Chương 35

Trong ngành hàng thương mại điện tử, thương hiệu Z cũng là một cái tên uy tín, trụ vững đã lâu trên thị trường Việt. Mỗi năm, cứ đến trước dịp tết nguyên đán, tập đoàn Z sẽ tổ chức buổi tiệc tất niên lớn với mục đích vừa tri ân đối tác vừa là cơ hội mở rộng ngoại giao.
 
Năm nay cũng không có gì khác biệt. Vừa đến 6 giờ chiều, bãi đỗ xe trung tâm hội nghị và nhà hàng quy mô bậc nhất thành phố đã chậc ních xe con. Ở sảnh lớn, khách mời theo từng đôi tiến vào khu vực backdrop chụp ảnh lưu niệm.
 
Nhi khoác tay Quốc Thiên tiến vào. Mấy tay photographer lập tức ghi lại từng cử động của hai người, Quốc Thiên vẫn lịch lãm trong bộ suit được cắt may tỉ mỉ. Hắn nở một nụ cười công nghiệp, hơi cúi đầu khẽ thì thầm cùng người phụ nữ bên cạnh. “Dẹp cái vẻ mặt đưa đám đó của cô và cười lên đi!”
 
Nhi không trả lời, cô gượng cười trước ống kính. Khoác trên người chiếc đầm ôm bằng satin đỏ, trông cô như một nụ hồng kiều diễm, rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn. Đứa bé trong bụng vẫn còn nhỏ, dáng cô vẫn chuẩn không khác gì những mẫu ảnh trong giới showbiz. Theo Quốc Thiên đến bữa tiệc không phải là việc gì ngoài dự kiến, nhưng với tình trạng hiện cơ thể hiện giờ, Nhi quả thật không thích lui tới những chốn đông người.
 
Vừa mới vào hội trường, vài vị khách đóng vest tươm tất đon đả đến chào hỏi Quốc Thiên. Nhi theo anh ta, miễn cưỡng cười nói, thăm hỏi bọn họ. Nhìn chung, những dịp thế này chính là cơ hội của rất nhiều tổ chức, cá nhân tìm đồng minh, đối tác trong chiến lược kinh doanh mới. Nhi đưa mắt nhìn quanh, những cô gái ăn mặc quyến rũ, gương mặt dày lớp trang điểm... ngay cả phụ nữ cũng đến đây tìm đàn ông. Cô nở một nụ cười khinh bỉ rồi nhanh chóng tắt ngấm.
 
Một người phục vụ bưng đến mấy loại đồ uống, theo thói quen, Nhi định lấy một ly vang đỏ, giữa chừng sực nhớ ra không thể, đành lấy một ly nước cam. Quốc Thiên trước mặt người ngoài hoàn toàn ra vẻ chính nhân quân tử. Ai ai cũng cho rằng anh ta hiền lành, lịch thiệp. Vợ của mấy vị khách đang trò chuyện cùng anh ta cũng thế. Hai người phụ nữ hớn hở nói với Nhi nào là hai vợ chồng thật xứng đôi, nào nhìn Quốc Thiên hiền lành, nho nhã, Nhi lấy được người đàn ông như thế thật có phúc... Với những lời nói như vậy, cô cũng không thể hiện ý kiến gì, chỉ nhàn nhạt cười, lắng nghe câu chuyện của bọn họ.
 
Đột nhiên, từ phía cửa hội trường, một đôi nam nữ tiến vào. Khoảng không gian gần đó đang náo nhiệt bỗng im bặt, ai nấy đều hướng ánh nhìn về phía họ. Nhi dù không quan tâm gì, cũng không nén được tò mò nhìn về phía đó. Khóe môi cô khẽ nhếch một nụ cười, cô đưa mắt nhìn Quốc Thiên, quả nhiên hắn ta cũng đã chú ý đến họ. Hai người phụ nữ bên cạnh Nhi lại bàn tán.
 
“Kia là ai thế? Đúng là trai tài gái sắc! Là diễn viên mới nổi à?”
 
“Bà đúng là không biết gì hết... Người đẹp thôi đã đành, cậu trai kia chính là giám đốc đại diện hiện thời của tập đoàn X.”
 
