Chương 12: Bàn cờ chỉ mới bắt đầu

Cách đây hai năm, khi còn học tại Quốc Tử Giám, Hoán từng hỏi Phụng Ân.

 

“Phụng Ân, anh nói xem, sau này chúng ta sẽ ra sao?”


Hoán năm ấy mười tuổi, Phụng Ân mười bốn. Câu hỏi sau này của Hoán, Phụng Ân chẳng rõ mang ý nghĩa gì nên trả lời qua loa.


“Thì ngài và tôi đều sẽ lớn lên, đều sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình.”


Hoán mỉm cười nhìn xuống dòng nước của hồ Minh Đường, nước trong hồ trong xanh không một chút gợn. Lẫn trong màu nước, thấp thoáng màu trắng của những đám mây trên trời với đủ hình thù. Hoán cầm một trái bàng khô ném ra giữa dòng nước, mặt hồ bị động, nước nảy lên rồi lăn tăn từng vòng. Chẳng mấy chốc mặt hồ trở lại yên ả như thể chưa xảy ra chuyện gì.


“Tôi có cảm giác phụ hoàng không xem trọng mình.” Hoán bộc bạch.


Phụng Ân có chút ngạc nhiên. Ai cũng biết thái tử tuy không phải con ruột của bệ hạ nhưng là đứa trẻ duy nhất bệ hạ nhận nuôi ở thời điểm này. Phụng Ân nhìn ngoại hình béo ú trắng trẻo của Hoán, y phục sang trọng trên người thái tử và cả bản tính hiếu thắng, không nể nang ai kia thì làm sao có thể bảo không được xem trọng. Và dù có thế nào đi nữa, chẳng phải Hoán cũng là người duy nhất kế thừa ngôi vị sau này hay sao.


“Sao ngài lại nghĩ như thế? Ngài là thái tử, nếu bệ hạ không xem trọng ngài thì còn có thể xem trọng ai đây?” Phụng Ân hỏi.


Hoán quay sang Phụng Ân, dù miệng vẫn cười nhưng ánh mắt có chút gì đó xót xa.


“Ừ nhỉ!”


Sau đó Hoán không nhắc gì về chuyện này nữa. Qua mấy ngày sau Hoán lại trở về trạng thái vui vẻ hiếu động trước đây nên Phụng Ân đoán rằng chắc lần ấy thái tử bị bệ hạ trách phạt việc gì đấy nên đa sầu đa cảm. Chung quy lại thái tử vấn chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, hai chữ sau này của cậu ấy, Phụng Ân cũng không để tâm quá nhiều.


Lần đầu gặp Hoán tại Quốc Tử Giám, Phụng Ân thực sự không có thiện cảm là mấy. Ai cũng biết thái tử được bệ hạ và Thần Anh phu nhân thương yêu nuông chiều thành hư, tính tình hống hách không xem ai ra gì. Ngay cả Phụng Ân khi ấy cũng hay bị Hoán kiếm cớ hoạnh họe đủ điều, gây khó dễ bao nhiêu chuyện. Nhưng vài năm trôi qua, Phụng Ân nhận ra Dương Hoán không đáng ghét như cậu nghĩ, ngược lại thái tử rất bộc trực, không vẽ vời như những vương tôn công tử khác nên cả hai thân thiết khi nào không hay. Cho đến trước khi tiên đế đổ bệnh, Dương Hoán từng thẳng thắn hỏi Phụng Ân.


“Phụng Ân này, nếu mai đây tôi thật sự trở thành vua, liệu cậu có muốn ở bên cạnh tôi không?”


Phụng Ân lại chẳng hiểu chuyện gì, chỉ đành trả lời cho có.


“Dòng họ tôi làm quan triều Lý, sau này ngài là vua thì tôi vẫn sẽ phụng sự ngài. Đó là lẽ thường, sao ngài lại hỏi như thế?”


