Chương 13

Vì yêu mà bất chấp tất cả, đánh cược cả hôn nhân, liệu có thể xem như là một loại can trường, quyết đoán?
 
 
7 giờ tối.
 
Minh Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh, cô đang ngồi cùng Minh Duy trong một pub nhỏ tọa lạc tại... đâu đó giữa lòng thành phố. Pub nằm trong hẻm, không phải hẻm đơn mà là hẻm trong hẻm. Để đến nơi này, họ phải gửi xe ngoài bãi, đi bộ len lỏi giữa mấy khu dân cư. Nguyệt không hiểu sao Minh Duy có thể định hướng được đường đi đến đây. Chẳng lẽ anh là khách quen? Nhưng trông không giống vậy vì nhìn biểu hiện lúc vào quán, Duy không tỏ vẻ gì là quen thuộc cả.
 
Phần vì đường đến ngoằn nghoèo phức tạp, phần vì lối decor bên trong, cảm giác đầu tiên của Minh Nguyệt về nơi này là vô cùng kì ảo, vô cùng thú vị. Đây là một pub nhỏ, diện tích chưa đến 50 mét vuông, tất cả nội thất, bàn ghế, tủ kệ, quầy bar đều theo phong cách cổ điển. Ánh vàng của những chiếc đèn kiểu hắt ra không gian hơi tối này chút ấm cúng. Duy và Nguyệt ngồi ở góc phòng, bên cạnh họ là cửa kính khung gỗ, có thể nhìn ra một góc hẻm vắng vẻ. Pub khá vắng, cách họ không xa chỉ có ba người đàn ông vừa trò chuyện vui vẻ, vừa nhấm nháp bia. Theo Nguyệt đánh giá, pub này thiết kế rất hay, chủ quán chắc hẳn đề cao sự riêng tư, giữa các khu vực bàn đều có vách ngăn. Không phải kiểu vách ngăn thuần túy... mà là một cách gì đó, để phân chia khu vực, như là một tấm bình phong cổ, một kệ sách kiểu, một tấm màn châu thủy tinh. Điều này vừa rất có tác dụng trong việc phân tách không gian vừa khiến các khu bàn trở thành riêng biệt mà không khiến người ta cảm thấy chậc chội, càng không làm mất đi vẻ cổ điển, quý phái của nó.
 
Ở giữa khu vực pub là một cái cột vuông, có một khung treo đĩa than trên đó, ngay phía dưới là chiếc máy hát đĩa loại có loa đồng lớn. Máy đang chạy. Những giai điệu của Brahm vang lên tràn ngập không gian.
 
Quán hình như chỉ có hai nhân viên, một là bartender đang đứng ở quầy, còn lại là nhân viên phục vụ, người vừa đặt xuống trước mặt họ hai ly thức uống, cúi người mời khách dùng một cách chuyên nghiệp. Cả hai đều mặc trang phục theo hướng cổ điển, thái độ cực kì nghiêm túc.
 
Minh Nguyệt ngắm nghía hai ly nước trước mặt mình. Một là rượu nguyên chất được chứa trong ly rock, giữa có một viên đá được cắt gọt tỉ mỉ. Ly còn lại là một loại cocktail được đựng trong ly martini. Đó là thức uống Minh Duy gọi cho cô. Vì Nguyệt hầu như không biết gì về mấy loại rượu tây, cocktail, mocktail trong menu, tần ngần mãi cũng không biết kêu gì, nên Minh Duy chủ động chọn luôn.
 
“Đẹp quá!”, Nguyệt thích thú cảm thán. “Ngay cả viên đá trong ly của anh cũng được gọt đẽo tinh tế như vậy...”
 
Minh Duy khẽ cười. Nụ cười như bừng sáng không gian. Đột nhiên Nguyệt cảm thấy vậy, nụ cười của anh trong lành, lương thiện làm sao.
 