Người phụ nữ nọ thoáng kinh ngạc, trong cẩn trọng, bà ta lặng lẽ đưa tay giật giật gấu áo chồng.
 
Đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt đến những buổi tiệc thế này, đương nhiên tâm thế không thoải mái lắm. Hơn nữa, hiện giờ, cô còn đang mặc một chiếc váy đuôi cá hai dây màu đen, toàn bộ bó sát cơ thể mỗi lần bước đi trên đôi giày cao gót lại thêm phần khó khăn. Cô hơi lo lắng, đưa tay sờ sờ phần cổ trống, nay đã có thêm chiếc dây chuyền nhỏ.
 
Sợi dây này cách đây chưa đầy mười lăm phút Minh Duy đã tặng cô. Đó là một dây đeo rất mảnh bằng vàng 18. Những mắt xích của sợi dây cực kì tinh tế, đan lấy nhau nhưng hoàn toàn không tạo cảm giác thô kệch, khoe mẽ. Sợi dây chuyền rất gọn ôm lấp vòng cổ cô, mặt dây là một mảnh trăng khuyết nằm ngang, bên trên còn có một hạt kim cương be bé.
 
Ngồi trong xe, anh lấy nó ra khỏi hộp, đeo lên cho cô. “Em thấy sao?”
 
“Rất đẹp, rất tinh tế.”
 
Anh gật đầu nhìn tác phẩm mình đặt riêng cho cô giờ đây nằm trên cổ cô, thoáng hài lòng. “Cũng đúng, gu thẩm mỹ của anh vốn luôn rất tốt mà.”
 
“...” Minh Nguyệt cười cười quá quen với cách nói chuyện này của anh. Cô soi sợi dây trên cổ mình qua gương chiếu hậu. Tuy làm bằng vàng nhưng vẫn không có cảm giác tụ khối, không thô kệch, ngược lại, màu vàng nhạt của vàng 18 rất thích hợp với độ mỏng này, đeo lên như tiệp vào màu da nhưng đến gần thì lại nổi bật lên, lấp lánh.
 
Hình dáng của sợi dây chuyền này làm Nguyệt bất giác nhớ đến món quà có lần Hùng định tặng cô. Hình như đó cũng là một sợi dây chuyền có họa tiết mặt trăng, cũng tinh xảo, nhưng không thể so với sợi dây này của anh.
 
Minh Nguyệt đảo mắt nhìn quanh một lượt, hội trường rộng lớn được trang trí sang trọng. Một khoảng không trước mặt cô, dường như mọi người đều hướng mắt nhìn họ. Sự bối rối của cô tăng lên. Bàn tay phải nắm lấy cánh tay anh vô thức siết chặt.
 
Minh Duy cảm nhận được vẻ hoang mang của cô, anh quay sang nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, bàn tay anh đặt lên tay cô, ấm nóng bao lấy tay cô, xoa xoa nhè nhẹ. “Đừng lo, đi cạnh anh.”
 
Cô ngẩng mặt mĩm cười gật đầu, song hành cùng những bước đi chậm rãi của anh.
 
-------
 
Quốc Thiên vừa xoay lại đã bắt gặp người phụ nữ trong tim hắn. Nhưng cô ta lại tình tứ nhìn người đàn ông khác, lại e ấp níu lấy tay anh ta. Một loạt những cử chỉ, cảm xúc của cô ấy không thể qua được mắt hắn.
 
Trong một khoảnh khắc, hắn muốn lao đến giằng lấy cô về từ tay người đàn ông kia. Xung quanh hắn, người ta xầm xì bảo nhau rằng họ là một cặp kim đồng ngọc nữ, vẻ lịch lãm gương mặt anh tuấn của người đàn ông kia, những đường nét quyến rũ, và nhan sắc mỹ lệ tinh khôi của cô ấy... Người ta nói họ đẹp đôi, và họ ấy không bao gồm hắn. Vì người đi cùng cô-gái-của-hắn, đã không còn là hắn.
 
