tiểu thư của một gia tộc lớn, cô thừa hiểu những thứ đằng sau những biểu hiện yêu thương nọ kia của những kẻ có tiền và có quyền. Hưởng thụ vị ngọt tình yêu thì Perl vẫn không ngần ngại hưởng thụ, nhưng cô sẽ không chết chìm trong đó hay ảo tưởng sẽ có thứ tình yêu đứng cao hơn lợi ích cá nhân, nhất là từ những công tử thiếu gia giàu có. Trong những đồng bạn của Perl, người duy nhất có khả năng chấp nhận thay thế mình chịu khổ, chỉ có combat maid Siri. Lý do cũng rất trần trụi, nếu Perl có mệnh hệ nào, người gánh hậu quả nặng nhất ngoài bản thân Perl chính là Siri.
Quả vậy, Sonnig ngoại trừ hậm hực nhìn Thiên Minh cũng không tiếp tục làm trò lố nữa. Nhưng Siri tiếp tục nỗ lực đàm phán:
- Aber, từ bỏ Perl là chuyện không thể nào, chúng ta sẽ không từ bỏ đồng đội! Nhưng yêu cầu của Aber về việc cả nhóm chúng ta làm nô bộc mười năm là không hề có thành ý! Ta có đề xuất khác: Ta sẽ cố gắng làm tay sai cho ông trong mười năm, đổi lại ông đảm bảo an toàn cho Perl, và trả tự do cho cô ấy! Điều kiện tiên quyết là ông phải chứng minh được Perl có thể tự do khởi khế ước ma pháp SklaveSchein, mà không bị ảnh hưởng trái chiều, ví dụ như biến thành ngu ngốc hay mất đi kỹ năng hay trí nhớ!
Thiên Minh thẳng thừng từ chối:
- Cô bé này, cô không có tư cách lẫn tư bản để đàm phán với ta. Bởi vì ta không sợ cô, cũng không cần sự phục dịch của cô. Đương nhiên nếu muốn tự nguyện làm nô bộc không khế ước cho ta thì ta cũng sẽ rộng lượng mà chấp nhận. Ta không phải người hẹp hòi!
Juggenauf sau khi yên lặng rất lâu, cuối cùng mới cất tiếng hỏi:
- Perl, nếu vì lý do nào đó chủ nhân của em tử vong, em có gặp vấn đề gì không?
Thiên Minh híp mắt lại nhìn nhìn Juggenauf, nhưng cũng không nói gì. Thiên Minh đoán Juggenauf còn lá bài tẩy cuối cùng chưa dùng, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Thiên Minh không tin Juggenauf có thể miểu sát bản thân, nhất là khi hiện tại hắn có thêm một lớp bảo hiểm là Perl.
Perl cũng lắc đầu giải thích:
- Không được anh Jugg, trong các mệnh lệnh cốt lõi của khế ước SklaveSchein giữa em và chủ nhân Aber có điều khoảng rằng em sẽ dùng mọi khả năng để bảo đảm an toàn cho chủ nhân trước mọi uy hiếp mà em có thể nghĩ ra, bao gồm việc anh hay người khác có ý đồ gây hại cho chủ nhân Aber. Cho nên nếu anh hoặc ai khác tìm cách hại chủ nhân, em sẽ toàn lực ngăn cản. Ngoài ra... em nghĩ, ngay cả khi anh dùng toàn lực, cũng không thể chiến thắng chủ nhân Aber được!
- Em biết lai lịch của hắn? - Juggenauf nhạy bén bắt được tình báo
Perl yên lặng. Thiên Minh giúp cô giải thích:
- Trong mệnh lệnh cốt lõi cũng có điều khoản, Perl tuyệt đối không được tiết lộ tình báo về chủ nhân bằng bất cứ hình thức nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cố gắng hỏi cô bé là đang làm khó nó đó.
Juggenauf, Siri và Sagviel hít một hơi sâu, bọn họ hiểu ngay vấn đề, quyết đoán từ bỏ nỗ lực thăm dò Aber, ít nhất là từ nguồn Perl, để tránh làm tổn thương cô.
Sonnig ảo não hét lên:
- Con mẹ nó thật là tuyệt vọng mà! Chúng ta không có cách nào sao???
Thiên Minh bĩu môi tiếp tục khinh bỉ hắn (Thiên Minh phát hiện tên Sonnig này biểu cảm rất phogn phú lại lắm mồm, chọc hắn rất vui, rất có tính giải trí):
- Có chơi có chịu chứ cậu bé! Đây chính là công bình! Nếu sợ thì trốn về nhà bú tí mẹ đi, đừng ra ngoài mạo hiểm. Mạo hiểm là gì? Tức là biết nguy hiểm, sau đó cố gắng đâm đầu vào! Đừng nói với ta trong đầu cậu suy nghĩ như em bé, rằng mạo hiểm đồng nghĩa với đi dạo công viên trẻ em nhé, có nguy hiểm thì sẽ có ai đó gánh thay, bản thân chỉ việc thỏa thích tận hưởng thú vui chơi, chơi chán rồi đi về không có gì sợ cả. He he mạo hiểm đâu có nghĩa là như vậy!
Đúng như mong đợi của Thiên Minh, Sonnig tiếp tục có những biểu cảm phong phú sau khi bị Thiên Minh chọc ngoáy, hết kêu gào lại nhắn nhó, khi thì phẫn nộ, khi thì khóc lóc cầu xin, nỗ lực không nghỉ để tìm cách xoay chuyển thế cục. Đương nhiên nỗ lực cửa hắn là vô ích.
