Chương 17

Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc, đã hai tháng rồi kể từ ngày tôi và anh Đạt trở thành bạn bè của nhau. Những ngày qua chúng tôi đã có cùng nhau biết bao kỉ niệm đẹp. Hằng ngày, cứ vào buổi chiều là anh Đạt lại dạy tôi học võ. Mưa thì cùng tắm mưa. Trời trong thì cùng thả diều, lộng gió thì cùng nằm trên cát ngắm trời xanh. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại cùng leo lên cây trứng cá ở bên mép bãi cát nọ, hái quả trứng cá ăn. Quả trứng cá ngọt lịm, thơm nồng, ăn một quả là lại muốn ăn quả thứ hai, hương vị vô cùng cuốn hút.

Rào! Rào! Rào!

Ngoài trời đang mưa. Mưa mùa hạ, mát mẻ đến lạ. Tôi đang nằm trên cái võng đặt ở sân thượng ngắm mưa rơi. Vì sân thượng của tôi có mái hiên nên võng đặt ở đây không hề bị mưa ướt. Tôi đang uể oải ngáp ngắn ngáp dài, định bụng ngủ một giấc trên võng thì bỗng nghe thấy tiếng mẹ tôi kêu:

- Yến ơi! Yến à!

Tôi lồm cồm mò xuống dưới nhà, thì thấy mẹ đang đứng trước cửa phòng tôi, vẻ mặt nặng nề.

Trong tích tắc, tôi đuổi ngay con sâu lười nhác đi, chạy thật nhanh đến chỗ mẹ, hỏi:

- Mẹ! Có việc gì vậy ạ?!

Mẹ mở cửa phòng tôi ra, giọng vô cùng trầm trọng:

- Con xem... Trời mưa làm phòng con bị dột kìa!

Ầm! 

Tôi nghe có một tia sét oanh tạc trong đầu mình. Ngay tức khắc, tôi lao vào phòng. Ôi! Không ngờ đúng như linh cảm của tôi, chỗ bị dột mưa kia, trúng ngay phóc cái chỗ mà tôi đã cất lá thư của chị Trân! Tôi điên cuồng lục lọi, trong nháy mắt đã tìm ra chiếc hộp giấy mà tôi cất lá thư, nhưng không may, cả hộp giấy của tôi lẫn lá thư của chị đều đã ướt nhem hết rồi. Đột nhiên trong đầu tôi bùng phát một cơn phẫn nộ. Tôi tức tối đến tím mặt. Tôi tức ông trời tại sao lại mưa! Tôi tức cái nhà của tôi tại sao lại dột! Tôi tức tôi tại sao ngu ngốc mà đi cất lá thư quý giá của chị vào một nơi không an toàn. Để giờ nó mới trở thành như vậy, ướt hết rồi! Muôn ngàn nỗi căm tức tuôn trào, tôi giậm chân xuống nền nhà mấy cái rồi uất ức khóc rống lên.

Từ đó trở đi, tôi có một ác cảm với mưa. Tôi ghét trời mưa!

Cầm lá thư đã được hong khô trên tay, tôi chậm rãi tiến đến bãi cát. Tôi muốn kể hết mọi nỗi u uất của tôi cho anh Đạt nghe. Tôi muốn nhận từ anh một lời an ủi. Thế là, tôi lại gồng chân lên, cắm đầu chạy thật nhanh đến bụi sậy. Tôi muốn thật nhanh, thật nhanh nhìn thấy anh, để sà vào lòng anh mà khóc, để anh xoa xoa đầu tôi...

- Yến. 

Anh đứng dưới tán sậy xanh um, mỉm cười dịu dàng.

- Ức...

Khoảnh khắc nhìn thấy anh, sao nước mắt của tôi lại mỏng manh dễ vỡ quá. Từng giọt nước mắt bất giác tuôn rơi. Cuối cùng, tôi không kìm được mà bật khóc nức nở.

- Sao thế? 

Anh chạy nhanh về phía tôi, nắm vai tôi, hoảng hốt hỏi. Đôi mắt sắc bén hoang dã ẩn chứa những xúc cảm phức tạp. Hoảng hốt, lo lắng, bồn chồn, đau đớn... Tất cả đều hiện rõ trong con ngươi đen tuyền sâu thẳm của anh.

Tôi bỗng cảm thấy mình như được an ủi vậy. Tôi không nói gì, ôm chầm lấy anh, khóc một trận. Anh hoang mang, nhưng nhìn bộ mặt tèm lem nước mắt của tôi anh lại thôi. Và như thế, anh cứ để mặc tôi khóc mãi, khóc mãi...