Đã có rất nhiều lúc Quốc Thiên cảm thấy căm ghét người phụ nữ ấy. Hắn cũng từng muốn hủy hoại cô. Nhưng không hiểu sao, đến cuối cùng vẫn chẳng thể ra tay. Ngược lại, hắn lại hận đến mức muốn rút xương bất kì ai hãm hại cô. Chung quy, hắn vẫn không thoát được vọng tưởng dành cho cô.
 
Tổng giám đốc thương hiệu Z, người đàn ông đứng cạnh Quốc Thiên hiện tại, dưới sự thúc bách của vợ, cùng biểu cảm khó hiểu của Quốc Thiên, ông ta đánh liều đến chỗ Minh Duy, “kéo” anh và người phụ nữ đi cùng anh đến chỗ họ.
 
Ông ta vui vẻ giới thiệu đôi bên mà không hề biết rằng những người trước mặt ông ta vốn không hề xa lạ nhau. Dù thế, Minh Duy vẫn với vẻ cao ngạo của anh, hơi nheo mắt nở nụ cười bắt tay cũng Nguyễn Quốc Thiên. Và trong khoảnh khắc đó, Minh Duy cũng phát hiện ra rằng, tên đàn ông bắt tay cùng anh kia đang không dời mắt khỏi vợ anh một giây phút nào. Điều này nhìn chung cũng làm anh cảm giác hơi khó chịu. Anh vốn nên chọn cho cô một chiếc đầm kín đáo, rộng rãi để trông cô bớt thu hút hơn một chút. Vớ vẩn thật, từ lúc bước vào đây, lũ đàn ông xung quanh đều đổ dồn ánh nhìn lên người vợ anh, quả là không thể chấp nhận được. Một suy nghĩ ích kỉ bỗng nhen nhóm trong tâm trí anh. Lần sau, có lẽ anh không nên dẫn cô đi cùng luôn!
 
Minh Nguyệt không ngờ vừa vào đây lại gặp tình huống khó xử này. Cô càng quan sát cách anh và Quốc Thiên thoải mái nói chuyện kinh doanh của bọn họ, lại càng cảm thấy thứ yên bình này thật bức bối, giả tạo. Nguyệt cũng thấy Nhi bên cạnh Quốc Thiên, với chiếc đầm satin đỏ rực tôn dáng, trông Nhi không có gì là giống phụ nữ mang thai cả, cô vẫn đẹp kiêu kì một cách khó tin. Và thật kì lạ, lúc Quốc Thiên nhìn cô, Minh Nguyệt dù tỏ vẻ thản nhiên nhưng cũng pha chút bối rối, còn Nhi, thấy cảnh chồng mình để mắt đến tình cũ, tâm nhãn cô ta không một chút xao động. Minh Nguyệt khẽ chau mày không đoán được rốt cục hai người kia có chuyện gì, cô tự nâng ly, uống một ngụm vang đỏ.
 
Tổng giám đốc Z nhoẻn miệng cười với cô, ông quay sang nói với Minh Duy. “Phu nhân của anh đúng là tuyệt sắc giai nhân!”
 
Phu nhân giám đốc Z cũng hớn hở. “Phải phải, đúng là xinh đẹp!”
 
Anh cười cười nhìn sang Minh Nguyệt rồi nói với ông ta, “cảm ơn cô chú quá khen... Nếu giám đốc và phu nhân cứ khen thì cô ấy sẽ lên mặt đấy!”
 
Minh Nguyệt thúc nhẹ anh một cái, điệu bộ giận dỗi hợp tác với anh. “Anh kì quá, cứ chọc em!”
 
Phu nhân giám đốc liền vỗ vỗ tay cô, “hôm nay thật vinh dự, đứng cùng hai cặp anh hùng mỹ nhân các cô cậu... Ta nói, đúng là hoa nào cũng đẹp, hương nào cũng thơm.”
 
Nói qua nói lại một hồi, đã đến giờ khai mạc, tổng giám đốc Z cùng phu nhân rời đi trước tiên. Bốn người còn lại đương nhiên cũng chẳng còn chuyện gì để nói, cũng không còn lý do để tiếp tục, cũng tách ra. Minh Duy dẫn Nguyệt đến ngồi tạm trên ghế nghỉ. Đây là tiệc đứng nên hoàn toàn không chuẩn bị bàn ăn, mà đôi chỗ trong hội trường có bố trí những khu vực ghế lẻ để bàn chuyện, nghỉ chân.
 