Rút cục, Juggenauf chấp nhận tình thế, đưa ra đề nghị:
- Được rồi, chúng ta đã hiểu tình thế của mình. Perl đã bị biến thành nô bộc của chủ nhân Aber. Đây là sự thật và trước mắt không có cách nào có thể thay đổi. Aber, chúng ta có thể thương lượng không? Chúng ta muốn cam đoan an toàn của Perl, cái giá phải trả là gì?
Thiên Minh gật đầu khen ngợi thái độ và trí tuệ của Juggenauf, khó trách hắn có thể làm đội trưởng của nhóm. Hắn nhìn một vòng nhóm thanh niên và ông chú Menteur, nói:
- Được! Ít ra Juggenauf không phải kẻ ngốc. Ta cũng không hứng thú làm khó mọi người. Nói thẳng ra nhé, dự định ban đầu của ta là đi giao lưu hỏi thăm mọi người vài câu thôi. Ta gặp chút tình huống nên hiện tại không rõ ta đang ở đâu, hiện tại là lúc nào. Nhưng vấn đề ở chỗ ta đang có hình hài là một con Hogcrodile... uh, lại còn trông hơi kỳ quái một chút, đây là lỗi kỹ thuật. Túm lại ta cũng hiểu ta chỉ cần xuất hiện đám nhân loại các ngươi sẽ coi ta như ma thú và tìm cách làm thịt ta. Ví dụ như đám lính ngu ngốc lần trước. Ta rất khoan dung độ lượng, nên cũng không thù hằn các người vì điều đó. Cho nên ngay từ đầu ta cũng có giữ lại, không hạ sát thủ. Đám lính ngu ngốc mấy ngày trước cũng vậy, các người cũng vậy. Nếu ta nghiêm túc muốn hạ sát mọi người, hiện tại các ngươi không thể đứng thẳng mà nói chuyện với ta, đồng ý không?
Không chỉ Juggenauf và Sagviel, ngay cả Siri và Sonnig cũng không thể phản bác điều Thiên Minh vừa nói, bọn họ ý thức được Thiên Minh rất mạnh, hơn nữa đúng là hắn từ đầu tới cuối không hạ sát thủ, và đó là lý do đánh nhau cả hơn ba mươi phút, mà không có ai bị thương. Thiên Minh không bị thương là vì bọn hắn không đủ lực gây thương tích cho Thiên Minh, mà bọn hắn không bị thương hiển nhiên là do Thiên Minh không hạ thủ nặng tay.
Sonnig thở dài, than thở:
- Con mẹ nó thật là xui xẻo! Nhiệm vụ lần này quá lỗ vốn rồi! Xúi quẩy! Mẹ nó tóm lại là tình báo sai lầm! Trong báo cáo của tên Hank khốn kiếp hắn ghi rõ là một con quái thú vô cơ chủ động tấn công đội của hắn, còn ý đồ tiêu diệt cả đội, bọn hắn vất vả lắm mới trốn thoát đòn sát thủ và chạy được về nhà! Con mẹ nó một lũ láo toét! Ta muốn trừng phạt bọn hắn!
Sagviel thì thở dài lắc đầu nói:
- Vô nghĩa! Nếu ta là tên Hank đó thì ta cũng sẽ viết y như vậy. Không lẽ báo cáo là chúng ta muốn thịt một con ma thú không có địch ý, sau đó bị phản sát chạy trối chết? Nhưng chúng ta bị hại quả thật vì tình báo sai lầm của Hank. Trở lại thôn Froh-Hwongdof ta cũng sẽ không tha cho hắn! Mẹ nó!
Thiên Minh không cảm thông gì cho mấy tên lính ngu ngốc lần trước, hắn còn thổi thêm lửa:
- Nếu mấy đứa định cho đám lính ngu mấy hôm trước gặp ta một bài học, vậy đừng quên một thằng tên là Cubin. là cái thằng bị ta cho một phát lủng bụng ý. Hắn là tên đầu têu đòi làm thịt ta và xông lên, nên là kẻ duy nhất bị ta đánh trọng thương. Nói đi phải nói lại, ta cũng quá nhân từ, vì không muốn một đòn đâm chết hắn, ta phải tốn rất nhiều công sức tinh chỉnh ma pháp!
Juggenauf gật gật đầu, đưa câu chuyện trở lại chủ đề chính:
- Được rồi, mọi người đều đồng thuận quay lại trấn sẽ cho đám lính khôn kiếp báo cáo láo toét một bài học! Chúng ta quay trở lại chủ đề chính đi. Aber, hiện tại chúng ta làm tiếp như thế nào? Ờ, xũng hô như thế nào cho tiện? Ông, bà, lão?
Thiên Minh gật gù nói:
- Các ngươi có thể gọi ta là Ngài Aber, như thế sẽ không mạo phạm. Ngoài ra, ta cũng muốn làm việc ta muốn làm ngay từ đầu, đó là hỏi mọi người vài vấn đề. Nhưng Perl trả lời thì ta sẽ yên tâm hơn. À, Perl, cô cũng có thể gọi ta là Ngài Aber nhé, không cần kêu chủ nhân nọ kia rách việc. Perl, chúng ta đang ở đâu? ý ta là về mặt địa lý, cũng như chính trị. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là, hiện tại là năm nào? Ngày nào thì nào? Theo lịch rồng cũng được, lịch Elf cũng được.