Chương 38

Một chuyện...

 

 

Minh Nguyệt lên ga phóng khỏi căn nhà trong hẻm, tiếng còi cảnh sát phía sau cô xa dần rồi mất hút. Không biết đã đi qua được bao nhiêu con đường. Cô tấp vào lề, gạt chân chống xe, thở dốc. Con phố đông đúc trước mắt cô, người người đi đi lại lại dường như không hề có gì bất thường, nhưng đối với cô thì không. Nguyệt ngờ rằng những gì cô vừa thấy chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.
 
Nước mắt cô bắt đầu ứa ra, đã bao nhiêu lần rồi... cô đã học cách mãnh mẽ bao nhiêu lần nhưng hễ có chuyện gì, cô lại không tài nào ngăn cản được bản thân yếu đuối. Một vài người đi đường liếc nhìn biểu hiện kì quặc của cô. Một cô bé mặc đồng phục dừng lại bên cạnh cô, ánh mắt lo lắng hỏi. “Chị ơi, chị sao thế, có cần vào bệnh viện không?”
 
Nguyệt gượng cười lắc đầu. Cô cố đứng thẳng, tỏ vẻ như mình không hề gặp bất kì vấn đề gì về sức khỏe. Dù vậy, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. “Chị... không sao!”
 
Cô bé trung học hơi ngỡ ngàng vì gương mặt đẫm lệ của Nguyệt. Cô bé tỏ ra hơi ngượng ngùng rồi bỏ đi.
 
Nguyệt đi đi lại lại trong vô thức. Đầu óc cô rối bời cố sắp xếp lại những gì vừa diễn ra, cố hiểu rõ những gì vừa nhìn thấy. Nhưng tận tâm không thể nào bình tĩnh, muôn vàn câu hỏi nảy sinh, rốt cục những gì cô vừa thấy là gì, rốt cục mọi chuyện là sao!
 
Nước mắt lại lã chã rơi. Cả người run rẩy. Cô biết mình đang hoảng sợ, cực kì hoảng sợ.
 
-------
 
Một tiếng trước, Minh Nguyệt vẫn đang nằm dài ngủ quên trên sofa. Âm báo tin nhắn điện thoại vang lên. Cô lồm cồm ngồi dậy mở điện thoại thì thấy tin nhắn của anh.
 
Đến số 142/40/18 đường MM, quận P rước anh.
 
Nguyệt xoa xoa ấn đường, ngỡ rằng anh bị lỡ uống rượu, không tiện lái xe. Cô vì vậy một mình mò đến địa chỉ kia.
 
Đó là một con hẻm vắng vẻ đến kì lạ, giữa thành phố này, không ngờ lại còn có một khu vực vắng người như vậy. Nguyệt dừng trước một cổng nhà nhỏ, cửa để mở sẵn. Cô kiểm tra thấy địa chỉ không sai, mới lên ga điều khiển xe vào sân.
 
Sân vườn phía trước được tráng xi măng sạch sẽ, rộng khoảng mười mấy mét vuông. Căn nhà liền kề ngay sau đó là một thiết kế kiểu cũ, đây là kiểu nhà cấp bốn, không gác, phía tường ngoài và cột được lót đá nhuyễn màu xám. Cửa chính căn nhà nho nhỏ nằm một bên, bên còn lại được xây nhô ra, như là một góc nhỏ, có lắp một chiếc cửa sổ đá tròn.
 
Minh Nguyệt quan sát căn nhà một lượt, hoàn toàn không hiểu Minh Duy đến đây làm gì. Cửa nhà vẫn mở sẵn, cô lẳng lặng bước vào trong. Vừa đi, cô vừa lên tiếng gọi. “Anh ơi, Minh Duy. Em đến rồi!”
 
Cô đứng trong phòng khách bật đèn sáng trưng, căn phòng đơn giản đến mức chỉ có một bộ bàn ghế gỗ. Khắp nơi phủ bụi kín mít. Hoàn toàn không giống như nơi thường xuyên có người sinh sống. Cô tần ngần, hoang mang, cảm giác kì lạ, lo lắng dâng lên.
 
Bỗng nhiên từ gian trong phát ra một tiếng động, là tiếng một vật bằng gỗ rơi xuống đất. Chẳng hiểu sao Minh Nguyệt không tỏ ra sợ hãi, ngược lại cô không ngần ngại, bước thẳng đến nơi phát ra tiếng động.
 
Điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là Minh Duy. Dù căn phòng đó tối om, cô vẫn nhận ra anh, anh đứng lên loạng choạng bật đèn. Ánh sáng nhanh chóng tỏa ra mọi ngóc ngách. Nguyệt sững sờ nhìn bộ dạng lôi thôi của anh, chiếc áo chemise nhàu nát trên người, cổ để mở mấy cúc. Anh đưa tay xoa ấn đường, vừa lúc này cũng ngỡ ngàng thấy cô.
 
“Nguyệt? Sao em ở đây?”
 
Minh Nguyệt vừa định mở miệng, cô kinh hoàng phát hiện chiếc giường trong phòng lấp ló thân thể một người phụ nữ. Đầu cô lập tức buốt lạnh. Cô lẩm nhẩm phủ định không thể nào. Nguyệt cố sức bình tĩnh, hất cằm về phía trong hỏi anh. “Kia, là ai?”
 
Minh Duy nheo mắt nhìn vào. Rõ ràng, Minh Nguyệt cũng không thể thấy được vẻ kinh ngạc của anh lúc đó. Anh lững thững tiến vào, rồi chết lặng.
 
Cô không thấy anh trả lời, cũng nhanh chóng bước theo. Thì ra, tiếng động vừa rồi chính là một chiếc ghế ngã. Nguyệt lách qua nó, dừng lại cạnh anh, nhìn người phụ nữ. Nhưng rồi đến cô cũng chết lặng.
 
Người phụ nữ cũng trong bộ dạng xộc xệch không khác gì anh. Chỉ có một điều hoàn toàn khác, cô ta chắc chắc đã chết rồi. Và chiếc cravat của anh đang tạo thành một nút thắt siết cổ cô ta. Người phụ nữ nằm đó, không ai khác chính là Nhi.
 
Nguyệt hồ như thấy trước mắt mình chao đảo. Cô loạng choạng nhém ngã, nhưng anh đã nhanh chóng chụp lấy tay cô.
 
Nhi nằm đó, mặt cô ta tím tái. Miệng há hốc, mắt trợn trừng. Hai bàn tay cô ta vẫn còn quấu lấy chiếc cravat. Một cảnh tượng kinh khủng.
 
Nguyệt không biết cô đã lùi lại ở cửa phòng lúc nào, tay cô che lấy miệng ngăn không cho bản thân nấc lên, cũng là ngăn không để mình nôn ra tại chỗ. Trong những phút tiếp theo cô hoàn toàn không ý thức được cô và anh đã nói những gì, cũng hoàn toàn run rẩy không thể làm chủ được bản thân. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người chết.
 
Kế tiếp chính là, anh bước thật nhanh đẩy cô ra đến cửa, nói với cô điều gì đó. Rồi cô gật đầu lia lịa, dù cả người không ngừng run lên nhưng vẫn lên xe, quay đầu chạy thẳng.
 
-------
 
Nguyệt gục đầu trên hộp số xe máy, lẩm bẩm. “Nhi... đã chết rồi... Cô ta đã bị giết rồi... Nhưng, nhưng cô ấy đang có thai mà...” Cô cố sức hít một hơi thật sâu, điều hòa hơi thở. Cô đưa tay quệt nước mắt, rồi ngước nhìn mình trong kính chiếu hậu.
 
Dưới ánh đèn vàng trên phố, gương mặt cô cũng vàng vọt, hai mắt ươn ướt, không chút thần sắc. Cô lắc đầu, đưa hai tay vỗ vỗ thật mạnh hai bên má.
 
“Bình tĩnh.Võ Trần Minh Nguyệt, mày phải bình tĩnh!” Nguyệt lại lẩm bẩm, trong khi đầu óc cố sức sắp xếp lại mọi chuyện lần nữa. Một hồi, cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng lục danh bạ, nhấn nút gọi đi. Không lâu sau, đầu dây bên kia bắt máy. Nguyệt nói thật rõ ràng. “Chào chị, là em đây. Chị có thể đến nhà em càng nhanh càng tốt không? Vâng là chuyện cực kì quan trọng.”
 
-------
 
Trợ lý Hà dường như không tin vào tai mình, cô hoàn toàn kinh ngạc. “Không thể nào!”
 
