Chương 3 - Cháo ngũ sắc
Từ lúc Ny về quê ăn Tết sớm, trừ những lúc bận rộn với công việc gõ đầu trẻ ở trường và nhà thì mẹ đều dành thời gian để ở cạnh Ny. Bà chăm sóc cô từng li từng tí, như thể cô chỉ là đứa trẻ vài ba tuổi, từ bữa ăn sáng đến giấc ngủ đêm, những ngày đầu tiên Ny về, bà còn ôm chăn gối qua phòng để ngủ cùng cô.
Ny biết mẹ thương cô, sợ bà lo lắng quá nhiều, cô cũng để bà tự do với những yêu thương nhiều khi thái quá, mãi đến khi mẹ cô từ chối một cuộc hẹn hò cà phê với bạn chỉ để ở nhà nấu bữa tối cho Ny ăn thì cô bùng nổ:
- Trời đất ơi, mẹ con ơi, mới có bốn giờ chiều thôi, mẹ đi chơi đi nè, con tự lo cho mình được mà.
Bà Nhân buông điện thoại, vừa cầm con dao để gọt tiếp trái bưởi còn dang dở, nghe Ny gào lên thì sững lại, nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Thật?
- Thật mà, con đã bao giờ lừa mẹ đâu.
Ny nhón hai miếng mứt trên hộp cho vào miệng, vừa nhai vừa giải thích cho câu hỏi của mẹ, vị bùi của đậu, ngọt thanh của đường tan trong miệng lại có hương vani nhẹ nhẹ, cô cười tủm tỉm:
- Đây là đậu gì vậy mẹ, bùi ghê. Mẹ sên mứt kiểu gì mà đậu còn nguyên hạt tài ghê á.
- Đây là đậu trắng thường có trong món chè thập cẩm mà cô vẫn ăn đấy. Làm mứt thì phải chọn đậu đều hạt, căng tròn, rửa sạch rồi ngâm khoảng mười giờ, hoặc ngâm qua đêm cũng được. Ngâm xong thì rửa lại lần nữa, để ráo nước rồi hấp cách thuỷ hoặc luộc lửa nhỏ với chút xíu muối, bước này cực kì quan trọng vì phải canh để đậu vừa chín mà không nứt vỏ, nứt vỏ thì khi sên mứt sẽ bị nát.
- Ủa vậy luộc bao lâu thì được vậy ạ? Mẹ có canh thời gian không? Hay mình phải mở vung liên tục để xem?
- Nếu mà hấp thì mình canh khoảng năm mươi đến sáu mươi phút. Luộc thì sẽ nhanh hơn, khoảng bốn mươi đến năm mươi phút tuỳ theo kích thước và số lượng đậu.
- Ồ, vậy đậu chín thì mình cho đường vào ướp, đường tan thì bắt đầu sên hay sao ạ?
- Ướp đường cũng được, tỉ lệ là một đường hai đậu. Hoặc nếu muốn nhanh thì con cho ít nước vào đường, đun lửa nhỏ trên bếp cho đường tan rồi cho đậu vào sên với lửa thật nhỏ. Phải đảo đậu thường xuyên, không được giao cho ông Táo nhé, đến khi thấy đường cạn, bắt đầu kết tinh thì cho vani vào rồi đảo đến khi đậu khô hoàn toàn. Thành phẩm mứt là các hạt đậu bám phấn trắng, rời ra từng hạt, không nát cũng không dính vào nhau…
Nói đến đây thì bà Nhân dừng lại bĩu môi lườm Ny một cái, con dao gọt bưởi trên tay cũng không ngừng lại:
- Cô đừng có mà đánh trống lảng nhé! Thế đứa nào thất tình rồi ốm cả tuần, về đến nhà thì gầy nhẳng?
Ny cười, không thể trách mẹ cô khi bà có hiểu lầm lớn như vậy. Ny thất tình là thật, Ny ốm là thật, Ny gầy đi cũng là thật. Cô đã khóc đến nửa đêm lúc phát hiện Tân có người khác, khóc xong thì ngủ. Hôm sau, cô vẫn dậy đúng giờ và đi làm vì thói quen cùng trách nhiệm của một người quản lý, mãi đến tối muộn khi cô liên tục từ chối ba cuộc điện thoại thì Tân xuất hiện ở quán cà phê với tâm trạng lo lắng đúng lúc Ny định đóng cửa quán để ra về.
