Chương 11

Minh Duy sải bước vội vàng kéo Nguyệt ra khỏi hội trường tiệc cưới, băng qua sảnh nhà hàng, đến khu vườn kiểu Pháp. Vẻ mặt anh không biểu thị một chút cảm xúc, khiến cho Minh Nguyệt hơi lo sợ, không dám nói gì.
 
Tâm tình Minh Duy đúng là có chút khó chịu, anh không biết vì sao bỗng nhiên bực tức. Anh rõ biết Minh Nguyệt sẽ tham dự tiệc cưới này, cũng không ngờ sẽ có người vô cớ kiếm chuyện ức hiếp cô như vậy. Anh cũng đã thấy cô từ trước, dáng vẻ hồn nhiên, vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè khiến anh an tâm. Vậy mà chưa bao lâu thì xảy ra chuyện. Khoảnh khắc Minh Nguyệt bị ly bia tạt trúng, vừa ướt vừa lạnh, trong lòng anh dấy lên cảm giác xót xa, hận không thể đem thủ phạm ấn luôn vào thùng bia. Nhưng sao cô không phản ứng gì, chỉ mãi im lặng? Cô chắc đâu ý thức được dáng vẻ vừa đáng thương, vừa quyến rũ của mình trong bộ đầm thít chặt vào người. Đường cong hình thể đó có thể để người khác nhìn thấy được sao! Tên Quốc Thiên kia cũng chẳng xứng mặt đàn ông, có thể trơ mắt nhìn Minh Nguyệt như thế!
 
Bàn tay Minh Duy vô thức siết chặt cổ tay Nguyệt. Cô khẽ kêu một tiếng, anh giật mình buông ra, quay lại nhìn cô. “Bình thường không phải mạnh mồm lắm sao... Lúc nãy sao không nói gì? Đứng im chịu trận?”
 
Minh Nguyệt hoàn toàn không có ý định trả lời. Lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt, không hiểu thái độ tức giận của anh ta xuất phát từ đâu... Cô thở dài, nhét hai tay vào túi suit jacket của Minh Duy.
 
Nhìn dáng vẻ nhỏ bé, vô tội của Minh Nguyệt trong áo khoác của mình, Minh Duy dẫu muốn trách cô nhưng cũng không thốt nên lời. Lấy lại bình tĩnh, anh nhẹ nhàng hỏi, “không sao chứ?”
 
Minh Nguyệt lắc đầu. Ánh mắt long lanh nhìn anh.
 
“Bị tạt một ly bia thôi mà đứt luôn thanh quản rồi?” Minh Duy nhướng mày, khóe miệng hơi nhếch lên.
 
Minh Nguyệt hơi ức, người đàn ông này vừa mới là công thần, bây giờ chưa gì đã thành quyền thần... Cô lườm anh. Trong đầu hiện ra hàng ta câu hỏi, nhưng không biết hỏi câu nào trước. “Sao anh nói chúng ta sống chung? Có biết nhiều người sẽ nghĩ sai lệch vấn đề không?”
 
“Em sợ ai nghĩ sai, Quốc Thiên hay lớp trưởng của em?”
 
“Tôi... Không phải...” Minh Nguyệt không có ý đó... cô không muốn nói về hai người đó... ý cô là khách mời xung quanh. Nhưng nhất thời không giải thích được. Ngẫm nghĩ một hồi, cô liếc mắt nhìn anh, “là anh cố ý?”
 
Minh Duy cười khẽ. “Lời em nên nói lúc này là cảm ơn thôi.”
 
Minh Nguyệt bĩu môi ngồi xuống bên đài phun nước. “Làm sao anh lại có mặt ở đây?” Minh Duy cũng ngồi xuống cạnh cô, “công việc.”
 
Minh Nguyệt gật đầu, cũng phải, người làm ăn mà... những dịp giao thiệp thế này đương nhiên phải có mặt... Huống gì xét cho cùng họ đều là người có địa vị.
 
