Chương 11

Sáng sớm, chị Trân sau khi chải tóc cho tôi xong, nói mấy lời chia tay với anh Minh Long rồi chị đi thẳng đến phòng bác sĩ. Dạo này bệnh tình của chị chuyển biến bất thường nên sáng nào chị cũng phải đi gặp bác sĩ để theo dõi trực tiếp cả.

- Dịu Yến... 

Anh Minh Long đã sắp xếp xong đồ đạc, anh đứng trước mặt tôi cười gượng gạo.

- Minh Long! Ba đợi con trước cổng bệnh viện nhé! Con cứ chia tay với bạn đi. 

Ba anh ôn tồn nói.

- Dạ thưa ba.

Nhìn theo bóng ba anh khuất dần, lòng tôi lại tê nhói. Tôi biết, hôm nay đã là thời khắc cuối cùng mất rồi. Mai này, không biết đến bao giờ mới được gặp lại anh.

- Dịu Yến à... 

Anh nhìn tôi ngập ngừng:

- Ngốc quá, đừng có buồn mà...

Tôi cứng rắn ưỡn ngực lên, gắng nở nụ cười:

- Em không buồn đâu...

Anh Minh Long nhe răng:

- Thế thì tốt! Em nghe đây, mai mốt đừng có khóc nhè mè nheo nữa nhé! Phải mạnh mẽ lên. Còn nữa, mỗi ngày phải chăm chỉ luyện đi luyện lại mấy bài võ mà anh đã dạy. Nếu bị người khác bắt nạt thì đừng có sợ! Cứ bình tĩnh vận dụng những gì học được mà đánh trả lại. Phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng có đi gây sự với người khác. Khi gặp người hoạn nạn thì phải ra tay giúp đỡ biết chưa?

Tôi mím môi, gật gật đầu. Những lời này của anh cả đời tôi cũng không quên! Anh Minh Long! Thầy! Em sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc như những gì anh đã căn dặn em. Nhất định!

Anh nhìn tôi lưu luyến, con ngươi đen láy không một gợn sóng, tựa như hồ thu phẳng lặng khiến tôi xao xuyến. Anh miễn cưỡng nói:

- Vậy... Anh đi nhé?

Tôi rất muốn lắc đầu, nhưng không thể. Đành gật đầu nguầy nguậy mà lòng đau như cắt.

Nhưng anh vẫn chưa đi. Bất chợt anh nắm lấy tay tôi. Tay anh siết mạnh khiến tay tôi ấm áp lạ thường. Anh chân thành nói với tôi:

- Dù ở nơi đâu, anh sẽ tìm em!

Tôi gật gật đầu, nước mắt ứa ra giàn giụa trên mặt.

Anh lau nước mắt cho tôi, nở nụ cười vô cùng mãn nguyện.

Nụ cười ấy đã khắc sâu mãi mãi vào tâm trí tôi.

Anh nhìn tôi một lúc rồi từ từ xoay người, dứt khoát bước đi. Bóng lưng anh chìm trong ánh nắng sớm, sâu lắng và buồn thương.

Tạm biệt anh Minh Long, tạm biệt anh của tôi, tạm biệt thầy của tôi, tạm biệt người bạn thân yêu của tôi...

Anh đi như vậy, nhưng không hiểu sao lúc gần đến cầu thang bệnh viện anh bỗng đứng lại, quay đầu nhìn tôi.

Tôi cũng ngẩn ngơ nhìn anh.

Trong khoảnh khắc, anh hét về phía tôi ba từ:

- Đợi anh đấy!

Giọng anh vang vang giữa hành lang vắng ngắt.

Thế rồi anh mỉm cười ấm áp với tôi và lại tiếp tục bước về phía trước.

Tôi lặng người nhìn anh...

...

Trong khoảnh khắc chia xa ấy, Dịu Yến rất buồn bã và nuối tiếc còn Minh Long thì tự hứa với lòng. Cậu bước đi, mắt ánh lên quyết tâm cao độ.

Dịu Yến không nghe thấy được lời độc thoại nội tâm khi ấy của cậu.

Minh Long vừa đi vừa nghĩ thầm...

Dịu Yến, hãy đợi anh... Đợi anh tìm gặp lại em, nói cho em biết tình cảm trong lòng anh. Em giờ chỉ là một cô bé, anh cũng chỉ là một thằng nhóc, nhưng sau này hãy đợi em lớn, đợi anh trưởng thành, anh nhất định sẽ tìm gặp lại em, thổ lộ cho em biết tất cả và anh sẽ mãi mãi chăm sóc bảo vệ cho em.

 


Trở về phòng bệnh, cả người tôi như bị rút cạn sinh lực. Anh Minh Long đã đi rồi. Kế đó là tôi, ba người bọn tôi sẽ lần lượt ly tán hết. Dù anh Minh Long nói rằng sẽ có ngày chúng tôi gặp lại nhưng đến bao giờ? Tương lai ư? Tương lai xa xôi diệu vợi...

Vừa bước vào cửa, tôi đã gặp ngay chị Trân đang ngồi trên giường của chị trong phòng. Thấy tôi vào, chị nở nụ cười chua xót, hỏi:

- Minh Long đi rồi à?