Cô nhìn trái cherry được trang trí trên ly cocktail của mình như nổi lên êm ái giữa chất lỏng màu trắng sữa sánh mịn. Cầm lòng không đặng, cô tò mò đưa ly lên môi, nhấp một chút. Mắt cô khẽ mở, ánh lên vài tia sáng, lấp lánh như sao.
 
“Ngon quá...”
 
Minh Duy nhìn thấy bộ dạng kích động, thỏa mãn của cô gái trước mặt không khỏi buồn cười. “Thật sự ngon lắm sao?”
 
Minh Nguyệt gật đầu lia lịa, “nó êm ái như mây lại béo ngậy như kem, còn có mùi hạnh nhân...” ngập ngừng một hồi, “tuyệt quá!”
 
“Cái gì tuyệt?”
 
“Tất cả, không gian, thức uống, âm nhạc,... đây đúng là thiên đường cho những người thích tĩnh lặng và riêng tư. Làm sao anh tìm được quán này?”
 
“Có người giới thiệu.”
 
Minh Nguyệt gật đầu. Duy lặng lẽ lắc ly rượu sóng sánh, đưa lên môi nhấp môi chút.
 
Đúng vậy, thời khắc này, trong không gian này, mùi vị này, âm thanh này... cùng với cô gái này... đúng là tuyệt diệu. Anh bất giác nheo mắt, mĩm cười.
 
“Anh nói xem, tại sao pub này tên là Những cánh chim đêm*? Tại sao điều kiện ở đây tốt vậy mà lại thưa khách?”
 
Anh không trả lời câu hỏi của cô, hỏi ngược, “vậy em cảm thấy sao?”
 
Nếu là thường ngày chắc chắn Minh Nguyệt không ngần ngại, trách Duy lãng tránh câu hỏi của mình, nhưng hôm nay tâm trạng cô vui vẻ, không chấp anh mấy chuyện cỏn con này. “Tôi cảm thấy... vị thế của quán không tốt lắm. Nằm sâu trong hẻm... không nhiều người biết. Chắc là chủ quán cũng không quan tâm đến việc marketing cho quán đâu.”
 
Minh Duy gật đầu. “Biết đâu chủ quán cố tình chọn địa điểm này.”
 
“Ô.” Minh Nguyệt hơi bất ngờ vì câu nói của anh. Cũng có thể lắm... “Những cánh chim đêm chẳng phải gợi lên cảm giác cô độc sao...?"
 
“Có không?”
 
Nguyệt gật đầu.
 
“Có những còn tốt hơn là không, đúng không? Tôi thì không thấy cô độc.”
 
“Vậy anh thấy sao?”
 
“Có những người không cần quây quần, tụ họp với xã hội, họ chỉ cần một vài người bên cạnh. Có chất vẫn hơn là có lượng. Tồn tại những người đó bên cạnh, dù ít, nhưng vẫn không cảm thấy cô độc. Tôi cảm thấy... không phải cô độc mà là... cùng lý tưởng sống.”
 
Minh Nguyệt hơi sững sờ. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo, tự tin của anh trong không gian này, lòng cô hơi hồi hộp.
 
Kể từ lúc họ vào quán, chỉ có thêm hai người khách, một nam, một nữ. Họ đi riêng lẻ. Dường như đều rất quen thuộc với nơi này. Hai người đi vào, ai ngồi chỗ nấy, không nói gì, nhưng nhân viên pha chế đằng quầy đã biết ý, tự chuẩn bị nước.
 
Có lẽ Minh Duy nói đúng, nơi này chỉ dành cho những người cùng lý tưởng, họ là cùng một loại người, cùng thích tĩnh lặng, cùng có khao khát chiêm nghiệm về cuộc đời này. Nguyệt đưa mắt nhìn ra phía không gian bên ngoài. Góc hẻm tranh sáng tranh tối trong ánh đèn vàng vọt. Cứ như là trong mấy bộ phim hoạt hình Nhật Bản, nơi này như là một pub đầy bí ẩn, huyền ảo, ma thuật.
 