Minh Nguyệt lắc đầu, “em cũng không muốn tin, nhưng thực sự chuyện đó đã xảy ra. Em nghĩ lúc này tin tức vẫn còn chưa được công bố. Chị Hà, chị hãy liên hệ luật sư ngay đi. Tiếp theo nữa, những việc ở công ty phiền chị hỗ trợ giúp anh ấy.”
 
Trợ lý Hà gật đầu. Dù ánh mắt cho thấy cô vẫn còn rất hoang mang. Ngược lại, Minh Nguyệt lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh. Sau khi gọi điện, cô chạy về nhà, tắm thêm lần nữa, thay bộ đồ khác, thì vừa lúc trợ lý Hà cũng vừa đến.
 
Cô bần thần nhớ lại vẻ thất thần trên gương mặt anh. Trước nay anh chưa từng có biểu cảm như thế. Cô nhớ lại giây phút anh đẩy cô ra khỏi đó, dặn dò cô rất nhiều thứ, mặc cho cô làm cách nào cũng không để cô ở lại.
 
Cô đã từ chối rời bỏ anh, cô nói. “Để em ở lại. Cảnh sát có đến cũng chẳng sao, em đâu có làm gì...”
 
Nhưng anh nói, “không, em không nên dính vào chuyện này. Em phải ở ngoài. Đây là một vụ giết người, em có hiểu không? Có người chết rồi. Em phải bình tĩnh. Nhanh lên, rời khỏi đây. Chắc chắn cảnh sát cũng sắp đến rồi!”
 
Cô đã chụp lấy tay anh, lắc đầu van xin. “Để em ở lại với anh!”
 
Nhưng anh giữ chặt vai cô, ánh mắt kiên định xoáy sâu vào cô. “Em còn thiếu anh một chuyện nhớ không? Em phải làm một chuyện theo yêu cầu của anh không được phản đối, nhớ không?”
 
Lúc đó cô hoàn toàn không nhớ ra. Làm sao có thể nhớ ra một vụ đặt cược vớ vẩn từ hồi nào nữa chứ...
 
Nhưng vẫn là anh có trí nhớ tốt hơn, anh nói một mạch. “Hôm anh rước em về từ nhà nội. Chúng ta đã giao kèo. Em nghe cho rõ, bây giờ anh muốn em rời khỏi đây càng sớm càng tốt!”
 
Nguyệt gần như nín thở.
 
“Em. Rời. Khỏi. Đây. Thì. Mới. Có. Cơ. Hội. Giúp. Được. Anh!” Anh gằng giọng, nói từng chữ, thật chậm.
 
Cô chấn động. Phải, cô phải ở ngoài vụ án này, chỉ như vậy cô mới có thể tự do tìm được phương án hỗ trợ anh. Vì thế cô đồng ý ra xe, vì thế cô đồng ý rời khỏi đó, bỏ anh lại một mình. Những lúc thế này, cô phải càng mạnh mẽ, càng bình tĩnh, càng sáng suốt. Không biết vài tiếng nữa thôi, mọi chuyện sẽ đi đến mức nào, nhưng cô quyết sẽ cố gắng hết mình.
 
Trợ lý Hà không biết Minh Nguyệt đang nghĩ gì, chợt cảm thấy có phần lo lắng cho cô gái trước mặt. Biến cố xảy ra không phải là chuyện bất kì ai có thể lường trước được. Đặc biệt là một biến cố kinh khủng thế này. Trợ lý Hà biết gia thế cô gái tên Nhi kia không tầm thường. Đây là một vụ giết người, gia đình cô ta chắc chắn không để yên.
 
“Nguyệt. Lúc em vừa rời khỏi, thật sự là xe cảnh sát cũng vừa đến sao?”
 
Nguyệt giật mình, gật đầu. Lúc cô vừa ra khỏi hẻm, hòa vào đường lớn, quả thật một chiếc xe cảnh sát đã đến ngay sau đó. Qua kính chiếu hậu, cô thấy rõ ràng nó rẽ vào hẻm.
 
“Lúc đó, Minh Duy có báo cảnh sát không?”
 
Nguyệt lắc đầu. “Hoàn toàn không. Anh ấy hình như mới tỉnh dậy. Còn nữa, anh ấy nói chắc chắn cảnh sát sẽ đến ngay lập tức, bảo em rời khỏi.”
 
Trợ lý Hà suy tư một hồi thở dài. “Nếu vậy, hình như là có người muốn hãm hại cậu ấy thật rồi. Với lại, việc gọi em đến đó cũng không phải do cậu ấy mà là có người muốn em chứng kiến. Còn báo cảnh sát sẵn nữa... Chuyện này... chị nghĩ là có kể toan tính từ trước.”
 