Trong vài phút, hai người không ai nói gì. Đài phun nước sau lưng họ tuôn róc rách. Âm nhạc từ những hội trường vẳng đến, chồng chất lên nhau tạo thành những hợp âm hỗn loạn. Minh Nguyệt lén nhìn Minh Duy, bắt gặp biểu cảm chau mày của anh, cô đưa tay xoa xoa ấn đường anh. “Đừng nhăn nhó nữa... như ông già!”
 
Minh Duy thoáng ngạc nhiên trước hành động quan tâm này, nhìn cô trầm tĩnh. Rồi anh cổ tay trước mắt mình hằn lên vết đỏ, anh chụp lấy bàn tay cô quan sát, “tôi làm em đau?”
 
Minh Nguyệt giật tay về, “hỏi thừa!”
 
Anh chụp lấy bàn tay cô lần nữa xoa xoa dịu dàng. “Còn đau không?”
 
Minh Nguyệt vừa bất ngờ vừa ngại ngùng, thoáng chốc đỏ mặt, ấp úng. “Anh... anh... Tôi... hết rồi.” Minh Duy khẽ bật cười tiếp tục xoa tay cô.
 
Minh Nguyệt cúi mặt, u buồn. Anh muốn gì... Người đàn ông này muốn gì ở cô. Chẳng phải anh ta là người từng từ chối cô sao. Bây giờ hết giúp đỡ, che chở, rồi lại thân mật như vậy... Có ích gì? Muốn cô lần nữa yêu anh sao?
 
Cô chầm chậm ngước mặt nhìn anh, ngập ngừng, “anh... đừng đối tốt với tôi quá... như vậy... sẽ khiến tôi hiểu lầm đó.”
 
Một làn sương mù như phủ đặc trước mắt Minh Duy. Anh dừng xoa tay cô, nhưng vẫn không buông. “Em sợ sẽ thích tôi như trước?” Nhưng Minh Nguyệt không trả lời câu hỏi này, cũng không thu tay về.
 
“Anh hỏi tôi lúc nãy vì sao đứng im phải không?” cô bình lặng mở lời. “Lúc đó... đột nhiên có nhiều chuyện hiện lên trong đầu tôi. Anh biết đó là gì không?”
 
Minh Duy nhất thời ngơ ngẩn trước vẻ lãnh đạm của cô, “là gì?”
 
“Tình huống lúc nãy... gợi tôi nhớ đến chín năm trước. Cũng phải, chắc anh sớm quên rồi.” Cô cười chua xót. “Lần đó trước nhà đa năng, tôi bị bọn họ tạt cả xô nước bẩn lên người... Vừa ướt vừa dơ, còn tệ hơn lúc nãy nhiều.”
 
Minh Duy cứng họng. Anh loáng thoáng nhớ lại hình ảnh Minh Nguyệt lúc đó... cô bé nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu, nhưng anh...
 
“Anh không hề để tâm đến. Anh ném về phía tôi ánh mắt hờ hững, pha chút thương hại. Anh bỏ đi.” Nguyệt ngắt quãng đột ngột khiến trái tim Duy bỗng đau nhói. “Lúc nãy... bỗng dưng anh lại xuất hiện... nói thật... tôi cảm động đó! Lúc anh bảo tôi đừng khóc tôi lại rất muốn ôm lấy anh mà khóc... Thú thật, bây giờ tôi đã ổn rồi, bình tâm mà nói, lần này đâu “xi nhê” gì so với chín năm trước. Đúng không!” Nguyệt mĩm cười, tỏ ra mạnh mẽ.
 
Minh Duy bất giác ôm chầm lấy cô. “Xin lỗi.”
 
Nguyệt tròn mắt, cô lại rơi vào trạng thái mơ hồ rồi. Tim cô nhảy lên một nhịp. Nhưng thật ấm áp... Uất ức từ đâu bỗng tràn lên trên khóe mắt, rơi xuống. Cô khẽ nấc lên. Òa khóc.
 