“Anh uống gì vậy?” cô hơi lơ đễnh hỏi anh.
 
“Brandy.”
 
“Anh thích uống rượu không?”
 
Duy lắc đầu.
 
“Trông anh có vẻ sành.”
 
“Đó là hiểu biết, không phải sở thích.”
 
Cô không biết nói gì nữa thì anh lại nói tiếp. “Chỉ là trong lúc này, hứng thú với brandy.”
 
“Nó ngon không?”
 
“Em thử không?” Anh đưa ly rock về phía cô. Minh Nguyệt nhìn dung dịch vàng óng màu hổ phách trong ly ngần ngại lắc đầu.
 
“Thôi... rượu này chắc mạnh lắm. Tôi không thích. Tôi thích cái này hơn.” Cô nâng niu cầm ly cocktail uống một chút, lại bày ra vẻ mặt thỏa mãn.
 
“Khiến em hài lòng dễ vậy sao...”
 
“Hài lòng cũng không đủ diễn tả, thật sự rất rất rất hài lòng.” Nguyệt cao hứng.
 
“Có muốn thì lần sau tôi lại dẫn em đi.”
 
“Được.” Anh nói đó. Không có anh dẫn thì còn lâu mới đến được nơi này, không chừng lạc trôi giữa mấy con hẻm mê cung này luôn.
 
“Lại uống món đó.”
 
Nguyệt gật đầu lia lịa, sực nhớ. “Nhưng mà nó tên gì? Cocktail này nè.” Cô đưa ly, nhấp một ngụm nữa.
 
Minh Duy khẽ nhìn vào đôi mắt lấp lánh, như cảm nhận được hân hoan trong cô, dịu giọng đầy ẩn ý. “P/s: I love you.”
 
Cánh tay Nguyệt khẽ ngừng, bắt gặp ánh mắt anh lại nghe lời nói dịu dàng như vậy. Lòng lại hỗn độn, hoang mang. Con tim không biết từ lúc nào, tiến vào vạch trên đường chạy điền kinh. Xuất phát.
 
Cô cố cười thật tự nhiên. “Tên hay... như một quyển sách.” Khung cảnh này... có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được.
 
Minh Duy nhìn dáng vẻ ngượng nghịu của cô gái đối diện, không khỏi buồn cười, “em đừng nhạy cảm quá, biết em sẽ thích nên gọi thôi. Cũng không phải ẩn ý gì cho em!”
 
Nguyệt trừng mắt nhìn người vừa phá nát mỹ cảm của cô. “Tôi biết, tôi biết được chưa... anh làm sao có thể hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân đi tỏ tình với tôi được. Xùy.”
 
“...”
 
“À... suýt nữa quên. Rõ ràng tình hình của anh lúc này đâu được tốt lắm, lẽ nào còn thoải mái dẫn tôi đến đây hưởng thụ?”
 
“Ò.”
 
Ò là ý gì?”
 
“Em nói đúng một phần.”
 
Nguyệt nhướng mày nhìn anh.
 
“Tình hình không được tốt thì mới cần hưởng thụ. Giải tỏa để có năng lượng xử lý nhiều vấn đề hơn.”
 
Nguyệt ném về anh ánh mắt không tin. “Anh nhìn mặt tôi xem có đang tin không?”
 
Duy cười cười nhấp rượu. “Được rồi. Phần khác là chờ người.”
 
Nguyệt cười đắc ý, quả nhiên. Còn chưa kịp nói gì, đã nghe anh cất giọng. “Em ngồi dịch vào trong.”
 
Cô ngẩng mặt, thấy bên cạnh họ một người đàn ông khoảng 30, toàn thân đen tuyền, gile đen, sơ mi đen, quần tây đen, không suit jacket. Từ góc độ của Nguyệt nhìn lên, gương mặt người đàn ông ngược sáng dưới ánh đèn chùm, chỉ cảm nhận từ anh ta những đường nét mạnh mẽ, góc cạnh, và phần nào u ám. Anh ta cao lớn, cũng khoảng 1m9, thân hình liền lạc, cánh tay rắn chắc dưới tay áo xắn đến khuỷu tay... hoàn mĩ kết hợp với nước da ngăm. Một vị thần khác. Nguyệt hơi sững người, không phải vì độ anh tuấn mà vì lãnh khí từ anh ta.
 