“Em ngồi xuống đi, lát nữa phát biểu khai mạc xong thì anh lấy đồ ngon cho em ăn.”
 
Cô tủm tỉm cười, “anh làm như em đến là để ăn không bằng.”
 
“Ô, tiếc thật. Ở đây có nhiều đồ ăn ngon lắm!”
 
“Vậy sao, ngon cỡ nào?”
 
“Mời bếp trưởng nhà hàng năm sao duy nhất thành phố nấu. Em nghĩ xem.”
 
“Ơ... vậy... em ăn một chút cũng không sao.” Cô cười cười nốc cạn ly rượu, rồi đặt ly xuống bàn bên cạnh.
 
Ánh đèn xung quanh tắt dần, chỉ tập trung khoảng sáng ở khu vực sân khấu.
 
Minh Duy đứng trước mặt cô, dáng vẻ cao ráo của anh dường như chắn hết ánh sáng vốn mờ ảo nơi cô ngồi. Cô ngước mặt nhìn anh, chỉ thấy xương hàm rắn rỏi của anh, một bên gương mặt nghiên anh tuấn. Ánh mắt anh hướng về khán đài, nơi người đàn ông vừa nói chuyện cùng bọn họ đang phát biểu không ngừng. Trong bóng đêm như thế, bỗng nhiên cô cảm thấy anh thật cô độc.
 
Minh Nguyệt bất giác đứng lên, bàn tay lồng vào tay anh, cô ngã đầu tựa vào cánh tay anh. Chỉ đơn giản là muốn đứng cùng anh.
 
Minh Duy hơi nhướng mày quay sang, chỉ thấy đỉnh đầu cô tựa vào cánh tay mình. Anh đưa bàn tay vuốt ve gò má cô, thì thầm. “Em đã uống bao nhiêu rượu rồi?”
 
“Không nhiều. Có hai ly.” Cô nhe răng cười, nhìn anh.
 
“Tiệc chưa khai mạc em đã uống hai ly? Người làm ăn như em... sợ rằng chưa kí xong hợp đồng đã bất tỉnh nhân sự mất rồi.” Miệng thì châm biếm, trong khi bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve gò má nóng hổi của cô.
 
Minh Nguyệt thích cảm giác được bàn tay anh đỡ gương mặt mình. Cô nghiên đầu tì xuống tay anh nũng nịu, như một con mèo nhỏ. “Anh mà vuốt nữa là trôi hết lớp trang điểm của em đó!”
 
Bàn tay anh sựng lại, lập tức rút về. Minh Nguyệt hơi hụt hẫng bèn ngước mắt kiện cáo anh.
 
“Trôi mất lớp trang điểm? Vậy không được.”
 
“Đúng, trang điểm lại tốn công lắm.” Cô dẩu môi.
 
Anh gật gật đầu như tán đồng, nhưng lòng thầm nghĩ, thật ra cô không trang điểm còn đẹp hơn. Nhất định không để người khác thấy được vẻ đẹp cô lúc đó.
 
“Anh à.”
 
“Hửm?”
 
“Đó là lý do mà anh không bao giờ say hả? Em chưa bao giờ thấy anh say cả. Còn tưởng anh là kiểu ngàn ly không say.”
 
“Uống thì không thể không uống, có điều uống bao nhiêu là do em thôi. Chỉ cần em luôn nhớ được mục đích của em là gì.”
 
Lúc anh vừa nói xong câu này, đèn trong hội trường lần lượt bật sáng, có lẽ bài phát biểu khai mạc của ngài tổng giám đốc đã kết thúc.
 