Cô gật đầu. Quả nhiên là vậy. Nhưng ai mới được.
 
“Trợ lý Hà, chị cứ liên hệ luật sư, cho ông ấy biết tình hình trước đi. Chắc chắn lát nữa sẽ có cảnh sát đến tìm em. Sau khi lấy lời khai cần thiết, em sẽ liên lạc lại với chị. Còn nữa, quan trọng nhất vẫn là tìm mọi cách cô lập thông tin. Tin này không thể để lộ ra ngoài. Nếu không công ty chắc chắn sẽ có chuyện!”
 
“Chị biết rồi. Bây giờ chị đi tìm luật sư.” Trợ lý Hà liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn mười giờ ba mươi.
 
--------
 
Trên con phố vắng người, một người phụ nữ ôm chầm lấy chiếc túi xách, bước từng bước xiêu vẹo. Trán cô vã đầy mồ hôi, đôi mắt đảo liên hồi quan sát xung quanh. Không biết cô đã đi bao lâu quanh quẩn mấy con phố ngoằn nghoèo này, hai chân cô đã mỏi nhừ nhưng bộ óc vẫn thôi thúc không cho bản thân dừng bước. Bởi dừng lại, cô sẽ chết.
 
Phía sau cô, chắc chắn có kẻ đang bám theo. Hắn đang đuổi theo cô. Từ khi rời khỏi đó cô liều mạng “lủi” thẳng ra những con đường lớn, nên phần nào cũng làm hắn chậm tiến độ. Giờ đây, trời càng lúc càng tối, người ngoài đường cũng đã thưa dần. Buổi đêm thế này là cơ hội không gì tốt hơn. Trước khi hắn áp chế, cô phải nghĩ ra được một địa điểm an toàn. Bây giờ đến cả nhà cô ta cũng không thể về được nữa. Nhất định phải tìm một nơi mà hắn không đụng đến được.
 
Dây thần kinh trong não căng như dây đàn. Cô ta mệt mỏi chạy trên vỉa hè, may mắn đến một đoạn đường đông đúc, cô ta mới dám dừng lại, thở hổn hển. Môi cô bất giác lẩm bẩm, “mình nhất định không thể chết.”
 
--------
 
Một nhân viên điều tra lật lật tập hồ sơ trước mặt rồi ngẩng đầu hỏi Minh Duy. “Phiền anh cho chúng tôi biết lý do anh xuất hiện ở căn nhà số 142/40/18 đường MM, quận P.”
 
Ở phía đối diện, Minh Duy không có bất kì biểu hiện gì là tỏ ra sẽ trả lời câu hỏi đó.
 
Người cảnh sát bên cạnh là một phụ nữ trẻ, cô ta liếc nhìn sang vị đồng nghiệp cả hai trao đổi bằng ánh mắt một hồi. Cô ta mở miệng.
 
“Anh Trịnh Minh Duy, hiện giờ chúng tôi đang tích cực điều tra nguyên nhân tử vong của cô Nguyễn Ngọc Nhi. Mong anh hợp tác điều tra, trả lời các câu hỏi mà chúng tôi đưa ra.”
 
Minh Duy lãnh đạm nhìn cô ta, “tôi có quyển giữ im lặng cho đến khi gặp được luật sư.” Rồi nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng thắn không tiếp nhận thêm bất kì câu hỏi nào nữa.
 
Hai người cảnh sát tỏ vẻ khó chịu, lặng lẽ thu xếp tài liệu.
 
Còn Minh Duy, thực chất anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Cũng phải, trả qua một biến cố lớn như vậy, ai có thể giữ được bình tĩnh. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn nhất chính là anh không hề giết Nhi. Nhưng chuyện đó chỉ là một phần, phần quan trọng còn lại là vì sao cô ta lại chết, và như thế nào.
 
Lúc chiều, Nhi còn gọi điện thoại hẹn anh đến đó gấp, lúc đó cùng lắm chỉ khoảng 6 giờ. Khi anh đến nơi, cửa đã để mở, anh cũng không nghi ngờ tiến vào trong, nhưng lại bị đánh ngất. Mãi cho đến khi anh từ trong tiềm thức anh nghe thấy giọng Minh Nguyệt gọi.
 
“Minh Duy, em đến rồi.”
 