Minh Duy đứng dậy, hai người bắt tay. Không nói một câu gì gọi là giới thiệu. Nguyệt thoáng cảm thấy kì lạ.
 
Minh Duy đã ngồi xuống cạnh cô. Người đàn ông kia ngồi xuống chỗ của anh lúc nãy. Nguyệt hơi bối rối. Họ ở đây bàn chuyện làm ăn... dẫn theo mình làm gì.
 
Tiếp đến, hai người họ không nói gì. Minh Nguyệt lại lấy làm khó hiểu... gặp nhau bàn việc mà, sao không bàn đi, lẳng lặng nhìn nhau làm gì? Cô cũng không có gì làm, không uống cocktail thì lại nhìn hết Minh Duy sang người đàn ông kia. Lúc này cô mới phát hiện anh ta quả thật rất đẹp trai, vẻ nam tính, mạnh mẽ, ương ngạnh... Cũng không thể so sánh anh ta với Minh Duy ai hơn ai... vì căn bản hai tác phẩm này thuộc về những trường phái khác nhau.
 
Ba vị khách trung niên đằng xa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía họ.
 
Người đàn ông đối diện Minh Nguyệt liếc nhìn vẻ lơ ngơ của cô lại nhìn ly cocktail trước mặt, rồi cả sự tồn tại bên cạnh Minh Duy, khẽ cười. “Cậu... đến tìm tôi còn mang theo người nhà?”
 
Ách. Nguyệt hơi giật mình, không ngờ giọng anh ta là như thế, dầy, trầm và lạnh... Người đàn ông đó... dẫu làm gì cũng không ấm nổi. Ngay cả cười cũng không đỡ hơn, ngược lại mang thêm cảm giác đe đọa. Nhưng phần khiến Nguyệt bất ngờ nhất không phải việc anh ta bắt chuyện trước hay giọng nói mà là lời nói. Anh ta cho rằng cô là người nhà Minh Duy? Nguyệt không biết có nên giải thích một chút không thì Minh Duy đã lên tiếng.
 
“Đây là số lượng và tiêu chuẩn.” Minh Duy lấy ra một phong bì giấy, đưa về phía người đàn ông kia.
 
Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt: Sao không giải thích đi! Nhưng Minh Duy không bận tâm. Người đàn ông kia mở phong bì, đem ra sấp giấy bên trong, xem qua một lượt, đặt xuống bàn, lạnh nhạt. “Không nhận.”
 
Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh ta.
 
Minh Duy không bày tỏ sự bất ngờ như cô, khẽ cười, “tại sao?”
 
Cô cũng tò mò muốn biết, chăm chú theo dõi diễn biến từ người đàn ông đối diện.
 
“Không thích.”
 
Câu trả lời này quá thật ngoài sức tưởng tượng của cô. Thể loại người gì đây... làm ăn tùy tiện thế, không thích thì không làm sao? Người ta còn đến tận đây. Cô lại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, chờ đợi lời nói kế tiếp của anh.
 
Vừa lúc này, người phục vụ cẩn trọng đặt xuống trước mặt họ một chiếc ly rock, bên trong vẫn là viên đã được gọt đẽo tinh xảo, nhưng chất lỏng xung quanh nó có màu nhạt hơn trong ly của Minh Duy. Người phục vụ làm động tác cúi mời. Minh Nguyệt cảm thấy từ thái độ đến ánh mắt của nhân viên có phần trịnh trọng hơn lúc mời cô với Duy. Trong lòng bỗng chốc nảy sinh cảm giác bực dọc.
 