Hoán đưa tay, vỗ vai Phụng Ân. Hoán thấp hơn Phụng Ân rất nhiều, nếu muốn vỗ vai cũng nhón chân lên một tí nhưng không hiểu sao Phụng Ân bắt đầu cảm nhận được khoảng cách giữa quân và thần đã bắt đầu len lỏi giữa mối quan hệ này.


“Xung quanh vua có biết bao nhiêu là thần tử, thần tử trung thành với vua là điều hiển nhiên. Nhưng, dùng tâm để đối đãi với vua, thật sự có được bao nhiêu người?”


Phụng Ân bắt đầu cảm nhận được dường như trong lòng Hoán có những chuyện không thể nói ra. Lúc ấy, Phụng Ân bắt đầu bối rối. Cậu chỉ đơn giản xem Dương Hoán là thái tử hay đã xem Dương Hoán như bạn mình?


Cho đến khi triều đình mở khoa cử, vốn dĩ cậu đã định nối nghiệp cha, trở thành một tướng quân. Cha cậu có vài lần sau buổi thượng triều, về nhà than thở với con trai rằng ấu chúa còn quá ham chơi, chỉ quan tâm đến chim muông thú lạ, không để chuyện quốc gia vào lòng. Lý Phụng Ân chỉ nghe chứ không dám phán xét gì. Lâu ngày không gặp Hoán, người hiện tại đã là vua, vị thế thay đổi, tâm tính thay đổi, âu cũng là lẽ thường. Nhưng sau khi đăng ký xong, Phụng Ân lại nghe cha bảo, vua nhắc đến mình và cũng muốn mình có thể bên cạnh vua. Phụng Ân chợt nhớ về những câu hỏi úp úp mở mở của Hoán trước đây, bất giác cậu muốn đánh cược một lần, ở bên cạnh giúp sức cho người.


Phụng Ân xếp hạng mười hai của khoa cử kỳ này, được ban chức Viên ngoại lang Lại bộ. Lần ấy triều đình mở tiệc linh đình, trước là chúc mừng các quan mới nhậm chức, sau là ăn mừng trung thu đầu tiên tân đế đăng cơ. Sau gần một năm không gặp, Phụng Ân có thể trông thấy Hoán từ xa, hoàng bào chỉn chu ngồi trên ngai vàng. Hình ảnh đứa trẻ năm nào chăm chú nghe Phụng Ân kể chuyện, bắt đầu mơ hồ.


Giữa muôn ngàn tiếng nói cười, Phụng Ân vẫn nhận ra ánh mắt Hoán thi thoảng lại đổ lên người mình, ra vẻ rất hài lòng. Phụng Ân cũng gật đầu trả lễ với vua. Giữa lúc tiệc diễn ra náo nhiệt, mọi người vui vẻ ăn uống và xem ca múa, thái giám báo bệ hạ không khỏe nên về điện trước, mọi người cứ tiếp tục ở lại, thưởng thức tiệc trung thu. Phụng Ân tinh ý hiểu Hoán muốn gặp mình, cũng lặng lẽ rời khỏi, ra vườn Thượng Lâm đợi sẵn. Hoán cùng Trường Sinh ra sau, Phụng Ân vừa làm lễ, Hoán đã vui vẻ kêu lên.


"Miễn lễ! Khi biết khanh nhậm chức ở Lại bộ, trẫm thật sự rất vui.”


Niềm vui của Hoán lộ rõ trên gương mặt tròn. Trường Sinh biết rõ giao tình của vua và Phụng Ân từ trước nên cũng không ngại ngần lên tiếng.


“Nô tài xin chúc mừng Lý đại nhân. Bệ hạ biết tin người thi đỗ, vui đến mấy ngày miệng không ngừng cười.”


Phụng Ân chắp tay, cúi người nói.


“Để bệ hạ nhọc lòng lo lắng, hạ thần thật có tội.”