Phải, chính là như vậy... Cô đã gọi anh, nên anh tỉnh lại. Vừa bật đèn, quả thật đã nhìn thấy cô thật. Thời điểm anh thấy thi thể Nhi trong tư thế bị siết cổ bằng chính cravat của mình, mọi tế bào trong cơ thể anh như sục sôi. Toàn bộ dây thần kinh vận động hết tốc lực, các nơ tron không ngừng đưa ra phân tích và suy đoán. Điều đầu tiên anh nhận thức được chính là đây là một cái bẫy. Người tạo ra nó đã đặt anh vào, đã giết Nhi, và đã cố ý để Nguyệt nhìn thấy.
 
Nhưng vì sao Minh Nguyệt lại xuất hiện ở đó, điều này anh quả thực vẫn chưa có thời gian nghĩ đến.
 
Minh Duy lặng lẽ sắp xếp các sự kiện, manh mối trong đầu một cách thật bình tĩnh. Kì thực, điều làm anh không yên tâm nhất hiện giờ chính là Minh Nguyệt. Anh nhớ như in ánh mắt cô lúc thấy phía sau anh có lẽ là một người phụ nữ, cô hẳn đã hoang mang ngờ rằng anh lừa dối cô. Anh vẫn nhớ cả vẻ kinh hoàng của cô, sự run rẩy của cô khi thấy thi thể Nhi gần trong gang tấc... mà anh lại không tài nào giải thích được anh không phải hung thủ.
 
Vậy mà, cô đã không hề sợ anh. Anh nhận ra sau tất cả những phản xạ đó, cô không hề lo sợ anh chính là thủ phạm. Cũng chưa hề hỏi anh một câu, “có phải là anh làm không?” Bởi vì anh biết, cô tuyệt đối tin tưởng anh. Cô đã tin tưởng anh đến mức muốn ở lại cạnh anh, cam tâm cùng anh bị “giải” về sở, cam tâm nhận lấy sự ngờ vực từ cơ quan điều tra. Nhưng anh thì không. Anh không thể để cô vì anh mà chịu đựng như thế. Hơn ai hết, Minh Nguyệt của anh mặc nhiên không liên quan gì đến tấn bi kịch này.
 
Khi ấy anh đã đẩy cô đi, muốn cô chạy khỏi đó càng nhanh càng tốt. Thế nhưng không hoàn toàn, một phần nào đó trong anh quả thật muốn giữ cô ở lại bên cạnh. Có lẽ vì có cô, anh sẽ không lo sợ. Cũng có lẽ vì có cô, anh sẽ có động lực để mạnh mẽ hơn. Không... anh vẫn đang có cô đấy thôi, cô có rời bỏ anh đâu...
 
Khi ấy, nửa nào đó trong anh lần đầu thiếu tự tin đến mức cất tiếng hỏi cô, “Nguyệt, em có tin tưởng anh không?”
 
Cô không hỏi anh là tin anh chuyện gì, tin anh và Nhi trong sạch hay tin anh không giết cô ta. Minh Nguyệt của anh không hề đắn đo, chỉ nói vỏn vẹn. “Em tin.”
 
--------
 
Lúc Minh Nguyệt bước ra khỏi văn phòng làm việc của đội hình sự, cô bắt gặp Quốc Thiên cũng ở đó. Đáng lý ra cũng chẳng phải ngạc nhiên gì, Quốc Thiên dù sao cũng là chồng hợp pháp của nạn nhân. Hắn ngồi trên băng ghế, lặng lẽ hút thuốc, dáng vẻ hắn khiến Nguyệt cảm thấy chút cô tịch. Nhưng cô không muốn nói nhiều với hắn, chỉ im lặng bước ngang qua.
 
Thế mà, dù không ngẩng mặt lên nhìn lấy cô một cái, hắn vẫn bắt chuyện. “Ra ngoài kia nói chuyện một chút đi... Anh hứa sẽ không đụng đến em.”
 
Nguyệt dừng lại, nhìn hắn. Quốc Thiên ngước mắt nhìn cô, nhưng cô không thể cảm nhận được ánh mắt đó đang chứa đựng loại cảm xúc gì. Trước nó, màn sương hay khói thuốc đã mờ ảo phủ lấy. Cô bỗng dưng thắc mắc rằng, liệu hắn có đang đau khổ vì sự ra đi của cô ta không?
 