Minh Nguyệt quay sang thì thầm cùng Minh Duy, “anh sẽ trả thù lao cho anh ta chứ?” Anh gật đầu, “đương nhiên.”
 
Nguyệt lại cảm thấy bực hơn. Người kia quá là... hách dịch.
 
“Anh... có thành kiến gì với tôi sao, Đặng Phong?” Minh Duy nhàn nhạt nói.
 
“Anh cũng biết nhiều đấy.”
 
Đặng Phong, hóa ra tên anh ta là Đặng Phong, ngắn gọn, đơn giản, tịch mịch y như con người hắn. Minh Nguyệt cảm thấy cô đã quá kiên nhẫn với loại người này. À không, không phải cô, mà là Minh Duy quá kiên nhẫn, cô ngồi bên cạnh cũng không chịu nổi. Đặng Phong này rốt cục là bậc anh hùng cái thế nào mà phải khiến người đàn ông bên cạnh cô tốn thời gian vậy. Ngạo khí... trước nay từ người Minh Duy luôn toát ra được cảm giác đó. Vì từ anh là ngạo khí nên ngạo khí đó không cho phép bất kì ai khiến nó giảm sút. Không thể nào bây giờ lại vì một kẻ không đâu làm anh mất thì giờ vậy.
 
“Cũng không quá nhiều, vừa đủ để biết anh có khả năng giúp tôi.”
 
“Xin lỗi, vụ này tôi không có hứng.” Đặng Phong nhấp rượu lặng lẽ nói.
 
Minh Nguyệt không chịu được, bất giác lên tiếng. “Anh chắc không?”
 
Cả Minh Duy và Đặng Phong đều có phần ngạc nhiên nhìn cô. “Anh ấy sẽ trả thù lao xứng đáng.”
 
“Tiền không phải là vấn đề, vấn đề là hứng thú.” Phong nhếch môi.
 
Minh Nguyệt vô thức nắm chặt tay. Cô biết Minh Duy, nên vô cùng hiểu nếu như anh ta chịu nhún nhường một người thì chắc chắn người đó phải mang lại cho anh ta lối thoát hiệu quả, hoặc là bản thân anh ta cực kì coi trọng người đó. Trong tình trạng hiện giờ, chắc chắn Đặng Phong kia chính là cứu cánh trong công việc của anh. Nhưng Minh Nguyệt cô không tin cứ phải lại tên hách dịch này. Anh giỏi như vậy lẽ nào không tìm được người khác sao, không tìm được cách khác sao. Bực dọc mỗi lúc một tăng, không muốn để anh trong trạng thái bị động như vậy.
 
“Được, không làm thì thôi.” Nguyệt đứng phắc dậy, quay sang Minh Duy, “Duy, mình về thôi.”
 
Minh Duy nhất thời không nói được gì, nhìn Nguyệt kinh ngạc. Mình?
“Đến cả kiên nhẫn cũng không có.” Đặng Phong lạnh nhạt phán.
 
Nguyệt lần đầu cảm thấy bị chạm tự ái viết thế nào, cười nhạt. “Xin lỗi, chúng tôi không có thì giờ kiên nhẫn với người như anh.” Cô hơi ngừng lại, định hình ngôn ngữ, “bởi vì người không yêu nghề kính nghiệp như anh không đáng. Anh đang tỏ ra mình quan trọng nhất vũ trụ hay là anh yêu thích cảm giác được người khác quỵ lụy. Không biết anh giỏi cỡ nào. Nhưng xin lỗi, Minh Duy của chúng tôi cũng không phải dạng tầm thường. Nếu anh không đồng ý, được. Chúng tôi không cần.” Cô nói một tràn, hơi lớn giọng, khiến tất cả những ai có mặt trong quán thời điểm đó đều quay nhìn về hướng họ. Mỗi người một biểu cảm, có lẽ kinh hoàng nhất chính là hai nhân viên quán. Ba người đàn ông trung niên có lẽ cảm thấy thú vị, lại bật cười, bàn tán.
 