Cơn đói trong bụng cồn cào, nhớ đến nồi thịt ba chỉ om bia mà chị Su gửi hình để khoe, Ny vẫn quyết định đóng cửa. Thái độ thờ ơ lẫn thất thường của Ny khiến Tân phẫn nộ, anh giữ tay cô:
- Em sao vậy hả?
Cái nắm tay của Tân khiến Ny đau, cô giằng mạnh tay mình rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Tân, cố giữ bình tĩnh:
- Anh có chuyện gì giấu em không?
Tân thả lỏng tay sau câu hỏi của Ny, anh nhíu mày:
- Ý em là sao?
- Ý trên mặt chữ, anh cẩn thận suy nghĩ đi đã.
- Em bị sao vậy, em mới là người không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại nhưng giờ lại chất vấn anh là sao?
Sự điềm tĩnh thường ngày dần biến mất thay bằng nỗi lo sợ đang len lỏi trong tâm trí Tân. Hay là Ny biết được chuyện gì? Chuyện anh quen My? Hay chuyện anh đang làm hồ sơ để đi tu nghiệp ở Singapore? Nhưng thói quen sinh hoạt lành mạnh, những mối quan hệ ít ỏi và công việc bận rộn sớm hôm của Ny khiến cô không có nhiều thời gian để quan tâm đến những chuyện ngoài lề, cả bạn bè của Tân, Ny cũng biết rất ít. Vì lẽ đó, Ny khó lòng nghe được chuyện gì từ ai
Nhìn ánh mắt dò xét của Ny, Tân nhắm mắt hạ giọng:
- Anh bỏ cả công việc ở bệnh viện để đến đây vì lo lắng cho em. Rốt cuộc là có chuyện gì thế em?
Ny chuyển ánh mắt từ vẻ mặt chột dạ của Tân sang dòng người trên đường, lòng cô nghẹn lại, sự mệt mỏi hiện hữu rất rõ. Ny tự hỏi vì đâu mà cô và Tân nên nông nỗi này, từ hai người gần gũi nhất đến sẵn sàng tấn công đối phương để bảo vệ chính bản thân mình. Cô thở dài:
- Anh nghe điện thoại đi, chuông đã đổ mấy lần rồi. Tối qua em ngủ không ngon nên hôm nay hơi mệt, điện thoại thì hết pin nên không nghe được điện thoại của anh.
Ny kiên nhẫn chờ Tân nghe xong điện thoại, không để anh giải thích thêm, Ny nhanh chóng nói:
- Anh bận thì đến bệnh viện đi, em về ăn cơm rồi ngủ, hôm nay đã mệt quá rồi.
Tối đó, Ny chẳng nhớ cô về được nhà như thế nào khi đầu óc chỉ quanh quẩn ánh mắt đề phòng đầy lạnh lùng của Tân. Ăn vội bữa cơm rồi cô đi ngủ, sáng hôm sau thức giấc, còn chưa kịp gọi điện xin nghỉ vì sốt thì chị chủ quán đã báo với cô việc quán cà phê phải tạm thời đóng cửa vì có chỉ thị hạn chế tụ tập đông người từ chính phủ. Vậy là Ny nghỉ làm để dưỡng bệnh, khỏi ốm thì cô bắt tay vào việc sắp xếp nhà cửa, mua sắm quà Tết rồi khăn gói về quê…
Trong năm ngày này, Tân có ghé thăm Ny vào hôm cô sốt, sau đó cô viện lí do để từ chối những cuộc hẹn của Tân, tin nhắn trả lời qua loa, cũng không thông báo việc mình trở về quê sớm hơn dự định. Cô chỉ thực sự nói lời chia tay với Tân bằng một tin nhắn lúc máy bay chuẩn bị cất cánh:
“Chúng ta chia tay đi. Em chúc anh con cái đầy nhà nhưng không đứa nào cùng huyết thống với anh!”
*o*
- Mà mày thực sự chia tay hả con? Hay chỉ cãi nhau ít hôm rồi lại làm lành?