Hắn không nói không rằng, đứng lên đi trước, được vài bước, hắn quay lại nhìn cô, chờ đợi. Minh Nguyệt không chần chừ, bước theo.
 
Trên khoảng sân mờ tối, chỉ leo lét ánh đèn từ vài phòng làm việc, hai chiếc bóng của họ dường như chẳng còn tồn tại. Nguyệt nhìn sang Quốc Thiên, không thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy đốm lửa đỏ nơi đầu thuốc từ từ lấn dần vào. Cô không ngờ hắn biết hút thuốc. Vì trước đây hắn chưa từng. Chí ít là trước mặt cô.
 
Nguyệt vô thức đưa tay day ấn đường. Người đàn ông bên cạnh lập tức lên tiếng.
 
“Em mệt sao?”
 
Cô lắc đầu.
 
“Họ có làm khó em không?”
 
Cô lại lắc đầu. Thực tế, cô vốn không cho rằng họ cho anh vào diện tình nghi. Anh bị tạm giữ chẳng qua vì sự có mặt của anh ở hiện trường vụ án mà chính anh cũng không lý giải được. Cô nhàn nhạt trả lời. “Dù sao, cùng lắm là ba ngày, họ sẽ thả anh ấy.”
 
“Em tin chắc vậy sao?”
 
“Tôi tin anh ấy không phải là kẻ thủ ác.” Cô nói chắc nịch từng chữ.
 
Lời lẽ khẳng định như thế thật không dễ chịu với người bên cạnh. Hắn hừ lạnh, “vậy nếu tôi nói với em, anh ta và vợ tôi đã gặp riêng nhau không chỉ một lần. Em nghĩ sao?”
 
Minh Nguyệt quả thật đã kinh ngạc. Cô không biết anh và Nhi gặp nhau làm gì? Trên thực tế anh cũng chưa từng đề cập với cô. Cô nhìn sang hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, hỏi ngược. “Gặp riêng thì sao? Chứng minh được điều gì?” Trước mắt, Nguyệt hiểu rằng cô sẽ không để bị người khác dễ dàng công kích.
 
“Cần anh giải thích với em nữa sao? Hai người nam nữ, đã có gia đình, lén lút gặp nhau tại một căn nhà bí mật trong một khu vực vắng vẻ? Để làm gì?”
 
Nguyệt không trả lời. Cô yên lặng nhìn hắn.
 
Nhưng hắn không nói gì nữa, khiến cô buộc phải mở miệng. “Vậy... điều anh muốn nói là gì?”
 
Hẳn xoay hẳn người, đối diện với cô, nhìn xoáy vào mắt cô. “Em không thấy rằng, chúng ta đều giống nhau sao? Trên đầu chúng ta đều có sừng đấy!”
 
Lời nói của hắn từng chữ như vang vọng khắp khoảng không. Nó liên tục lặp lại trong não cô đến khó chịu. Cô kiên cường đối mắt với hắn, không thể hiện một chút dao động. “Không có chúng ta nào cả. Tôi là tôi. Anh là anh. Đừng tùy tiện gom chung.”
 
Quốc Thiên cười khẩy. “Tôi biết rõ hơn em. Cho nên, để tôi giúp em, cho em một lời khuyên.”
 
“Tôi không cần lời khuyên hay bất kì sự giúp đỡ nào từ anh.”
 
“Em vẫn ngoan cố như vậy... Vụ án này chẳng phải quá rõ rồi sao? Vợ tôi chết bên cạnh hắn. Cô ta chết vì bị siết bởi cravat của hắn. Em nghĩ xem... bọn họ có phải đã xảy ra xích mích rồi không?”
 
“Anh im ngay!” Nguyệt bất ngờ gắt gỏng.
 
“Em đồng ý với tôi một điều, tôi hứa sẽ giúp hắn.” Quốc Thiên nhìn sang cô chờ đợi, nhưng cô không hề có ý đáp lại, hắn tiếp tục. “Vụ án này quá rõ ràng. Em nghĩ trong ba ngày, cảnh sát sẽ không tìm được cách khởi tố hắn sao? Em nghĩ trong ba ngày, là quá ít để lũ chó săn ngoài kia đánh hơi sao? Cứ nghĩ cho kĩ lời của tôi rồi hẳn trả lời.”
 
Và như thế, lần đầu tiên trong mấy tháng gần đây, hắn chủ động rời đi trước mà chẳng mạo phạm gì đến cô. Đúng như hắn đã nói.