Người phản ứng phong phú nhất mà nói không ai khác là Minh Duy. Từ kinh ngạc, bực dọc chuyển sang hạnh phúc, hoan hỉ. Chưa bao giờ trong một khoảnh khắc anh lại chuyển đổi được nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy. Anh lặng lẽ quan sát dáng vẻ kiên quyết, dữ dội của cô. Miệng không nén được, phản phất ánh cười. Tự hào tột độ.
 
Đặng Phong hơi nheo mắt nhìn Nguyệt, nhàn nhạt hỏi, “cô gái... cô là gì của cậu ta?”
 
Minh Nguyệt hơi sững người không ngờ Đặng Phong lại hỏi mình như vậy. Nhưng cô cũng không biết trả lời thế nào... ngập ngừng một hồi, kết luận. “Hàng xóm.”
 
Đặng Phong phì cười. “Xóm cô ở đâu... con tôi sau này nên chuyển tới đó... không ngờ mô hình địa phương ở đó tổ chức tốt vậy... hàng xóm láng giềng yêu thương nhau như người trong gia đình!”
 
“...”
 
Duy nắm tay cô, cảm giác ấm áp đột ngột khiến Nguyệt giật mình, nhìn anh. Ánh mắt hiền hòa của anh. “Ngồi xuống đi em.”
 
Nguyệt vô thức nghe lời, ngồi xuống. Lòng thầm mắng tên Đặng Phong, yêu thương gì chứ... chỉ là muốn nói thay thôi. Minh Nguyệt cúi xuống nhìn bàn tay đang dịu dàng bao lấy tay mình.
 
Ngay chính bản thân cô cũng không phát giác cảm giác muốn bảo vệ kia xuất phát từ đâu. Bởi vì Minh Nguyệt không cho rằng đó là bảo vệ. Chỉ là thay lời muốn nói.
 
“Thôi được rồi, tôi biết tình hình của cậu.” Đặng Phong mở lời.
 
Minh Duy gật đầu. Anh thu tay về. Ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc.
 
“Để tôi đoán xem, cậu dự liệu được chuyện này?”
 
Minh Duy lại gật đầu. Nguyệt ngơ ngác nhìn anh, khó hiểu. Anh biết trước... biết trước sao không ngăn chặn, còn để xảy ra. Nhưng mà... cụ thể là biết cái gì, chuyện anh gặp rốt cục là sao?
 
“Tình hình ở chỗ cậu hiện tại chỉ xảy ra với hai trường hợp. Một, head-hunter tình cờ rỉa quá nhiều. Hai có kẻ âm mưu lôi kéo nhân sự. Với trường hợp đầu tiên, tôi chắc chắn không phải.”
 
“Đúng. Tôi biết người đứng sau.”
 
“Quả nhiên.”
 
Minh Nguyệt hơi rối loạn. Head-hunter? À khái niệm này cô đại khái đã từng nghe qua. Những thợ săn này hoạt động rộng khắp, nắm toàn bộ nhân sự cấp cao ở các công ty. Chỉ cần có người đặt hàng, head-hunter sẽ bằng mọi giá tìm được nhân sự phù hợp. Đặng Phong quả quyết như thế... lẽ nào... anh ta cũng là head-hunter? Vậy... tờ giấy lúc nãy... là số lượng và tiêu chí nhân sự mà Minh Duy cần tìm để thay thế lực lượng cũ sao?
 
-------
 
Quốc Thiên ngồi trong phòng sách, tay chống cằm, nghĩ ngợi. Anh nhớ đến cuộc trò chuyện lúc trưa với cha mình, ông Chánh...
 
“Con nói thật sao?” ông Chánh vui mừng nhìn Thiên.
 
Thiên gật đầu, “con tình nguyện tiếp quản công việc làm ăn của ba.”
 
“Tốt lắm. Lấy vợ rồi quả nhiên có thay đổi!”
 