Minh Duy đau lòng, vuốt lưng cô nhè nhẹ. “Xin lỗi lúc đó đã không giúp em...” Không ngờ để lại vết tì trong tâm lý em... Minh Duy siết chặt vòng tay, như muốn ôm lấy hết những uất ức, tổn thương, ôm lấy cơ thể mềm mại, yếu đuối của cô, không buông ra nữa.
 
Đã bao nhiêu lần rồi... Minh Nguyệt bỗng tự hỏi mình, cô đã khóc trước mặt Minh Duy bao nhiêu lần. Thật kì lạ, vì sao trước mặt anh ta lại tỏ ra yếu đuối như vậy. Phải mạnh mẽ lên. Cô dù tự dặn lòng như thế nhưng vẫn không điều khiển được, hết lần này đến lần khác rơi lệ. Minh Nguyệt đảo mắt nhìn khung cảnh tráng lệ trước mắt, không tin tưởng lắm về sự tồn tại này của Minh Duy. Không thể nào giữa bối cảnh này, xuất hiện một Minh Duy hào quang sáng chói, an ủi Minh Nguyệt cô được.
 
Nguyệt ngờ nghệch, hỏi một câu ngu ngơ, “tôi... đang mơ sao?”
 
Duy sững người, buông cô ra, hơi nhướng mày kĩ càng nhìn gương mặt đã nhòe đi vì nước mắt. Hai bàn tay anh ôm lấy hai bên má cô, dịu dàng quệt đi mấy dòng nước mắt. “Vì sao lại nghĩ vậy? Uống một chút bia đã say rồi?”
 
Minh Nguyệt không biết vì sao anh biết cô uống một chút bia, thật ra cô uống cũng hai, ba ly bia rồi. Nhưng vấn đề đó không quan trọng, “vì anh không thể nào cùng tôi ở trong một khu vườn đẹp như vậy! Còn nói xin lỗi nữa chứ...”
 
Minh Duy phì cười. Đứng lên, anh kéo Minh Nguyệt đứng dậy. “Về thôi! Về nhà thôi. Em nói chuyện chẳng logic gì cả...” Rồi anh sải bước đi trước. Minh Nguyệt không hài lòng, cao giọng, “anh mới là không logic”, chạy theo sau. “A... đồ anh cũng ướt rồi!”
 
“Là tại ai vậy!”
 
-------
 
Ở một góc khuất, Hùng lẳng lặng nhìn theo bóng hai người họ, tâm tình như rơi vào vực thẳm. Trầm tư một hồi, quay lại, cậu bỗng giật mình vì ánh mắt Duyên nhìn chằm chằm.
 
“A ha...” Duyên hơi nheo mắt.
 
“Sao em ở đây?”
 
“Anh... thích chị Nguyệt?”
 
“...”
 
“Nhìn cách anh đối xử với chị Nguyệt kìa... quá rõ ràng.” Duyên khoanh tay trước ngực, vui vẻ giải thích. “Nhưng khách quan mà nói... anh không có cơ hội.”
 
Hùng vô thức nắm tay thành nắm đấm. “Đến em cũng thấy vậy sao? Còn chủ quan thì sao?”
 
“Càng không. Người đàn ông lúc nãy quá ưu tú... Em thấy hai người họ thân thiết lắm... Anh không được đâu...” Duyên vỗ vỗ vai Hùng. “Anh hả... phải chi hôm nay mặc theo áo khoác... lúc nãy choàng lên người chị Nguyệt như thế... thì họa may!” Duyên hơi trào phúng phán.
 
Hùng cười chua xót. “Em cũng vui tính quá đó!” Nhưng cậu biết, dù cậu đem theo một cái áo khoác, dù cậu có khoát lên người Nguyệt như Minh Duy làm thì anh ta cũng không để yên. Không hiểu sao từ lần trước, phát giác được sự tồn tại của Minh Duy, Hùng đã cảm thấy không còn nhiều cơ hội. Bên tai Hùng như vẳng lên giọng Minh Duy qua điện thoại khi Hùng hỏi anh là ai. “Người nhà cô ấy.” Hùng thở hắt. Hoang đường, sao có thể tự tiện nhận là người nhà một người được. Cậu đưa tay day trán.
 