Hoán không ngần ngại vỗ vai Phụng Ân, chỉ khác là hiện tại Hoán không cần phải nhón chân nữa.


“Là trẫm nôn nóng muốn khanh nhanh chóng làm quan. Trẫm biết khanh sẽ không phụ lòng trẫm. Đã lâu rồi không gặp, chắc khanh có nhiều chuyện lắm nhỉ? Trẫm muốn nghe khanh kể hết một lần.”


Phụng Ân phì cười.


“Bẩm bệ hạ, kể hết một lần chắc ba ngày ba đêm chưa chắc là đủ.”


“À ừ… thôi sau này trẫm còn gặp khanh thường xuyên, cứ kể dần vậy.”


“Vâng… bấy lâu nay thần tò mò không biết bệ hạ thế nào. Nay thấy người vẫn tốt, thần thật sự rất vui mừng.”


Dương Hoán gật đầu rồi quay sang Trường Sinh dặn dò.


“Trường Sinh, ngươi đi chuẩn bị một bình trà cùng ít điểm tâm mang đến đây. Trẫm phải giữ Phụng Ân ở lại hàn huyên một lúc nữa.”


Trường Sinh vui vẻ tuân lệnh rồi cùng đám hai cung nữ rời khỏi. Hoán và Phụng Ân vừa chuyện trò, vừa di chuyển đến đình nhỏ gần đó.


“Phụng Ân, hoàng hậu bị bệnh nặng, trẫm đang tìm thầy thuốc giỏi để chữa bệnh cho nàng ấy.”


“Thần có nghe về việc này. Trong lần thi này thần có gặp một người, thần nghĩ có thể sẽ giúp được cho hoàng hậu nương nương.”


“Là ai đấy? Trẫm có biết người này không?”


“Bẩm bệ hạ, trước nay người chưa từng gặp qua. Người này chính là anh thứ của hoàng hậu nương nương, tên gọi Lý Thanh Thuần.”


“Lý Thanh Thuần? Trẫm nghe nói con trai thứ nhà họ Lý từ nhỏ đã mang bệnh, mắt và tai đều có vấn đề nên phải gửi nhà cô để chăm sóc. Một người tàn tật như thế, làm sao có thể chữa trị cho hoàng hậu?”


“Cậu ấy từ nhỏ đã theo cô học y, chỉ vì khiếm khuyết mà ít ai biết đến. Nhưng tật tai và mắt là do bệnh mà thành, không phải bẩm sinh, năm trước đã khỏi. Năm nay, trong đợt dự thi, thần tình cờ quen biết Thanh Thuần, thần tin cậu ấy có thể chăm sóc tốt cho hoàng hậu nương nương.”


Dương Hoán gật đầu.


“Trẫm tin khanh. Chưa biết y thuật của cậu ta thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không làm hại em ruột của mình.”


Một thái giám nhận lệnh quay lại yến tiệc gọi Lý Thành Thuần ra. Trường Sinh mang bánh và trà đến chỗ Dương Hóa để cậu cùng Phụng Ân ngắm trăng trò chuyện. Thật nhanh sau đó có một thiếu niên, vận quan phục phó thái y tiến lại gần nơi này.


"Hạ thần là phó thái y mới nhậm chức, Lý Thanh Thuần. Tham kiến bệ hạ!"


Trường Sinh ngơ ngác nhìn tân phó thái y. Dẫu biết từ xinh đẹp không phù hợp cho nam nhân, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn gặp một nam nhân xinh đẹp đến như thế. Trường Sinh không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả, chỉ biết Lý Thanh Thuần người như tên, gương mặt thuần khiết như sương sớm, chỉ cần ngắm nhìn y cũng mang đến cảm giác yên bình. Lý Dương Hoán trông thấy Thanh Thuần, lại nghĩ về vợ chồng Lý Sơn cùng với Lý Tâm Giao, trong bụng thầm than: “Đây thật sự là anh ruột của Tâm Giao sao?”