 


- Anh xem... Nó ướt hết rồi nè! Thiệt tức điên mà!!

Giơ bức thư được hong khô trên tay cho anh xem, tôi mắng. Lúc nãy, sau khi khóc xong, tôi đã kể hết mọi chuyện cho anh Đạt nghe, từ chuyện tôi bị sốt xuất huyết phải nằm viện cho đến chuyện tôi gặp chị Hạ Trân, kết thân với anh Minh Long rồi từng kỷ niệm tuyệt vời đã có giữa ba chúng tôi. Tôi còn kể cho anh nghe về đêm chia tay buồn não nề của bọn tôi, rồi cả lý do vì sao tôi yêu thích bài hát 'định mệnh cho ta gặp nhau' nữa. Cuối cùng, tôi kể cho anh nghe lý do vì sao tôi khóc và tầm quan trọng của lá thư duy nhất mà chị Trân để lại trong lòng tôi. Anh Đạt nghe rất chăm chú, ánh mắt anh ra chiều cảm thông và chia sẻ sâu sắc.

Anh đón lấy lá thư trong tay tôi một cách thận trọng. Rồi anh từ từ mở lá thư ra xem, khi mấy tờ giấy trắng mềm oặt đã nhòa mực bày ra trước mắt hai chúng tôi, anh liền đánh mắt về phía tôi ý hỏi 'anh đọc nhé?'

Tôi không nói gì, khẽ gật đầu, dù sao thư cũng ướt rồi, hơn nữa chỉ còn mấy tuần nữa là đúng thời hạn ba tháng, thôi thì bây giờ tôi cứ đọc trước luôn đi, chắc chị Trân sẽ không trách tôi đâu.

Anh Đạt giở lấy tờ giấy đầu tiên, dòng chữ tinh tươm, ngay ngắn, thanh đậm tuyệt đẹp liền hiện ra, dù mực đã nhòa cả, nhưng vẫn không làm phai được vẻ tuyệt mỹ của nét chữ. Anh Đạt có chút khâm phục chị Trân, ánh mắt tán thưởng của anh lướt khắp trang giấy, rồi anh chậm rãi đọc từng chữ, từng câu:

'Gửi Dịu Yến của chị,

Chắc bây giờ, khi em đọc lá thư này thì mùa hạ đã qua hết rồi nhỉ? Đối với một cô bé như em, mùa hạ chắc hẳn là mùa tuyệt vời nhất đúng không? Hì hì, em biết không, chị cũng từng như em, rất hồn nhiên, rất vô tư. Khi đi học thì mong mau đến hạ, nhưng khi hạ rồi lại ước mau đến lúc tựu trường làm sao! Chưa một lần nào, chị nghĩ, mình sẽ không thể sống đến hết mùa hạ cả Yến à. Nhưng giờ...

Chị vào viện từ đầu mùa hạ, ngau sau khi thi HKII xong. Lúc chị tạm biệt bè bạn và thầy cô để vào nằm viện, chị không hề biết rằng mình đã mắc phải căn bệnh ung thư phổi. Và khi chị biết rõ bệnh tình, thì trái ngang thay, chị chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi.

Chị nhớ lắm! Nhớ nụ cười của bè bạn, nhớ lắm cái lạnh se se của mỗi buổi sáng mùa thu khi chị lướt xe đạp đến trường. Nhớ lắm cái lạnh khi gió bấc tràn về, cái thời tiết khô hanh khiến nắng dường như dịu hẳn lại của mùa đông. Nhớ lắm những nụ mai chợ xuân, nhớ những đóa hoa pháo rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm giao thừa... Nhớ tất cả các niềm yêu thương trong các mùa xuân, thu, đông, những mùa mà từ đây, không một lần nào chị được thấy nữa.

Cả đời chị, tưởng chừng như chỉ nhớ được bấy nhiêu kỉ niệm.

Rồi một ngày kia, chị trở về phòng bệnh sau một ngày đắm mình trong bi thương và ký ức. Đang đi trên hành lang, phổi của chị lại lên cơn đau như bị ai xé nát, sau một hồi vật vã, chị được y tá đưa về giường bệnh. Ngồi trên giường nghỉ mệt, bất ngờ chị nhìn thấy y tá của mình đi đến chiếc giường bên cạnh. Đúng vào khoảnh khắc chị dõi theo cô ấy, chị đã nhìn thấy một thiên thần.

Đó là một cô bé con có gương mặt vô cùng ngây thơ, dường như chưa từng tiếp xúc với cuộc đời. Đôi mắt to với con ngươi đen tuyền trống rỗng, tựa hồ chưa từng biết buồn vui...'