Duyên khẽ nhìn điệu bộ đau buồn kia, cố tình đánh lạc hướng, “haiz... còn ai đáng thương hơn em. Cuối cùng cũng không lấy được chữ kí Nguyên Lê...”
 
Hùng miễn cưỡng cười. “Được rồi được rồi cô nương!”
 
“Nhưng sẽ đến lúc em xin được chữ kí đó!”
 
Hùng gật đầu, đúng vậy, cho dù cậu không còn cơ hội thì vẫn phải cố gắng, thử xem. Huống gì, bây giờ cũng đâu phải là không còn.
 
-------
 
Quốc Thiên kéo Nhi vào phòng nghỉ của cô dâu, đóng cửa, lạnh lùng hỏi, “Em gởi thiệp cho Minh Nguyệt?”
 
Nhi thản nhiên. “Phải.”
 
“Tại sao làm vậy? Muốn em ấy chứng kiến cảnh này... muốn em ấy đau buồn em mới hả dạ?”
 
“Em không quan tâm cô ấy như thế nào.”
 
“Vậy tại sao?” Thiên quát lên.
 
“Em muốn anh tỉnh táo. Muốn anh biết hôm nay cô ấy chỉ là một khách mời, hiểu không? Người anh cưới là em. Từ nay về sau đừng quên mất điều đó!”
 
Thiên hơi sững sờ, không nói được gì.
 
“Anh đừng tưởng tuần trước anh đến gặp cô ta em không biết.”
 
“Cô hay lắm... theo dõi tôi?”
 
“Em là vợ anh. Mong anh tôn trọng em một chút!” Nhi cực kì nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Thiên gằng giọng.
 
“Cô nói không chủ tâm làm Nguyệt buồn... vậy lúc nãy là gì? Kéo tay Thúy... cố tình tạt bia lên người Nguyệt... Cô còn chối không?”
 
Nhi hơi lặng người. “Đúng thế... Là tôi cố ý! Anh tức lắm sao? Đau lòng lắm chứ gì!” Cô hắng giọng, “mong anh nhớ thêm một điều, quyền quyết định của anh bây giờ đã không còn. Bây giờ đang là lễ cưới của chúng ta, anh nên tỉnh táo một chút, đừng để hai nhà ta mất mặt. Anh cũng đủ trưởng thành để hiểu rồi!”
 
Nhi mở cửa, bước ra, ném lại đằng sau thêm một câu nữa, “quay lại sớm đi, khách khứa đồn thổi không tốt cho trị giá cổ phiếu nhà anh đâu. Ngày mốt là thứ hai đó!”
 
Thiên đấm vào cửa “rầm” một cái, Nhi cũng đi khỏi. Anh đến giờ phút này vẫn không tin nổi mình lại chấp nhận cưới một người phụ nữ như vậy. Nhi trong mắt anh chẳng khác quỷ dữ, luôn đầy mưu mô, thủ đoạn, sẵn sàng lợi dụng bất kì ai. Nếu không vì tập đoàn anh cũng không... không từ bỏ Nguyệt. Giờ đây, nhớ đến Nguyệt anh lại đau lòng. Hình ảnh Nguyệt được người đó giữ lấy, thân mật thì thầm... lòng ngực Thiên như vỡ nát. Thì ra nơi cô ở hiện giờ chính là nhà người đó... Thì ra cô nhanh chóng quên anh rồi... Thì ra... Hai người đã...
 
Thiên bất thình lình đấm một phát nữa vào cửa. Bàn tay nóng lên, cảm giác đau đớn lan tỏa. “Được... để xem... Minh Duy...”