Dương Hoán khoác tay miễn lễ cho Thanh Thuần.


“Trẫm không biết nhà Lý đại nhân lại có một con trai diện mạo ưu tú như khanh.”


Thanh Thuần cúi đầu đáp lời.


“Bẩm bệ hạ, anh cả và hoàng hậu nương nương mang nhiều nét của mẫu thân. Còn thần và cô ruột thì tám phần giống bà nội.”


Dương Hoán gật gù.


“Ra thế. Trẫm cũng từng nghe nói về dung mạo hơn người của Thượng Dương thái hậu năm xưa, quả thật không phải lời đồn vô căn cứ rồi. Nhưng hôm nay trẫm hơi mệt, không tiện ngồi lâu. Vài hôm nữa có hội đua ngựa, hai khanh cũng đến tham gia, không được vắng mặt đấy.”


Nói rồi Hoán không nấn ná lại lâu, cùng Trường Sinh quay về điện Vĩnh Quang. Phía sau lưng, Lý Thanh Thuần dõi mắt trông theo dáng vua, hai lòng bàn tay nắm chặt. Bàn cờ chỉ mới bắt đầu.


*


*  *


Lý Phụng Ân chuẩn bị áo mão chỉnh tề, lần đầu cùng cha là Lý Công Bình vào triều hầu vua kể từ khi nhậm chức. Trước đây Ân đã vào cung không ít lần, nhưng chủ yếu là đến đông cung học cùng thái tử Dương Hoán. Từ khi tiên đế băng hà rồi tân đế lên ngôi, ngót một năm Phụng Ân mới có dịp quay lại, lần này là đường đường chính chính đến điện Thiên An.


Lý Dương Hoán hiện tại ngồi trên ngai vàng, chẳng có vẻ gì quan tâm chính sự. Mọi bẩm tấu của quần thần, gần như chỉ có thái hậu cùng hai thái úy Lê Bá Ngọc và Lưu Khánh Đàm bàn luận. Hoán vẫn ngồi, như thể đang lắng nghe, thực chất mắt nhìn những dây ngọc trai từ mão đang đội đung đưa trước mặt mình. Lý Phụng Ân khẽ cau mày, Dương Hoán trước đây y từng biết hoàn toàn không mang dáng vẻ như vậy. Mãi cho đến khi bên dưới có hạ quan bẩm tấu một chuyện mới khiến Hoán để ý.


"Bẩm bệ hạ, thần mua được một con hươu trắng từ thợ săn trên núi. Loài này cả núi vài chục năm mới xuất hiện một con, chắc hẳn là điềm lành, hạ thần xin được dâng lên bệ hạ."


Lý Dương Hoán nghe nhập nội trung điện Lý An Dậu dâng cho mình hươu trắng, hai mắt đột ngột sáng lên.


"Các khanh nếu không còn việc gì bẩm tấu nữa thì hôm nay bãi triều tại đây."


Nói rồi Hoán cùng Trường Sinh rời khỏi điện Thiên An, cùng An Dậu đi xem hươu trắng. Nghe đâu Hoán rất thích con vật này, liền ban cho An Dậu tước Đại liêu ban. Hai ngày sau thái úy Dương Anh Nhĩ cũng tìm được một con hươu trắng, dâng lên cho bệ hạ.


Lý Công Bình ngao ngán nói với Phụng Ân.


"Con đã thấy chưa, bệ hạ không màng chuyện quốc gia, tâm trí chỉ quan tâm hoa thơm vật lạ. Châu Nghệ An bị bảy trăm chiếc thuyền vào cướp, người chỉ thờ ơ bảo Lê thái úy đi xử lí, còn bản thân mình thì tìm niềm vui với lũ vật kia."


Lý Phụng Ân không trả lời, Công Bình tiếp tục.