Tôi gật đầu.

Chị im lặng.

Cả tôi và chị đều biết rõ, tình bạn này đang dần chia tách ba phương. Nhưng cho dù có ra sao, chỉ cần tình bạn sâu đậm giữa ba chúng tôi còn tồn tại thì tương lai sẽ đến nhanh trong chớp mắt thôi.

 


Lại một ngày nữa trôi qua, ngay sáng sớm, ông trời đã đổ một cơn mưa xuống nhân gian. Dường như ngay cả ông trời cũng đau xót đến rơi nước mắt trước sự chia ly của chúng tôi.

- Chị Trân.

Tôi vừa thay áo xong. Hôm nay tôi xuất viện nên phải thức sớm để chuẩn bị. Nhưng dù hôm nay là ngày cuối cùng, tôi vẫn muốn chị chải tóc cho tôi. Thế nên tôi cầm lược nhựa, mang theo túi dây nhựa đủ màu sắc chạy đến bên giường chị.

Chị nhìn tôi mỉm cười, hiền từ bảo:

- Đến đây... Chị chải tóc cho em.

Tôi ngoan ngoãn bước đến gần chị, ngồi xuống bên cạnh chị, không động đậy để chị dễ dàng thắt bím cho tôi. Nhưng lần này thật lạ, chị không chia tóc tôi thành nhiều lọn rồi tỉ mỉ thắt từng bước như lúc trước nữa. Ngược lại, chị túm tóc tôi lại rồi dùng lượt chải chuốt đến mức không còn sợi nào bung ra, xong, chị dùng dây nhựa buộc chặt tóc cho tôi, động tác đơn giản đến không ngờ.

Tôi nhìn ngắm mình trong gương, ồ, hoá ra chị không thắt bím đuôi tôm cho tôi mà buộc tóc tôi lên cao. Trông tôi lúc này thật là gọn gàng biết bao, năng động hoạt bát. Tôi cảm thấy đây mới chính là mình! Chỉ có kiểu tóc này mới lột tả được vẻ năng động của tôi, thể hiện rõ được cái tâm tính cố chấp cứng cỏi của tôi!

- Đẹp lắm đúng không? 

Chị Trân hỏi tôi, giọng chị trong trẻo tựa như tiếng chim hót dưới tán bàng xanh ngắt.

Tôi nhìn chị, cười bẽn lẽn... Ôi... Chị lúc nào cũng khiến tôi thấy hạnh phúc! Chưa lần nào làm tôi thất vọng cả!... Giá như... Giá như người chị thân thương của tôi ở tận miền bắc xa xôi kia có thể giống như chị luôn chăm sóc, thương yêu tôi thì hay biết mấy... Nhưng tôi biết, sẽ không thể đâu! Chị là chị và chị tôi là chị tôi. Dù vậy cũng đã bao lần tôi ảo tưởng...

- Chị luôn thấy rằng Dịu Yến thắt bím đuôi tôm là đẹp nhất 

Chị cười:

- Mãi đến bây giờ chị mới phát hiện ra, kiểu tóc hợp nhất với em chính là kiểu buộc cao này! Em xem, trông em vừa hoạt bát vừa mạnh mẽ... Chị đã suy nghĩ rất kĩ rồi, vì lúc trước chị sợ kiểu tết bím đuôi tôm quá khó, em sẽ không tự mình thắt được, sau khi ra viện rồi không có chị thì sẽ không còn ai thắt bím cho em nữa... Nhưng giờ thì không sao rồi... Kiểu tóc mới này vô cùng hợp với em, lại rất dễ thực hiện... Sau này em cứ buộc kiểu tóc này nhé!

Chị vừa dứt lời, tôi... Đã lao đến ôm lấy chị. Tôi khóc nấc trong lòng chị, xé gan xé ruột gọi liên hồi:

- Chị Trân! Chị Trân! Chị Trân!

Chị cũng ôm lấy tôi, vỗ về. Chị cũng khóc, nhưng gương mặt không kích động. Chỉ đơn thuần là nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây không ngừng rơi xuống thấm ướt tóc tôi. Chị khóc, không một tiếng nấc nghẹn. Có lẽ chị đang cố kìm chế, hoặc cũng có thể là do chị đã khóc từ trước rất nhiều rồi, nên nỗi đau xót sớm đã hoá đá, chỉ có mỗi nước mắt tuôn ra...

Chị! Người chị thân yêu của em, đồng thời là người cô, người bạn của em! Xin tạm biệt tại đây, mong đến ngày ta sẽ tương ngộ. Chị ơi! Hoa phượng đã rộ nở rồi, bắt đầu vào hè rồi, em đi, chị ở lại. Bầu trời mùa hạ vẫn trong vắt và thỉnh thoảng lớt thớt mưa. Vạn vật đều luân hồi bình lặng, duy chỉ có lòng em là trống rỗng hư vô... Ôi! Phượng! Phượng nở đỏ thắm thế kia, tươi sáng rực rỡ... Nhưng sao lại khiến lòng em đau nhói và âm u thế này?