Bà Nhân vừa hỏi vừa nhìn Ny bằng ánh mắt nghi ngờ như thể những chuyện cô kể vào những ngày vừa qua là không chân thực. Cô hiểu, mẹ vốn không ủng hộ chuyện tình này, bà chỉ chúc phúc và tôn trọng lựa chọn của Ny. Từ trước đến nay, bà vốn có định kiến với hai loại đàn ông, một có nguồn gốc từ phía Bắc, hai là nhà có người làm công an. Ny chưa từng hỏi nguyên nhân sâu xa nhưng cô lại biết ba Tân là trung tá, đồng thời Nam Định là quê hương của Tân.
- Đương nhiên là thật! – Ny vừa đưa miếng bưởi lột sạch vỏ cho mẹ vừa chỉ tay lên đỉnh đầu mình - Mẹ nhìn đi, thấy trên đầu con có cái sừng bự không? Con gái mẹ thiếu gì chứ không thiếu đàn ông nhé. Con nói một là một, hết là hết không có dây dưa à.
- Thật?
- Thật mà! Thật không có gì thật hơn. Mẹ đã yên tâm đi chơi chưa?
Bà Nhân nhoẻn miệng cười, sự dịu dàng lan rộng nơi đáy mắt, như hài lòng với câu khẳng định của Ny, bà ăn hết miếng bưởi Ny đưa rồi đứng dậy:
- Thế thì tốt, mẹ đi chơi đây. Nấu cơm thì để mẹ một phần nhưng ít thôi đấy nhé.
Sau khi tiễn mẹ đi chơi, Ny quyết định nấu cháo ngũ sắc. Tiết trời se lạnh, dạo này dạ dày cô không tốt, cháo sẽ là món cực kì thích hợp để ăn vào bữa tối, vừa ấm vừa dễ tiêu.
Đầu tiên, Ny ngâm gạo, đậu xanh cà trong nước ấm. Tiếp đó cô rửa sạch sườn, ướp chút muối, tiêu, dầu ăn khoảng mười lăm phút rồi xào trên lửa vừa. Chờ sườn thấm và săn lại thì cho nước sôi, ba củ hành tím đã lột vỏ, gạo, đậu xanh vào nồi rồi đậy nắp, hầm khoảng bốn mươi phút bằng nồi áp suất.
Để tiết kiệm thời gian chế biến các món hầm, mẹ Ny chuẩn bị cả nồi áp suất cơ và áp suất điện nhưng không hiểu sao Ny vẫn thích sử dụng nồi áp suất cơ hơn, đặc biệt là các món sử dụng gạo. Cô tin rằng, hạt gạo trong lành được chế biến qua lửa sẽ mang đến hương vị thuần và ngọt ngào nhất. Giống cơm được nấu bằng bếp củi sẽ dẻo và ngọt hơn cơm nấu bằng bếp điện, cũng chỉ khi nấu bằng củi cơm mới có lớp cháy thơm giòn ở đáy nồi.
Sau thời gian hầm, sườn vừa mềm, gạo cũng nở nhuyễn, Ny cho vào nồi bí đỏ, cà rốt cắt hạt lựu, đậu hoà lan, nấm rơm và bắp Mỹ đã tách hạt. Nêm nếm vừa ăn rồi nấu sôi thêm khoảng mười phút thì tắt bếp, cho hành lá và rau mùi, rắc ít hạt tiêu là đã có ngay một nồi cháo ngũ sắc đẹp mắt kết hợp với hương thơm của gạo, của thịt, của rau củ một cách ngọt ngào vấn vít khắp căn bếp nhỏ.
Ny chia cháo làm ba phần, một phần cô cẩn thận gỡ xương rồi mang cho bà nội ở nhà bác ruột cách nhà cô hai mươi mét, một phần để cho mẹ còn một phần vào bụng của cô.
Vừa ngâm nga một bài hát Tết vừa ngắm nhìn thành quả của mình, một sự hạnh phúc vì được trở về nhà lan toả khắp trái tim Ny. Ở đây có mẹ vẫn luôn chờ cô, có vườn rau nhỏ với đủ các loại xà lách, rau thơm, bí đỏ, bí đao… thậm chí mẹ cô còn tìm cách trồng cả nấm rơm vì biết cô thích ăn.
*Chú thích: Món mứt đậu trắng tham khảo từ monngonmoingay.com
#writebysau