"Quan trong triều mượn việc này, mấy tháng nay dâng lên không biết bao nhiêu loài vật vô bổ. Khi thì chim sẻ, khi thì hươu trắng, rùa vàng. Nếu cứ thế này, chẳng biết vận mệnh Đại Việt sẽ ra sao."


"Nếu bây giờ con hối hận, cha sẽ xin cho con gia nhập bên võ tướng. Con đã lớn rồi, bệ hạ cũng là vua một nước, hai người không thể cứ như lúc trước, chỉ biết chơi đùa."


Lý Phụng Ân nghe cha nói đến đây, chắp tay trước mặt, cúi đầu nói.


"Con có suy nghĩ của con, xin cha hãy yên tâm. Con xin phép về phòng mình trước."


Lý Công Bình nhìn theo bóng lưng của con trai, ảo não lắc đầu. Dòng họ nhà này bao đời chính trực, ông thật không muốn đến con trai mình lại mang tiếng nịnh thần. Ông không ngại việc Lý Phụng Ân muốn khuyên nhủ vua, chỉ sợ con trẻ không đủ khả năng, sớm muộn gì cũng bị kéo theo việc này, đánh mất chính mình.


Thấm thoát, Phụng Ân cũng đã vào chầu vua tại điện Thiên An được ba tháng. Đại Việt đã vào giữa đông, Hoàng thành càng lúc càng lạnh lẽo.


Sau lần tiến cử Thanh Thuần với Hoán vào đêm trung thu, không lâu sau đó, lúc đang tập cưỡi ngựa, Hoán bị ngã. Thanh Thuần khi ấy túc trực, băng bó kịp thời cho vua. Mặc dù vết thương không nặng, nhưng Hoán vẫn xuýt xoa khen ngợi, cao hứng ban cho Thanh Thuần trở thành thái y. Ngoài ra chỉ điểm đích thân Thanh Thuần chăm sóc cho Tâm Giao. Hoán nói với mọi người rằng.


"Hoàng hậu sức khỏe chưa tốt, vận động không tiện. Trẫm không nghi ngờ năng lực của các thái y, nhưng xét ra Lý Thanh Thuần là anh ruột của hoàng hậu, chăm sóc em gái cũng thuận tiện hơn người ngoài."


Vì thế, Lý Thanh Thuần hợp tình hợp lí trở thành thái y riêng của hoàng hậu. Lý Dương Hoán còn ra lệnh cho ty thái y rằng Lý Thanh Thuần chỉ chăm sóc cho riêng hoàng hậu, tất cả người khác không được gọi hầu.


Lý Phụng Ân ngầm hiểu việc ngã ngựa của Hoán, chẳng qua hợp thức hóa để tìm người tín cẩn, chăm sóc hoàng hậu nương nương. Chỉ là Phụng Ân vẫn chưa hiểu được, cả ty thái y bao nhiêu con người, không ai khiến Hoán tin tưởng. Lí do là vì đâu?


Việc bảy trăm chiếc thuyền Chân Lạp tại Nghệ An được thái úy Bá Ngọc giải quyết xong xuôi. Đám người trong triều mượn dịp tâng bốc tung hô, kiến nghị ban thưởng cho Bá Ngọc. Còn nhớ đầu năm cha mình cũng đi dẹp hơn hai vạn quân Chân Lạp nhưng khi chiến thắng trở về, đám người kia lại nói do Phật trời chở che. Lần này đích thân Bá Ngọc điều binh, lại lập công hiển hách, thăng chức thái sư. Lê Bá Ngọc vô duyên vô cớ xin đổi sang họ Trương. Phụng Ân âm thầm quan sát, thấy phân nửa quan viên đã đứng về phía Trương thái sư.


Rằm tháng Chạp trăng sáng, Phụng Ân ngắm trăng một lúc lại chẳng còn tâm tư. Đương lúc cậu định đi nghỉ thì gia nhân bên ngoài gõ cửa.


"Bẩm đại nhân, ngoài cổng có người chờ ngài."