--------
 
Thúy đã suy nghĩ rất lâu, mấy ngày nay cô luôn mâu thuẫn giữa việc nên tiết lộ hay không việc Nhi đang mang thai. Thật kì lạ là vì sao Nhi một mực muốn che giấu chuyện này, dù rằng sẽ đến lúc cái thai lớn lên, sẽ đến lúc mọi chuyện không còn che giấu được nữa thôi... Mặc cho vì lý do gì, vẫn với lập trường cũ, Quốc Thiên vốn là cha đứa bé, hắn không thể cứ thế hành hạ Nhi. Biết đâu đứa bé với Nhi chính là kim bài miễn tử. Ý nghĩ này liên tục quấn lấy Thúy.
 
Cô ta mím môi, bật dậy. Lát nữa hai người họ sẽ từ tiệc tất niên trở về... Có hơi men trong người, rất có thể hắn sẽ lại giở trò vũ phu với Nhi... Thúy nhất quyết phải âm thầm nói cho hắn biết.
 
--------
 
Quốc Thiên ném lại cho Nhi một câu. “Tự lo cho mình, lát nữa tôi trở lại.” Thì quay lưng đi mất. Đôi lúc hắn cũng cảm thấy Nhi thật đáng thương, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng trôi tuột khi nhớ đến những gì mà cô ta đã gây ra. Mỗi lần thấy Minh Nguyệt xuất hiện bên cạnh người đàn ông kia, hắn ta lại muốn trút hết phẫn nộ lên người đàn bà này.
 
Chưa rời đi được bao lâu, Quốc Thiên nhận được một cú điện thoại, hắn ra ngoài bắt máy. Càng nghe, gương mặt hắn càng xám ngặt, các thớ cơ trên mặt hắn đanh lại, ánh mắt phản phất tia phẫn nộ.
 
Quay trở vào, dẹp bỏ ý định giao thiệp kinh doanh, hắn vội vã đi tìm dáng hình người phụ nữ quen thuộc kia. Len lỏi qua đám đông ở các bàn buffet lớn, hắn thấy người cần tìm ngay trước tầm mắt. Cô quyến rũ trong bộ đầm ôm sát, nhã nhặn chọn mấy loại thức ăn cho vào dĩa.
 
Thấy hắn tiến đến gần, cô ngừng động tác gấp thức ăn, nhàn nhạt nhìn hắn.
 
“Chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút.”
 
Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhướng lên. Cô nhìn tới nhìn lui, cảm thấy dĩa thức ăn trên tay vẫn chưa ăn, không biết đặt xuống đâu, đành miễn cưỡng cầm theo.
 
Hai người một trước một sau băng qua đại sảnh, đến vườn hoa. Quốc Thiên xoay người, nhìn dĩa thức ăn vẫn trên tay và ánh mắt ngơ ngác của cô. Lòng hắn khẽ lăn tăn xúc cảm, không kiềm được, nhẹ giọng, “còn mang theo đồ ăn làm gì? Em đói lắm sao Minh Nguyệt?”
 
Cô lắc đầu, “lỡ lấy rồi mà chưa ăn, không thể bỏ lại được. Anh muốn nói chuyện gì?”
 
Hắn nhìn cô chằm chằm, quan sát từng đường nét trên gương mặt cô, đặc biệt là mái tóc ngắn kia. Minh Nguyệt trước mặt hắn dường như ngày càng trở nên xa lạ. Hắn đưa tay muốn chạm vào mái tóc ấy nhưng cô vội vàng tránh né.
 
“Có biết ai gây ra chuyện cho em không?”
 
“Anh quan tâm làm gì?” Minh Nguyệt giữ khoảng cách, nhìn thắng vào mắt hắn.
 
“Kẻ nào gây chuyện với em, anh sẽ không tha cho kẻ đó!”
 
Đối mặt với người đàn ông này, Minh Nguyệt cảm thấy có phần bức bối. Cô chau mày. “Quốc Thiên. Anh không cần quan tâm chuyện này, tôi với anh không có quan hệ gì với nhau. Đừng như vậy nữa.”
 
“Nguyệt, chúng ta coi như hòa nhau. Anh hứa anh sẽ cố gắng khiến mọi chuyện quay lại như xưa. Em từ bỏ hắn, anh bỏ cô ta. Có được không?”
 
