CHƯƠNG 1
Lúc hắn sinh ra, ba hắn đã không còn.
Năm hắn ba tuổi, mẹ hắn đi bước nữa. Cha dượng của hắn là một người đàn ông rượu chè, bạo lực, mỗi lần ông ta say rượu trở về nhà đều đánh đập mẹ con hắn một cách tàn nhẫn.
Năm hắn mười ba tuổi, ông ta trong một lần rượu say đánh mẹ hắn đập đầu vào tường. Mẹ hắn chết. Hắn cầm dao đâm điên loạn vào bố dượng cho đến khi ông ta tắt thở, máu me be bét. Hắn giật mình sợ hãi, ném dao xuống đất rồi bỏ trốn.
Hắn lang thang đây đó kiếm sống. Lúc đầu bị bọn trẻ đường phố bắt nạt, hắn nổi điên, quật ngã mấy đứa, đánh chúng nó không còn đường dậy, bò lê lết, tụi nhỏ đều khiếp vía, tôn hắn làm đại ca.
Năm hắn mười tám tuổi, băng “Sói xám” muốn hắn gia nhập vào hội, hắn không chịu. Bọn chúng tức giận cho người đánh hắn. Kết quả hắn đánh chết trưởng bang, tiếng tăm của hắn trở nên lừng lẫy trong giới giang hồ.
Hắn yêu thương một người con gái xinh đẹp, thuần khiết như hoa. Cô cũng giống hắn, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cô đi theo hắn ba, bốn năm nay, hắn một lòng tôn trọng, nâng niu cô như vật báu.
Năm hắn hai mươi hai tuổi, hắn đắc tội với Lão Đại - ông trùm trong giới giang hồ. Ông ta cho người bắt người yêu hắn. Nhìn thấy vẻ đẹp rực rỡ, yêu kiều của cô, “lão đại” nổi ham muốn thú tính, cô dùng cái chết của mình để bảo vệ sự trong sạch.
Người yêu hắn chết, hắn quyết tìm Lão Đại để trả thù. Lần đó, hắn bị đánh “thập tử nhất sinh”. May mà huynh đệ xả thân cứu hắn, anh em trong nhóm cũng hi sinh đến một nửa. Bản thân hắn nằm liệt giường mất vài tháng.
Nỗi căm phẫn trong lòng hắn ngùn ngụt như lửa, không gì dập tắt. Chỉ hai năm sau, hắn bắt tay với Dã Ưng - kẻ thù không đội trời chung của Lão Đại, cuối cùng chính hắn tận tay giết chết được Lão Đại.
Năm hắn hai mươi bảy tuổi, hắn trở thành ông trùm trong giới giang hồ. Ngoài ra, hắn cũng quan hệ qua lại với giới quan chức chính trị, những ông chủ lớn trong giới nhà đất, ngân hàng. Có thể nói, bây giờ hắn giống như chú chim đại bàng, thỏa sức tung cánh vẫy vùng trên bầu trời bao la. Giang hồ suy tôn hắn là Ưng Vương.
Nhưng cũng có người gọi hắn là “Thạch vương”. Bởi vì hắn không có cảm xúc, trơ lì như đá. Sau khi người yêu hắn chết, hắn không biết cười, cũng chẳng bao giờ người ta thấy hắn khóc. Mặt hắn lúc nào cũng tựa như băng đá ngàn năm, lạnh lùng vô cảm. Gương mặt dường như chưa bao giờ biến sắc, kể cả một cái chau mày. Cứ như thể hắn bị liệt mất cơ mặt vậy.
Một ngày, hắn đi một mình trên đường chợt trông thấy một cô gái đứng tựa vào thành cầu. Sắc mặt cô ta tái nhợt. Hắn lại thấy cô ta tháo giày, trèo qua khỏi thành cầu, phi thân xuống nước. Hắn không kịp suy nghĩ vội vàng lao xuống lôi cô ta lên. Cô ta mặt đầy nước, ho khụ khụ vài tiếng rồi đánh liên tiếp vào người hắn.
- Ai khiến anh cứu tôi? Hãy để tôi chết đi.
- Nói tiếp nữa cô có tin tôi lại vứt cô xuống đó cho cá rỉa không? Đồ vô dụng.
Hắn nghĩ đến mình năm lần bảy lượt đối mặt với cái chết vẫn gắng gượng để sống. Hắn nghĩ đến khi người yêu hắn chết, hắn đau lòng muốn chết vẫn phải tìm ra một lí do hèn nhát để mà sống tiếp. Đối mặt với loại người điên cuồng không coi mạng sống ra gì này, máu nóng trong người hắn trào lên. Hắn kéo lấy tay cô gái ra thành cầu, áp mặt cô ta xuống, làn nước sóng sánh trong đôi mắt cô.