Thiên cười khổ. Chuyện này thật tình không liên quan gì đến việc lấy vợ hay không. Chỉ là... bây giờ anh có nhiều mục tiêu hơn. Hiểu được ý nghĩa để tranh đấu.
 
“Ba biết là con sẽ đồng ý. Lo tập trung sự nghiệp là tốt. Nhưng cũng nhớ quan tâm Nhi. Nó bây giờ là vợ con rồi!” ông Chánh ân cần dặn.
 
“Hay vì Nhi là con gái ông...” lời chưa nói hết, đã nghe tiếng dằn ly của ông Chánh.
 
“Con nên thức thời một chút đi! Đến hôm nay vẫn ngoan cố?”
 
“Được rồi ba. Dù ngoan cố thì sao? Chẳng phải cũng đã cưới Nhi? Chẳng phải cũng đã tình nguyện tiếp quản công ty. Ba nói đi... có việc gì không làm ba hài lòng không?”
 
Ông Chánh nén giận. “Tình nguyện... vậy để ta xem... con tình nguyện như thế nào!”
 
-------
 
Quốc Thiên thở dài xếp tập tài liệu trên bàn, cười khổ. Hình như mọi cuộc nói chuyện của hai người họ đều bắt đầu bằng tẻ nhạt và kết thúc bằng cãi vã. Hai cha con họ chưa bao giờ ân cần với nhau. Thiên không biết nếu anh không phải người duy nhất có khả năng phát dương quang đại công ty thì cha con anh có cơ hội nói chuyện với nhau không.
 
Thiên rời phòng sách, vào phòng ngủ. Nhi ngồi ở bàn trang điểm chăm sóc da. Cô xinh đẹp, quyến rũ trong chiếc váy ngủ, nhưng Thiên không hề nhìn tới. Thấy anh, Nhi hơi bất ngờ, rồi lấy lại bình tĩnh, cô cười khẽ.
 
“Vẫn không cam tâm sao?”
 
Thiên đang ôm đống chăn gối trên tay, hơi sựng lại. “Có ai bị ép buộc mà tình nguyện thích thú không?” Cứ thế, anh ra khỏi phòng.
 
Nhi hơi lặng người. Nụ cười giễu cợt trên môi tắt ngấm. Cô nhìn vào trong gương, mắt thất thần, ánh lên vẻ xót xa. Từ ngày kết hôn đến giờ, họ chưa từng ngủ chung. Thiên căn bản không hề coi cô là vợ anh. Nhi ủ rũ. Cô đã cố gắng không tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Cô biết rằng cô không thể để anh ta nắm thóp mình. Anh ta cho rằng cô là dạng phụ nữ mưu mô, độc ác, không tài nào sánh bằng thiên sứ trong sáng, thánh thiện trong lòng anh ta. Hãy cứ để anh tin vậy. Anh mãi mãi không biết được rằng chỉ có cô mới có thể vì anh hy sinh mọi thứ, vì anh bất chấp mọi thứ, vì anh bằng lòng đánh cược cả hôn nhân, điều tối quan trọng với phụ nữ biết bao.
 
Nhi hy vọng gì chứ?
 
Hy vọng anh yêu cô? Xa xỉ. Cô hiểu.
 
Hy vọng anh chạm vào cô? Lại quá tự hạ thấp bản thân.
 
Hy vọng anh có thể coi cô như một người vợ? Chẳng phải quá hoang đường?
 
Chính vì thế... nhiều khi cô còn không hiểu mình đang mong chờ gì. Đôi khi Nhi tin rằng hy vọng đối với loại người lý trí như cô không hề tồn tại. Càng lý trí lại càng hiểu được tính khả thi của hy vọng!
 
Nhi làm rơi nắp lọ kem. Cô cúi xuống nhặt. Lúc quay nhìn vào gương. Cô ngẩn người, phát hiện mắt mình lóng lánh nước.
 
--------
 
* Tên quán Những cánh chim đêm cũng là tên tiểu thuyết của một người bạn (của tôi). Đây được xem như là cách tôi tri ân anh ấy.