Minh Nguyệt tròn mắt bàng hoàng. “Bỏ? Hòa? Anh điên rồi. Quốc Thiên, tôi tưởng lần trước tôi nói với anh đã đủ rõ ràng rồi. Cũng tưởng anh đã suy nghĩ kĩ lưỡng, thật sự có chuyện muốn bàn bạc với tôi. Xem ra, chúng ta không có gì để nói hết.” Nói xong, cô xoay người bỏ đi.
 
Quốc Thiên kéo cô lại, bất ngờ, chiếc dĩa trong tay cô rơi xuống, vỡ nát. Đồ ăn cũng văng ra tung tóe. Nguyệt bị Thiên giữ chặt. Tay hắn siết lấy cổ tay cô. “Anh muốn gì?”
 
“Anh nói anh sẽ đòi lại công bằng cho em, em có nghe không!”
 
“Tôi không cần anh...”
 
Cô chưa nói hết câu đã bị hắn giằng mạnh, cả người mất đà, ngã vào trong lòng hắn. Quốc Thiên ôm chằm lấy cô mặc cho cô cố giãy giụa, hắn gằng giọng. “Mẹ nó. Em tỉnh táo lại cho anh, anh mới là người yêu em.”
 
“Anh mới cần tỉnh táo. Buông tôi ra.” Cô cố đẩy hắn trên, cố thoát ra khỏi lồng ngực hắn. Toàn thân cô chao đảo trên đôi giày gót cao. Với chiếc đầm bó sát, cô cũng không thể đá hắn như mấy cảnh thường thấy trong phim. Trong trạng thái bất lực, cô vô tình nhận ra... Hình như trước đây cô chưa từng ý thức được hắn lại mạnh mẽ như vậy, có lẽ vì hắn chưa bao giờ dùng vũ lực với cô. “Buông ra. Nếu bị người khác nhìn thấy tôi không tin cổ phiếu tập đoàn Y có thể không giảm trong mấy ngày nữa đâu.” Cô bày ra trò tâm lý duy nhất có thể nghĩ ra. Hơn hết, cô lo sợ nếu như bị người khác bắt gặp, vô số lời ra tiếng vào, Minh Duy phải làm sao?
 
Nhưng hắn bỏ ngoài tay. Hắn không quan tâm điều cô nói. Một nụ cười khẩy hiện ra trên gương mặt xám ngắt, chỉ có đôi mắt long lên chút tia máu đỏ. Chỉ với một tay, hắn khống chế hai tay cô ngược ra phía sau, tay còn lại hung hăng giữ lấy xương hàm cô. “Minh Nguyệt, anh cho em cơ hội cuối cùng. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh.”
 
Minh Nguyệt cắn răng, cô trừng mắt nhìn hắn, vẫn không ngừng giãy giụa. “Không cần lựa chọn. Trong kết quả không có anh, tôi chưa từng cân nhắc anh.”
 
Từng chữ từng chữ thoát ra khỏi đôi môi cô như từng nhát dao đâm thẳng vào tim hắn ta. Quốc Thiên khẽ run rẩy. Máu huyết trong người hắn sục sôi, hắn chưa từng quỵ lụy ai như thế. Hắn buông một tiếng chửi thề. Bàn tay siết lấy xương hàm cô mạnh hơn, hắn cúi xuống cuồng bạo hôn cô.
 
Minh Nguyệt giãy giụa mạnh hơn, vừa tức giận vừa run sợ, không chỉ môi cô mà toàn thân đều muốn bày xích hắn. Nụ hôn của hắn đã từng nồng đượm quấn lấy cô, nhưng giờ đây, nụ hôn kia chẳng khác nào một bộ phận không được chấp nhận, khiến cơ thể chống đối kịch liệt, nảy sinh một loại phản vệ đào thải đến tận cùng. Cô ngoan cố cắn hắn. Nhưng hắn chẳng để tâm. Lưỡi hắn hùng hổ lấn áp khuôn miệng cô. Minh Nguyệt cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, một cảm giác chưa bao giờ cô trải qua. Mắt cô nhòe nước, hai cổ tay cô đau buốt, xương hàm cô đau buốt, môi cô tê dại. Đầu cô ong ong lên mấy tiếng gào giận dữ, trong đó, cô gọi tên anh, “Minh Duy, cứu em.”