- Được rồi, muốn xuống lần nữa tôi cho xuống.
Cô vùng vẫy kháng cự lại bàn tay đang giữ lấy vai mình, vội vàng nói trong nước mắt.
- Tôi xin lỗi. Tôi muốn sống.
Hắn buông tay ra khỏi người cô. Cô gái ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Hắn đi đâu một lát, lúc sau quay trở lại với tấm chăn mỏng trên tay, ném về phía cô gái:
- Cầm lấy, lau khô người đi.
Rồi hắn rút trong túi áo khoác ra bao thuốc, châm lửa hút. Làn khói phả ra lởn vởn trong không trung.
- Đúng là những kẻ chưa bao giờ phải đối mặt với cái chết sẽ không bao giờ biết quý trọng mạng sống.
Cô gái ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu. Cô nhìn bóng dáng của hắn đang hút thuốc. Người đàn ông đang ở trước mặt cô toát lên phong độ ngời ngời. Bóng dáng anh ta cao lớn, sừng sững như một bức tượng đồng.
- Tôi hiểu rồi. Từ trước đến nay tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi làm thế. Trước đây tôi cũng luôn xem thường những người không biết quý trọng sinh mạng, tìm cách hèn hạ thế này để giải thoát. Nhưng hôm nay, ở trong tình cảnh ấy, tôi lại không thể kiểm soát được mình, cảm ơn anh.
- Không cần cảm ơn.
Hắn rút điếu thuốc thứ hai trong túi ra châm lửa.
Cô gái nhướng ánh mắt nhìn về phía xa xa, nước mắt lại vô thức trào ra.
Cô ngồi dựa vào thành cầu. Nước mắt không ngừng chảy xuống đôi gò má. Bàn tay cô nắm chặt một thứ gì đó không rõ.
- Tại sao cô lại làm thế?
- Mẹ ruột và em trai tám tuổi của tôi bị chính tay cha ruột của tôi giết chết. Vị hôn phu tương lai của tôi bỏ rơi tôi vì tôi là con gái của một kẻ sát nhân. Nhà của tôi bị đem ra thế chấp ngân hàng, vài ngày nữa họ sẽ đến thu hồi. Giờ tôi không còn chỗ để đi, cũng không còn một ai bên cạnh.
- Cha cô vì sao lại làm thế?
Cô nhìn hắn, tiếp tục kể, giọng nói lạc đi trong làn nước mắt:
- Cha tôi là giám đốc một công ty đầu tư. Mẹ tôi trước đây vốn là con gái một ông chủ lớn. Ông ngoại tôi thấy bố tôi có tài nên gả mẹ cho ông. Nhưng mẹ tôi lúc đó lại yêu thương một người đàn ông khác. Bị buộc phải gả cho bố tôi, mẹ tôi luôn rầu rĩ, lạnh nhạt với ông, thậm chí cũng không dành nhiều tình cảm cho tôi. Tám năm trước, khi mẹ sinh ra em trai tôi, bà trở nên vui vẻ, thường xuyên đi ra ngoài. Bố tôi vui mừng vì nghĩ rằng sau khi có đứa con thứ hai, tình máu mủ khiến bà hồi tâm chuyển ý. Sau đó, trong một lần bố tôi ra ngoài gặp đối tác, vô tình trông thấy bà đi với một người đàn ông, người đó lại là đối thủ làm ăn của bố tôi. Ông liền lập tức cho người tìm hiểu. Sau đó ông phát hiện ra một sự thật động trời. Em trai của tôi không phải con ruột của ông. Ông nổi trận lôi đình, lập tức trở về nhà. Ông tát vào mặt mẹ tôi, lôi em trai tôi ra đánh. Tôi lao tới che đỡ cho em cũng bị bố tôi cầm dây lưng quật vào người. Bố đuổi mẹ với em tôi đi. Về sau, công ty bố tôi bị người tình của mẹ tôi chơi xấu, đối tác trở mặt, ông đem cả ngôi nhà bố con tôi đã gắn bó vài chục năm ra thế chấp. Thua lỗ, không có tiền trả, bố tôi cùng đường, cầm dao đến nhà mẹ và em tôi đang sống, giết chết họ rồi tự sát…
Cô kể đến đây, nghẹn ngào không nói lên lời, tiếp tục khóc nức nở. Hắn nghe qua câu chuyện, thở dài nhìn cô. Xem ra, so với cô, hắn cũng không đến nỗi quá bất hạnh.
Hắn chợt thấy lòng mình có chút cồn cào. Lần đầu tiên trong sáu năm nay, hắn cau mày, nhăn trán suy nghĩ. Hắn rút khăn mùi soa từ trong túi áo ra, đưa cho cô.